Chàng trai nào đó còn đang gắt gỏng ngồi trút giận lên mấy hòn đá không kiêng nể gì thì vừa hay có một thằng oắt con chả biết từ đâu rớt xuống cũng chễnh chệ ngồi ngay bên cạnh. Đúng là muốn chọc cho chướng mắt anh. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng muốn điên cả người chỉ vì một mớ xương chẳng biết của ai mà anh đang phải chết dí ở đây. Vậy mà, nhìn cái thứ nhỏ thó không lớn nổi bên kia xem, ô hay thật, lại còn có tâm trạng ngâm chân thưởng cảnh. Báo hại viên đá trong tay anh cũng thấy không ưng mắt, vừa vặn ném về phía nó, nước bắn lên. Ừ thì nước bắn lên, cũng không phải là do anh cố ý mà. Ăn ở sao thì chấp nhận đi.
Ấy vậy mà, thằng oắt có vẻ không cam chịu số phận, hổ báo cáo chồn dám hắc nước về phía anh. Không đầy mấy giây sau, gương mặt góc cạnh của anh thuận tiện cho nước chảy ròng ròng, thấm ướt xuống cái áo. Ướt cmn cái áo sơ mi khoát ngoài. Mich cau mày, gương mặt đẹp đẽ còn đang làm đường cho nước sông lưu thông tối sầm, vô cùng không vui. Nắm đấm cuộn trào, gân cốt đều lên cả. Thanh niên đứng dậy, giật phăng cái áo sơ mi bị ướt, quăng đại sang một bên,
vẫn còn áo thun bên trong nha cưng, bước tới, không kiêng nể túm lấy cổ áo thằng oắt, nhấc nó lên nhẹ nhàng như nhấc bao gạo, mặt sầm sì, gằng giọng
"Thèm đòn hả nhóc?"
Em trai ơi, nếu em còn muốn về nhà gặp ba má thì đừng có mà chọc giận anh. Ai za ~
Đánh dấu