Không biết từ bao giờ, Aleina đã buông tay mình khỏi tay của Aleksey. Cảm giác xúc động nhanh chóng bị dập tắt bởi sát khí và mùi máu lảng vảng trong không khí, đến lúc Aleina nhận ra thì cô đã tự rút tay lại rồi. Dẫu sao, tình cảm không phải sợi dây đàn hồi, tự buông ra sẽ trở về hình dạng cũ. Aleina không muốn tình thế thêm khó xử hay có thể gây ra tổn thương.
Sau đó, khi họ đi ngang qua, Aleina thấy Aleksey kéo mũ của mình xuống, và quay mặt đi. Ban đầu cô không hiểu vì sao cậu ta làm thế, nhưng trong thoáng chốc khi nhìn vào ánh mắt đang phản chiếu một hình bóng khác của Aleksey, Aleina bỗng hiểu ra. Không có bất cứ logic gì, không có bất cứ dấu hiệu nào, không có bất cứ bằng chứng rằng điều đó là sự thật, Aleina chỉ…
hiểu được.
Aleina thích một người, và Aleksey cũng thích một người khác.
Lạnh.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm đã qua, Aleina cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Ngay cả khi hít thở cũng cảm thấy đau đớn, phổi như muốn nổ tung, trái tim không muốn nhúc nhích, cơ mặt đã tê liệt, ngay cả rơi nước mắt cũng không thể. Dẫu rằng vẫn luôn nghĩ là chuyện tốt, nhưng khi thực sự chứng kiến, Aleina lại chỉ nghĩ, thà rằng mình gục ngã ngay tại đây, ngay lúc này.
Cảm xúc của cô như chiếc hộp Pandora, sau hàng năm trời phong kín, đến khi mở ra chính là hạnh phúc và hủy diệt trộn lẫn với nhau, là ngọt ngào và đắng chát quyện trên đầu lưỡi.
Cuối cùng, cô không làm gì cả.
Giữa đổ vỡ và giá lạnh, Aleina dùng đôi tay đã tê cứng của mình, nhặt lại từng mảnh từng mảnh lý trí. Chậm chạp, những mảnh vụn ấy đưa ra mệnh lệnh cho cơ thể. Chân, không được ngừng lại. Tay, không được run rẩy. Gương mặt, không được biểu cảm. Mắt, không được đỏ. Môi, không được hé ra. Và giọng nói, đã biến mất vào màn sương sau lưng.
Mình sẽ vượt qua được chuyện này, cô lặp đi lặp đi câu đó trong đầu, mình sẽ vượt qua được, mình sẽ vượt qua được, mọi chuyện đều ổn cả, mọi chuyện đều…
… đều…
… ổn.
Trên đời này sẽ luôn có những lần đau lòng như vậy. Mong mà không thành, cầu mà không được, yêu thương mà không thể trọn đời.
Mỗi người đều gánh trên lưng đau khổ của riêng mình, Aleina mơ hồ nghĩ, dù là cô, hay Aleksey, hay người khác. Chẳng có nạn nhân, chẳng có thủ phạm, chỉ đơn giản đôi khi chúng ta hoàn toàn bất lực trước cuộc đời.
Nhưng trên hết mọi đau đớn đó, Aleina nghĩ, mình muốn Aleksey được hạnh phúc.
Cô muốn Aleksey được hạnh phúc, vui vẻ, tự do, chứ không phải một cuộc sống mà cậu phải quay đi trước người thương. Người bình thường nào sẽ cư xử như thế chứ? Cậu nghĩ như vậy thì người kia sẽ sống tốt hơn sao?
Cuối cùng, Aleina nghĩ, nếu hết trận này mà họ còn sống, có lẽ cô lại phải đánh cho Aleksey một trận nữa. Đánh đến khi nào cái đầu đá tảng của cậu ta mềm ra thì thôi.
Đánh dấu