oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 212
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: ???

      Event Valentine 2019: Days of the Future Past




      Mathias nhìn nhìn cái chén kiểu khó tin lắm. Cái gì, đồ vàng mà một xu???

      “Đồ khả nghi nên cậu tặng tôi hả?”

      Huých vai Stanford một cái, thế rồi Mathias bắt đầu xem xét cái chén vàng. Cậu chàng dù gì cũng có vài năm kinh nghiệm đi tuần xử lý vùng hải cảng đó. Mấy vụ buôn lậu Mathias gặp không thiếu, nhưng mà kể cả tẩu tán hàng lậu sợ kiểm tra thì cũng không thể bán rẻ thế đi? 1 xu?? Ra chợ mua hành cũng chả đủ.

      Nhưng rồi có một sự thật khác quan trọng hơn táng vào mặt Mathias khiến cậu tướng trẻ quên phứt đi chuyện thuế quan. Đó là chuyện cậu ta được tặng quà.



      /// - ///)

      “Tôi… tôi sẽ nhận. Cảm ơn.”

      “... Stanford?”


      Khi Mathias ngẩng lên, người trước mặt đã biến đi đâu mất rồi.

      “...”

      Thật là một ngày kỳ lạ.

      .
      .

      Nếu Mathias nghĩ chuyện Stanford tặng cậu ta một cái cốc trông-như-hàng-lậu rồi chuồn đâu mất luôn là kỳ lạ một, thì chuyện Stanford thấy sau khi nghe một câu nhận quà của Mathias còn kỳ lạ gấp một trăm. Sự thật là Stanford bị oan. Cậu không hề bỏ chạy sau khi thồn cái cốc cho thanh niên kia, mà kể cả có ý định đó ấy, thì Stanford cũng không kịp chuồn. Có thế lực bí ẩn nào đó đã cuốn phăng cậu trai vào một dòng xoáy bất minh, để rồi khi nhận ra, Stanford đã thấy mình bị thảy vào một kho vũ khí. Bên ngoài trời có vẻ đã về khuya, xung quanh không một bóng người.

      Kho vũ khí mang phong cách của người Peiratis rất rõ, với nhiều thanh trường đao, khiên và trọng giáp lớn treo khắp dọc tường nhà. Nhìn vào độ rộng của kho vũ khí này thì có vẻ đây là một gia đình khá giả. Ở Peiratis, độ danh tiếng và mức sống của một gia đình chiến binh được đo bằng độ rộng kho vũ khí của họ.

      Stanford nhận ra cửa đã khoá bên ngoài, nhưng anh lại không phải người duy nhất ở trong phòng. Tại góc phòng có một cái bóng đang ngồi, nhỏ nhỏ với tấm lưng hướng về phía Stanford. Đó là một thằng bé tầm mười tuổi, với mái tóc đỏ rực và làn da trắng lạ thường.


      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: ??
      Địa điểm: Peiratis
      List tương tác: 1 - 2 - 3


      ---

      Event Valentine 2019: Days of the Future Past
      ( 12 years ago )


      Stanford từ mặt tỉnh bơ vô tư cười chuyển thành ngượng ngùng cúi xuống.


      ...

      (\\\ x \\\

      "Chỉ... chỉ là... chút quà vặt thôi mà"

      Người thanh niên bối rối gãi gãi sau tai đang đỏ dần lên. Quá là thất bại trong việc cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh vô tư. Mặc dù Stanford xưa nay vẫn là kẻ vô tư vô tâm không hay để ý tâm tư người khác. Nhưng mà giờ đã biết rõ tình cảm của đối phương giành cho mình rồi, có giả bộ không biết cũng không được. Mathias nhận lấy món quà của anh một cách nghiêm túc thế kia, lại... lại còn... lại còn đỏ mặt nữa.

      Mắc... mắc cái gì anh ta lại đỏ mặt chứ. Nhà... nhà anh đỏ... đỏ mặt, làm... làm nhà tôi mặt mũi cũng thành quả mọng theo...


      Stanford mặt cúi xuống, còn bận ngượng nghịu nhìn chân vẽ lung tung dưới mặt đất, phải một lúc mới sau mới bèn thỏ thẻ lên tiếng.

      "Cái đồ khả nghi đó không tính. Tôi... tôi sẽ tặng anh thêm thứ khác, được không?"

      "... Matt?"


      Khi Stanford ngẩng lên, thấy trước mặt là cửa gỗ đóng kín, và không gian tối như cái hầm.

      "..."

      Stanford belike-




      "..................................................................."

      "Được... được rồi! Mình hiểu nguồn cơn rồi..."


      Đích thị chính là do cái "đồ khả nghi" của hai bà chị khả nghi ngồi trên cái xe thồ khả nghi ấy rồi !!!


      Stanford tay run rẩy ôm trán trong khi miệng thì lẩm nhẩm liên hồi. Liên kết các dữ kiện và nhanh chóng đưa ra được kết luận. Nếu đây là lần đầu gặp chuyện như thế này, nhất định Stanford sẽ la lối om sòm hoảng hốt cực độ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, không phải lần đầu, nên anh xác định được, là bản thân lại bị "bắt cóc" tới một chiều không gian hay thế giới nào đó rồi.

      Và dĩ nhiên khóc lóc hoảng loạn không giải quyết được vấn đề gì, trước hết, phải kiểm tra mình đang ở đâu đã. Nghĩ rồi tiến tới thử mở cánh cửa, mở không được. Mở không được bèn dò xét căn phòng. Đồ đạc, vũ khí, giáp bào, kiếm gươm, nội thất, họa tiết trong phòng,...

      Sự quen thuộc đến mức khó tin khiến Stanford tự hỏi, bản thân thật sự vẫn đang ở Lupus sao? Anh tưởng mình đến thế giới khác rồi chứ?

      Và rồi ánh mắt anh gặp trúng một bóng dáng nơi góc phòng.

      "Tại sao một đứa bé lại bị nhốt ở một nơi như thế này?" Suy nghĩ ấy liền bật lên trong đầu anh, cùng một cái nhíu mày, khi anh bắt gặp thân ảnh nhỏ bé ấy ở một nơi tối tăm này. Stanford bước từng bước, cẩn thận đến gần, rồi khựng lại một chút khi thấy một màu đỏ quen thuộc trên mái tóc của đứa bé ấy. Hơi thở cũng chợt nín lại vì ngạc nhiên, và khó tin.

      Đây... không phải lại chính là Matt đấy chứ?

      Nuốt nước bọt, Stanford tiếp tục lại gần, đến khi có thể chạm đến tấm lưng ấy. Anh khẽ ngồi xuống, bàn tay đặt khẽ lên vai cậu.


      "Này nhóc... Sao em lại ở đây?"



      ---------
      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 19-03-2019 lúc 01:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: ???

      Event Valentine 2019: Days of the Future Past




      Nghe tiếng gọi, tên nhóc quay đầu lại. Ánh sáng rọi vào khiến đường nét trên gương mặt nó hiện rõ hơn, làn da rất trắng và đôi mắt sâu, kể cả khi còn nhỏ như vậy thì Stanford cũng có thể thấy rõ thằng nhỏ này đúng là Mathias Meijer. Hoặc em trai gì đó của cậu ta. Dù vậy gia đình Meijer chỉ có mình Mathias là con trai, họ hàng thì cũng xa lắc xa lơ. Nếu đây không phải bản thân cậu ta khi còn nhỏ, thì chỉ có thể là con trai của Mathias Meijer.

      Nầu, xạo đấy. Thằng bé này chính là Mathias ở thời điểm hơn mười năm về trước, khi cậu tướng trẻ của Lupus vừa tròn mười tuổi. Và đây là cuộc phiêu lưu về quá khứ dành cho Stanford, từ tình yêu của hai vị thần.

      “... UWAAA!!!”

      Mathias bé dòm thấy Stanford ở đằng sau thì liền hét lên một tiếng. Khi nãy nghe tiếng người nó đã giật mình rồi, bởi vì nơi này kín lắm cơ, cửa còn đang khoá và bên trong chỉ có mình nó thôi, sao đột nhiên lại có thêm người được? Mà hẳn là do nãy giờ nó mải suy nghĩ như một người đàn ông quá nên không nghe thấy tiếng chân người kia. Nên giờ mới đang nhìn Stanford như thấy quỷ.

      Dù vậy, có vẻ Mathias bé tự trấn tĩnh rất nhanh. Nó đưa tay lên chạm thử vào mặt Stanford. Thấy Stanford không phải ma, Mathias liền mím môi, bày ra bộ mặt chằm vằm hết sức người lớn của mình.

      “Mẫu… mẫu thân ta bảo cô đến đây hả? Ta không đi tập đâu!”

      Mathias bé kêu lên, nghe giọng có vẻ vẫn còn thất kinh lắm. Có vẻ về cái khoản nhìn người thì Mathias lớn hay bé vẫn cứ tệ như vậy. Và cả độ phách lối trẻ trâu nữa. Nó hiển nhiên đã nhìn Stanford ra cô nữ hầu nào đó rồi.

      “Nhưng mà cô là ai thế? Người mới hả?”

      Mathias bé dòm dòm cậu.



      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: ??
      Địa điểm: Peiratis
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

      ---

      Event Valentine 2019: Days of the Future Past
      ( 12 years ago )


      Mathias bé nói một câu, Stanford tạt đầu nó một cái. Nói thêm câu thứ hai, lại bị tạt thêm phát nữa. Bộp rồi lại bộp, mái tóc đỏ phồng lên bồng bềnh bị xẹp đi một vùng.

      "Ta không phải hầu gái của nhà nhóc"

      Chất giọng nam cao bị người thanh niên cố đè xuống, để nghe cho trầm và ồm hơn.

      "Hơn nữa. Ta là đàn ông."

      Vỗ ngực. Tuyên bố một cách hùng hồn.

      Công khai giới tính của mình làm cho một đứa trẻ sốc tận óc, Stanford thở phì một hơi qua mũi và nở một nụ cười thoả mãn. Ôi lâu lắm rồi mới lại được trải qu cảm xúc này. Vẻ mặt của người khác khi lầm tưởng anh là con gái, và rồi biết sự thật, quả thật rất là vô giá.

      Mà kể từ khi trở thành Kỵ sĩ Rồng, tên tuổi và mặt mũi của anh dần dần được cả Lupus biết đến. Danh tiếng này giúp xưởng rèn của nhà anh được biết đến nhiều hơn, ngày nào cũng đông khách, bác John còn treo khung ảnh chụp cận mặt của anh, cái khung ảnh to như một cái khiên của Tiên phong đội Hoàng Gia, ở trên tường đối diện cửa ra vào, cho "phong thủy". Khách nào đến cũng nhìn ngó ngắm nghía và bảo "À cậu trai giả gái ở Hiệp hội đây mà".

      ... Thôi không nghĩ đến nữa.

      Stanford cúi đầu gần hơn nữa về phía đôi mắt vàng sáng rực rỡ nhỏ bé kia.

      "Lý do ta xuất hiện ở đây là vì nhóc, Mathias bé nhỏ ạ."

      "Ta... là Tiên Tử."


      Nếu bối cảnh là ngoài biển thì ta sẽ là Tiên Cá :v

      Stanford không ngập ngừng một giây để mà nhận ra ngay đây là Mathias Meijer, vì những cặp mắt màu vàng tồn tại trong cuộc đời anh, không đời nào anh có thể nhầm lẫn, hay không nhận chúng. Huống chi, mắt vàng của Mathias, anh đã có cơ hội nhìn thật lâu, thật gần, và ở trong một ký ức không bao giờ quên được.

      ...

      Stanford khẽ giật mình, hắng giọng và tự mắng mình đã mất tập trung. Tiếp tục tự vả bản thân, nhắc nhở bản thân, rằng đây là một đứa trẻ. Cho dù có là Matthias, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Anh... anh... anh không nên dí sát mặt mình vào một đứa trẻ như vậy. Tiếp xúc gần gũi như vậy là không được. Không được không được không được !!

      Lại hắng giọng thêm cái nữa, Stanford tươi cười tiếp tục bốc phét.

      "Ta xuất hiện khi có một đứa trẻ hư, bướng bỉnh, không nghe lời cha mẹ. Như... nhóc chẳng hạn. Nói ta nghe, nhóc là đứa trẻ hư đã triệu hồi ta phải không?"

      "Ta đã nghe thấy nhóc nói rằng nhóc đang trốn tập đó nha."


      Stanford nghiêng đầu, miệng cười mỉm lên nghịch ngợm.

      Stanford bị cuốn đi khi vừa tặng đồ khả nghi ấy cho Mathias, nên hẳn thế giới anh bị cuốn vào có liên kết với Mathias. Hay nói chính xác hơn...

      Anh đã đi vào ký ức của Mathias rồi chăng?



      ---------
      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 06-06-2019 lúc 22:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 822
      Địa điểm: Peiratis
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7


      ---

      Biển ở Lupus khác biển ở những nơi khác như thế nào?

      Sóng ở đây dào dạt nhẹ nhàng ban ngày, đánh lớn khi chiều tối và tĩnh lặng vào buổi đêm. Mùi muối ở đây nồng đậm, mùi tôm cá hiện diện khắp mọi nơi, cứ cách một khu phố lại xuất hiện vài ruộng muối và chợ hải sản. Có cả những tiếng ồn, của tàu thuyền và cả con người.

      Ở Lupus, trong gió biển khô hanh còn xen lẫn nắng vàng. Thứ màu ánh sáng của Thần Điện, dứt khoát là thứ riêng biệt không có ở bất cứ nơi đâu. Quá đỗi đặc trưng, hoặc là đã quá đỗi quen thuộc, cách nơi này vài dặm là thấy mùi biển Lupus, là anh biết được mình sắp về đến nhà.


      Ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá cao, có một người thanh niên tóc xám đang chơi... liệng sỏi. Một trò chơi khá quen thuộc của bọn trẻ con Lupus, đại khái là chỉ cần ném sỏi ra biển, nhưng phải ném làm sao mà sỏi phải nảy trên mặt nước càng nhiều vòng càng tốt, trước khi nó chìm xuống. Trông thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng không dễ dàng chút nào cả. Người thanh niên ấy hồi tưởng lại, hồi anh ta còn nhỏ, không biết phải bao nhiêu tháng trời viên sỏi mà cậu nhóc ngày ấy ném đi mới nảy lên lần đầu tiên.

      Còn hiện tại, sỏi anh ta liệng, muốn nảy bao nhiêu vòng thì nảy, sỏi anh ta ném, muốn trúng đâu thì trúng, trúng người cũng được luôn.

      "Cộp"

      Sỏi ném trúng vai giáp của ai kia, cất lên một tiếng.

      Ba năm đã trôi qua, và thời trang của lính Hoàng gia trông vẫn vậy. Vẫn là một thân toàn giáp, kiếm cài bên hông, áo choàng đỏ bay trong gió.

      Nheo mắt nhìn mái đầu đỏ đằng đó, khóe miệng Stanford nhoẻn lên một nụ cười mỉm.


      "Xin chào."



      ---------
      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 04-09-2019 lúc 03:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 5/819
      Địa điểm: Peiratis
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

      ---

      Lần đầu tiên trong đời, Stanford hiểu được thế nào là cảm giác lạc vào trong đôi mắt của ai đó.

      Nhìn thẳng vào đó, không trốn tránh. Nhìn thật lâu, đối diện với khối tình cảm to lớn ấy, và vẫn còn quá đỗi ngạc nhiên trước một điều rằng những chân thành chất chứa trong đó hoàn toàn là hướng đến mình.

      Lạc vào đó và cảm thấy không dứt ra nổi, cho đến khi hốc mắt lần nữa cay cay, bàn tay chạm lên má người ấy dần thấy nóng như ôm một viên than đỏ. Stanford giật mình thu tay về, mặt cúi xuống và mắt đưa loạn khắp nơi, lúng túng không biết nên nhìn vào đâu.

      Rồi ôm lồng ngực đau nhói như vừa bị cái gì đó đột ngột đánh mạnh vào.


      Stanford không biết phải diễn tả như thế nào. Anh không hiểu tại sao ngực mình tự nhiên lại đau đến nấc nghẹn, tại sao khoé mắt anh lại cay như muốn khóc (một lần nữa). Đây không phải là một câu chuyện buồn, và tình cảm của Mathias với anh hoàn toàn không phải là một nỗi bất hạnh đến mức anh phải thổn thức như vậy.

      Chỉ là, anh không biết phải giải thích ra sao về "nỗi đau" khó hiểu này, cũng như có cả một cỗ ấm áp khó hiểu khác cũng đang đồng thời râm ran ở đâu đó.


      Cơn run rẩy bắt đầu nổi lên từ đầu ngón tay và lan dần ra cả bờ vai, khiến anh bất giác như kiệt sức khẽ gục xuống sâu hơn, trán tựa lên lồng ngực người kia và một vài ấm nóng lần nữa rơm rớm nơi khoé mắt. Một hình ảnh quen thuộc chạy vụt ngang đầu, và rồi mắt anh dần mở lớn khi biết đáp án.

      Tựa như ngày ấy lần đầu tiếp nhận hai tiếng "con trai" từ cha Hằng, ngay bây giờ cảm xúc đó lại tái hiện. Rằng anh đang xúc động. Xúc động, vì hạnh phúc quá mà bật khóc.

      Một câu hỏi quen thuộc nhưng Stanford lại lần nữa tự nhủ. Rằng anh là người may mắn đến mức nào mới được dành những thứ tình cảm to lớn đến mức này kia chứ.


      "Tôi sợ rằng... tôi sẽ phụ anh mất."


      Tôi sợ rằng tôi sẽ không yêu anh được nhiều như tình cảm của anh cho tôi.



      "... Vì vũ khí ấy là do tay bác tôi rèn lên. Kể từ ngày bác treo chúng trên tường như một sự tưởng nhớ và tự hào, không ai được phép tuỳ tiện chạm vào chúng. Tôi e là cả tôi cũng không dám có tư cách."

      "Có lẽ... chúng ta phải xin phép đã."

      "Nếu công tử Meijer không ngại đến nơi bình dân chỗ tụi tôi."


      Khi nói đến đây, Stanford lại ngẩng lên, khúc khích cười với cái lời mời ý nhị của mình. Lại nhìn vào gương mặt ấy, khiến cho mặt Stanford lại nóng dần lên, gò má đỏ hồng.

      Việc tiếp tục nhìn thẳng vào Mathias ngay bây giờ là một việc khó khăn hết sức, nhưng Stanford vẫn nỗ lực.


      Để nhẹ nhàng thốt lên.


      "Matt..."

      "Cảm ơn anh."




      Kết thúc tương tác.


      ---------
      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 822





      Ba năm trôi qua, vội vàng như cơn bão biển. Dồn dập đến và đi trong cùng một lúc, để lại những khoảng lặng bé tí, để rồi lại tiếp tục đến và đi, dồn dập không ngừng. Như sóng ở đại dương Lupus, phần lớn dữ dội, đôi lúc dịu êm.

      Ba năm trôi qua, âm thầm như cát trên bờ biển. Bị sóng đánh ướt, được sóng bồi nên, rút đi, lại quay về.

      Ba năm của Mathias Meijer đã trôi qua như vậy.

      Người tướng trẻ của hạm đội Bắc Lupus yên lặng đứng trên bờ biển. Con thuyền nhỏ của anh ta buộc một bên, xa xa ngoài khơi có đội chiến hạm đỏ rực đang đợi chỉ huy trở về để tiếp tục những cuộc tuần hành. Hẳn là Mathias vừa trở về một mình trên con thuyền nhỏ này, chèo về vực đá từ ngoài vịnh. Ba năm qua anh ta không vào đất liền nhiều lắm, kể cả lần này cũng chỉ ghé bờ một chút khi đi ngang vịnh biển Lupus. Ba năm qua và Mathias đã lên nắm quyền chỉ huy của năm hạm thuyền.

      Chỉ huy một hạm đội không phải chuyện dễ dàng. Ở Lupus, bạn không được chỉ định làm chỉ huy, mà sẽ trở thành chỉ huy khi bạn thực sự có thể lèo lái những con thuyền đó vượt qua sóng dữ. Bởi vì, chúng thực sự rất, rất hung dữ. Đối với một tướng trẻ không có nhiều kinh nghiệm như Mathias, để có thể chỉ huy một chiến hạm hay một hạm đội, cần nhiều hơn lòng can đảm hay khả năng. Nhiệt huyết và cống hiến, và còn nhiều hơn nữa, một sự quyết tâm vững vàng không đổi.

      Ba năm qua cậu tướng trẻ non nớt nhà Meijer đã lao mình vào những cơn sóng dữ. Để trở ra thành một người đàn ông thực sự trưởng thành.

      Đôi khi vài cậu chàng thuỷ thủ đoàn, cùng rượu và những cuộc vui ở biển, đùa giỡn hỏi chỉ huy của mình rằng bằng cách nào mà anh ta làm được như thế. Mathias cười và đáp, đó là lời hứa với một mĩ nhân.




      Cốp.

      Viên sỏi rơi trúng vai giáp anh ta lúc Mathias không ngờ nhất. Chắc hẳn cậu chàng lại đang nghĩ ngợi miên man về kỷ niệm gì đó ở nơi này. Mathias giờ có thể đã là một chỉ huy đáng tin cậy (chắc thế), nhưng đôi khi vẫn còn tính trẻ con lắm. Cụ tỉ là lúc này cậu chàng đang định quay lại trừng mắt làm mặt ngầu cho đám nhóc nào đó nghịch vớ vẩn lại đi quăng đá vào người ta thế, phải biết sợ người lớn mặc giáp phục nghe chưa. Nhưng quay lại thì chả thấy đám nhóc nào hết. Chỉ có một bóng người ngồi vắt vẻo trên vách đá khiến Mathias đứng hình trong giây lát. Một giây, khiến tiếng sóng ngừng lại.

      Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Mathias sau đó giống như mặt trời đã mọc lại trên đầu tòa thành chiến binh.

      "Chào cậu, Stanford."


      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 822
      Địa điểm: Peiratis
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

      ---

      Nét cười trên môi Stanford hiện lên một vẻ tự đắc không nhỏ, anh cho rằng bản thân thật đáng khen thưởng khi luôn có thể nhận ra con người này. Bất kể là nhìn từ xa, hay là lẫn trong đám đông, hay là nhìn từ đằng sau, anh đều nhìn ra được Mathias.

      Trước đây lý do sẽ là có mấy ai ở Lupus tóc đỏ, không những đỏ lại còn đỏ nổi bật như vậy. Còn bây giờ chưa cần nhìn tới cái đầu, Stanford đã có thể nhận ra anh chàng ấy từ tiếng bước chân.

      À thì, Stanford vốn nhạy cảm với âm thanh, lại hay bận tâm chuyện người này cách đi đứng ra sao, người kia tiếng bước chân nghe như thế nào, những đặc điểm có vẻ không cần thiết phải biết cho lắm. À thì thanh niên Stanford thích để ý tiểu tiết vậy đấy.

      Ví dụ như so với mỗi người lính hoàng gia anh từng thấy, Mathias cao hơn họ bao nhiêu cm, vai rộng hơn họ bao nhiêu thước, dáng đi khác biệt thế nào, tiếng bước chân nghe nặng nhẹ bao nhiêu. Cứ mỗi lần chơi xong cái trò chơi nho nhỏ đó, Stanford lại thầm ngạc nhiên với chính bản thân mình, rằng những điều thuộc về con người ấy, anh lại nhớ kĩ đến vậy.

      À thì ngay tại nơi này đã từng nhìn lâu đến muốn chọc thủng mặt con nhà người ta cơ mà- thôi bỏ đi.


      Nghĩ vẩn vơ rồi cũng chịu bò ra khỏi vách đá cao cao. Từ trên đỉnh cao gần bằng cái mái nhà, một thân cao lớn của Stanford nhảy xuống. Tại hơi hai chân anh ta đáp xuống, vì sức nặng mà cát lún sâu một tấc. Người thanh niên tiến gần người tóc đỏ đã ba năm không gặp ấy, mang theo một vẻ tự tin...

      tắt ngúm.

      ...

      Tiêu rồi.

      Không được đâu.

      Không thể nào.


      Stanford đứng trước mặt Mathias với nụ cười đã trở nên cứng ngắc, hai tai tự động ửng đỏ và tất cả những lời định nói bay hết khỏi đầu.

      "Chào..." - Và ngớ ngẩn lặp lại câu chào của mình.

      Tại vì... nó khác quá, mặt của Mathias ấy.

      Ý anh là, anh chưa từng nhìn gương mặt của Mathias ở góc độ này, chưa từng nhìn cặp mắt của Mathias một cách đối diện như vậy. Đây... đây chính là khi chiều cao thay đổi, góc nhìn của bạn cũng thay đổi luôn sao??

      Trước đây ngẩng lên để nhìn mặt Mathias, đập vào mắt anh là cái nọng dưới cằm và cặp lỗ mũi của người ta. Còn bây giờ, đối diện nhau như thế này, thật sự... cảm giác khác biệt quá.

      Mi mắt khẽ rung rung, cặp ngươi đen láy khẽ lay động, Stanford trong đầu đang cố gắng sắp xếp câu chữ, để nói gì đó ngay lúc này khi đang nhìn thẳng Mathias. Cố gắng....

      thôi bỏ đi, không được rồi.


      Stanford quay phắt ra phía biển, làm bộ vươn vai hít thở một hơi đón gió biển trong lành, để chữa ngượng.

      "Ban nãy đi dạo ở đây tôi có gặp vài cấp dưới của anh, họ bảo tôi rằng hôm nay đoàn của anh sẽ ghé về, nên tôi cũng quyết định nán lại lâu hơn dự định, để chờ anh đó. À mấy người bạn lính Hoàng gia ấy, tôi quen sau mấy lần gặp họ đi tuần quanh đây ấy mà."

      "Lần này tôi về có đưa Regalo theo, nhưng tôi gửi nó ở nhà bác rồi. À, là con gái nuôi của tôi mà tôi vẫn nhắc trong thư đó."

      Nhắc đến thư, đó là những bức thư mà Stanford vẫn đều đều gửi cho Mathias, cách vài tháng một lần, kể từ khi kết thúc trận chiến ở Orion.


      "Tôi gửi thư làm phiền anh công tác, xin lỗi... nhưng mà thật sự muốn liên lạc với anh.

      Năm ấy, khi trở về từ Orion, nhận biết được mối đe doạ to lớn có thể đến với thế giới này bất cứ lúc nào. Stanford dường như... sống vội vã hơn hẳn. Điên cuồng tập luyện, lao vào lịch nhiệm vụ dày đặc, ở bên con gái, gia đình bất cứ khi nào có thể, và gửi cho Mathias những bức thư kể về cuộc sống của mình trong ba năm vừa qua.

      Anh luôn tự nhủ với mình rằng, ngày đó sẽ không đến đâu, cái ngày mà bóng tối của Albert hủy diệt tất cả, rằng anh sẽ bảo vệ được thế giới này, bảo vệ được những người anh yêu quý, bảo vệ được tương lai của Regalo.

      Nhưng sống một cách vội vã như vậy, cho dù giữ tinh thần lạc quan thế nào, anh vẫn biết rằng mình vẫn luôn sợ.


      Khi dứt khỏi những suy nghĩ ấy, Stanford khẽ giật mình nhận ra bản thân đã quay lại nhìn Mathias từ bao giờ. Anh trân trân tiếp tục nhìn, rồi chớp chớp mắt, rồi tự gãi đầu rồi tự phì cười.

      Rồi đột nhiên, cái chóp mũi cao khẽ giật giật, Stanford khụt khịt mũi vì ngửi thấy một mùi nồng đậm. Anh bước một bước gần hơn về phía Mathias, đầu cúi xuống và cái mũi thính dán lên vai vị tướng tóc đỏ.


      "Mùi muối biển đậm như vậy, hẳn là đợt vừa rồi anh đi lâu phết ha."

      "Có thu hoạch được gì hổng?"




      ---------
      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 04-09-2019 lúc 03:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      Địa điểm: Lupus
      Thời gian: 822





      "Tôi gửi thư làm phiền anh công tác, xin lỗi... nhưng mà thật sự muốn liên lạc với anh.”

      “À…”

      Nhắc đến thư khiến Mathias trở nên lúng túng một chút. Cậu tướng trẻ lúi húi móc từ bao đựng vũ khí ra mấy phong thư, cái nào cũng được cuộn lại đóng phong ấn đỏ. Dĩ nhiên, đó là thư Stanford gửi cho Mathias trong ba năm qua. Không nhiều nhưng đủ để họ biết đối phương đang ở đâu, sống ra sao, an toàn không, và đang nghĩ gì.

      Từng phong thư lại khiến cho khoảng cách giữa họ ngắn đi một chút, từ gượng gạo với những câu chào ngắn đến những câu chuyện vẩn vơ không đâu, tới một vài suy nghĩ hiếm hoi, tới cả một vài tâm tư vụng về và bất chợt. Nghĩ tới đây, tay chân Mathias lại trở nên luống cuống, mấy phong thư trượt khỏi tay anh ta rơi xuống nền cát. “Xin lỗi,” anh ta vừa nói, vừa vội vàng cúi xuống nhặt lại thành một bọc ôm trong tay. Gáy cổ anh chàng đỏ lên. Mathias sẽ không nói với Stanford rằng thỉnh thoảng anh chàng còn đọc lại trong đêm, và cười khúc khích.

      Qua những bức thư, họ thành bạn. Thành người tâm sự. Thành người thân.

      Không chỉ còn là một tình cảm bất chợt khiến Mathias sững sờ nữa.

      Qua những bức thư, hơi ấm đọng lại trong lồng ngực người tướng trẻ ngày càng nhiều.

      “Xin lỗi. Tôi phải đem theo. Để ở tàu… đám lính mò đọc trộm.”

      Mathias ấp úng. Stanford bước lại gần càng khiến anh chàng thành kẻ nói lắp tợn. Mathias cứ ngỡ rằng viết thư cho nhau thoải mái như này rồi thì khi gặp lại sẽ không bị khặc nữa, nhưng sự thật không như mơ và Mathias lúc này vẫn cứ đứng chết trân chịu trận như ngày đầu vậy. Cảm giác về hơi ấm của Stanford kề bên, hơi thở hay làn da của người anh ta nhớ nhớ thương thương ở sát như vậy, khiến Mathias thấy như bản thân đang ở trong lò.

      “Tôi… rất thích đọc thư của cậu.”

      Câu chữ rời khỏi miệng Mathias, để rồi theo sau là một khoảng lặng dài. Cậu tướng trẻ không biết nên diễn giải cho Stanford ra sao. Giữa những trận cuồng phong mịt mùng hay giao tranh với thuỷ quái để giành giật sinh mệnh, những bức thư của Stanford khiến cho Mathias cảm thấy sợi dây neo mình với sự sống lại rõ ràng hơn một chút. Đôi khi những bức thư đến và Mathias đã bật khóc. Chúng giống như ngọn đèn lặng giữa cơn bão. Để khi anh ta mệt, có thể quay về.

      Ba năm của bóng tối trải dài chẳng dễ dàng với ai. Nhưng có những thứ được nó nuôi dưỡng nên, mạnh mẽ không kém gì loài cây trong ánh sáng.

      “Cậu đang ngửi mùi của người đi nửa năm chưa về đất liền đấy.”

      Mathias cười phì ra một hơi, và cái sự gượng gạo giữa họ đổ rụp. Người trẻ, đánh bạn với nhau chẳng khó đến thế. Mathias tìm được sự quen thuộc trong giọng điệu của Stanford, mọi thứ sau đó đều trở nên dễ dàng.

      Trên biển nước ngọt rất khan hiếm. Thay vì nói mùi biển, nói hôi như cú thì đúng hơn.

      “Vẫn như bình thường, chỉ là lần này bọn tôi đi xa hơn một chút. Có hợp tác với chi nhánh của Hiệp hội nữa. Báo cáo giờ này hẳn là gửi về đến tay sếp của các cậu rồi.”

      Vùng biển xung quanh Lupus vẫn luôn là nơi quan trọng, bởi thông thương qua đó thì dễ dàng hơn vượt qua lục địa đầy rẫy vong nhiều. Gần đây thì không còn như vậy nữa. Số chủng loài hoá Vong càng lúc càng nhiều hơn, và bóng tối thì lan ra tận đại dương. Mathias chỉ cho Stanford một vết cào khá sâu trên cổ: này là tháng trước họ gặp Harpy, quần nhau một trận, sau đó phải nhờ thuật sư ở Hiệp hội thanh tẩy giúp. May không có thương vong.

      “Cậu thì sao lại ở đây?”




      @ruichan


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 822
      Địa điểm: Peiratis
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7


      ---

      Những tấm phong thư trượt khỏi tay người kia, lạo xạo trên nền cát, cứ một cái rơi xuống là lồng ngực ai đó lại rớt một cái thịch. Stanford tròn mắt khi thấy chúng, nhìn qua đã thấy chỗ phong thư đó, từ trắng mới tinh tươm cho đến ngả vàng xen chút sờn rách, tất cả cũ mới có đủ.

      "Cái... cái này..."

      Không phải... là tất cả những bức thư anh gửi Mathias đều ở đây đấy chứ?

      Stanford cũng ngồi xuống giúp Mathias gom chúng lại, chạm vào thứ phong bao giày và bề mặt hơi sần sùi, cái nào cũng đã ngả vàng dù nhiều hay ít. Nhận ra loại giấy mình hay dùng, nhận ra cái keo nến màu đỏ mình sử dụng để dán phong thư, và đương nhiên nhận ra nét chữ của chính mình viết lên.


      "Thân gửi: Mathias"


      Nhìn ngày tháng năm đề bên ngoài là nhớ liền nội dung bức thư trong đó mình đã viết những gì. Thư này là anh viết dịp đi làm nhiệm vụ bảy ngày ở đảo Cyprus, thư này là kể chuyến đi chơi ở Orion với Regalo, thư này viết khi đang ngay tại Lupus, ngày mà bác John bị ốm nặng, anh dùng hết mấy ngày nghỉ để về chăm sóc cho ông,...

      Quả thật đúng là... tất cả chúng đều ở đây. Tận mục sở thị rồi, thấy đủ rồi, nhưng bên trong người thanh niên vẫn không hết cảm giác ngạc nhiên. Sau đó, lồng ngực liền trỗi dậy mãnh liệt một cảm xúc... ngượng ngùng.

      Ngượng, từ gò má phiếm hồng cho đến mang tai đỏ gay. Đến nỗi có cảm giác cái đầu của mình như sắp bốc hơi.

      Hai người thanh niên trẻ ấy, lúi cúi cái đầu chúi xuống, thu gọn đống thư lộn xộn dưới nền cát, vì xấu hổ mà vội vàng thấy tội. Cái đầu xám cũng mải miết mà không nhận ra, càng lúc hai người càng gần sát nhau, không để ý là trán này cụng trán kia ngay lập tức.


      “Tôi… rất thích đọc thư của cậu.”


      Cho đến khi vì một câu nói này mà ngẩng lên, rồi chết trân.

      Khi anh đột ngột thấy gương mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt của Mathias.

      Ánh mắt, làn da, vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán, và cả hơi nóng của cả hai người, khoảng cách ngắn như thế, gần gũi đến như vậy. Anh chợt tự hỏi, thêm một lúc nữa liệu đầu anh có từ bốc hơi chuyển sang nổ tung luôn không.

      Mathias nói rồi im lặng, Stanford cũng không (thể) trả lời ngay. Phải đợi đến khi đầu bớt choáng váng và cổ họng không cứng nữa, cũng là lúc thư đã gom đủ, dúi vội vào tay người tóc đỏ rồi nhanh chóng đứng dậy, tay dính cát phủi phủi hai bên mép quần, để cái đầu nóng cho gió biển thổi nguội bớt mới ngắc ngứ trả lời.

      "Tôi cũng vậy..."

      "Hàng tháng... tôi vẫn chờ thư của anh."


      Để biết anh ngoài kia ra sao, sinh hoạt ngoài biển có khổ cực lắm không, có bao giờ lâm vào nguy hiểm, có bao giờ lương thực cạn kiệt phải cầu viện trợ. Để biết anh chiến đấu như thế nào và... còn sống hay không.

      Khoảng cách cả nghìn dặm ba năm trời không thấy mặt nhau, điều duy nhất liên kết giữa hai người, thứ duy nhất có thể giúp Stanford cảm nhận được sự tồn tại của ai đó lênh đênh ngoài biển khơi, là những lá thư. Có những khi thư gửi đến Đảo kỵ sĩ gặp trục trặc trong vận chuyển, trễ mấy ngày, hay có đợt trễ hàng tuần, đến cả tháng lận, chàng kỵ sĩ Rồng lại cồn cào cả ruột gan, cho rằng Mathias đã gặp phải chuyện gì không hay, bấm bụng cố giữ tinh thần lạc quan để không nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Không thấy thư, liền muốn mặc kệ hết mà đi tìm người, cho dù hoàn toàn không biết phải đi tìm ở đâu, Mathias đang ở chốn nào giữa chốn biển khơi tối tăm ấy.

      Anh không muốn lịch sử lặp lại... không muốn cảnh tượng ấy xảy đến lần nữa ở Lupus. Hàng ngàn người lính chết trận, đến xác cũng không còn nguyên vẹn, Kỵ sĩ Rồng đi tìm những gì còn lại của họ trở về quê hương, cũng chỉ có thể đem về những lá cờ.

      Cảnh tượng đó, nhất định nhất định nhất định không được xảy ra. Mathias không được phép gặp chuyện. Giữa bọn họ vẫn còn có những lời hứa.


      ...

      Vậy nên, khi vừa chực thấy vết sẹo mờ mờ trên cổ người kia, sống lưng kỵ sĩ Rồng lập tức giật một cái. Mathias thấy Stanford đột ngột túm lấy vai mình, đầu ngón tay anh ta miết lên vai mình đến chặt, có chút không kiềm được lực đạo, sợ rằng sẽ hằn tím lên làn da trắng như tuyết của vị tướng nhà Meijer.

      Stanford chằm chằm vào cái vết cào đó, trong ánh mắt không dấu nổi lo lắng, sốt ruột, cùng... giận dỗi.

      "Gặp chuyện như vậy mà giờ tôi mới biết được biết?

      "Trong khi thậm chí, còn có cả người của bọn tôi ở đó."


      Nếu đã ở cùng với người của Hiệp hội thì liên lạc với anh có khó gì.


      Một cái thở dài rõ mạnh hắt ra từ Stanford sau khi cuối cùng anh cũng rời tay khỏi người Mathias. Giờ đứng trước mặt Mathias, Stanford không còn dáng vẻ ngượng ngùng nữa, nhưng lại là một thái độ không vui ra mặt. Hai tay khoanh trước ngực, cặp lông mày cau lại, cái cằm trề ra và khóe môi khẽ mím chặt.

      "Tôi về thăm nhà. Bác tôi nói rằng có chuyện cần thông báo, bảo tôi phải ở lại ăn tối mới được. Tiện cũng đưa con gái về chơi."

      Giọng trả lời đều đều đấy, là cái giọng vẫn ráng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi thái độ hậm hực.

      Stanford chẳng buồn nhìn đến mặt của tên tóc đỏ nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài biển, liền để ý đến đoàn thuyền của quân đội Hoàng gia vẫn chưa cập bến hẳn, mà thả neo đậu lưng chừng ngoài kia. Anh quay lại, đưa mắt lên nhìn Mathias, giọng dịu xuống hỏi.

      "Lát anh sẽ đi ngay à?"



      ---------
      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 04-09-2019 lúc 03:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.