oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Sagitta >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 168
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      129
      Cấp độ
      72
      Reps
      3575

      Thời gian: 15/09
      Địa điểm: Đồi Ngân Hà

      <<<

      "Tên mẹ mày ấy."

      Dahlia nhìn chăm chú biểu cảm ức chế trên khuôn mặt người thanh niên kia, đáy mắt cô hiện lên một tia thích thú, nếu là trước kia, hẳn là cô gái nhỏ đã cười ra tiếng rồi. Nhưng mà cũng may bây giờ cô không thể làm vậy, chứ nếu lỡ cười thật thì người thanh niên kia sẽ thật sự muốn đánh cô mất. Cô cũng không cảm thấy thất vọng gì khi người ta từ chối tiết lộ tên cho cô, cô hỏi tên chẳng qua là muốn kiếm việc để làm thôi, chứ cũng không phải là rất muốn biết.

      Trong lúc người tóc trắng loay hoay tìm hoa, Dahlia vẫn ngồi yên tại chỗ, cô gái nhỏ làm đúng theo những gì bản thân đã cam kết, lúc nhìn thấy mấy bông hoa nào mình thích, nhiều lắm cũng chỉ dùng tay chọt chọt vài cái rồi thôi, không bứt một bông nào lên cả. Được một lúc sau, lại có tiếng nói vang lên từ phía người kia:

      "Ê, gái hồng rảnh đời. Nghe tới cỏ bốn lá vàng chưa?"

      Dahlia đứng lên đi về phía người kia, không tỏ vẻ bất mãn gì khi bị gọi là rảnh đời, chỉ im lặng nhìn xuống khóm cỏ ba lá, sau một lúc mới cất tiếng, cũng không phải trả lời, mà là hỏi ngược lại:

      "Anh muốn tìm?"

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      "Nhàn cư vi bất thiện?"

      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Sagitta Kingdom - Starry Hill
      You've got mail~

      Ngày nào đó.11.817

      Trong thời gian bay, thỉnh thoảng Graben trò chuyện với Tần Túc về Sagitta, quê hương của chàng trai. Bao quanh Sagitta toàn cây là cây. Trên mấy cành cây cao to đó còn chen chúc đầy nhà dân. Nếu đậu lên cây không cẩn thận, không chừng cây gãy mà nhà cũng sập. Vì thế Graben chọn một góc tương đối trống trải ở Đồi Ngân Hà để đáp xuống cho an toàn.

      - Tôi bay một vòng tham quan đây. Cậu gửi thư xong thì cũng về thăm nhà đi. Khi nào trời gần tối thì chúng ta gặp nhau ở đây và khởi hành về.

      Nói rồi rồng trắng cất cánh bay đi ngắm Suối nguồn và uống nước suối, ngắm cây Pha Lê, tìm tanuki xem có ăn được không. Cho tới khi bầu trời bắt đầu chuyển màu, nó quay trở lại Đồi Ngân Hà để đón Tần Túc về lại đảo Kỵ sĩ.


      - Scroll down for more -

      Quest>>> 1 2 3

      @Tần Túc
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      4
      Reps
      160

      Thời gian: 29/11
      Địa điểm: Forever Gone 21

      1 2

      Thực ra anh chỉ về hái hết mớ rau nhét giỏ thôi...

      - Xong hết cả rồi, chúng ta đi thôi.

      Tần mỉm cười với Graben.

      @Kinyōbi

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Địa điểm: Đồi Ngân Hà
      Thời gian: 06.818
      Sagitta's Representative Rank Quest [3]: A Letter From Home.


      Rời khỏi Đảo Kỵ Sĩ Rồng bay về phương Đông, băng qua Astrophel, Katari và Ururu mất đúng hai ngày đường để đưa họ về đến địa phận Sagitta. Hai ngày đường kể cả thời gian ăn ngủ và dừng chân tại các điểm trung chuyển, mỗi ngày không quá vài tiếng, chẳng mấy chốc, cảnh rừng bạt ngàn quen thuộc của vương quốc phương Đông đã hiện ra trước mắt họ.

      Katari và Ururu trông vậy nhưng kỳ thực bay rất nhanh, lại có khả năng thay đổi kích thước khá mạnh nên thường chỉ có một Rồng phóng lớn để bay, đứa còn lại thu nhỏ cuộn người bên trong nằm giữ sức. Đối với những chuyến bay dài như thế, cách làm của tụi nó là hiệu quả nhất, và do đó cặp Rồng song sinh rất nổi tiếng về tốc độ vận chuyển hàng của mình. Ừ, chuyển hàng. Hai đứa nhóc đặc biệt thích đem hàng hoá về rìa lục địa, như một công việc làm thêm bên cạnh những tháng ngày rong chơi cùng nhân loại bé trên đảo Kỵ Sĩ Rồng. Cũng vì vậy mà chúng khá quen thuộc với ngài Đại diện đa cấp là anh ta.

      "Killian, về tới nơi rồi."

      El Glanas cọ nhẹ vào trán cậu thiếu niên đang ngủ say đằng trước anh ta để gọi cậu dậy. Những chuyến đi dài ngày đối với ngài Đại diện là bình thường, nhưng anh ta biết thể lực của Killian không được tốt như vậy nên thường bảo cậu ngủ nhiều hơn một chút, cuộn lại cùng một trong hai nhóc Rồng khi ấy đang hoá chibi để anh ta giữ cả hai, sẽ không té được. Trên đường El Glanas cũng có nói qua cho Killian biết về mối quan hệ của gia đình anh ta với Vương tộc Sagitta. Erynion là dòng dõi Huyền thuật sư Thánh thuật phụng sự Sagitta lâu đời, ở trong cung với tư cách là cố vấn hay nhạc công, đồng thời cũng là những người chăm sóc cho Vương tộc. Họ được sinh ra với bổn phận định sẵn như vậy, đặc biệt là gia đình anh ta, ngay cả nhị vị phụ mẫu của El Glanas cũng lớn lên trong Vương cung như anh ta vậy.

      Katari đảo một vòng lớn, trước mặt họ lúc này là tán cây rộng bát ngát của Đồi Ngân Hà. Sagitta mùa này sương phủ đến tận ngọn, ánh sáng từ những con suối hắt lên trong bóng đêm, quang cảnh nhìn từ trên cao như một bức tranh với đường nét hư ảo. Lúc này Ururu cũng đã thức dậy. Cậu Rồng đen ánh tím vươn cánh nảy khỏi lưng người anh em sinh đôi, thoắt cái đã xé rách màn sương, hoá thành dạng lớn để mà theo Katari đáp xuống đỉnh Đồi Ngân Hà.

      "Aha!"

      Hai Rồng đáp xuống thân đại thụ nghe Ruỳnh một tiếng, có vẻ khoái chí với màn đáp đất ngoạn mục này lắm. Katari nghiêng cánh để hai người trên lưng tuột xuống, vẻ mặt tỏ ra tự hào vô cùng.

      Đợi sẵn ở đó, là một đội Forest Guardian.

      "Erynion."

      Người đứng đầu của họ, một nam nhân tuổi chừng ngoài bốn mươi với mái tóc bạch kim thắt gọn sau lưng và vẻ ngoài nghiêm cẩn, cất tiếng gọi. Khoé miệng cứng rắn, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng, thân thể rắn rỏi với nhiều chục năm rèn luyện, nhìn qua liền biết đây là đội trưởng của đội Forest Guardian này.

      Rõ ràng anh ta biết El Glanas, nhưng giọng lạnh băng, không tỏ ra thân thiện chút nào. Trước tiếng chào không mấy hảo cảm đó, El Glanas chỉ thản nhiên cười mà đáp lại.

      "Erynion," anh ta cố tình nhấn mạnh theo một cách nào đó, "lâu ngày không gặp. Không ngờ anh lại là người ra đón ta."

      "Ngươi về cùng một tân Kỵ Sĩ." Castien nhìn về phía Killian. Ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi đồng tử hồng sắc của Killian khoảng vài giây, rồi lại quay về phía El Glanas. "Chuyện gây rối của anh em ngươi không phải chuyện phiền đến Hiệp hội Kỵ Sĩ Rồng, Erynion."

      "Cậu ấy nghỉ phép. Và không được nói như vậy về Lachenn."


      Vị đội trưởng nhìn chằm chằm El Glanas một lúc, chân mày nhíu lại. Sau cùng thì quay lưng về phía họ. Đội Forest Guard tách ra, để vị đội trưởng bước qua đội hình của họ.

      "Kỵ Sĩ Rồng, đường xa đã mệt, mời về nghỉ ngơi. Erynion, ngươi đi theo ta."

      El Glanas không đáp lại. Anh ta đợi cho Castien đi khuất rồi quay về phía Killian. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh ta.

      "Về nhà ta nghỉ đi, Killian. Người của Castien sẽ dẫn cậu và cặp song sinh đến đó, mẫu thân ta sẽ biết cách lo liệu cho tụi nhóc Rồng. Anh ta trông vậy thôi nhưng rất..."

      Chợt El Glanas dừng lại. Một đợt ma pháp từ phía sau quạt đến, bất ngờ thổi tung mái tóc của anh ta thành những dải bạc tán loạn trong không gian, rửa trôi cả bụi ma pháp anh ta dùng để nhuộm đen tóc mình. Mái tóc bạch kim tuột khỏi nút thắt mà bay ngược lên, che đi gương mặt anh ta, để rồi khi ma pháp lắng xuống, gương mặt El Glanas hiện ra không còn chút hoá trang nào nữa.

      "Đừng làm mất mặt gia đình chúng ta thêm nữa, em họ."

      Giọng của Castien Erynion vang lên từ phía sau, mang màu mệt mỏi. El Glanas mím môi, đoạn lẳng lặng bước theo Castien.





      Choice:
      - Về nhà Erynion cùng Castien
      - Đi cùng El Glanas



      @Aria Verlotte

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 06/818
      Địa điểm: Bờ biển
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]





      Khi Katari và Ururu hạ cánh xuống đồi Ngân Hà quen thuộc ở Sagitta, Killian chỉ vừa mới tỉnh giấc được một chút. Từ lúc trở thành Illusionist cậu có cảm giác bản thân hoặc là khó vào giấc ngủ hơn, hoặc đã ngủ là sẽ ngủ nhiều hơn người bình thường, cũng khó lấy lại tỉnh táo sau đó hơn. Cũng có khi không hoàn toàn do việc luyện tập ảnh thuật mà còn vì cậu giống Emeres ở chỗ bị huyết áp thấp nhẹ. Killian lấy tay dụi mắt khi tuột xuống từ trên lưng Katari, chút không khí lành lạnh khi gió luồn vào các tán lá đẫm sương đêm trong rừng có tác dụng lay tỉnh con cún lông xù khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng. Nên như thế, vì còn chưa nhận thức được tình hình rõ ràng thì trước mặt Killian đã là một đoàn Forest Guardian nghiêm cẩn đứng đó rồi, cùng với người đứng đầu của họ.

      Thú thật thì, tuy cùng là người Sagitta nhưng vốn do bản tính lơ mơ không quá hợp với những nơi lễ nghi cầu kỳ hay nghiêm khắc, Killian tự thấy mình có chút gượng gạo khi đứng trước những Người bảo vệ Rừng. Mặc dù vậy, khi ánh mắt bén ngót của vị Đội trưởng kia chạm trúng ánh nhìn của cậu, Killian vẫn rất điềm tĩnh và theo đúng tác phong của một người Sagitta, liền cúi đầu chào.

      Nào nào, người ta biết rõ đích danh mình là Kỵ Sĩ của Hiệp hội rồi, không được làm mất mặt sếp, không được làm mất mặt anh em và đồng nghiệp.

      Bên cạnh Killian, hai cậu nhóc Rồng lúc này đã trả về dạng chibi nhích sát sát vào gần cậu. Killian không quên bất cứ chi tiết nào mà El Glanas kể cho cậu nghe trên đường đến đây, cũng như chuyện gì đang diễn ra. Dựa theo cách nói chuyện của vị Đội trưởng nọ và ngài đại diện, việc em trai của El Glanas là "Lachenn" dắt công chúa rời khỏi Vương cung tận 4 ngày không rõ tung tích thực sự rất nghiêm trọng. Lúc mới nghe đề cập đến, cậu đã rất ngạc nhiên, vì cái lần El Glanas kể về gia đình của ngài ấy, ngài ấy đã từng nói rằng em trai mình là một người hiền lành và nghiêm túc như phụ mẫu. Giờ ngẫm cho đàng hoàng thì, những người hiền lành nghiêm túc khi đã hành động rồi thì chẳng ai ngờ được hay đoán được họ muốn làm gì.

      El Glanas nói rằng ngài ấy giải quyết được.

      Nhưng dáng vẻ ngài ấy bây giờ và thái độ của Castien khiến Killian một chút cũng chẳng thể nào yên tâm nổi.

      Cậu biết rất rõ, chuyện nội bộ Vương tộc và các dòng họ Huyền thuật lớn ở Sagitta không phải là chuyện mà Kỵ Sĩ Rồng như cậu có quyền can thiệp quá sâu. HIệp ước Cyprus vẫn còn sờ sờ ra đó và Killian không muốn hành xử lỗ mãng để không chỉ ảnh hưởng đến El Glanas mà còn là đơn vị của mình trên đảo. Ngài Alma cho phép cậu đến đây là đã quá dung túng tân binh kiêm đệ tử rồi, Killian không thể tạo rắc rối cho Đội trưởng nhà mình được.

      Trong phút chốc, đâu đó trong tiếng thở dài như có như không của Killian còn loáng thoáng cả suy nghĩ, rốt cuộc cậu ở đây có thể làm được gì không?

      Tất nhiên, đã rất nhanh chóng theo gió bay đi mất. Chỉ còn lại tiếng xào xạc của những tán lá thơ thẩn lắc lư trong gió. Quê hương của cậu vẫn vậy, tĩnh lặng và êm đềm, duy lòng người thì lại đang dậy sóng.

      Kể cả là đang cười với cậu, thì Killian cũng thừa sức nhận ra El Glanas đang vướng vào tình huống khó xử như thế nào. Chưa kể, Castien còn nói đến việc ngài ấy làm mất mặt dòng họ...mấy từ này không phải nặng nề quá rồi sao? Vẫn biết người Sagitta trọng lễ nghi và danh dự, cũng như việc El Glanas đã từ bỏ gia đình dòng họ để theo đuổi tự do ra sao, song khi những lọn tóc bạch kim của ngài đại diện bị thổi tung trong khoảng đêm trầm mặc soi vào đôi đồng tử đỏ của Killian, cậu cảm thấy rằng, bóng lưng ngài ấy thật sự đơn bạc vô cùng.

      Nghĩ đến đây, trước khi El Glanas đi xa hơn theo Castien, Killian vội chạy tới chỗ ngài đại diện túm lấy tay áo ngài ấy kéo lại. Trong một nỗ lực vụng về nào đó mà lại rất thành công, cậu trai tóc trắng kiễng chân áp trán mình vào trán El Glanas, để hơi ấm của hai người chạm vào nhau trong phút chốc. Cậu thì thầm

      "Ngài đừng ép mình nhiều quá, El Glanas, cũng đừng làm gì quá sức, nhé. Tôi đợi ngài"

      Nói xong chỉ gật đầu nhẹ một cái như đồng ý với lời đề nghị đến nhà Erynion nghỉ ngơi của cả 2 người bọn họ. Trước mắt không làm được gì thì Killian tự thấy cậu không nên gây thêm rắc rối.

      Hai người cùng về Sagitta, giờ lại quay lưng đi theo hai hướng khác nhau. Killian không giấu được ánh mắt lo lắng của mình khi ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng người kia. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả, chỉ mong là thứ cậu gửi lại cho ngài đại diện thông qua cái chạm trán lúc nãy sẽ giúp ích được gì đó, hoặc là, giúp cậu an tâm hơn bây giờ.

      Trên đường rời khỏi đồi Ngân Hà, El Glanas sẽ có thể nghe thấy giọng nói của Killian vang lên trong đầu. Là cậu tự ý sử dụng kết nối tâm linh lên ngài đại diện

      [Liên lạc với tôi bằng cách này nhé, ngài El Glanas. Tôi xin lỗi vì đã tự ý nhưng...nhìn ngài như thế tôi rất lo]

      Rõ mồn một trong giọng nói là vẻ ỉu xìu của một con cún.



      Choice: Về nhà Erynion


      @Mya0505


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46

      Địa điểm: Đồi Ngân hà - Làng mạc
      Thời gian: 17.09.822


      Lần theo thông đạo ánh sáng, các bạn đáp xuống trên ngọn cây cao nhất của Đồi Ngân Hà.

      Đó là một chạc cây khổng lồ - lớn đến mức kể cả là Rồng với thân thể cao lớn cũng có thể đáp xuống một cách rất dễ dàng, như một đỉnh đồi thực sự vậy. Là ngày thường thì nơi này sẽ được thắp sáng bởi nhiều ánh lân quang toả ra từ những tán cây bên dưới, và bên trên sẽ là bầu trời sao rộng lớn nhất mà người của Vương quốc Rừng có thể nhìn thấy từ đỉnh của các ngọn cây. Bởi vậy mà nó mới có tên là Đồi Ngân Hà.

      "Giờ thì không còn thấy gì cả."

      Arzian ngẩng đầu lên trời, yên lặng nói vậy. Có lẽ ông đang tả lại cho người Kỵ sĩ mù của mình là Alma theo thói quen, hoặc có lẽ Arzian chỉ đang cảm thán như một tạo vật của Altair. Alma gật đầu với ông. Quay lại với Hanazawa, Galatea, Graben và Linnea, người Kỵ sĩ trưởng của đội Trinh sát lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

      “Chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới để vào các khu dân cư quanh Đồi Ngân Hà. Chúng là hệ thống những căn nhà trong lòng cây được nối với nhau bằng cầu treo, tất cả đều có thể dẫn đến nơi chúng ta đang đứng, thông qua đường hầm trong lòng cây. Bên dưới quá rậm rạp để Rồng có thể đáp xuống được nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu Graben và Hanazawa chuyển sang nhân dạng để di chuyển. Và hãy cẩn thận.”

      “Không ai biết được điều gì đang chờ chúng ta dưới đó.”


      Kỵ sĩ trưởng Citlali rút vũ khí ra. Thông đạo ánh sáng mở rộng theo bước chân anh, dần dẫn các bạn vào trong thế giới của những ngôi nhà trên cây chằng chịt. Nhà của người Sagitta không xây bằng gạch đá thông thường, mà bởi họ là những Huyền Thuật sư, vậy nên ngôi nhà của họ được xây bởi các thân cây còn sống. Những cái cây đại thụ đấy bén rễ với Suối Nguồn, liên tục nhận lấy dòng Khí tức trong lành của vùng đất này. Bằng cách đấy, Luth luôn tuôn chảy ngang dọc trong chính ngôi nhà của các Huyền Thuật sư, phục vụ cho đời sống cũng như các nghiên cứu về ma thuật của họ

      Nhưng ngay lúc này đây, những cái cây đấy dường như… cũng đang úa tàn dần, chuyển sang một màu xám xịt.

      ….

      Khi các bạn đã bước lên những bậc cầu thang bằng đá đến một ngôi nhà nhỏ bất kỳ trong hốc đại thụ, Citlali đưa tay lên gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa.

      Ba lần như vậy, đều không hề có bất cứ động tĩnh nào.

      “Không khóa.”

      Đeo găng tay chuyên dụng vào, vị Kỵ sĩ Trưởng thận trọng đẩy cửa đi vào. Một mùi âm ẩm, ngai ngái và đã bắt đầu vào giữa kỳ ôi thiu xộc vào mũi những ai đứng ngoài cửa, lan theo mùi gió mà phát tán.

      Không có ai bên trong nhà cả.

      Tuy vậy, mọi thứ đồ đạc vẫn được bài trí hệt như có người đang sinh hoạt bình thường. Những món hoa quả bày trên bàn ăn nay bị côn trùng bu đầy xung quanh. Những cuổn sách mới mở trên bàn, không hề vướng vết bụi. Áo khoác vắt tạm trên thành ghế. Bức thư viết dở, đặt kế chiếc bàn.

      “Đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Không làm xáo động hiện trường. Có thể có bẫy gài trong này.”

      Nhà của các vị Huyền Thuật sư thường luôn có các cơ quan bày sẵn để chống lại kẻ xâm nhập nên cẩn thận không bao giờ là thừa. Citlali lạnh băng lên tiếng, vừa tiến đến bên bàn. Chợt, có một thứ gì đấy làm anh cau mày.

      Bàn ghế đổ chỏng chơ ở đấy. Vết mực trên bàn lem nhem một góc, giống như đã có một cuộc ẩu đả chóng vánh - không, thậm chí còn không giống có dấu vết chống cự. Citlali nhận định như vậy.

      Vì những ai đứng phía sau anh đều có thể thấy rằng, vệt máu dừng lại ở đúng nơi chiếc bàn làm việc được đặt. Không kéo đi thêm bất cứ nơi đâu cả.

      Tựa như nạn nhân đã hoàn toàn biến mất giữa không trung vậy.

      Trên tờ giấy nhàu nát giống như do bị nạn nhân cào xé lấy là những dòng chữ nghuệch ngoạc, từng nét mực khan dính chùm ngả nghiêng đè lên nhau.


      “C Ứ U L ẤY C ON TÔ I”


      Bất chợt các bạn nghe một tiếng động vang lên từ ngoài khung cửa sổ để mở. Một tiếng “Huỵch” lớn và theo sau đó là vài tiếng lắc rắc, dường như có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất ngay bên dưới những gốc cây. Từ trong bóng tối tĩnh lặng của khu rừng, các bạn nhìn thấy một cái bóng trắng thấp thoáng. Le lói như ánh đèn sắp tắt, cũng chẳng rõ thứ mà các bạn nhìn thấy có phải thật hay không. Vì một giây sau, nó đã biến mất rồi.

      “... Là người.”

      Perdita chợt lên tiếng, và Arzian gật đầu. Thính giác của loài Rồng luôn nhạy bén hơn người thường rất nhiều, bởi vậy họ có thể nghe thấy âm thanh từ trên cao như vậy. Điều lạ lùng là các bạn đã đi qua rất nhiều căn nhà bỏ hoang mà không có một bóng người rồi. Lúc này lại có ai xuất hiện ở đây ư?

      Là người, và còn...

      “... đang kêu cứu.”

      “Không được.”


      Arzian bất chợt đứng chặn trước cửa. Ngài rồng Topaz nhìn xuống khoảng rừng tối dưới kia rồi lại nhìn lên, nói rõ ràng từng lời.

      “Ta không cảm thấy có sinh mệnh tồn tại dưới đó. Thậm chí không phải cả tử mệnh. Dưới đó chỉ có hắc khí tức mà thôi.”

      Lời Arzian nói ra rất chắc chắn và kiên quyết. Chủng loài Topaz là những tạo vật có khả năng cảm nhận rõ nhất dòng chảy của sinh tử, nên điều ngài ta, một Topazus nói, sẽ rất khó có sai lầm. Perdita và những vị Chỉ huy khác cũng gật đầu ra hiệu đồng thuận. Bầu không khí quỷ dị đang bao trùm lên toàn bộ Tòa thành này.

      Dù vậy, ở nơi bóng tối bao trùm thế này, chẳng có điều gì là không thể.

      Rất có thể nếu tự ý rời khỏi Thông đạo Ánh sáng này, Bóng tối sẽ tiếp tục chia cắt các bạn thành các nhóm nhỏ ngày càng nhỏ hơn, cho đến khi nó có thể nuốt gọn con mồi đơn độc vào trong cơ thể khổng lồ của mình.

      Dấu hiệu đấy liệu có phải sự thực, hay chỉ là một cái bẫy để chia nhỏ lực lượng vốn đã mong manh?

      Nhưng nếu như, thực sự có những sinh mệnh hấp hối bên trong này đang cần đến sự cứu giúp của họ?

      Cửa sinh, cửa tử, đâu mới là cửa thật?




      Choice:

      - Thuyết phục đồng đội cùng xuống cứu người.
      - Ở lại kiểm tra các căn nhà khác.
      - Khác.

      Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau thời điểm story này được post lên. Player viết tối thiểu 100wc mô tả hành động của mình khi choice để bài viết hợp lệ. Hãy thảo luận thật kỹ với nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Lưu ý rằng, lựa chọn cá nhân của một player sẽ luôn có tác động nhất định đến an toàn của toàn bộ những player/NPC còn lại.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 22-05-2019 lúc 22:05.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Thời gian: 17.9.822
      Địa điểm: Đồi Ngân Hà
      <<<

      Bầu không khí của toàn bộ nơi đây khiến cô cứ thấy rờn rợn trong người. Từ giây phút đặt chân xuống tới nơi đã như thế khi mà tứ bế đều yên ắng một cách quái dị, lại chẳng có lấy tiếng gió thổi, suối chảy hay động vật gì hết huống chi là tiếng người. Một không gian quỷ dị chứa đầy câu hỏi và bí ẩn. Galatea cẩn thận đi theo nhóm, luôn cố gắng tập trung để vừa có thể quan sát mà vừa không bị lạc nhau. Điều cuối cùng họ muốn xảy ra ở nơi đây là mắc kẹt và lạc lỏng một mình. Bản năng cô tự động cảm thấy rủi ro của viễn cảnh đấy vô cùng cao. Chính vì vậy mà khi âm thanh bất thường phát ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến là giữ bình tĩnh.

      "Tôi nghĩ... Mình đồng ý với ngài Arzian... Chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở đây cả... Sẽ nguy hiểm nếu... Hành động mà không hiểu rõ... Chúng ta đang đối mặt với cái gì... Chúng ta nên tiếp tục tìm xung quanh... Nhiều manh mối hơn. Nhất định... Phải có... Một dấu vết nào đó..."

      Dù cho nhiệm vụ của họ là cứu người, song qua thời gian, Galatea đã học được một điều rằng để cứu người thì chính mình cần phải cẩn trọng đầu tiên. Bởi lẽ nếu bất cẩn thì không chỉ bản thân gặp nạn mà người cần được cứu cũng sẽ mất đi cơ hội được tìm thấy. Hơn thế nữa, cô tin vào nhận định nhạy bén của các vị rồng.

      "Nhưng mà... Có cách nào... Để thăm dò thử không?"

      Galatea quay sang các đồng đội. Cô nghĩ nếu không đi theo âm thanh bí ẩn thì chắc cũng có một cách nào đó để thăm dò thử mà không trực tiếp thực hiện, giống cái cách người ta hay thả dây xuống nước hoặc ném đá vào chỗ tối. Nếu phát hiện được tín hiệu gì thì họ có thêm manh mối, mà nếu không thì họ cũng không chịu rủi ro gì.

      Galatea chọn: - Khác. Ở lại kiểm tra các căn nhà khác & hỏi những người xung quanh cách gián tiếp thăm dò ngoài kia.


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 17.09.822
      Địa điểm: Đồi Ngân hà



      Nhiều hơn cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, là nỗi buồn ngột ngạt để lại trong những căn nhà trống hoác. Những căn nhà xứ Sagitta ẩn mình trong lòng cây, mang theo ấm áp của vật sống, nay dưới bàn tay Linnea chỉ như còn lại vỏ gỗ trơ, úa tàn.

      Bên dưới, không còn ánh sáng. Từ trên cao nhìn xuống màn tối bên dưới, cũng không khác mấy với vực đen của năm nào.

      Dĩ nhiên Linnea tin vào lời Arzian. Ở nơi bóng tối ngập tràn bên dưới, chỉ có vị rồng Topaz mới có thể cảm nhận được dòng chảy sinh tử. Không loại trừ khả năng đó chỉ là một cái bẫy để dẫn dụ họ.

      Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là thu thập thêm thông tin.

      "Nhưng mà... Có cách nào... Để thăm dò thử không?"

      "Vài năm trước, em có từng dùng Regulus để thăm dò bóng tối. Ánh sáng của Kỵ sĩ trong viên đạn có thể tạm thời thắp sáng được bên dưới một chút. Em hi vọng vậy."

      Cô đáp lời Galatea, tay khẽ nâng RIGEL lên. Đoạn, cô đưa mắt nhìn về phía các chỉ huy - ngài Alma và ngài Arzian, ngài Citlali cùng vị rồng Sapphire Perdita - một lượt như để hỏi ý. Cũng không quên nhìn sang hai vị rồng - đồng đội của mình là Hanazawa và Graben để hỏi về suy nghĩ của họ.

      "Mọi người nghĩ, dùng cách đó có ổn thỏa không?"

      Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở chỗ Arzian. Cũng bởi năm đó, ông cũng là người chỉ cho cô phương pháp này.



      Choice: Khác - Ở lại tìm kiếm xung quanh, thăm dò bên dưới.


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 25-05-2019 lúc 16:26.
      Trả lời kèm trích dẫn




    9. HANAZAWA
      I have come here not to find answers, but to find a way to live in a world without any.




      .[Starry Hill] Village.
      17.09.822





      <<


      Phản ứng đầu tiên của Hanazawa, là đưa tay lên che mũi khi hương đặc trưng không mấy dễ chịu của mùi ẩm, mùi ôi thiu xộc thẳng lên, cùng cái nhíu mày không được mấy dễ chịu cho cam. Mắt biển đưa nhìn quan sát cẩn thận theo thói quen, tỉ mẩn chú ý như muốn tìm ra điểm khác thường bên trong ngôi nhà.

      Mùi ẩm ít nhiều gì hẳn cũng sẽ khiến những quyển sách bị ướt, hoặc làm cho giấy bị cong, nhưng khi nhìn lại không thấy có vết bụi nào bám lên trên ấy, giống như chúng chỉ vừa mới được mở ra cách thời điểm bọn họ tới đây không lâu. Bên ngoài các thân cây dần chuyển một màu xám xịt úa tàn, nên hoa quả bày trên bàn ăn bị ôi và côn trùng bu bám đầy lấy xung quanh, tạo ra một mùi khó chịu lẫn trong mùi ẩm và ngai ngái hẳn không quá khó hiểu, chỉ là... nếu sách mới mở và phong thư dở dang được đặt ngay ngắn kế bên ấy cho thấy dấu hiệu sinh hoạt của người sống, vậy thì... người đâu?

      Một cái nhíu mày nữa lại xuất hiện trên gương mặt rồng trắng, khi mắt biển nhìn về phía bàn ghế bị đánh đổ chỏng chơ.

      Vết mực loang lem nhem một góc, là vô tình đánh đổ hay dấu tích còn của vụ ẩu đả? Nếu là do ẩu đả chóng vánh, ngoài hình ảnh bàn ghế đổ nằm chỏng chơ ở đấy, ít nhiều gì cũng vẫn sẽ tồn tại dấu vết của cuộc ẩu đả, nhưng cô ta lại không thấy được điều gì khác. Vết kéo không thấy, mà ngay đến cả vệt máu để lại kéo dài đến bàn làm việc rồi dừng lại... Nếu không phải dẫn ra bên ngoài thì cũng sẽ bắn lên trên tường nếu nạn nhân bị nhấc lên khỏi không trung và biến mất.

      Hanazawa dường như có ý muốn lại gần để kiểm tra vệt máu kĩ càng hơn, nhưng rồi lại chợt nhớ Citlali vừa rồi có nói bọn họ không động đến, cũng không được làm xáo trộn hiện trường, chỉ đành tiếp tục quan sát mọi thứ ở cự ly không được gần cho lắm.

      Mắt biển cuối cùng dừng lại ở tờ giấy nhàu nát cùng với những nét chữ nghuệch ngoạc.

      Không thể loại trừ khả năng người còn sống quay trở về đây và để lại lời nhắn cầu cứu trước khi bị tấn công lần nữa và kéo đi, nhưng nếu giấy bị cào xé trong lúc nạn nhân hoảng loạn khi bị thứ tấn công mình lôi đi...

      "..."

      Dù có đúng là tạo dựng hiện trường giả để gài bẫy con mồi kế tiếp, nhưng như vậy không phải quá vô lý rồi?

      Rồng trắng đưa tay nhẹ day trán, rồi không bảo không rằng lại khẽ lắc đầu. Mấy thứ như thế này càng nghĩ càng thấy không thông, càng nghĩ càng thấy phức tạp quá rồi, mà với một con rồng như cô ta thì lại càng thật sự không phù hợp.

      "Vậy ta sẽ đi kiểm tra các căn nhà khác ở xung quanh để kiếm thêm manh mối."

      Cẩn tắc vô ưu không bao giờ thừa thãi, mà cũng chẳng thể ở không để những người khác gánh thay tất cả, nên im lặng phải mất chừng một lát, mới là trông thấy rồng trắng lên tiếng.


      Choice: Ở lại kiểm tra các căn nhà khác.

      .
      .

      .Artwork @ ひゅー | IWNK
      Wordcount: 590.



      BBCode by Hanazawa.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Sagitta - Starry Hill
      Light

      17.09.822

      Bên ngoài thông đạo ánh sáng chỉ có một màu đen. Muốn tìm ra sự tồn tại của tia sáng nào đó quả thật không phải chuyện dễ dàng.

      Sau lời nhắc của Alma, Graben chuyển sang nhân dạng để thuận tiện cho việc đi lại. Nó nhìn những thứ có thể thấy được trong phạm vi thông đạo ánh sáng và nhận ra cây cối xung quanh đều đang héo mòn dần. Chúng hẳn đang ở ngưỡng chống chịu cuối cùng. Graben có chút lo lắng liệu đó có phải là dấu hiệu, rằng những ngôi nhà bên trong các hốc đại thụ sẽ có nguy cơ sụp đổ hay không.

      Nó mang suy nghĩ đó đi theo mọi người vào một căn nhà đầy những dấu hiệu kỳ lạ. Đủ kỳ lạ để sự việc xảy ra tiếp theo càng khiến mọi người hoài nghi.

      - Lúc nãy, khi còn ở bên trên, chúng ta có nghe về chuyện Hắc khí tức cô đọng thành dạng mới. Đến thời điểm hiện giờ, những sinh mệnh không có ánh sáng của Rồng đều có khả năng đã bị biến đổi ít nhiều.

      - Chúng ta chưa biết nhiều về Hắc khí dạng mới này. Có thể nó đã có thêm khả năng che đậy cả hơi thở của sinh mệnh, khiến rồng Topaz như bác Arzian không thể cảm nhận được sự sống chết bên dưới kia.

      Vết mực và vệt máu ở bàn khiến nó tự hỏi có thể nào người nọ viết dòng kia khi đang trong trạng thái bị biến đổi bởi Hắc khí tức.

      - Tôi đang nghĩ liệu có thể nào cái bóng trắng vừa rồi là một người bị Hắc khí tức biến đổi nhưng chưa hoàn toàn không?

      Thế nên người đó mới có thể cầm cự tới lúc này, và đó là lý do mà khi họ vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi ôi thiu của xác thịt như vậy. Có lẽ khi nghe tiếng gõ cửa, người nọ đã hoảng sợ, tìm cách trốn ra bên ngoài bằng đường cửa sổ, nhưng xui xẻo thế nào lại bị rơi xuống và phải kêu cứu.

      Một giả thuyết nghe có vẻ êm tai nếu không nhắc đến việc nơi này là khu vực sinh sống của các Huyền thuật sư có thói quen bày trận pháp. Nếu tiếng kêu cứu vừa rồi là của cây cối trong trận pháp thì chắc rồng trắng sẽ không ngạc nhiên lắm đâu. Nhưng tiền bối Perdita và bác Arzian đã xác nhận là hooman đấy. Nó vẫn muốn giữ lòng tin vào khả năng nghe nhìn của long loại trong mọi tình huống lắm đó Altair ơi.

      - Để Linnea dùng Regulus thăm dò xem bên dưới thế nào cũng là một cách hay đấy. Nhưng nếu vẫn không thấy được gì thì…

      Graben nhìn sang phía Alma, mỉm cười hỏi ý kiến của sếp lớn Trinh sát đội.

      - Cậu Alma, trong khi mọi người tiếp tục tìm kiếm trên này, có thể để tôi xuống đó nhìn qua một chút không? Trong phạm vi thông đạo cho phép, nếu không có gì, tôi sẽ nhanh chóng quay lại.

      Dù có thể bảo là đi thăm dò với tư cách là thành viên của Trinh sát đội, nó cũng không thể tự ý đi lung tung ảnh hưởng mọi người được.

      - Còn có, chúng ta có thể xem qua bức thư kia không?

      Graben hỏi, chỉ bức thư trên bàn mà Citlali bảo họ không được đụng cùng những thứ khác.


      Choice: Khác. Tự đi xuống dưới tìm hiểu nếu sếp phê duyệt _(:3 」∠)_




      @Lirica xin lỗi Câu vì Ben rep trễ _(:3 」∠)_
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 25-05-2019 lúc 02:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.