Tinh cầu nào đó |
??/03
Asahina chỉ im lặng khi nghe câu hỏi có phần bông đùa đó. Cô bé khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng không có ý giễu cợt, như một biểu hiện cố tình act cool nhưng không hợp với thần thái diễn viên.
"Em không... chào đón cái chết nhiệt tình và hoan hỉ nhiều như anh. Nó không phải là thứ em muốn nghĩ tới."
À, tất nhiên cô có lí do của mình, và câu chuyện của mình. Cô cũng chẳng cực đoan che giấu làm gì, suy cho cùng con đường cô chọn ít nhất đã khác đi so với những gì cô nghĩ mình phải đi. Cô quay lại, để cho những người khác lướt hẳn qua mình, cho đến khi có thể thực sự đứng lại, và chờ người kia đi cùng. Có những thói quen tự hình thành mà chủ nhân cũng chẳng nhận ra, hay quan tâm tới.
"Anh đã ăn sáng đầy đủ chưa?"
Câu hỏi không thực sự là một câu hỏi, vang lên giữa buổi sáng tĩnh lặng, nó gần như chỉ mang ý nghĩa giống một lời chào hỏi bình thường. Nhưng khoảng thời gian họ quen biết cũng vừa đủ để có thứ gì đó như là "quan tâm" xuất hiện. Bởi nếu anh trả lời là "chưa", thì cô cũng sẽ không bơ đi.
"Em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."
Không có nhiều người khiến cô nói quá ba câu về những gì cô nghĩ nhiều lần như Andrew Appleroth.
[1] @
Pikipimi
Đánh dấu