oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 151 đến 160 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #151
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      3022
      Church


      medash


      <<<

      "Giới hạn của tôi và cái cách tôi sẽ đột phá giới hạn đó. Tôi phải đảm bảo thanh kiếm này, cũng như chính ý chí của tôi sẽ không bao giờ bị bẻ gãy."

      Lúc mới gặp Freyja có ấn tượng gì đó rằng người này khá nghiêm túc. Nhưng mà, sau vài mẩu đối thoại ném qua ném lại giữa cả hai thì Freyja học được một điều rằng người này không nghiếm túc, mà cực kỳ nghiêm túc luôn. Naoto không có phản ứng gì với những lời nói đùa của Freyja cả, và không những thế, mọi câu hỏi của Freyja đều được trả lời một cách rất là cứng rắn và đầy hoài bão.

      Oh wow, the serious type huh?

      ...

      Edible.

      "Đùa ấy mà, dĩ nhiên là tôi không tài nào lại làm một điều như vậy cả. Có muốn cũng không được."

      Freyja cười, gãi má.

      "Cậu quả là một người nhiệt huyết nhỉ? Tôi đoán rằng cậu là một người rất đam mê kiếm thuật, từ đâu và bằng cách nào mà cậu có thể giữ cho ngọn lửa đó rực cháy thật mãnh liệt như vậy?"

      @Ciel Nicole

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #152
      Mèo ngu lưu manh
      Đông Nguyệt
      Tham gia ngày
      07-02-2017
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Thời gian: Một ngày trước khi nhận khoang thuyền
      Địa điểm:Tinh cầu nào đó

      Aurora dạo gần đây bị thiếu ngủ. Cô luôn trong trạng thái lơ mơ với những giấc mơ mờ nhạt không rõ nét. Có ai đó đẩy cô khiến cô chông chênh, rơi xuống một khoảng không đen kịt tưởng như vô hạn. Cô cứ rơi, bám víu vào cái gì đó nhưng xung quanh lại chẳng có gì. Rồi, cô tỉnh giấc và chẳng ngủ lại được nữa.

      Cô đến quầy đồ ăn tự chọn, lấy cho mình một ly sữa nóng kèm theo một miếng bánh mì hoa cúc. Đang lúc vòng ra tìm bàn để ngồi, cô nhìn thấy một thiếu nữ nhỏ đang nhấp nha nhấp nhô như tìm ai đó. Đây không ải Evan-chan sao? Cô hơi cười rũ bỏ nét ngái ngủ trên mặt, bước đến chỗ con bé.

      - Nè, nhóc đang nhìn gì thế?


      @Suri

      [1] - 2
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #153
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      5




      Thời gian: Ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Tinh cầu

      "Không, tôi không biết chơi mấy trò đó. Tôi chỉ chợt nghĩ có khi anh là 'khách quen' casino."


      Amelia nhún vai, rồi nheo mắt cười.


      "Vì gương mặt của anh đó. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh váy một cô gái tốc lên như vậy vẫn là một pokah~ face chính hiệu luôn. Fufu."


      Cô nhìn vào nhìn đồng xu (?) màu đen trên tay anh ta. Trong mấy cuốn sách tranh thì đúng là người ta có dùng nó khi đánh bạc, mấy ông đại gia thường có cả vài chồng thứ này, vài ba màu khác nhau. Nhìn ngắm thứ kia chán chê, rồi cô lùi lại, hai tay khoanh trước ngực, ngước mắt nhìn người kia.


      "Thắng kha khá luôn sao, dễ sợ luôn. Nhưng nè, anh có bao giờ sợ thua không vậy?"


      @Memento mori - <<

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #154
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      765
      Cấp độ
      3
      Reps
      91

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu XII-CXIV

      "Túi giấy thật phiền phức, nhỉ?"

      Balder cười có chút ngại ngùng "Thật không nghĩ hôm nay lại đen đủi như thế, cảm ơn cậu." Anh đỏ mặt với nhận xét 'đuổi theo cam', sau đó cũng lúng túng không biết nói sao cho phải, cảm thấy thật xấu hổ quá, lớn rồi mà như đứa trẻ vậy.

      "Tôi có thể cho anh để nhờ đồ vào xe. Ở góc này vẫn còn chỗ trống. Đừng ngại. Tôi mời."

      Anh vội vã xua tay "Như thế phiền cậu quá!" Mấy quả cam lại suýt rớt, Balder (lại) luống cuống giữ chúng lại, khuôn mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, anh quay sang lúng túng "Nếu được, xin nhờ cậu." Để mấy quả cam vào góc đối phương chỉ, anh quay sang chìa tay làm quen "Tôi là Balder, rất vui được gặp cậu."



      @Pikipimi
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #155

      Thời gian: ???
      Ðịa điểm: ???

      Cơm trứng chiên giòn lăn bột là gì....

      Ý cậu ta là người ta sẽ cuộn cơm vào trong một cái trứng chiên rồi đem đi lăn bột ấy hả?

      Nymeria đơ mặt ra một chút, tự tưởng tượng trong đầu tất cả những món ăn có thể chế biến được từ cái tên đó. Sau khi mường tượng được một lúc thì cô mới giật mình quay lại thực tại. Cái gì đó ấm và no bụng hả...

      Mì gói--

      Khoan khoan không đó không phải là cách để gợi ý món ăn cho người lạ!

      Uhm...

      "Mì ramen thì sao nhỉ...?"

      Nymeria nói thế vì cô biết một tiệm ramen gần đây, mở suốt đêm và sáng. Cũng khá là ngon, ở đó nước lèo của họ rất đậm đặc. Một số người không quen sẽ đòi chanh để vắt vào, nhưng cô thích ăn nó như thế, cùng với cọng mì dai và ngọt ngọt.

      "À, ý tôi là cái mì họ để vào tô chế nước lèo rồi đem phục vụ, không phải mì gói..."

      Cô đính chính, vì một số người vẫn còn hiểu ramen theo kiểu mì gói Nhật gì đó. Cô không muốn dẫn cậu ta tới đấy rồi cậu ta hỏi ở đấy bán cái gì đâu.


      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

      @Tinker
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #156

      Thời gian: Tối trước ngày chạy chương trình - Địa điểm: Caffè Cupitor <<<

      Naoto không rõ mình có thật sự nghiêm nghị như lời đàn chị của mình nói hay không, cô đâu thể bày tỏ thái độ với những người mới quen biết, cô chỉ thường xuyên ngồi im lặng nghe người khác nói và đôi khi phát biểu theo chiều hướng khách quan mà thôi, cô cũng chưa từng có ấn tượng với lời nói của bất kì ai nhưng hôm nay...

      "Tôi rất mong chờ tới lần gặp tiếp theo giữa chúng ta, đàn chị Loretta."

      Well, she feels a bit strange, like... her soul is smiling.

      "Và vâng, nói rằng tôi không lo cho đàn chị thì là chắc là nói dối, nhưng nó cũng không hẳn là thật sự quan tâm. Dù sao đi nữa thì chị nói ổn thì chắc là sẽ ổn."

      Cô cũng không nghĩ đàn chị sẽ nghe theo nếu cô bảo rằng cồn không tốt cho cơ thể, chị ấy đâu trông giống người như thế đúng không? Nato nhận thức được là dù trông Loretta bất cần và ngỗ nghịch như thế, nhưng chị ta vẫn biết cách giữ vững sức khỏe cho mình. Quay lại chuyện tại sao cô không hỏi đàn chị về việc chị ấy biết cô có tham gia CHDP, cả hai cùng là quân sinh phải không? Chương trình đó là về cái gì, cả hai đều biết và nhìn Naoto thế nào cũng giống người nhất định sẽ tham gia vào đó mà.

      "Chị lợi hại như thế, tất nhiên không cần phải hỏi lại rồi."

      Cô đáp lại trước khi uống hết sạch chocolate nóng trong cốc của mình, đồ nóng để nguội sẽ mất ngon. Chẹp môi một cái, Naoto lên tiếng hỏi đàn chị đối diện.

      "Thế... chị đã chuẩn bị gì chưa?"

      Tất nhiên là về chương trình thử nghiệm rồi.


      @annalinh83
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Địa điểm: Một góc đường nào đó
      Thời gian: ' r ' )?

      Lam Kỳ mặt nhăn nhó bước ra khỏi quán trà sữa. Cậu nhìn một hàng người đang nhốn nháo xếp hàng, lại nhìn hai ly trà sữa vừa mua được. Đáng lẽ ra hôm nay cậu sẽ ở nhà chuẩn bị cho sự kiện ngày mai, nhưng em gái cậu một hai mè nheo đòi uống cho được trà sữa tiệm này, thế là đành phải chiều nó mà dẫn đến đây. Ai ngờ giữa chừng nó đột nhiên dở chứng, cầm điện thoại chạy đi đâu đó không rõ. Miệng thì nói sẽ quay lại ngay, nhưng Lam Kỳ đã đợi gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy nó quay trở lại. Cuối cùng lại nhận được tin nhắn của nó bảo anh hai về trước đi.

      "Haha..."

      Lam Kỳ giơ hai ly trà sữa lên, nhìn là biết một mình không thể uống hết chỗ này, nhưng bỏ đi thì lại phí. Phí tiền, phí cả công xếp hàng cả buổi sáng. Thế là cậu quyết định chọn random một người, tặng luôn ly trà sữa size XXL full thạch triple châu trân cho người đầu tiên cậu nhìn thấy. Sau đó, đập vào mắt cậu là một cậu thanh niên nào đó đang vô tình lướt ngang qua. Lam Kỳ liền nhanh chân bước lại gần, khều khều người kia từ đằng sau.

      Và đợi đến khi người đó quay lại, cậu liền nói:

      "Cho anh này."

      Vừa nói xong lại cảm thấy như vậy có chút đáng ngờ, nên liền sau đó bồi thêm một câu nữa.

      "Yên tâm, không có độc đâu. Chỉ là khuyến mãi mua 1 tặng 1, mình tôi uống không hết."


      Chèn thêm một nụ cười thân thiện mang thương hiệu Lam Kỳ. xD

      @Yuu Hirai

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #158

      Thời gian: Sáng trước ngày chạy chương trình - Địa điểm: Church <<<

      Church

      Đam mê kiếm thuật?

      Naoto hơi nhăn mặt lại khi nghe Freyja nói như vậy, cô thu tay xuống và bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ. Điểm lại những mảnh vỡ trong kí ức của cô, cho tới tận bây giờ cô vẫn không rõ liệu đó có phải đam mê hay đơn thuần chỉ là một công cụ để giúp cô tiếp tục sống sót. Và cô hơi nghiêng về vế thứ hai.

      Khẽ lắc đầu, cô nhìn Freyja rồi đáp lại.

      "Đó là lựa chọn duy nhất của tôi để có thể tiếp tục sống. Cậu hỏi nó bắt đầu từ đâu, tôi nghĩ là từ người đã nhận nuôi tôi, ông ta là chủ nhân của thanh kiếm này và giờ thì ông không còn nữa."



      @#NotTendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #159

      Thời gian: Trưa trước ngày chạy chương trình - Địa điểm: Thư viện <<<


      "Thật ra đây là lần đầu chị đụng tới sách trong thư viện đấy."

      Cô nói với cô bé tóc hồng. Nghe cô gái nhỏ nói ở đây không phục vụ đồ uống, cô nghĩ mình sẽ ra noài kiếm gì đó uống để đánh bật cơn buồn ngủ này lại. Thế là Naoto đứng dậy vòng ra phía sau để đặt cuốn sách mà ban nãy cô lấy ra lại chỗ cũ, sau đó đi về cái sofa để cầm lấy bao kiếm của mình, chuẩn bị rời đi.

      "Em có muốn uống gì đó không? Hay là phải trở về trường học? Em còn học trung học mà phải không?"

      Naoto đề nghị cô gái nhỏ trước khi rời đi, dù gì cô gái nhỏ cũng giúp cô giải đáp thắc mắc mà, mời đi uống gì đó cũng được tính thay cho lời cảm ơn đấy.

      "À, chị là quân sinh nên em không cần phải lo lắng gì đâu."

      Unlock rank Normal - Nymeria


      @Mực Nướng
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #160


      Thời gian: Một ngày trước khi mở chương trình
      Địa điểm: Nhà hàng gia đình

      Cross ăn trưa ở một nhà hàng gia đình gần học viện quân đội. Hắn hay ghé chốn này mỗi lúc ngán đồ ăn trong nhà ăn kí túc xá. Nhà hàng bài trí đẹp mắt, tận dụng không gian hợp lý; cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra vườn tược xanh mát, ánh sáng tràn khắp gian phòng vào ban ngày. Theo đánh giá của Cross, đồ ăn ở đây khá được, món Ý thì hết chỗ chê. Hắn nghe đâu đầu bếp chính là dân quê Sicily.

      Hắn mới ăn xong mì sốt pesto, lúc nhân viên tới dọn đĩa, hắn gọi một tách cà phê.

      “Vâng, tôi sẽ mang ra ngay.”

      Thằng nhân viên mặt trẻ măng nói giọng lịch sự, còn kèm theo nụ cười dễ coi. Nó khiến hắn nhớ quãng thời gian làm bồi bàn của mình. Hiện giờ việc học được ưu tiên hơn, thời gian rảnh hắn nhận làm vài việc lặt vặt Dante giao để kiếm chút đỉnh.

      Cross dựa lưng vào ghế bành màu đỏ ớt, quan sát chung quanh trong khi chờ đồ uống. Đã quá giờ ăn trưa nên nhà hàng vơi khách hẳn. Gần bàn Cross có một cặp song sinh đang đánh nhau, bất đồng gì đấy về món bánh kếp. Mẹ chúng chẳng buồn nói năng chi. Dáng ngồi của cô ta làm Cross thoáng nghĩ đến mẹ hắn. Hắn tự hỏi bà già đang làm gì, mà hình như lâu lắm rồi hắn không về nhà.

      Phục vụ bàn bưng cà phê tới cho Cross. Rồi cậu này xoay người mang món kem cho một khách hàng nữ. Đó là một cốc kem trái cây to đùng, trông như một cái cúp vô địch. Cốc kem rất dễ thương, người gọi nó cũng vậy. Cross thấy cô bé này như bước ra từ truyện tranh, hắn ít gặp người thế lắm.

      Hắn nhấp một ngụm cà phê. Rồi không ngăn nổi hiếu kỳ xoay sang con nhỏ.

      “Này, em ăn cái đó một mình à?”

      Hay con bé có bạn, gọi để ăn chung cho thỏa thích.

      @Noir
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.