Nếu như nói lúc lên tiếng hỏi cô gái nọ, mặt Helel chỉ hiện lên chút khó chịu, thì ngay khi đám côn đồ kia xuất hiện chặn lối đi của bọn họ, mặt hắn đã triệt để đen như đáy nồi. Bị một đám đàn ông cao to lực lưỡng theo dõi, hắn cư nhiên một gã cũng không hề phát hiện! Helel cắn răng, thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Dạo này hẳn là đã yên bình lâu lắm, nên sự cảnh giác của hắn cũng bị giảm xuống đáng kể.
Đôi mắt màu lam xinh đẹp tựa như đại dương của hắn nhìn quét những tên côn đồ kia một vòng, trên môi không khỏi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
"Một đám không biết tự lượng sức mình." Helel lạnh lùng cất tiếng, thái độ rất rõ ràng cho thấy hắn không hề để mấy kẻ ngu dốt kia vào trong mắt mình. Nếu bọn họ là vì hắn mà đến, vậy thì cũng phải biết rằng Helel Cepheus Camelopardalis là ai, là một người thế nào.
Mà thái độ khinh miệt cũng như lời nói ngạo mạn của Helel dường như đã chọc tức bọn đàn ông du đãng kia, một số tên quá khích thậm chí đã xông lên muốn đấm vào bản mặt không coi ai ra gì của hắn.
Trong tình thế cấp bách như vậy, Helel vẫn ung dung khẽ liếc về phía cô gái vẫn đang đứng đối diện mình nãy giờ. Nếu là bình thường, hắn sẽ không quan tâm đến một người xa lạ như cô ta. Nhưng nể tình cô ta đã đến thông báo cho hắn (mặc dù chẳng có dùng), và cũng như việc cô ta hình như biết mình là ai, kéo cô ta một phen cũng chẳng có gì.
"Cô biết chiến đấu chứ?" Helel bước về phía đám côn đồ, khi đi ngang qua cô gái mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp để người ta đáp lại, hắn đã tiếp lời. "Mà không biết cũng chẳng sao."
Mười tên, quả thật là quá xem thường hắn rồi. Hẳn là giết chết hết bọn chúng sẽ không sao đâu nhỉ? Helel thầm tự hỏi trong lòng, đồng thời động tác cũng không hề trì trệ, tung ra đòn đánh đầu tiên.
***
Mười phút, mỗi tên một phút, Helel nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đối với kết quả này có chút không hài lòng. Dĩ nhiên là Helel không thật sự giết chết bọn họ, chỉ đánh bọn họ đến mức gần chết thôi, dù sao luật Liên Bang cũng thật rườm rà. Tuy là con trai trưởng của một gia tộc nổi tiếng, nhưng là để hồ sơ nhiễm lên vết dơ cũng chẳng tốt cho sự nghiệp tương lai là bao.
Helel quay đầu nhìn về phía cô gái, lên tiếng hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Đánh dấu