oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 801 đến 810 của 1151
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #801



      24.10.817
      Đảo Cyrpus


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




      “Không quên” ư?

      Huyễn cảnh lập giới * là một ma thuật cao cấp đến gần đạt ngưỡng phép màu. Để xây nên một thế giới bên trong quả trứng cụ thể đến từng chi tiết và nhân vật mà chỉ cần đến dữ liệu từ duy một cá thể để tái tạo… Thì những ký ức đấy không thể chỉ đơn thuần là được nhớ đến một cách ngẫu nhiên hay thi thoảng hiện về.

      Vị bác sĩ không hề bỏ rơi Galatea, nhưng bước chân của anh không còn đồng điệu với cô. Chúng bỗng nhanh hơn, gấp hơn, không hề để ý đến người bên cạnh như phong thái hòa nhã và chu đáo thường thấy. Ánh hoàng hôn đỏ đổ xuống bóng lưng Citlali, có một cảm giác đơn độc và thê lương khó nói lên lời.

      “Kết giới sụp đổ vào đêm cuối cùng. Tất cả 170 người ở Jesiona đều đã Hắc hóa và không thể cứu được. Trước khi họ gia nhập đoàn quân Vong binh, chính tôi đã tự tay đưa cả ngôi làng vào biển lửa.”


      Không còn thân xác, thì cũng không thể trở thành Vong binh. Đó là sự cứu rỗi cuối cùng dành cho những kẻ xấu số đấy, để máu thịt của họ không còn tiếp tay cho bóng đêm làm hại đến đồng loại. Không có bất cứ ai, dù là chính quyền Orion, quân đội hay Kỵ sĩ Rồng có thể cứu được họ. Đó là kết thúc thật sự.

      Nếu Galatea nói về việc ai đúng, ai sai, kỳ thực thế giới đạo đức của con người với những giá trị được thừa nhận chung không phải là một thế giới hài hòa; những giá trị tốt đẹp có thể không tương thích và trong nhiều trường hợp còn là bất khả ước.

      “Nói về phải trái, những giá trị và quan niệm đạo đức không thể luôn có chung một thước đo. Chúng ta không phải là Cứu thế, Galatea. Chúng ta không có bất cứ quyền năng nào để phán xét đâu là lựa chọn chính xác nhất cho một hoàn cảnh.”


      Vị Thánh nữ tập sự không thể nhìn thấy biểu cảm trong đôi mắt của người Kỵ sĩ, không thấy được biểu cảm lạnh nhạt đến chết cứng trên mặt anh khi nói những lời này có hay không thay đổi dù chỉ là một gợn li ti. Duy giọng nói trầm và cứng rắn, thì không hề đổi.

      “Nhưng chúng ta luôn được phép lựa chọn làm điều đúng đắn nhất.”


      Không có bài học nào cả, không có một ý nghĩa nào cả. Đó không phải là cách mà Altair sắp xếp nên những sự kiện mà con người gặp phải. Bài học hay ý nghĩa, là phản ánh cách mà trái tim con người hướng về những sự kiện đấy. Cũng giống như trong Huyễn cảnh lập giới, suy nghĩ của các thí sinh đã đổ đầy dữ liệu cho “Hope” và “Faith”, những ý niệm không tồn tại ở dòng thời gian thật.

      “Tôi…”


      Vế cuối cùng, lại dành cho chính anh. Không bất ngờ, nhưng có khó xử.

      “Tôi ước gì tôi đã có thể quên.”

      Anh vẫn còn nhớ những gì mà thầy của anh và Alma nói.

      Một, Khí tức của anh sẽ không bao giờ có thể vẩn đục dù cho có tiếp xúc với bóng tối lâu đến thế nào.

      Hai, màu sắc của chúng là xám chết. Không phải là đen, mà là xám. Dù cho trước kia chúng có mang màu sắc nào, thì sắc xám này sẽ không bao giờ thay đổi.

      “Mỗi Kỵ sĩ Rồng đều mang trong mình trái tim trong sáng và sức mạnh tinh thần lớn lao đủ để làm nên Phép màu cứu lấy thế giới. Còn Phép màu mà tôi nhận lấy trong quá khứ.”


      Một tiếng thở dài đi cùng bật cười khe khẽ, nhưng đủ để người bên cạnh nhận thấy. Anh có lẽ nhận thấy sự thô lỗ của bản thân, dợm ngưng bước chân để chờ Galatea. Trời rất nhanh sẽ chuyển tối và gió trở nên lạnh hơn.

      “Là một tội ác.”


      Không có bất cứ vẻ điên loạn hay kích động nào, khuôn mặt vị bác sĩ vẫn lặng yên như vậy. Phảng phất giống như tất cả những chuyện này chỉ là nhìn từ đôi mắt của kẻ ngoài cuộc, hoặc giả chăng có điều gì đó trong quá khứ đã giết chết mọi cảm xúc đáng lẽ một con người nên có.

      “Tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhưng thế giới mà các thí sinh thấy, là giấc mơ duy nhất tôi có trong ba mươi năm qua.”





      @Heavenleena
      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #802
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Cyprus Island
      Ký tên

      .817

      Sau khi tỉnh dậy từ lều, Graben lao ngay ra ngoài tìm đồng bọn, tham gia hát hò, đóng kịch tưng bừng các kiểu. Đến khi nó về lại lều thì mới phát hiện đồ đạc trong lều (nếu có) nằm ngổn ngang và có rất nhiều giấy nằm la liệt dưới đất. Khi nó gom mấy tờ giấy lại thì tờ nào cũng bẩn tới khá là khó đọc.

      Đây có phải hậu quả mộng du trong khi ngủ không?

      Nó cố đọc vài con chữ còn rõ ở cuối cùng.

      “Thế giới ... Kỵ sĩ Rồng...trận, ….sống cho đến cuối.... Nếu ... chấp nhận ..., xin hãy ký vào đây.”

      Này là đơn đồng ý tham gia Hội Kỵ sĩ? Họ viết nhiều thật, nó nghĩ.

      Nhìn xấp giấy trong tay, nó tự hỏi liệu có bị đuổi về đảo vì tội phá hoại đồ đạc của Hội Kỵ sĩ không. Dù có Rồng Chúa ở đây nhưng chắc Ngài cũng không bảo kê thành phần làm hư đồ đạc đâu, phải không?

      Nó suy nghĩ thât lâu rồi ra hồ hì hụi ngồi khắc chữ lên đá. Sau đó mang tảng đá về chặn ngay ngắn lên trên tập giấy kia.

      Tôi đồng ý.

      Xin lỗi vì làm hỏng giấy tờ của các vị.

      Graben.

      - Scroll down for more -

      +1 level
      Freedom - end>>>
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 09-11-2017 lúc 20:40.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #803
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Cyprus Island
      Hồ nước ngọt - Rừng phía Nam

      29.10.817

      - Cá tuyết?

      Graben bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ khi nghe ai đó nói ‘cá’ nhưng chẳng thấy con cá nào. Cảm nhận sự xuất hiện của một con rồng khác, nó đặt viên đá đang khắc dỡ xuống, quay người nhìn về phía sau.

      - Bác Marion?

      Nhận ra rồng quen, nó đi lại gần phía con rồng kia.

      - Chân của bác ổn rồi chứ?

      Nó vừa hỏi vừa nhìn về phía cái chân từng bị Vong cắn của bác rồng Ruby.

      - Scroll down for more -

      1 2 3

      @himekou
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #804
      Địa điểm: Thác nước trong rừng phía Nam
      Thời gian: 13/10/817





      Đứa trẻ ấy có vẻ ngạc nhiên trước lời nhận xét của Ngài, nhận ra điều này khiến Rồng Chúa thầm nở một nụ cười buồn. Thật đáng tiếc…

      Trong khi nghe những lời kể của Ilya về gia đình của cậu, Elg cảm thấy cơn đau đầu thường xuyên của Ngài lại trỗi dậy, nhưng Rồng Chúa phớt lờ nó đi. Đau hoài đau mãi, Ngài cũng quen rồi.

      Ngài bắt được một nét bâng khuâng thoáng qua gương mặt non nớt của đứa trẻ, và Ngài nhận ra đó là nỗi nhớ nhà. Rồng Chúa thuận tay giơ móng lên, nhưng laị nhanh chóng hạ xuống, Ngài quên mất hình dạng lúc này của Ngài cao tới tám mét có dư, chỉ có đám Kỵ sĩ Trưởng may ra mới chịu được cái xoa đầu của Ngài.

      Ôi. Rồng Chúa thấy buồn lòng về long hình của mình.

      Ngài vô thanh vô tức thu móng lại, gối đầu xuống chi trước mà lim dim mắt. Ilya đã im lặng một lúc không ngắn, và giữa tiếng nước chảy cùng tiếng lá cây xào xạc, Ngài nhớ lại một hình ảnh từ rất lâu về trước.

      Người phụ nữ hôn nhẹ lên mái tóc đỏ của đứa con yêu quý, đôi mắt dịu dàng vô ngần. Bóng tối đã đẩy hai giống loài quá xa. Sẽ khó khăn lắm, nhưng nguyện cho con cháu chúng ta nắm được cơ hội để gần gũi và yêu thương nhau.

      Người phụ nữ ấy chỉ là một con người bình thường mà Ngài và Alston gặp gỡ trên chuyến hành trình của họ, nhưng thẳm trong xương cốt của bà là sự cứng cỏi của một nhà thám hiểm và trí tuệ thâm sâu của một nhà khảo cổ. Khi nhìn nụ cười hiền hậu của bà, Ngài đã nhận ra, đây có lẽ là người đã chạm tới gần nhất được ‘sự thật’ của thế giới này chỉ bằng lòng can đảm và tâm hồn trong sạch của một người mẹ. Và cũng chính vì như vậy, mà khi đứa bé đó lớn lên và chọn con đường này, Ngài có thể chắc rằng bà đã mỉm cười tự hào khi đưa tiễn con mình rời khỏi Lupus êm đềm.

      "Ngài Elg... cháu cũng muốn nghe về gia đình ngài, có được không ạ?"

      Câu hỏi của Ilya cất lên, căn bệnh quái ác kia lại thình lình giật cho Rồng Chúa một cái đau đến rùng cả mình. Ngài mở mắt nhìn lại Ilya.

      “Gia đình ngươi sẽ tự hào về ngươi, Ilya.” - Rồng Chúa điềm đạm nói, tựa như không có chuyện gì xảy ra và Ngài chỉ thất thần trong giây lát. - “Cha mẹ của ta đều đã trở về với Altair.”

      Giọng của Rồng Chúa từ tốn, còn ẩn chứa một ít tình cảm ấm áp.

      “Gia đình lớn của ta là toàn thể Đảo Rồng. Còn gia đình nhỏ của ta là Hiệp hội.”

      Đảo Rồng là nơi Ngài được sinh ra và lớn lên, còn Hiệp hội chính là nơi Ngài và Lyra lập nên, Rồng Chúa đã coi người và rồng ở hai nơi này như những người thân từ lâu. Ngài hiền hòa nói tiếp.

      “Ta rất vui khi một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành người thân của ta, ứng viên Ilya.”

      Rồng Chúa biết, một người còn nhiều khúc mắc trong lòng như vậy thì hẳn là chưa đưa ra quyết định cuối cùng.



      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 29-03-2018 lúc 23:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #805
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      Đâu đó sau buổi biểu diễn và trước Halloween
      Đảo Cyprus





      Vừa được cho phép cái là con bé liền bò lên bàn, nếu là ở nhà thì hẳn đã thò cổ mổ kẹo mà không cần phải dùng tay lấy... Nhưng vấn đề là ở đây không phải ở nhà, cũng phải ráng giữ lại chút hình tượng đoan trang (mặc kệ việc không biết còn hình tượng hay không để mà giữ) chứ nhỉ.

      Nghe chị ấy hỏi, tiểu Khoan nghiêm túc nghĩ xem tại sao mình lại khóc, nghĩ một hồi tới mức giọt ngắn giọt dài luôn. Cơ mà khóc là một chuyện còn tay chân táy máy lại là chuyện khác nha. Không biết con bé bới đâu ra được một đám ruy băng rồi ngồi kết kẹo vào ruy băng thành một dây trang chí dài ngoằng, nhìn qua thật thích hợp để trang trí Halloween hoặc giáng sinh. Tiểu Khoan giương cặp mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn Augustina, rồi khịt mũi một cái thật mạnh:

      "Có người dễ cười thì cũng có người dễ khóc vậy đó."

      Rồi nước mắt lập tức tuôn thành sông, chị gái tháng tám càng nói thì nước mắt của bé con lại càng chảy tợn.

      "Tháng tám mùa lá rơi, lá về với đất chắc cũng được hạnh phúc."

      Người cầm nghiêm túc ngồi suy nghĩ xem câu chuyện đã được bẻ tới hướng quần què gì vậy nè? Bộ Khó Tính kêu nó đi khóc với người ta là nó đi khóc liền thật đó hả? Thôi cứ mặc định là chị ấy nói cảm động quá khiến con bé nó khóc rồi đi. Bòng bong rối nùi một hồi rồi tiểu Khoan chợt vùng lên:

      "Nếu nói theo cái cơ chế kia thì chả phải là em sẽ khóc hết cả bốn mùa tuần hoàn rực rỡ mỗi năm lặp lại từ nay đến cuối đời sao? Không được. Không được!!!"

      Con bé hùng hổ nhai một cục kẹo, rồi lại xẹp dúm thành một cục chăm chỉ ngồi tết dây kẹo trên bàn. Trọng tâm là gì? Có ăn được không? Không ăn được thì xin phép cho em tiếp tục ngồi tết kẹo nha? Con bé nói rằng nó có vấn đề trong việc giao tiếp với người khác không phải là không có nguyên do, đặc biệt là những lúc yếu đuối như thế này thì nó lại càng đặc biệt tùy hứng tợn, thậm chí còn kéo người ta lên roller-coaster cùng, tiện thể khuyến mại thêm effect [dòng suy nghĩ văng ra ngoài hệ mặt trời]. Đến lúc nhìn lại thì con bé đã lấy dây kẹo cuốn hẳn thành mình một chút rồng uốn lượn dài khoảng tầm chừng một bàn tay, dòm vừa giống rồng mà lại vừa giống giun. Nó ủ rũ thở dài:

      "Em xin lỗi. Tặng chị nè."

      Một lúc sau lại cẩn thận bổ xung thêm:

      "Lâu lâu em lại bị moodswing như vậy đó. Nên mới không muốn ở một mình. Trong suốt kỳ thi em cũng nín khóc nhiều lắm đó. Giờ mới khóc bù được."

      Rồi con bé bắt đầu tiện miệng kể lại câu chuyện, còn kể từ đâu thì người cầm bên kia tự quyết định nha. Dù sao cũng là câu chuyện không đầu không cuối về vùng đất bị lãng quên đó vậy.





      @Alice19Sai


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 09-11-2017 lúc 21:01.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Đảo Cyprus - Vách đá tại dốc Oreith
      23.10.817

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

      Galatea vừa rồi nói những lời như vậy, không hề với ý định tâng bốc người Kỵ sĩ mà mỗi câu từ đều xuất phát từ suy nghĩ của cô. So với một người khắc khe với bản thân, cô luôn có con mắt cho những điểm tích cực mà người ta thường bỏ lơi về chính họ.

      Cô theo bước chân Hendrich đến một cánh đồng cỏ bát ngát. Căn lều khiêm tốn của người Kỵ sĩ hiện ra giữa những ngọn cỏ dại trùng trùng điệp điệp. Bị lay động bởi ngọn gió chiều man mát, chuyển động của chúng tạo thành những làn sóng dập dìu tựa hồ sóng biển gợn trên mặt đại dương. Toàn bộ cảnh vật ấy được in trên một nền trời tĩnh lặng đầy mây. Thanh bình như một bức hoạ đồng quê. Chỉ cần ngắm nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến lòng người quên hết bao nỗi buồn phiền.

      Liếc nhìn sang người bên cạnh và để ý thấy anh đang góp nhặt gỗ, cô cũng tinh ý cúi xuống nhặt lá khô theo. Khi hai người đến nơi, nếu tay anh đầy gỗ thì tay cô cũng đã đầy lá.

      "Ngồi xuống đi, Galatea."

      Ngọn lửa phừng cháy từ đống gỗ mà Hendrich nhóm lên. Lều trại, ngoài trời, lửa... Chỉ còn thiếu thức ăn nữa thôi. Cảm giác này cứ như đi dã ngoại ấy nhỉ, người Thánh nữ tập sự thích thú nhận xét trong đầu rồi nhích lại gần theo tiếng anh gọi. Cô thả đống lá vào lửa, trước khi chọn cho mình một chỗ ở hướng bốn giờ.

      “Ẩm thật…"

      Cô hoan hỉ sưởi ấm tay mình bên đống lửa. Tiếng lửa gỗ cháy lách tách nghe thật vui tai.

      "Kỵ sĩ Hendrich, mỗi khi có thời gian... Người đều đi lặn và cắm trại như thế này sao? Mà... Người cũng chưa kể em nghe ban nãy dưới đó có gì nữa."

      Như được lửa làm ấm luôn cả tâm hồn, cô gái trẻ thuận miệng hỏi tiếp với một sự tò mò vô hại dành cho người Kỵ sĩ. So với một thanh niên Lupus điển hình, cô cảm thấy Hendrich dường như chẳng khác biệt là mấy. Các nam nhân cô từng biết đều hứng thú với những hoạt động ngoài trời thế này. Thật ra thì có cả nữ nữa, mà chắc là trừ cô. Cô có những sở thích... Nhẹ hàng hơn hoặc nếu có làm thì cũng ít táo bạo, đến mức nhiều khi cô phải tự vấn xem mình có đúng thật là công dân xứ chiến binh không, hay là một con cừu đen thui.

      "Ừm, em tháo khăn choàng ra vậy, không sao chứ?"

      “Khăn… Choàng ạ…?”

      Cô tròn mắt nhìn người Kỵ sĩ, tạm thời không hiểu nỗi lo lắng trên gương mặt sáng sủa ấy. Một lúc sau cô mới “À~” một tiếng và đưa tay sờ sờ lên tóc. Cô nghĩ Hendrich đang ám chỉ xuất thân Thánh nữ của cô.

      “Ah… Việc này… Người đừng lo” – Cô trấn an anh –“Không có quy định cấm kị gì đâu.”

      Chỉ khi làm lễ thì Thần điện mới yêu cầu vận trang phục truyền thống chỉnh tề, khăn trùm tóc, găng tay, mạng che mặt, phụ kiện… Hằng tá thứ linh tinh và chúng phát lên những tiếng tinh tang vui tai khi họ di chuyển mà thôi. Đặc biệt là trang phục múa cầu kì mà vài lần cô được mặc để tham gia nghi lễ chúc phúc.

      “Các Thánh nữ tập sự vẫn được mặc quần áo bình thường khi không làm lễ và ra ngoài… Chỉ là… Em hay tận dụng trang phục được các đàn chị để lại. Người biết đấy…”

      Tiết kiệm chi phí. Một việc hết sức quan trọng với người không có gia đình như cô.

      Những người đồng sự khác, cô gái tên Irma mà họ đã gặp ở trận vật tay và cô bé tên Lana. So với Galatea thì cả hai người họ đều mang dáng dấp hiện đại hơn cô nhiều. Cô gái trẻ hiển nhiên có những sự lựa chọn khác trong tủ, nhưng số lượng quần áo truyền thống vẫn chiếm đa số nhờ được chất chồng từ năm này qua tháng nọ từ các đàn chị ném cho. Cơ mà ngồi giải thích thế này với người Kỵ sĩ khiến cô cảm thấy ít có xấu hổ lắm vì cô nghĩ nó nghe chẳng nữ tính chút nào.

      Mặc dù cô vẫn cố thực hiện trong khả năng của mình, nhưng làm con gái thì phải chăm chút bản thân mình hơn nhỉ? Đặc biệt là khi thời thế đã khác xưa nhiều, con người ta không còn ưa chuộng những thứ lỉnh kỉnh như trang phục truyền thống nữa. Vừa lỗi thời vừa kém hấp dẫn. Errr... Chẳng... Chẳng phải cô quan tâm đến người Kỵ sĩ nghĩ gì về vẻ ngoài của mình đâu...

      "..."

      Thôi được rồi, cô nói dối đấy. Thật khó giải thích.

      “Bộ… Bộ..." - Cô gái ấp úng, lúng túng đan tay vào nhau -"Em trông kì cục lắm ạ? Ah…”

      Người con gái đang nói dang dở thì tự nhiên cúi sầm mặt xuống, cả người khẽ giật lên. Xuýt nữa là không đưa tay lên che kịp.

      *Hắt xì*


      @Kurama

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #807


      Thế giới của các Kỵ sĩ Rồng là chiến trận, và chiến trận chính là thế giới mà chúng ta sẽ sống cho đến cuối đời.

      Có lẽ đây là sự kiện đầu tiên để các bạn khảo nghiệm mức độ xác thực của câu nói đó. Khác với đợt tấn công của Vong trên đường đi đến đảo Cyprus, đây là lần đầu tiên cả người và rồng các bạn phải hợp sức cùng nhau trực tiếp chống lại chúng. Và, đã có không ít người không thể trụ được. Điều đó là bình thường khi các bạn chỉ mới là những tân binh lần đầu đi thực địa, nhưng chiến trận không bao giờ khoan nhượng cho lính mới. Cái chết đến rất nhanh, đôi lúc chóng vánh và lố bịch một cách nực cười.

      Các bạn được hỗ trợ và bảo vệ phần lớn bởi những Kỵ sĩ trưởng - những người trực tiếp chịu trách nhiệm cho mạng sống của các thí sinh vào thời điểm này. Khi các bạn bị cảm giác lạnh buốt cả người và sự sống trôi dần đi do chứng mất máu không thể cầm - biến thể của lời nguyền Vong binh tác động lên cả người và rồng, một luồng khí ấm áp len lỏi vào cơ thể các bạn, bao lấy và triệt tiêu đi hàn khí, khôi phục dần sự sống. Citlali liên tục chuyển những người không thể tiếp tục chiến đấu vào vùng an toàn và tiến hành chữa trị cho họ, đồng thời cùng Perdita trực tiếp hỗ trợ đồng đội trên chiến trường. Frank Hendrich cùng Úhaeldir là chủ lực ngăn cản các lượt công kích của Vong binh, cả người lẫn rồng chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ các thí sinh. Với sự trợ lực của Mạc Trường Ninh và chú nguyền kìm hãm của Azrian, các công kích của kỵ sĩ trưởng Phương Hằng ngày một mạnh lên, chiến lực gần như ngang ngửa cả trăm người mà lấy thiểu số trấn áp lượng Vong binh đông đảo.

      Làn sóng Vong, cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Để lại một tàn trận hỗn loạn. Không phải ảo ảnh, mà là thật.

      Là một phần nhỏ nhoi của thế giới thật bên ngoài những bức tường.

      Bên ngoài kia, Kỵ sĩ trưởng Alma Di Mercurio cùng Haley Willoughby cưỡi trên Wiola cũng đã có mặt để làm rõ sự việc này.

      Và, Thủ lĩnh Kỵ sĩ Alston Hoelterhoff cùng ngài Elg xuất hiện. Mái tóc bạch kim và chiếc áo choàng đen phất phơ theo từng cơn gió, đôi đồng tử vàng nhạt quét qua toàn cục.





      Dưới hào quang đặc trưng của rồng Amethyst, Wiola nhanh chóng khôi phục lại đầy đủ sinh lực cho những ai bị thương, sau khi chứng nguyền đã được Citlali loại bỏ. Đó cũng là lúc mà kỵ sĩ của Hội đưa đến hai người trẻ tuổi mặc đồng phục kĩ sư ma thuật - mà các bạn có thể nhận ra họ thuộc đơn vị Rearguard nhờ phù hiệu gắn trước ngực.

      Không ai trong các bạn biết hai người này, nhưng các bạn có thể lờ mờ nhận ra lý do họ có mặt ở đây dựa vào bầu không khí nặng nề. Hoặc, dựa vào gương mặt lạnh lùng của Kỵ sĩ Trưởng Haley. Người phụ nữ không hề nhíu mày, chỉ dựa vào ánh mắt sắc bén của mình cũng đủ để làm người khác run rẩy như vừa bị nhúng xuống hồ băng ở Orion.

      Và lúc này, người thanh niên trẻ tuổi hơn đang cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với đôi mắt của vị đội trưởng.

      “Haley Willoughby, Chỉ huy Đơn vị Rearguard có mặt.” - Vị nữ Kỵ sĩ bước lên phía trước, nói với Thủ lĩnh Alston. - “Tôi đến để báo cáo về nguyên nhân của sự việc lần này.”

      Vị Thủ lĩnh gật đầu, Haley nghiêng người lại, bảo hai người phía sau lưng mình.

      “Harry, Thomas, bước lên phía trước.”

      Hai người thanh niên tiến thêm ba bước, hai tay chắp sau lưng, gương mặt của Harry gần như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, còn Thomas thì bình tĩnh hơn một chút. Trên đường đến đây, họ hẳn là đã nhìn thấy sự hỗn loạn của Cyprus. Mà nguyên nhân của nó, chính là từ họ.

      “Vào 15 giờ 38 phút chiều nay, Kết giới trên Đảo Cyprus đã bị thủng, dẫn đến tình trạng Vong tràn vào phá hoại nặng nề, gây thương tích cho các Tân Kỵ sĩ. Hiện tại Kết giới đã được gia cố lại để đảm bảo an toàn cho Đảo, tuy nhiên lỗ thủng vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Vị trí Kết giới bị vỡ là ở kinh tuyến 63 vĩ tuyến 75, nguyên nhân bị vỡ là do Khí lực dùng để duy trì quá mỏng, dẫn tới sụp đổ cấu trúc. Người phụ trách của khu vực đó là Harry Lunger và Thomas Ginsberg, kỹ sư ma thuật thuộc Đơn vị Rearguard.”

      Haley đều đều nói, sau đó quay lại phía hai người thanh niên, giọng của cô sắc lạnh.

      “Harry, cậu nói trước.”

      Cậu thanh niên trẻ tuổi giật mình, sau đó đứng thẳng người, ấp úng trả lời.

      “B… Báo cáo… Em và đàn anh Thomas nhập lệnh như bình thường, cũng… cũng không hề giảm lượng Luth…” - Trông cậu như đang muốn vò đầu bứt tai ngay tại chỗ - “Em không biết vì sao sự cố lại xảy ra… Hơn nữa lại có Vong tràn vào…”

      Bình thường, dẫu không có Kết giới đi chăng nữa, Vong cũng không có sẵn quanh biển Vulcan để nhảy vào ngay tức thì, nếu không phải là một lượng lớn Khí tức hắc ám bị chúng mang vào khiến Kết giới gặp nguy cấp thì có lẽ họ đã kịp vá xong lỗ thủng đó trước khi có thiệt hại xảy ra rồi. Harry giống như muốn điên rồi, mọi thứ cứ rối hết lên mà cậu không biết đã sai ở đâu. Nhưng rõ ràng đội trưởng Haley không hề có ý định bảo cậu dừng lại.

      “Khi Kết giới bị vỡ một phần nhỏ, chúng em đã cố gắng nhập lại lệnh nhưng không đủ.” - Harry nói tiếp - “Đàn anh Thomas nói có thể do lỗi lệnh của bên anh ấy không khớp và đã đảo lại câu lệnh để kết giới có thể duy trì lâu hơn. Nhưng… Nhưng tốc độ bị ăn mòn của Kết giới quá nhanh, những câu lệnh mới không có tác dụng gì hết…”

      Harry ngừng câu nói, cậu con trai lại cúi gằm mặt, thì thào như đã loạn trí thật rồi.

      “Không hiểu… Không hiểu nổi… Trước giờ mô hình phòng thủ của đội trưởng rất hoàn hảo mà, Kết giới còn được giảm tải bớt, vì sao lại có sự cố được…. Vì sao Vong lại tràn vào nhanh như vậy... không kịp trở tay…”

      “Harry!” - Haley đột ngột lớn tiếng, lại làm cậu thanh niên giật bắn - “Cậu vừa nói cái gì?”

      Harry hoang mang ngẩng đầu lên, trong chốc lát không thể trả lời lại được, nhưng Haley đã nhắc lại giúp cậu. Trên gương mặt của cô, lúc này các bạn có thể thấy được cái nhíu mày nghiêm trọng.

      “Cậu nói Kết giới được giảm tải bớt, vì sao? Cậu nói Thomas đã đảo câu lệnh để Kết giới duy trì lâu hơn, lệnh từ ai?”

      Harry ngơ ngác, lắp bắp trả lời.

      “Lệnh từ.. Đội trưởng ạ. Không phải đội trưởng đã đồng ý với ý tưởng của anh Thomas sao?”

      Lúc này thì tới lượt Haley giật mình, cô cau mày, nói rành mạch.

      “Ý tưởng của Thomas vẫn còn đang được cân nhắc vì sau khi đưa vào thực hành nó khiến Kết giới trở nên bất ổn định. Tôi chưa hề đồng ý rằng các câụ có thể dùng lệnh giảm lượng Luth hay thay đổi thứ tự câu lệnh bao giờ cả.”

      Sau câu nói của Haley, các bạn thấy ánh mắt của tất cả mọi người chuyển sang người thanh niên đeo kính vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, tựa như sự hỗn loạn này chẳng hề ảnh hưởng tới anh ta một mảy may. Không gian rơi vào câm lặng.

      Lúc này, vị Thủ lĩnh Kỵ sĩ lên tiếng, giọng nói khẳng định không hề lẫn chút nghi ngờ nào.

      “Cậu thật sự là ai?”





      Thomas Ginsberg, 25 tuổi. Xuất thân quận cũ của Orion, mồ côi mẹ, sống cùng cha và anh trai. Cả cha và anh trai cậu đều phục vụ trong quân ngũ, đã tử trận cách đây ba năm. Thomas tham gia kỳ tuyển dụng nhân sự định kỳ của Hiệp hội và phục vụ tại Rearguard đã được hai năm. Một người trầm tính, cần mẫn và cẩn thận, đôi lúc hay có mấy câu đùa khô nhưng nhìn chung khá được lòng đồng nghiệp và cả các đàn em.

      Hai năm đấy, cứ như đùa.

      “Đàn anh Thomas…?”

      Harry run run giọng hỏi, khuôn mặt trẻ măng trắng bệch như tượng sáp, mồ hôi túa ra như tắm, những ngón tay lẩy bẩy cố gượng giơ lên chạm lên nòng súng đang chĩa thẳng vào gáy mình. Nhưng trước khi chạm được vào, bàn tay cầm súng đã thúc một cú mạnh vào gáy cậu, cơn đau thốn cùng cảm giác lạnh toát đến tận xương tủy xác nhận sự thực rằng, đàn anh Harry mà cậu biết đã cả năm nay đang khống chế cậu làm con tin.

      Vật thế mạng để lợi dụng, có thể tùy tiện mà bắn bỏ.

      “Ngu xuẩn.”

      Một quyền đánh thẳng vào vóc người nhỏ yếu của Harry, đẩy cậu kĩ sư ma thuật ngã lăn sõng soài trên nền đất. Khẩu súng trong tay Thomas chĩa xuống cậu đàn em ngã dưới đất, biểu cảm tuyệt tình choán lấp hoàn toàn nét trầm tĩnh thường ngày. Ánh mắt của Thomas quét qua Thủ lĩnh Kỵ sĩ, các Kỵ sĩ trưởng và… các bạn. Cái nhìn đấy tưởng như có thể xuyên thấu đến từng vết thương mà các bạn vừa phải gánh chịu từ trận chiến bất ngờ vừa rồi.

      “Trông trẻ cũng đến thật vất vả, ha? Gặp phải những Vong binh hạ đẳng cũng đã thảm hại quá đỗi.”

      Không một lời thanh minh, mà trực tiếp khẳng định qua lời nói và hành động. Người kĩ sư ma thuật đích thực là một kẻ khủng bố. Mọi thứ đều đã ngã ngũ.

      Trong hàng ngũ của Hiệp hội, có tồn tại kẻ phản bội.

      “THOMAS!”

      Tiếng quát lớn đó không đến từ ai khác ngoài vị nữ Kỵ sĩ đội trưởng của Rearguard. Các bạn nhận ra, người có quyền mất bình tĩnh nhất trong số những kẻ ở đây phải là Haley Willoughby. Thuộc hạ đáng tin trở mặt thành thù, người bị tác động nhiều nhất chính là người lãnh đạo trực tiếp. Cô bước tới trước, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm người thanh niên tài hoa mà mình đã từng tán thưởng.

      “Cậu làm thế này vì cái gì?!”

      “Các ngươi sẽ không hiểu. Không bao giờ hiểu. Mãi mãi. Khi cả cha và anh trai ta bị bỏ rơi tại nơi đấy, không hề có ánh sáng chạm đến họ. Lấy cái thá gì… mà có thể nhận mình là ánh sáng của nhân loại?!”

      Đôi mắt phía sau cặp kính ánh lên những tia tình cảm phức tạp. Ẩn chứa bên trong đó là sự tuyệt vọng khôn cùng chuyển hóa thành căm thù và điên loạn, để tùy thời mặc cho bóng tối cắn nuốt cả linh hồn. Không, thật kỳ lạ là… tại sao với thảm trạng này, cậu ta chưa có bất cứ biểu hiện nào của Hắc hóa?

      “Chỉ có… ngài ấy. Phải, là ngài ấy. Chỉ có ngài ấy mới có thể cứu rỗi tất cả chúng ta. Phép màu từ thuốc của ngài đã cứu rỗi ta và cho ta cuộc sống mới, chứ không phải lũ các ngươi.”

      Đó là một niềm say mê và sùng kính đến từ tận đáy lòng. Một con chiên lạc lối tìm thấy Chúa cứu thế trong bóng đêm hỗn loạn. Hoặc, điên loạn thuần túy.

      “Ta vâng lệnh người mà ẩn nấp vào hang ổ của các ngươi trong hai năm ròng. Và cho đến hôm nay, quả thực… giả dối vẫn chỉ hoàn giả dối. Những kẻ hời hợt như đám thí sinh này mà có thể cứu rỗi nhân loại? Hội Kỵ sĩ quả nhiên chỉ là một đám tro tàn của một niềm tin cạn kiệt vào phép màu, một thứ phép màu không hề có thật!!! Hãy nhìn xem!!! Trong khi các ngươi chật vật chỉ với một lỗi cỏn con của kết giới, cách đây ba mươi năm ngài ấy đã tạo ra phép màu có thể cứu rỗi nhân loại!!! Ngài ấy đã muốn để một cơ hội cuối cho các ngươi, để cứu vớt lấy niềm tin của nhân loại vào các ngươi, nhưng không, đến mức này đã quá thảm hại rồi. Đã đến lúc để ngài tự tay cứu lấy tất cả!!”

      Cũng lúc đấy, một ánh kim loại lóe lên, và tiếng thét thảm thiết của Thomas vang vọng khắp bốn bề. Một con dao phẫu thuật đâm thẳng vào hốc dưới cánh tay, trực tiếp cắt đứt gân và cơ tay phải cầm súng, đẩy ngã tên khủng bố xuống đất. Tiếng rắc vang lên tàn nhẫn ngay sau đó, bẻ gãy tay còn lại của hắn tạo nên một tư thế gập lìa kỳ dị.

      “Hắn ở đâu?”

      Đó là vị bác sĩ quân y. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nay phủ một tầng băng giá. Khẩu pistol trên tay nã thêm một phát đạn vào bắp đùi Thomas, khống chế hoàn toàn khả năng đào thoát của hắn.

      “Ngài ở bất cứ đâu. Không gì có thể qua được đôi mắt của ngài.”

      Hai viên đạn nữa găm thẳng vào tay và chân Thomas, hòa cùng tiếng thét đau đớn hợp nên khúc hòa ca thống khổ. Ngay khi khẩu súng chuẩn bị nã viên đạn thứ ba, vị Thủ lĩnh Kỵ sĩ nắm cổ tay anh giật mạnh ra và giơ lên cao.

      “Dừng lại, Citlali. Bên Alma sẽ xử lí chuyện này tiếp.”

      “Bỏ ra.”


      Hai đôi mắt chạm nhau, một kiên quyết một lạnh lẽo.

      “Bỏ ra, Hoelterhoff.”

      Ngữ điệu của Citlali không có chút nào khách khí với Alston, dường như chỉ còn tập trung vào kẻ dưới đất.

      “Hắn.Ở.Đâu!!?”

      “Citlali!”

      “Haha…”


      Tiếng cười của Thomas cứ như hắn chưa từng cảm thấy đau đớn chút nào từ những viên đạn vừa nãy. Từ cổ áo và tay áo của hắn, lộ ra những vết bầm đặc trưng của Hắc hóa. Những viên thuốc màu xanh rơi từ trong túi áo, lăn lóc trên đất. Có vẻ hắn đã che giấu chuyện này trong một thời gian dài.

      “Ngài ấy cũng muốn gặp lại phép màu mình đã tạo ra ba mươi năm trước lắm đấy, Kỵ sĩ Trưởng Citlali. Không lâu nữa đâu… không còn lâu nữa...”






      Cũng vào lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện những vết nứt toác. Hay đúng hơn, là một xung lực làm rung động cả kết giới bao trùm lên đảo Cyprus.

      Một bóng đen khổng lồ vụt qua đầu các bạn, bao phủ lên toàn bộ vùng thực địa. Cái bóng ấy… là một con rồng khổng lồ, với sải cánh cả trăm mét. Dưới ánh sáng, tất cả đều có thể thấy lớp vảy đen tuyền không có lấy một điểm sáng, cũng không có phản sáng. Cứ như một mảng bóng đêm tuyệt đối hấp thụ lấy toàn bộ ánh sáng yếu ớt ở trên lục địa và nuốt chửng lấy nó.

      "Ầm!” một tiếng, các bạn cảm thấy một cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt khiến các bạn lảo đảo. Nhưng cơn gió đó không đến từ con rồng bí ẩn kia, mà đến từ vị Rồng Chúa nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Chỉ bằng một cú đập cánh, Ngài bay vút lên không trung, ánh sáng từ vảy bạc của Ngài rực lên như ánh mặt trời.

      Rồng Chúa bay thẳng tới phía con rồng đen kia với tốc độ không thể tin nổi, trước khi các bạn kịp nghĩ rằng sẽ có một vụ va chạm trên không giữa hai sinh vật khổng lồ kia, một tia sáng chói lòa hiện ra. Tia sáng đó mạnh mẽ hơn bất kì ngọn lửa Rồng nào mà các bạn từng thấy, đến nỗi ngay cả khi cách nó hàng chục dặm nhìn lên, các bạn cũng có thể thấy lông tóc mình dựng đứng.

      Và tia sáng mang sức mạnh hủy thiên diệt địa ấy, đến từ Rồng Chúa - con Rồng mạnh mẽ nhất chủng tộc - nhắm thẳng vào bóng đen hắc ám kia.

      “GRÀO!!”

      Đáp lại đòn tấn công không khoan nhượng đó là tiếng gầm chấn động đất trời. Bóng đen như phình lớn lên trong chớp mắt, tựa như hố đen đang há cái miệng tham lam của mình ra nghênh đón.

      Và, mọi thứ bỗng dưng biến mất. Không còn tia sáng, không còn hố đen, cũng không còn con rồng bí ẩn nọ. Tất cả những gì các bạn thấy được lúc này, là hình ảnh Rồng Chúa nặng nề đập cánh trên bầu trời.

      Tựa như mọi thứ khi nãy đều là ảo giác.





      Vào giây phút tất cả cùng xao nhãng đấy, Thomas đã lén lút trườn thoát bằng những chi còn lại của mình khỏi phạm vi khống chế của những Kỵ sĩ trưởng và tiếp cận các bạn. Harry gần như ngã ngồi trên mặt đất, mặt cắt không còn hột máu nhìn bậc đàn anh của mình.

      “Có cảm thấy hoài nghi về tất cả không?”

      Đó là câu hỏi dành cho các bạn, những tân Kỵ sĩ của Hiệp hội.

      “Sớm thôi… ngài ấy sẽ đến tìm tất cả mọi người. Con đường giải phóng nhân loại đã rất gần rồi…”

      Đôi mắt nhắm nghiền lại, lồng ngực hắn dần sáng lên. Đó là nguyền chú đặt vào cơ thể để tùy lúc dùng chính sinh mệnh của mình kích hoạt nổ.

      “Vì một Tân thế giới dũng cảm!!!”


      ĐOÀNG!

      Máu thịt văng lên những ai xấu số ở gần. Con đường của kẻ tử vì đạo, đó là tự sát khi thất bại. Harry tái mặt lại khi chứng kiến cảnh đó, để rồi như bị thôi miên, cậu ta cũng đưa súng lên đầu mình. Lần này Alma di Mercurio đã chặn cậu ta lại. Một lệnh chú cưỡng chế kiểm soát, và cậu ta đã ngủ gục trên tay vị Kỵ Sĩ Trưởng.

      Đó là tất cả cho khoảng thời gian cuối cùng của buổi thực địa cũng như trên đảo Cyprus. Câu chuyện về bóng tối và ánh sáng, những hoài nghi và hi vọng, và cuộc chiến của những Kỵ sĩ Rồng mới chỉ đang bắt đầu.

      Hành trình của các bạn đến Đảo Kỵ sĩ, xuất phát từ đây.




      END CHAPTER 1: THE NEW TIDE.


      - Unlocked Main Quest: Under the Dark Wings
      Player sau khi lên đảo, bắt đầu tiến hành điều tra và tìm hiểu về những sự kiện xảy ra trong suốt Chapter 1. Chọn 1 trong những hướng điều tra khác nhau ứng với các Unit dưới đây:
      1. Main Quest 1.1: Barrier Problems
        Tới trụ sở của đội Rearguard để tìm hiểu tình hình kết giới ánh sáng khắp lục địa.

      2. Main Quest 1.2: Dark Drugs
        Tới trụ sở của đội Overwatch để tìm hiểu về Record 170.

      3. Main Quest 1.3: Heart of a Sinner
        Tới trụ sở của đội Renaissance để tìm hiểu về nội gián trong tổ chức.

      4. Main Quest 1.4: Call of the Sea
        Tới trụ sở của đội Vanguard để tìm hiểu về tình hình Vong trên biển Vulcan.

      5. Main Quest 1.5: Darkness Evolve
        Tới trụ sở của đội Main Attack Force để tìm hiểu về chủng loại Vong đột biến và cách tiêu diệt chúng.


      Chỉ có thể mở quest sau khi đã chọn gia nhập vào 1 trong 5 Unit của Hiệp hội. Quest sẽ mở cho toàn bộ player thuộc Unit này.


      - Unlock [New kind of Dragon] - Chủng Rồng chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu, kể cả trong kiến thức của chính loài Rồng.
      Player có thể tìm hiểu về chủng Rồng này khi tương tác với NPC.


      - Chapter 2 sẽ bắt đầu vào 22h ngày 13/11. Player sẽ chính thức gia nhập Hội Kỵ sĩ Rồng và chuyển đến Đảo Kỵ sĩ vào thời điểm này.





      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 19-11-2017 lúc 18:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #808




      3/11/817
      Điểm luyện tập





      “Có cảm thấy hoài nghi về tất cả không?”



      "Không." - trả lời nhẹ nhàng, trông thật không giống đứa trẻ có thể ngồi khóc cả giờ ở bệnh viện chút nào. Sự thật không được lọc qua cảm xúc và nhận xét cá nhân quả thật không tồn tại, nhưng đó mới là sự thật thuần túy. Vậy nên, giờ thì không.

      "Vì một thế giới dũng cảm." - con nhóc lẩm bẩm, có chút tiếc thương cho một trí giả nhiệt huyết. Em khẽ chạm vào chiếc vòng đeo trên cổ mình, vật luôn nhắc nhở em rằng trong lòng càng ngổn ngang thì lại càng phải biết mình muốn gì, lại càng phải đối diện với sự thật. Sự dũng cảm của em là được gợi hứng từ lòng nhân hậu của bà cụ đó. Đối với em, 'Hannah Davis' là từ khiến liên tưởng tới điều mà Khó Tính từng nói với em, rằng những người chọn đối mặt với mọi điều của cuộc sống bằng sự mềm mại của nhân tính thật ra lại chính là những người dũng cảm nhất. Khi đó em chưa hiểu, giờ thì em muốn hiểu.

      Em quỳ một chân xuống, đặt tay lên nền đất, nói mấy lời an ủi linh hồn của kẻ kia. Chỉ là mong hắn tìm được bình an ở nơi mà hắn sắp tới, nếu có.


      Overwatch, phải không?





      @Alice19Sai bao giờ có story sau mà nick này chưa bị ban thì mention nick này nhé = ))
      Còn nếu bị ban rồi thì mention nick cũ nha = ))






      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Đảo Cyprus
      24.10.817

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

      Sau khi biết được sự thật mà cô mong muốn, tâm trạng Galatea lập tức chùng xuống như hòn đá bị ném thẳng vào hồ nước sâu. Lắng xuống, lắng xuống với nhiều cảm xúc nặng nề. Cô không thể tìm được từ nào thích hợp để cất lên vào lúc này, chỉ biết đặt cả hai tay lên ngực mà ép chặt xuống. Mắt nhắm nghiền. Bởi lẽ câu chuyện đó thật quá bi thảm.

      Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó và con người thì không sở hữu phép màu của Thần linh để chống lại quy luật đó. Cô không thể nói mình hoàn toàn thông cảm cho Citlali vì có thể nó là hậu quả từ việc làm nào đó trước đây. Sự việc năm ấy vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ. Một ngày nào đó bóng ma của quá khứ sẽ bắt kịp người Kỵ sĩ, nhưng cô cảm kích rằng… Ít ra anh đã dám đưa ra sự lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó. Anh nói đúng, đứng trước nghịch cảnh lớn lao hơn ta nhiều, con người chỉ có thể… Cố gắng làm điều mình cho là đúng nhất và điều đó chắc chắn bao giờ cũng là điều khó khăn nhất.

      Cô bất lực giương mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng quá đỗi cô quạnh ấy. Người kỵ sĩ đứng trơ trọi giữa những tia sáng đang chết dần đi của một ngày. Citlali, ngài ấy có quả thật là đang nói những điều này chỉ cho mỗi cô nghe không? Lúc đó, cô chợt muộn màn nhận ra một điều mà người Kỵ sĩ đã nhìn thấy từ trước.

      Họ giống nhau, phải không? Khi con người ta tắm mình trong ánh sáng của mặt trời thì bầu trời của họ luôn là một màn đêm hiêu quạnh. Thứ duy nhất soi đường là ánh trăng u uẩn của thứ vừa dày vò họ vừa là động lực để họ tiếp tục sống còn và hít thở. Nếu sự thật là như vậy, cô biết mình sẽ chẳng thể nào làm gì được cho Citlali.

      “Và ngài… Thì vẫn còn ở đây, Kỵ sĩ Citlali.”

      Sau một hồi lâu, người Thánh nữ tập sự cuối cùng cũng lên tiếng. Phá tan nầu không khí im lặng ngộp ngạt ngự trị giữa hai người. Cô không phán xét, cũng không thể hiện cảm xúc gì ngoài nhẹ nhàng ghi nhận quãng đường rất xa mà người Kỵ sĩ đã đi.

      “… Làm cùng một việc như họ. Vì một mục đích giống họ. Chẳng phải cả con đường đó… Cũng dẫn đến cùng một nơi sao?”

      Nếu quả thật họ giống nhau như linh cảm của cô, thì cô chắc rằng Citlali cũng có cảm nhận tương tự. Xuất phát điểm từ tội ác hay đam mê đều không quan trọng, cái quan trọng là hiện tại. Họ đang làm gì ở đây và tương lai mà họ đang đấu tranh để đạt được mặc cho mục đích có là gì. Họ có thể là những kẻ tội đồ, bị xiềng xích bởi điều mình đã làm, nhưng không phải kẻ hèn yếu.

      Thế rồi người Thánh nữ tập sự lấy hết dũng khí trong người để bước nhanh về phía trước, đứng ra trước mặt Citlali.

      “Em… Em không thể mang lại sự cứu rỗi cho cơn ác mộng của ngài nhưng có thể… Cái này… Hy vọng sẽ giúp ngài tạm thời thấy nó đỡ hơn… Chỉ trong một chốc lát…”

      Galatea ấn túi bánh mì mà ban đầu cô định sẽ chia cho Mộc Miên và Azrael vào ngực người Kỵ sĩ. Bánh mì đã nguội nhưng mùi bơ sữa vẫn còn thơm lừng. Đầu cúi gầm xuống không dám ngẩng lên. Cô không muốn làm phiền người Kỵ sĩ bằng nỗi niềm phức tạp đang dâng lên từ đáy mắt mình lúc này. Cơn ác mộng của Citlali là con quỷ của riêng người Kỵ sĩ. Nhưng để phơi bày con quỷ ấy ra trước mắt mọi người như thử thách thứ năm vừa rồi, Galatea không thể hiểu nổi tâm huyết của Citlali đã lớn lao đến mức nào. Đó là một quyết định vô cùng nguy hiểm và cô… Cảm thấy mình ít nhất nên làm một việc gì đó cho người đàn ông này.

      “… Không… Không phải em tự làm đâu…” – Cô ngượng ngùng, lí nhí đính chính thêm -"Em... Chỉ phụ thôi."

      Đây chỉ là một nghĩa cử nhỏ nhoi đến vụn vặn. Điều cô thật sự muốn làm là gỡ bỏ cả đôi găng tay này xuống và chìa tay ra với Citlali, dùng hết những phép thuật mà cô từng học ở Thần điện để xoa dịu tinh thần nhức nhối ấy nhưng cô dự cảm người Kỵ sĩ sẽ không muốn điều đó từ một người lạ như cô. Họ đã dành nhiều năm qua để xây dựng cả một pháo đài kiên cố thế kia trong trái tim mình mà.

      Bánh mì :3


      @Alice19Sai
      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 10-11-2017 lúc 16:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #810
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: Đêm 25/10 - Sau đêm concert đầu tiên
      Địa điểm: Đảo Cyprus
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]




      Trông thấy El Glanas có vẻ đã thoải mái trở lại, Killian không kiềm được mà cười vui đến tít cả mắt. Cậu cảm thấy, hóa ra vị đại diện này, cởi bỏ vẻ ngoài lạ lùng bí ẩn của mình hóa ra cũng có thể gần gũi nhiều hơn những gì người khác có thể tưởng tượng ra. Bầu không khí vây quanh ngài ấy quả giống với mảnh đất nơi ngài ấy làm đại diện, trầm tĩnh, mơ hồ đến mức tưởng như xa cách, nhưng cũng dễ chịu đến lạ lùng.

      Giống như giấc mơ ẩn sâu trong rừng già, Killian nghĩ. Cậu nhìn về cánh rừng đêm nơi xa, sắc đen đơn thuần nhất ám vào đôi mắt đỏ. Ở đâu đó trên thế giới này, nơi cậu đã từng đi qua, cũng có một cánh rừng đã vùi chôn một giấc mơ như thế, một giấc mơ phủ đầy hoa trắng và tản mác những đốm sáng lẻ loi.

      Rồi cậu trai tóc trắng tự vỗ mặt mình, cậu không muốn bầu không khí mãi mới bình thường trở lại này bị trạng thái lơ mơ của cậu thổi bay đi sạch sành sanh. Nếu còn gặp nhau thêm một thời gian nữa, chắc ngài đại diện sẽ còn bắt gặp Killian bị rơi vào tình trạng thẫn thờ như người mất hồn này dài dài.

      Nhưng thôi, chuyện đó cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là việc Killian đang bận trố mắt ra nhìn cái lều chẳng-biết-từ-dưới-đất-chui-lên-hay-trên-trời-rơi-xuống của El Glanas. Cậu trai có hơi há hốc mồm, quả là ngài đại diện có khác, trình độ ngủ ngoài trời bỏ xa cậu tít mù. Ngài ấy nói ngủ ngoài trời là thủ sẵn tất tần tật, còn cậu ấy hả, ngủ ngoài trời theo đúng nghĩa đen, tức là nằm trên đất ngó lên thấy trời, rồi ngủ…

      "À vâng..." - Killian gật đầu cà giựt như một con robot sắp hết pin. Khổ lắm, chưa hết ngỡ ngàng nó thế đấy - "Thiên nhiên là dành cho mọi người mà, xin ngài cứ tự nhiên. Chỉ là, nếu lỡ tiếng đàn của tôi có làm phiền ngài El Glanas thì cũng mong ngài bỏ qua."

      Cái này không nói trước không xong, vì những lúc cậu luyện đàn thường hay xảy ra nhiều sai sót từ ngớ ngẩn đến không chấp nhận được. Những khi biểu diễn trước mặt người khác một cách đầy tự tin cũng là vì trước đó đã mài đầu ngón tay đến cùn mòn trên dây đàn, mới có thể dành cho họ những giai điệu hoàn chỉnh đến thế. Chứ như lúc nãy cậu kéo hỏng nốt trầm kết bài trên dưới chục lần mà xem, tra tấn lỗ tai thính giả đấy chứ chả phải chuyện giỡn chơi đâu. Killian nghĩ tới đây mà buồn héo queo luôn. Thôi thì cậu sẽ không luyện giống ban nãy nữa, chuyển sang tập lại vài bản nhạc êm dịu phù hợp với cảnh đêm ven hồ hơn vậy, cũng giảm cho ngài đại diện nguy cơ bị trauma về đêm hơn.

      "Tôi xin phép."

      Killian cúi đầu với El Glanas. Cậu không đứng dậy, chỉ sửa lại dáng ngồi sao cho thoải mái hơn một chút trên tấm bạt trải bị phủ nhận sự tồn tại nãy giờ rồi gật gù mấy cái như một cách lấy nhịp bắt đầu. Hễ Killian nói luyện đàn thì cậu sẽ thực hiện rất nghiêm túc, kể cả khi chỉ là kéo tập một bản nhạc duy nhất. Đêm nay có quá nhiều cảm xúc ngang dọc chạy qua chạy lại trong đầu Killian, để bản nhạc này giúp lắng đọng lại tất cả cũng tốt. Khi vĩ trên tay cậu bắt đầu kéo, cũng là lúc tấm áo choàng của El Glanas nhẹ nhàng rơi khỏi vai cậu.

      Chẳng khác nào giọt sương đêm vỡ trên mặt đất.


      .
      .

      “Ngài El Glanas, ngài thấy…thế nào? Có bị mắc lỗi nhiều lắm không?”

      Bản nhạc kết thúc. Đặt cây đàn cẩn thận vào lòng, cậu trai tóc trắng quay sang hỏi ngài đại diện, có vẻ hơi ngần ngừ.

      Trước giờ hầu như Killian chỉ luyện đàn một mình, dựa vào khả năng thẩm âm của bản thân mà tự đánh giá. Cậu luôn rất nghiêm khắc với bản thân trong chuyện này, tới mức có những lúc nghe ra tiếng đàn của mình chỉ toàn lỗi là lỗi. Nhưng hôm nay có thêm một người khác ngồi cùng nghe, cậu thật sự rất muốn được nghe những lời đánh giá khách quan.



      @Mya0505




      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.