oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia East >

Trả lời
Kết quả 621 đến 630 của 728
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #621

      Klay Austin Charles

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6]



      .

      Thời gian: 15 tháng 03 năm 2xxx
      Địa điểm: Chung cư cao cấp Roma Roma


      - Do nghĩ như vậy nên không ổn sẽ càng không ổn đó.


      Anh búng nhẹ vào trán đứa nhỏ, cười cười.


      - Mà, thường thì những trường hợp nghĩ như thế, anh thấy đa số là, hoặc là không biết vấn đề của mình là gì, hoặc là… - Anh trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp. - … Biết, nhưng không biết cách giải quyết, hoặc từ chối chấp nhận nó, hay đại loại thế á.


      Thề có cái ly nước cam ở đây là anh không hề có ý định ám chỉ cái gì hết, thật đó! Anh chỉ là tự nhiên thấy cái này quen quen nên buột miệng nói ra thôi à.


      - Ừ. Anh không có nhu cầu gì nhiều nên vậy đó. Với cả. anh không thích mấy nơi chật chội lắm, để vậy cho phòng nó thoáng, rộng rãi ra một chút.


      Thanh niên tóc vàng gãi cằm, gác một chân lên rồi nhìn quanh phòng. Dù thật sự là không có nhu cầu gì nhiều thật, nhưng thiếu đến độ này thì, đôi lúc cũng có cảm giác thật trống trải. Và thỉnh thoảng, cái không khí tĩnh lặng, trống vắng của căn phòng lại gợi cho anh một chút cảm giác… rất quen thuộc.

      Và đồng thời, cũng thật ám ảnh.

      Nhưng đó là gì, anh không thể nhớ, càng không thể lý giải.

      Gã trai tóc vàng xoa nhẹ thái dương, xua đi cái suy nghĩ bất chợt vừa rồi. Lúc này nó không phải là thứ cần để tâm. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của Charles. Anh nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh đang nghệt ra, có lẽ là do mệt, của em. Hm, có lẽ em thật sự chỉ là trúng cơn gió lào nào đó thôi chứ không phải là có vấn đề gì đó về tinh thần thật.

      Đó là anh đã nghĩ như thế, cho đến khi đứa nhỏ vốn đang ngơ ngác nhìn vô định bên kia lên tiếng, một câu hỏi khiến anh phải lập tức vứt ngay cái suy nghĩ ấy vào sọt rác.


      - Anh Klay, anh sẽ không biến mất chứ?




      Gã trai khẽ nhíu mày. Đôi con ngươi màu xanh trong một thoáng chốc có lẽ đã thu nhỏ lại một chút.


      - Không. Làm sao anh lại biến mất được chứ? Sao em lại hỏi như thế ch-


      Câu nói còn chưa hoàn thành, thanh niên tóc vàng đã im bặc bởi dòng suy nghĩ vừa kéo đến. Anh không hiểu vì lí do gì mà đứa nhỏ này lại hỏi như thế. Nhưng rồi khi anh chợt nhớ đến, em cũng đã ở đó, chứng kiến cơ thể cậu bartender tóc đen vẫn còn tựa lên người anh mà tan rã dần, có lẽ anh cũng đoán được phần nào nguyên nhân đằng sau câu hỏi đó.


      - Anh nghĩ là em thật sự có vấn đề, và em cần một cái “thùng rác” để tâm sự đó.


      Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc của đứa nhỏ, rồi đặt tay lên vai em.


      - Có muốn nói cho anh nghe không?


      @Kurama



      ededed
      28536B
      0F487A
      2F383D
      f9f9f9
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #622
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: 14/3
      Địa điểm: Chung cư - <<

      [Tôi nghĩ nó sẽ có banner các cô gái 2D xinh đẹp, ngực to hơn cả bản nữ của Cave, mặc đồ y tá, tai thỏ, vân vân. Và kèm các dòng tít bắt mắt kiểu Quản lí kiêm waifu của riêng bạn, Nếu muốn có một AI waifu quan tâm chăm sóc thì đã tới đúng nơi, vân vân.]

      Siri định mở ra một trang để minh hoạ nhưng cô nhớ ra là đã xoá sạch chúng khỏi lịch sử sau khi ghé thăm.


      [Ồ vâng, tôi cũng tiếc khi không ở hiện trường để chứng kiến cảnh sau đó. Vì bộ cảm biến ở hoa tai Cave đã cho thấy sau đó Cave tức điên lên, rồi phi hoa vào Gilgamesh. Nhưng dĩ nhiên là không xi nhê, nên bị anh ta trói vào bức tường nhà dân gần đó.]

      [Nếu tôi ở đó tôi đã ghi hình lại, để dự phòng sau này.]


      Cô AI thở dài, ra điều tiếc rẻ, không có vẻ gì là nhận ra ý nằm sau điệu cười hay cái đằng hắng của Celes. Sau đó Siri tròn mắt nhìn Celes.

      [Có vẻ cậu Celes quan hệ rộng thật.]

      Vì theo như những gì cô xử lí được từ những lời nói của cậu Celes, hình như tầng lớp nào trong thành phố cậu Celes cũng có người quen. Từ Cave tới người nhà mạng, rồi chúa quỷ.


      [Cậu Celes đang sử dụng dịch vụ của tôi, nên sự thoải mái và thư giãn của cậu được đặt ở mức ưu tiên. Những quan niệm về hành xử như phép lịch sự không quan trọng.]

      [Nhưng tôi sẽ giúp cậu Celes cảm thấy tự nhiên hơn. Thế này là được phải không ạ?]



      Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Một người ngồi một người nằm nhưng mắt của cậu Celes và bộ ghi hình của Siri đều thu được màu trắng của trần nhà, sẽ không lo bất lịch sự nữa. Hết sức ngang bằng.


      [Tôi không xử lí được lời cậu Celes nói. Cave cũng từng nói y như cậu Celes khi tôi nói tới các biện pháp tự huỷ. Các sinh vật sống có vẻ thật sự coi trọng tính cá thể.]


      Cô... không hiểu. Phần linh hồn của cô là các dãy code cho anh Mark viết vẫn y nguyên thì sao họ phải lo chứ.


      [Hai người đã 'quậy tưng bừng' trên giường sau đó nói chuyện tình cảm? Thật giống trong mấy bộ phim tình cảm của con người, cậu Celes có đời sống lãng mạn thật phong phú. Tôi sẽ về dạy cho Cave mánh này.]

      [Nếu đó là chuyện hai người đã làm thì, tôi nghĩ là bạn... tình.]



      Siri đi đến kết luận rất chắc chắn.

      Siri

      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #623


      Thời gian: 1h15 sáng 19/03
      Địa điểm: Chung cư Roma Roma

      [1][2][3][4][5][6]

      "Mong là vậy."

      Cô mỉm cười, dù cô không nghĩ sẽ còn hàng quán nào mở trong đêm nay, và cả những đêm còn lại. Nhưng không cố gắng thử đi thì không được đâu, có lẽ đâu đó trên dọc đường sẽ có một hàng takoyaki quen thuộc thì sao. Và cô với cậu sẽ dừng lại, ăn thật nhiều và cũng kể chuyện cho nhau thật nhiều, sau đó cả hai cùng quay về nơi này và chào tạm biệt nhau bằng một nụ cười.

      Mà, nghe tạm biệt thì có hơi buồn nhỉ.

      Cô giật mình một chút, cảm thấy tim vừa thét lên một tiếng khi ngón tay cậu chạm nhẹ tay cô, và một cảm giác rất ấm áp bao trùm bàn tay cô.

      Kèm thêm một con cừu đang làm mặt "kya kya~"....

      ...

      "Pfft... haha... hahaha....."

      Cô quay khỏi cậu rồi bụm miệng cười, con cừu gì mà ngộ quá vậy nè. Cái mặt nó nữa, giống như đang biểu tình vì bị lôi ra vậy... Còn cậu nữa, cô nghĩ cậu phải làm cái gì đó chứ, nhưng cuối cùng lại... haha... Đôi vai bật rung lên, và cô phải ôm bụng cong người lại mới không phát ra mấy tiếng cười quái đản như trong phim kinh dị.

      Nhưng ấm áp lắm.

      Được một lúc thì nữ mộng thần quay đầu lại, nét cười vẫn phảng phất trên môi. Cô nhìn Celes chăm chú rồi tiến lại gần cậu. Những thứ tồi tệ hay đau lòng gì đó, có thể nhường chỗ trong tâm trí cho mỗi mình cậu thôi, thì hay biết mấy. Như thế, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

      "Celes có thể nắm tay tôi được không? Chỉ hết hành trình đêm nay thôi, à không, một lúc cũng được."

      Cô cúi gầm mặt, nhưng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại có chút vui, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

      "Như thế, tay cậu cũng sẽ ấm hơn."

      Vellichor cười cười, giờ thì thấy xấu hổ thật.


      @Shin Ăn Hại


      347wc
      "Never Leave You Alone."





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #624


      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: Chung cư
      Sự kiện liên quan chính: [Center] [Bệnh viện] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


      Thanh niên tóc đỏ vẫn mất tích trong bếp, dù vẫn dỏng tai lên nghe chuyện diễn ra trong phòng ngủ. Nhắc đến thằng kia thì thính lắm, lại kèm cả tai đã bị hóa cáo, nên muốn ngăn cũng không thể không nghe. Tuy nhiên do mặc cảm với đôi tai đồ sộ cùng cái đuôi nhiều lông chỉ xuất hiện lúc tâm trạng bất ổn, nên cậu trai ở riết trong bếp không muốn ra. Dẫu sao cũng có cớ là đang chuẩn bị cái thực đơn kia.

      Y rằng, thanh niên làm một suất mười người ăn như thể người sắp ngủ đông cần trữ đồ.

      Rồi nghe ai húng hắng hắt xì vài cái.

      Mím môi, cậu lập tức trở lại phòng ngủ, tay đem theo ít bánh mà thằng kia muốn ăn. Chớp mắt nhìn cái đầu vừa lú ra, hai cái tai cáo vểnh lên vẩy vẩy.

      Daemon lai cáo đứng ngẩn ra một lúc, rồi bò một cục lên giường, chui vào nằm cùng với cái cục đang bẹp sẵn. Lần này quyết không để nó di chuyển người gì nữa, đụng tới vết thương của nó là điều tệ nhất cậu muốn làm. Cái đuôi cáo bông làm cho diện tích dưới cái chăn phồng lên trông thấy.

      "Mài có nghĩ chúng ta nên ở lại không?"

      Bám vào tay thằng kia, dụi hai cái tai vào má nó, cậu hỏi nghiêm túc. Nghe hơi hoang đường vì tưởng như họ có lựa chọn, nhưng thanh niên vẫn thành thật hỏi thằng bạn điều này.

      Về chuyện họ có tham gia vào cuộc chiến này hay không.



      @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #625
      CHUNG CƯ ROMA
      Night of the wise
      .
      Nghe xong câu hỏi đầy tọc mạch của cậu Celes, Arian từ tốn làm thêm ngụm bia cho ngọt giọng rồi nở nụ cười đầy thảo mai.

      - Các cậu có tin vào tướng số không?

      Thành thực mà nói ngày xưa Arian cũng không tin mấy thứ đó đâu, nhưng nhờ cô Trinh truyền cảm hứng với thất nghiệp lên mạng đọc tin vịt nhiều quá nên giờ cả tin ra nhiều rồi.

      "Này nhé, theo tướng thì tôi là mệnh Phong, những người mệnh này điểm chung là có tính bay nhảy lớn, thành ra agi cao lắm. Đem ban phát tình thương/rank cũng nhiều nhưng khó có thể coi ai làm chân ái. Tỉ như cậu Cave đây (chỉ mặt) nhìn có vẻ một lòng son sắt nhưng tôi nhìn mặt là biết đã thay ba đời cậu Ủ rồi. Bù lại thì những người mệnh Hỏa như cậu Celes này yêu cuồng nhiệt thành ra rank với thiên hạ thường sâu đậm, nhưng tình yêu nồng cháy quá nên kết cục chân ái thường bị hại, may ra yêu mấy đứa mệnh Thủy còn đỡ bi thảm."

      Anh tính bàn thêm về Thủy với Thổ, nhưng nhìn xuống ly bia trong tay đã cạn nên bèn để khi khác. Nhìn những gương mặt ngờ nghệch dễ dụ nghe lời mình khiến Arian cảm thấy có chút bồi hồi tuổi trẻ, như thể cái ước mơ làm nghề nhà giáo thưở ấy lại trỗi dậy trong anh. Kể ra người như anh làm nghề đó ai dám chê là không hợp nào.

      "Thôi bàn về tình yêu vậy đủ rồi, đêm nay là đêm của cánh đàn ông chúng ta thì phải làm gì đó đặc sắc chứ! Tán gẫu mấy cô làm suốt nên chắc nhàm, chúng ta nên tìm những hoạt động mang tính tương tác thể xác cao hơn."

      Cave Up+ và Celestamine unlock Bond Rank 4 with Arian Philipps


      @Tâm Sự EVA @Shin Ăn Hại

      ???w
      < Previous



      Trả lời kèm trích dẫn





    6. Thời gian: ?? - Sau side
      <<<




      Aura ấm áp quen thuộc bọc lấy người, thanh niên lặng lẽ nhích gần về phía thằng tóc đỏ, hiện giờ có thêm hai cái tai lẫn đuôi cáo. Thanh niên chỉ là một đứa fluffycon, thanh niên không phàn nàn về hình dáng này của nó, dù cho có hơi ngố một tẹo. Nhích fail. Ọ ~ Ọ)...

      Thôi được rồi, thanh niên vùi mặt vào tóc nó, cạ má lên hai cái tai xù. Có chút an ủi.

      Đối với bản thân thanh niên mà nói, những chuyện thiết thực được như giải quyết nó thế nào luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Nếu không nắm bắt được mấu chốt, tuyệt đối không thể giải quyết tận gốc vấn đề.

      Mà vậy thì có sao chứ?

      Thanh niên vùi đầu vô mớ tóc đỏ rực của thằng bạn.

      Vào thời điểm khi mọi thứ vẫn còn ở trong bóng đêm chưa thấy ánh sáng mặt trời hay đúng hơn là vẫn đang phiêu du cõi không gian xa lạ nào đó, thanh niên thở dài.

      "Tau không rõ. Dù sao thì nơi đây sắp sửa trở thành nơi nguy hiểm nhất."

      Đây là tất yếu.

      Cậu có thứ cần bảo vệ, cũng có thứ cậu trân trọng. So ra thì thế giới có ra sao thì liên quan gì tới cậu chứ, nếu không phải có nó tồn tại trên thế gian?

      "Và chúng ta thì không thể rời khỏi đây. Hiện tại là thế."

      Hơi siết vòng tay lại, thanh niên khẽ dụi vô mái tóc đỏ rực của thằng kia lần nữa.

      "Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Bị cuốn vào cuộc chiến này là điều quá sức tồi tệ rồi. Chỉ cần, đừng lạc mất nhau là được."

      Thanh niên đơn giản chỉ cần có vậy. Chỉ khi ở bên cạnh nó, cậu mới dám hy vọng, một chút.

      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 03-04-2017 lúc 00:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #627
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: Tiệc thức
      Địa điểm: Chung cư - <<


      "Ơ... Sao anh biết? Uriel ơi ảnh nói được kìa!!" - Cave hết quay sang Uriel rồi lại quay về phía Chironides, ngạc nhiên ra mặt - "Quả là có ba. Ủ trắng, Ủ đen, Ủ cầu vồng."


      Mặt Cave lúc này như một đứa nhà countryside lần đầu lên bar trên thành phố. Vốn biết các loại livestream bói toán tử vi trên group tâm sự, nhưng không ngờ có ngày lại được chứng kiến tận mắt độ chính xác của nó. Dĩ nhiên là phải ghi ngay vào tablet những kiến thức mới mẻ này.

      Nói đó, người mệnh Hoả Cave quen ai nhỉ, Celes, cô em thần mặt trời, chắc phải qua cảnh báo thôi kẻo chân ái của nó bị thiêu đốt cứu không kịp.


      "Bị phạt thì uống nửa chai này được không? Mọi người chịu chơi thì quất luôn nguyên chai!"

      "Trò chơi? Ừm, có lẽ là đánh bài, hay là chơi mấy trò card game vận động như Twister?..." - Cave gãi cằm bối rối, thật sự lúc chuẩn bị trong đầu chỉ có đồ ăn thôi, bèn nhìn qua Celes cầu cứu - "Celes, cậu có kế hoạch gì không?"


      Chironides - Unlock bond 4 Air với Cave

      @Shin Ăn Hại @Scheherazade @InoyamaManaLisa @Arshes @hpkid2002

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #628


      Thời gian: Đêm 20/3
      Địa điểm: Chung cư Roma Roma

      Đêm hôm nay vẫn không có ngọn gió nào ru ngủ được những đứa trẻ. Dẫu cảm xúc con người hay thần có là gì, giấc mơ vẫn luôn tồn tại trong giấc ngủ của họ. Hình ảnh của hàng trăm, hay hàng ngàn năm trước quay về tâm trí cô và lặp đi lặp lại như một thước phim cũ. Chỉ có điều dù phải nhớ lại bao nhiêu lần, nỗi đau vẫn còn đó và không suy giảm. Cô đã không thể làm gì được, vì không dám phá bỏ quy luật can dự vào sâu thẳm trái tim một người thông qua giấc mơ, và cái chết của một vị thần là điều cô đã phải trả giá.

      Nhưng lần này thì khác.

      Để bảo vệ những đứa trẻ ấy, để bảo vệ những trái tim không lành lặn, để bảo vệ cậu, để bảo vệ em... Ngay từ trước khi mọi thứ đổi thay, đã luôn là thế. Chúng ta luôn cố gắng chống lại định mệnh, để giành lại hạnh phúc vốn có. Và chiến trường của cô đã lâu, không chỉ có nơi đây. Thời gian không cho phép phạm sai lầm nữa. Dù biết tất cả có thể là vô ích, cô vẫn sẽ làm.

      Đó là điều Vellichor đã quyết định.

      Nữ mộng thần khẽ khép mi mắt. Để đến được sự mạnh mẽ đó, cô quả thật... đã làm tổn thương rất nhiều người, cũng đã được rất nhiều người tiếp dũng khí bước lên. Sự ngây thơ ấy là không thể tránh khỏi, nhưng đồng thời cũng thật đau thương.

      "Đừng gánh lấy những gì mà em không thể hiểu được."


      "Bởi vì... em vẫn còn có người em yêu thương, phải vậy không?"


      Cánh cửa dẫn đến hàng vạn giấc mơ bật mở trước cô, thế giới mà chỉ có cô và một vài người có thể tiến vào. Nếu là ngài lúc này, chắc ngài sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng hay hơn để cứu vãn tình hình bằng sức mạnh của mình. Mà, ngay từ ban đầu ngài sẽ chẳng để mọi chuyện đến mức này. Haha... tự dưng thấy dù là mộng thần, đã được ngài dạy dỗ nhiều đến thế... Vậy mà, cô vẫn...

      ... rất là ngu ngốc, phải không?

      "Deliah."

      Khung cảnh phía trước dần trở nên rõ rệt, khung cảnh mà cô đã được cho phép nhìn thấy trong lúc tăm tối nhất. So với việc đi vào không báo trước, việc cô không chỉ muốn nhìn thấy mỗi người mà em yêu có lẽ là đòi hỏi quá cao. Thế nhưng điều đó không khiến cô chùn bước. Kể cả khi là em đuổi và giận cô, cô cũng không muốn rời đi đâu.

      Cô muốn em mơ một giấc mơ thật đẹp.



      "Chị đến đây để gặp em."



      @Lufika


      480wc
      "Last Goodbye."





      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #629
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831





      24/1 - Nghĩa trang >> Chung cư Roma Roma

      <<

      Thật ra là hông có.

      Hồi xưa vương miện của vua chúa thật ra không cầu kì như bây giờ, không biết cậu ta có thích không nhỉ?

      Dưới tác dụng của chất thính, ta dẹp bỏ băn khoăn đó và gật đầu ngay:

      - Dĩ nhiên! Ôi dào, đó là câu chuyện sau thời của ta cả ngàn năm, lúc đó bọn ta không cần kiếm nào cả. Chắc khi nào ta cũng ra hồ diện kiến Excalibur thử nhỉ?

      Nhấc chân bò đi lấy một cốc nước mát, ta nói ảo nhão:

      - Ngươi cần có phẩm chất thiệtttttttttttttttttttt là tốt! Nói coi, ngươi có điểm gì tốt nè?

      @Vanilla Jeje


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #630


      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: Chung cư
      Sự kiện liên quan chính: [Center] [Bệnh viện] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]


      Từ lâu rồi, hai thằng đã quen sử dụng giao tiếp bằng sóng não để kết hợp với nhau. Và chính vì sự kết hợp khá tốt trong hành động khiến chúng cũng dựa vào đó quá nhiều. Để rồi khi chịu ở cạnh nhau nói chuyện nghiêm túc, mới phát hiện ra còn nhiều điều mình chưa hiểu.

      Cụ thể, là dường như thằng ở cạnh đang bắt bài thanh niên.

      Càng nghe nó nói thanh niên càng cảm thấy nó đang kéo hai đứa dính với nhau. Dính kiểu sinh mệnh, đã sống thì cùng sống, đại loại như vậy.

      Hơn nửa cuộc đời đi cạnh nó, cậu chỉ nghĩ tới việc làm sao để trả nợ cho quá khứ. Bằng cách đem mạng mình ra làm cái mạng thứ hai cho nó, chỉ cần một lần hụt chân cũng đem cái mạng ra đổi cho nó sống. Mười một năm với ý nghĩ dai dẳng bây giờ bị bẻ cho vỡ vụn. Đã dần có suy nghĩ phải bảo toàn không chỉ một mà là của cả hai, điều đó khiến cho tình trạng của cậu trở nên căng cơ như hiện giờ.

      Vì, lúc nào cũng dễ dàng để không quan tâm đến cái mạng của bản thân. Lúc hứa với nó cũng quên không bao hàm cả việc bản thân cũng phải sống.

      Nhưng cũng như nó, thanh niên đã hứa rồi.

      "Có hơi lạ nhưng mà... tới tận bây giờ tau mới thật sự hiểu điều mài muốn nói."

      Thanh niên cụng trán với nó, cười buồn buồn. Không tính mười một năm, kể từ lúc chuyển từ chung cư Hoi Hoi sang chung cư này thanh niên vẫn hơi ngờ ngợ với những chuyện đã trải qua. Quá trình để thật sự hiểu của một người có thể rất chậm chạp, dù do người đó đã có tất cả những hint cần.

      Chưa kể thanh niên dù đã thành daemon thì vẫn chậm như rùa.

      Xin lỗi mài nga, vì hiểu chậm như rùa.

      Được cái, lúc hiểu ra thì cũng bị rào trước luôn rồi, vì rõ ràng thanh niên cũng đã hứa sẽ không bỏ nó, nương theo biến động ngày hôm đó. Nó giống như chính bản chất bộc phát dù thanh niên tại thời điểm đó chưa thật sự hiểu đó mới là ước muốn của chính mình. Nhưng thôi thì ít ra cũng chưa quá muộn.

      "E... mài có thể đánh tau vì tội chậm tiêu..." - Thanh niên ấp úng, đến người cầm còn ngạc nhiên vì thấy cậu chậm tiêu tới vậy. Nghe đâu đã hứa từ hôm nào mà chục ngày sau mới thật sự thấy những lời đó nặng. Có thể dịp bắt-quả-tang này cũng không quá tệ.

      Bất giác chạm vào cái vòng con mòe trên tay.

      "Ý tau là... chắn chắn sẽ không để lạc. Đương nhiên còn tính ngoại cảnh tác động sml, cái cây chắn đường, lạc đề tổ lái etc.... Sẽ không bỏ mài."

      Thanh niên gục đầu vào vai thằng kia, sao tự nhiên thấy nói câu nào cũng ngu ngu.

      "Nhưng nếu lỡ bị tách ra liệu có cần một vật dẫn gì không, để tìm được nhau."

      Thanh niên cũng không được mơ mộng như các cô gái, nếu đã hỏi vậy tức là thật sự nghĩ đến chuyện tìm mọi cách để ở cạnh đứa kia. Nếu không nói là cố tìm một cách... hơi cực đoan.

      Nhưng cảm giác này đối với cậu khá là mới.

      Ấp úng chút nữa, cậu bất chợt đề nghị.

      "Cho tau thử làm một chuyện được không...?"

      Bẹp ra nhìn đứa bên cạnh.


      @Arshes
      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 03-04-2017 lúc 17:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.