oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > 1 2 3 Cười !!! > Game & Event Contest > Lưu trữ > HOTeller >

Trả lời
Kết quả 401 đến 410 của 590
 
  • Công cụ
  • Hiển thị







    1. Chuyện thực ra sẽ không có gì đáng nói nếu không phải lúc Tống Nguyên đưa tay ra kéo người lên, cô nhóc lại bất cẩn đạp lên sữa, trượt té lần thứ hai. Mọi việc xảy ra quá nhanh nếu phải diễn tả bằng lời, điều duy nhất mà cậu có thể nói, là thay vì cảm giác đau khi mông cùng sàn va chạm, thì Tống Nguyên bây giờ đang hạ cánh trên một cái gì đó có vẻ êm ái và thoải mái hơn nhiều, với cô bé kia vùi vào trong lòng mình.

      Hẳn nhiên mọi thứ sẽ không đơn giản thế nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, Tống Nguyên ngạc nhiên khi lần mở mắt tiếp theo, trước mặt cậu đã là biểu cảm đau đớn của thanh niên khi nãy trong phòng ăn ngồi đối diện mình.

      Ừm… cậu có nên cám ơn hay gì đó?

      “Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?” Tống Nguyên tự hỏi có phải ngày trước luyện ngoại ngữ, câu đầu tiên mình học là câu này hay không mà từ lúc lên tàu đến giờ, với bất cứ ai cậu đều luôn phải nói câu này.

      Người kia hoàn toàn không ổn, cậu thấy mặt anh ta đỏ bừng như bị một cái gì đó đập vào, và có vẻ hơi choáng váng một chút?

      “Nếu không được, tôi có thể đưa anh đến chỗ bác sĩ.” Tống Nguyên nói lần thứ hai khi cố đứng dậy khỏi người anh ta, hiển nhiên sau khi bản thân đỡ cô nhỏ lên. Lúc cậu nhìn qua, anh ta phác tay ra vẻ không cần, song đầu óc dường như chưa kịp bình ổn lại.

      “May quá tôi đang đi tìm cậu. Cảm ơn cậu về lúc nãy.” Nhưng cứ vậy mà cười một cái.

      “Không có gì. Anh cũng vừa giúp tôi rồi.”

      “Vậy là ổn hả?” Người kia thoải mái vỗ vỗ vai Tống nguyên khi tự mình đứng lên, đến bây giờ Tống Nguyên mới nhận ra anh ta cũng chỉ cao xêm xêm cỡ mình. Người khác nhìn vào, nếu không trực tiếp thấy họ đứng cạnh nhau còn tưởng anh ta cao hơn cậu ít cũng nửa cái đầu. “Muốn uống gì không? Có vẻ tôi và cậu hơi có duyên nhỉ?”

      Tống Nguyên chỉ mỉm cười, cậu vẫn chưa có cơ hội đưa anh ta thuốc tiêu hóa ban nãy. Anh ta sẽ ổn nếu uống thêm ít gì đó như chính mình vừa đề nghị chứ?

      Nhìn người kia xốc cô nhóc trên sàn đứng vững rồi bước về chỗ mình, Tống Nguyên có cảm giác hơi áy náy, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nghe cô nhỏ nói câu nào. Cô bé thực sự không sao? Những chuyện cần làm cậu đều đã làm, hy vọng không quá thất lễ.

      “Ổn rồi chứ? Nhớ đi đứng cẩn thận nha gái.”

      Tống nguyên nghe người kia nói một câu như vậy trước khi khoác vai mình rời đi, có vẻ quan hệ bọn họ tiến triển hơi nhanh nhỉ, thanh niên này giống như bốn biển đều là bạn vậy, hoàn toàn không khi nào câu nệ khách khí.

      “Nhân tiện, tôi là Reynard.”

      “Rất vui được biết anh.” Tống Nguyên bình nhiên đáp lại, thông thường tình huống thế này cậu cũng nên giới thiệu tên. Chỉ là, Tống Nguyên không chắc bản thân nói ra người kia có thể sau này cứ vậy gọi mình hay không. Tên Trung Quốc đối với người phương Tây, phát âm tính ra không dễ dàng gì. “Tôi là Tống Nguyên, nhưng anh cứ gọi tôi bằng bất cứ tên gì anh thích.”

      Nói ra câu này cũng là quen rồi, trước giờ ở Trung Quốc cậu vẫn quen nghe người ta gọi mình bằng vài cái tên như thú cưng, Tiểu Nguyên hay bảo bối gì gì đó, thêm vài tên nữa cũng không sao.

      “Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình nên về phòng thay quần áo trước, toàn bộ đều bẩn cả rồi.” Lời này không phải mang ý kín đáo từ chối, kỳ thực không đổi y phục, sữa văng lên người một chốc nữa sẽ bốc mùi. “Nếu anh không thấy phiền có thể qua phòng tôi đợi một chút, dù gì ở đây tôi cũng không có gì làm, sau đó có thể đi dạo quanh.”

      Người ta đã có ý như vậy mà còn từ chối, không phải sẽ thất lễ lắm sao?




      Trả lời kèm trích dẫn






    2. Thời gian: 02/06/1920 | Địa điểm: Tàu Athena I - Boong tàu
      1 | 2
      @Joseph Brown
      -----------------------------------


      Sáu người chung một toa chưa bao giờ là chuyện tốt. Đó là điều mà anh, Xander Mobus rút ra được vào ngay ngày đầu tiên bước lên tàu, sau khi đã nhồi nhét xếp lớp như mấy con cá mòi chung với một thằng tự coi mình là công lý, một con đười ươi, một con dở người, một con có vấn đề và một con mèo ngu.

      Bởi vậy, lấy tư cách của một người sắp trở thành siêu trộm xuất chúng nhất mọi thế kỉ, anh ngay lập tức tự cho phép bản thân đi ra ngoài và ngủ nghỉ ở bất kì toa hạng nhất nào khác, trừ toa của anh.

      Và hiện tại đã là ngày thứ hai trên tàu, với thông tin về viên kim cương vẫn còn mập mờ chẳng rõ, còn anh vừa thoát ra được rừng người đông đúc để bước tới một cái bàn trống trên boong tàu, ngồi phịch xuống cái ghế dài, rồi trực tiếp cầm luôn ly cà phê đang tỏa hương thoảng thoảng mà uống cạn một nửa.

      Hmm...ra đây là vị cà phê Harrar trứ danh mà thiên hạ thường đồn đại à.

      _ Không ngon, lần sau nên chọn loại khác.


      Anh buông một lời nhận xét, bàn tay cũng đã rút từ trong túi ra cuốn sổ bọc da cũ cùng cây viết, cứ thế hí hoáy ghi ghi chép chép.




      Sửa lần cuối bởi Nguyệt Giai; 02-05-2017 lúc 07:37.
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. <<<

      2.6.1926 - Khu nhà ăn

      Giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, cậu đang ngồi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, con nhà quý tộc, hiền dịu ngoan ngoãn. Bỗng nhiên đang nói chuyện, cô gái lặng thinh, nhìn cậu đắm đuối, trên môi đeo nụ cười thường trực, vậy cậu có nên nghĩ là, cô gái mê cậu rồi không?

      Isaac tự nhận mình chẳng có tẹo nào thu hút người ta tới như vậy hết, cho nên cậu nhanh chóng ngầm hiểu rằng, Annabeth đang thông qua cậu mà nhìn con mèo ngủ tới đắm đuối. Tình trạng im ắng này không biết nên khóc hay là cười nữa.

      "Mims ăn xong sẽ rất dễ buồn ngủ." Cậu cười gượng, tìm cách gợi chuyện. "Ban nãy coi như là đùa lâu hơn bình thường. Ừm... nhà cô chắc là không nuôi mèo?"

      @Đông Nguyệt





      04.06.1926 || Tàu Athena I
      <<<
      Aaaa... cho bắt nạt lun

      Cậu trai lạ không có trả lời cậu ngay mà lại bật cười làm Isaac nóng cả mặt.

      “Cậu không hối hận chứ? Nếu tôi buông tay thì…”

      Trong lòng Isaac chỉ lo bừng bừng nghĩ về việc mất phong thái làm trai quá mà quên nghĩ đến tình huống hiện tại. Vừa nghe xong câu hỏi tràn đầy sự khiêu khích của cậu ta thì mím môi gật đầu ngay lập tức. Cái gì mà hối hận với không hối hận, nhấc người ta như đứa trẻ là quấy quả rồi còn khiêu khích cái gì? Ai mà thấy cậu trong tình huống này thì cậu mất sạch thể diện luôn cho coi.

      "Tất nhiên là không rồi."

      Nhưng mà lúc cậu ta thả lỏng tay rồi cậu mới bắt đầu cảm thấy không đúng, hình như cậu đã sập bẫy gì rồi thì phải? Vì sao bây giờ cậu mới nghĩ ra tình huống cả hai chứ? Cậu không phải là đang nằm bẹp trên mình người ta sao? Mà môi cậu thì đang đặt ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Cậu trợn mắt lên nhìn thanh niên mắt hồng, lại nhắm mắt, rồi lại tiếp tục mở mắt.

      Xong rồi, Isaac mau mau ngồi dậy, nhích mông lùi ra 1 mét. Gương mặt y như trái cà chua. Chơi ngu không vui. Huhu.

      @Maru

      Trái tim không màu sắc...
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar

      Chà chà, cô gái đối diện cậu thú vị thật. Cô ta cũng thích Jazz, nhưng cách nói chuyện của cô rất là... trẻ con và vui đùa nhưng rất nhiều ẩn ý và không phải thứ đánh giá thấp.

      "Chà, tôi đau lòng à nha. Dù là phục vụ tôi cũng có chút lòng tự trọng chứ." Kyle nói một cách đùa giỡn để đáp lại nụ cười hợm hĩnh đầy ẩn ý của Rachel

      "Nhưng tất nhiên rồi thưa quý cô" - Cậu bật cười - "Ai lại đem lòng yêu một anh chàng chả có gì hơn là một thể loại nhạc đẹp đẽ như Jazz."

      Kyle ngoắc tay kêu bồi bàn lại gần, dù là đồng nghiệp nhưng vẫn là khách hàng nên đành vậy. Cậu gọi cho mình một ly cà phê đen nóng, rồi quay sang cô gái nọ .

      "Quý cô Rachel muốn gọi thức uống nào đó không ? Lần này tôi bao, coi như là nhân dịp gặp được một người cùng sở thích"

      Từ từ đưa chiếc menu sang cho Rachel, cậu nở nụ cười được cậu coi như là Nụ-cười-câu-tip-thánh-thiện.

      @Ai Hoshino
      Trả lời kèm trích dẫn






    5. Thời gian: Tối 03.06.1926
      Địa điểm: Tàu Athena I

      Bài trước http://vnsharing.site/forum/showthre...38#post1285438



      Con nít mà, cứ nhìn thấy mấy viên kẹo sặc sỡ hay thứ gì đó be bé yêu yêu nhiều màu trông giống kẹo là có thể cứ thế cho tọt vô mồm ngay, có khi chả để ý đến việc đó có phải là đồ ăn thực sự hông, thứ ăn được thực sự hay đó là thuốc men hay tệ nữa là được làm từ hóa chất chi đó. Huống hồ cái chuyện rửa tay sạch sẽ trước khi ăn đúng là bài học nằm lòng đối với các tiểu thư thiếu gia quý tộc, nhưng có mỗi mấy cái kẹo chứ có phải là cả bữa ăn hoàn chỉnh đâu, cho nên mặc nhiên chuyện đó đã bị loại bỏ luôn.

      Ruby vừa vặn nhai và nuốt xong viên kẹo, hông thì thể nào con bé cũng ho sặc sụa lên cho coi. Hên quá đó.

      À mà hông. Vừa nãy mới hên, chứ giờ ông chú tóc vàng đẹp trai bỗng phát ngôn ra câu ấy làm con bé điếng người, nét mặt xám ngoét. Ai bảo hên??? Này là thần may mắn đang giở trò trêu ngươi có phải hônggggg.

      Âyyyyyyy. Có oán trách cũng chẳng ích chi. Cơ bản là làm cách nào để đẩy hẳn "vật chứng" đi đâyyyyyyyy.

      Con bé nhìn ông chú, nghe ông chú nói có vẻ buồn buồn, rồi lại nhìn vô hộp màu mà con bé đang tìm cách tống hẳn đi, cuối cùng lại nhìn biểu cảm của ông chú, rằng ông chú muốn nhận nhưng lại hông nỡ.

      Là thật đó a.

      Con nít dễ dụ.

      "Thế ạ. Con hổng biết". Mặt con bé cũng buồn thiu. Một phần buồn vì bị thần may mắn trêu ngươi, phần vì nghĩ đến cảm giác của hộp màu cũ của ông chú, bỗng thương cảm cho nó, chắc nó sợ bị hắt hủi.

      "Nhưng mà, chú mang hộp màu này về, chưa biết chừng hộp màu cũ của chú sẽ vui đó. Chú có cảm thấy hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau hông? Mỗi một mình cô đơn lắm chứ. Con tin là hộp màu cũ của chú sẽ hiểu là chú nghĩ cho nó và cũng vui thôi".


      Trường hợp hai đứa hợp nhau cũng có khả năng. Và dẫu sao, con bé đâu muốn nhận lại nó chứ.

      "Còn nếu lúc đó, hai đứa hông thích nhau, thì chú có thể để hộp màu con tặng chú cho ai khác. Con tặng chú rồi mà chú hông nhận là con cũng buồn đó. Huhu".

      Con bé trưng ra bộ mặt mít ướt của mình, mắt long la long lanh, giọt nước tí hon bắt đầu hình thành. Để coi chú có nỡ trông thấy con nít khóc hông.


      @Ziezoo



      Trả lời kèm trích dẫn






    6. Thời gian: 03.06.1926
      Địa điểm: Hành lang

      Bài trước: http://vnsharing.site/forum/showthre...98#post1285498



      "Ai dắc Hiu-sờ".

      Con bé mở miệng, uốn lưỡi, thử phát âm tên anh trai tóc đen mới quen. Giọng líu lo như chim hót. Chẳng biết có đúng hông cơ mà dẫu sao ảnh cũng đã giới thiệu tên rồi. Chợt nhớ đến lời mẹ bảo, giới thiệu tên nhau là bước đầu tiên trong một mối quan hệ. Còn sau đó sẽ dần dần trao đổi thông tin với nhau và tiếp tục gặp gỡ thì mối quan hệ mới duy trì và bền vững được. Con bé bỗng có cảm giác muốn có một "mối quan hệ" với người đang bế mình.

      "Hiệp sĩ Ai dắc? Nhưng em thích gọi là Ai Ai cơ. Ai Ai nghe kiu kiu hơn. Hí hí".

      Nói vậy có nghĩa là, mặc kệ ảnh có đồng ý hay hông, con bé sẽ gọi ảnh là Ai Ai luôn, giống như nó gọi thầy giáo là thầy Miru vậy. Ờm, cho dù nghe giống tên thú kiểng.

      "Em là Ruby Lee".


      Con bé toe toét cười nói, có vẻ tự hào về tên mình lắm. Mẹ bảo tên em rất chi là đẹp, vừa đẹp vừa dễ nhớ. Hồng ngọc. Viên ngọc quý giá nhất của mẹ đó, của cha nữa, và của...

      "Mèo của anh có tên hông nhỉ?".

      Vừa vuốt mèo cô bé vừa hỏi. Đoạn, giật nhẹ đuôi mèo một cái, chẳng qua là con bé tò mò coi mèo sẽ phản ứng thế nào ý mà. Hihi.


      @Tiểu Hoả Thạch



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Nhân vật: Clay - Ruby Lee
      Thời gian: Tối 03/06
      Địa điểm: Tàu Athena

      Lần thứ hai từ khi lên trên tàu, Clay muốn giả chết. Nếu con thỏ quyết tâm như thế này thì chắc chắn là có vụ gì đấy dính đến hộp màu này rồi. Hành lang vắng vẻ ít người qua lại, anh quyết định lờ lớ lơ đôi mắt lấp lánh nước kia đi, bắt đầu kĩ năng chuyên dụng vốn dĩ là đặc thù nghề nghiệp của mình.

      Mắt đen long lanh nhìn đáng thương, mắt xanh long nhanh nhìn cũng đáng thương vậy QAQ~~~

      Aiyo đến đây đến đây chúng ta thi long lanh một hồi.

      - Chú không có bạn, con thấy đấy chú cô đơn muốn chết QAQ... – Lại lấp lánh lấp lánh thêm một chút, ngồi nhích gần góc hành lang mà dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn xuống thảm nhung. Về nhất định phải rửa tay. – Thế nên chú chỉ có con làm bạn... Bây giờ chú tặng lại hộp màu này cho con QAQ~~~~~~~

      Tiện tay lấy màu hồng vẽ vài cái râu lên khuôn mặt phụng phịu kia, Clay vô cùng chân thành tiếp lời.

      - Sau này chúng ta chơi cùng nhau... QAQ. – Một bộ dáng muốn mà không lấy được. Huhu chính mình còn phải cảm động.

      @Sara.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #408
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766
      Đối tượng tương tác:
      Luricia Lamoureux


      Địa điểm:
      Tàu Athena I

      Thời gian:
      04.06.1926
      Bài trước
      197 words
      "Không ạ."

      Cô bé trả lời một cách e ngại. Vik cũng thấy những hành động nhỏ nhắn kia, có buồn hắn cũng không nỡ. Thở ra một hơi chán chường, hắn lại tiếp tục vừa nói vừa thực hiện vài động tác thủ ngữ. Ra hiệu rằng chuyện đó hoàn toàn không sao, vốn từ đầu hắn chẳng kì vọng gì mà, sau đó lại tiếp.

      "Cô...khỏe...rồi...chứ?"

      Giọng Vik như chậm rãi và nhỏ nhẹ hơn, bản thân hắn cũng mong là giọng mình không quá hung hăn làm đối tượng kia sợ. Một cô bé với những biểu hiện kì lạ, không khỏe, còn chưa kể lý do gì hắn cũng chẳng rành, nhỡ về tim thì hắn sẽ góp phần làm nó tệ hơn mất.

      "Tôi...Vik...to..r..."

      Hắn nói thật chậm, một phần vì tên mình hơi khó phát âm, phần còn lại thì...hừm, có vẻ hắn cảm thấy không mấy quen khi làm quen một ai đó sau một khoảng thời gian tăm tối của quá khứ. Dù gì thì, muốn tìm hiểu một ai đó, ít ra Vik phải để họ biết và tin tưởng cậu thêm một chút trước, có đúng không?

      Mò code by Cerestial. @Cerestial




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #409
      Bếp trưởng tàu Athena I


      <<<
      .

      04.06.1926

      Nhỏ nghe người trước mặt nói xong bèn bật cười, rồi hơi đưa mắt nhìn qua chỗ khác, mông lung nhìn về phía tấm ảnh trên cánh cửa kho ban nãy.

      "Thật sao, mong rằng người đó sẽ thích tấm ảnh, hay một buổi tiệc trà lúc rảnh rỗi buổi trưa."

      Nhưng không rõ có buổi tiệc trà đó không nữa, vì nghe đồn trưa cũng là lúc họ xảy ra biến cố.

      "Cơ mà nghe đồn mới có người trong ban điều hành phải ở phòng điều trị vì lí do nào đó..." - Hình như bị phê cần thì phải. - "..mong rằng người đó không bị chuyện tương tự."

      Nhỏ có vẻ lo lắng, mà ở góc nhìn của người ngoài không rõ là ngơ hay không với ý tứ của người đối diện.


      @You. tại đáng nhéo đó _(:"3JL)

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #410
      Tham gia ngày
      22-08-2016
      Bài viết
      42
      Cấp độ
      1
      Reps
      8

      Thời gian: 02/06
      Địa điểm: Quán bar
      Wordcount:

      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      Rachel rũ bỏ nụ cười đắc thắng kia khỏi gương mặt, Kyle bỏ cuộc nhanh hơn cô nghĩ. Cô nhìn người phục vụ đang chờ mình gọi đồ, rồi gấp thực đơn lại và lắc đầu khẽ ý rằng mình không cần và đợi người đồng nghiệp của Kyle lui ra chỗ khác trước khi quay lại mặt đối mặt với người kia.

      - Tôi đã nói là đêm nay tôi sẽ không uống mà. - Cô nháy mắt - Nhưng trở lại với câu truyện của chúng ta, ý anh khi nói rằng mình "chả có gì" là sao?

      @Sonicgamer123


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.