Thời gian: ???
Địa điểm: FF hideout
”...”
Từ trong một khoảnh khắc nào đó, Gary nghĩ hắn vừa được xem đến tận hai bộ phim đoạt giải nhất và nhì của đề cử hạng mục nghệ thuật tạo nghiệt đỉnh cao. Và hắn cũng méo cmn hiểu tại sao mà mình vẫn còn có thể bình thản đứng đây nghe bọn kia lảm nhà lảm nhảm mà còn chưa lật bàn, hất ghế, khiến những thanh niên mang tâm hồn "lãnh đạo" căng tràn nhiệt huyết kia phải ngậm mẹ mồm vào.
Thật cmn buồn cười làm sao!
Bộ hai thằng ông nội đang mở miệng nói chuyện viễn tưởng này không nhận thức được lời nói của bọn họ nghe chướng tai đến cỡ nào à?
Hoặc giả là trên cơ bản bọn họ vốn cũng chẳng cần biết đến điều đó. Và sống sai, coi bộ chính là bản năng đến từ cốt lõi của mấy người này luôn rồi.
Thiệt là đáng hâm mộ quá chừng.
“Vậy là giờ không cần nói nữa, cứ thế này mà cưỡng chế đánh chết chúng tôi ngay và liền để cướp máu trắng trợn vậy luôn hả?”
Gary nhẹ nhàng lên tiếng sau khi chứng kiến một màn phát khùng của Alex và một Noelle đã chán đến mức sẵn sàng buông xuôi, méo muốn làm gì nữa nhưng vẫn tỏ ra cao lãnh, khiến hắn tự nhiên lại thèm được cười trêu anh một cái, cơ mà bất quá, não của hắn vẫn ý thức được tình hình hiện tại không thích hợp cho trò đó chút nào, nên đã sớm kiềm lại.
“Ờ thì, tôi cũng nghĩ từ đầu đáng ra ông nên làm thế này rồi thì đúng hơn, thay vì giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch, mở mồm ra là lý tưởng này nọ. Vừa phí thời gian, lại còn làm tôi nghe đến muốn ói thấy mẹ luôn á.
Mặc dù hồi nãy tôi cũng đã có ý nghĩa là đổi máu lấy năm chục ngàn bèo bọt kia của ông cơ.”
Hắn vừa thản nhiên mở to mắt xạo quần khịa nhau với bạn boss bò sát, vừa chuẩn bị khởi động Gram suit của mình. Gary sau đó mỉm cười quay sang nhìn những người đồng đội khác của mình, đặc biệt là Alex, rồi khẽ nói.
“Tôi sẵn sàng rồi, đánh nhau hay hiến máu tôi đều không có ý kiến, chỉ cần đó là đều mọi người muốn và đồng lòng làm, tôi đều sẽ hỗ trợ đến cùng.”
Hắn hiện giờ dường như đã không còn muốn nghĩ nữa. Không còn muốn tranh luận. Không còn muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoại trừ sáu con người ở trước mặt này nữa. Hắn thấy mình cũng đã mệt rồi. Nghĩ nhiều, làm nhiều rồi thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi. Con đường bọn họ đi vốn từ đầu đã chẳng hề có ngã rẽ. Không hề có cái gì gọi là được lựa chọn hay cơ hội sửa sai gì cả.
Là SES, Wanted Infected, hay lính đánh thuê gì đó thì người được quyền lựa chọn cũng chưa từng là họ. Bảy người bọn họ ngoại trừ bị ép buộc hết lần nay đến lần khác, để rồi người được phép nắm giữ quyết định cuối cùng từ nào đến giờ cũng chưa bao giờ là họ ra. Thì việc duy nhất từ trước đến giờ họ có thể làm đó chính là trơ mắt nhìn những người đến giúp họ, chết thay cho họ.
Mà đã như vậy rồi thì còn cần phải cố gắng mà làm gì? Để được gì?
Hắn không muốn trở thành thú tiêu khiển cho kẻ khác.
Gary không muốn phí công nữa.
Từ nay về sau, hắn sẽ chỉ làm việc cần làm, chấp nhận hy sinh những gì cần hy sinh. Đắn đo suy nghĩ vì hậu quả hay hy vọng gì đó, hắn đều sẽ vứt ra sau đầu, cùng với sự quan tâm của hắn đối với cái thế giới này, đối với Gram hay cái tổ chức chết giẫm này, đối với những kẻ u mê như Modric, Theresa, Ira hay Bruno.
Tất cả đối với hắn, đã đến lúc phải buông xuống rồi. Tiết kiệm hơi sức để lo cho những việc sắp ập đến trên đầu bọn họ. Hắn sẽ chẳng để tâm vào bất cứ thứ gì ngoài những người đồng đội đã luôn cùng đồng sinh cộng tử với hắn và... ít nhất, trong thười điểm hiện tai, là cả Remedy nữa.
Đánh dấu