22.
Từ hôm thấy nữ thần ở rừng, Nana đã nghĩ nhiều về nụ hôn của người. Nụ hôn ban sự sống, khi người tặng nó cho từng mầm cây nhỏ nhoi. Nụ hôn khiến đất đai mạnh mẽ hơn, cây cối tươi vui hơn, và không gian cũng rạng rỡ hơn với những sắc màu diệu kỳ. Mà, ấy không phải chỉ là một điều diệu kỳ bình thường. Vì Nana thấy quen lắm, nụ hôn của nữ thần ấy. Quen đến lạ.
Một cái hôn cũng có nhiều ý nghĩa phải không? Như hai đứa trẻ thơm má nhau một cách trong sáng, như hoàng tử hôn công chúa trong chuyện cổ tích, như người chồng hôn người vợ trước cửa nhà, như vị hiệp sĩ hôn tay đức vua nguyện trung thành...
Khi nữ thần đặt nụ hôn lên trán Nana, Nana liền hiểu ra tất cả đều không phải. Trong một thoáng Nana tự hỏi liệu từ nơi âm ấm trên trán mình ấy, có thể nào sẽ mọc ra những cây hoa như trên đầu nữ thần không? Chắc là không đâu, vì Nana đâu phải là mầm cây hay đất đai (thậm chí element Earth của anh còn dính weakness huhu). Nhưng là nụ hôn của người khiến má Nana ấm lên, cả người cũng ấm lên, và trong một giây Nana ước gì mình là một cái cây trong rừng của người.
Nana hiểu ra vì sao nụ hôn ban sự sống của nữ thần lại quen thuộc như vậy. Vị thần rừng nuôi dưỡng từng mầm cây, nụ hôn của người chính là nụ hôn của một người mẹ lên trán những đứa con mình.
Nên đó không phải chỉ là một điều diệu kỳ bình thường. Đó là tình yêu.
"Hãy trồng rừng, bằng sức mạnh từ chỗ này."
Dạ Nana tham gia request rồi, còn trồng được 2 cái mầm cầu vồng cơ nữ thần ơi>v<b
"Hôm nào cảm thấy trăng thanh gió mát, hãy trồng mầm cây này xuống, nó sẽ thay ta đền ơn cậu....."
Nana nhận lấy mầm cây nữ đưa vào lòng bàn tay, hai bàn tay khum lại với cảm giác như cần bảo vệ sinh mệnh bé con vừa được trao cho mình. Thế rồi anh đưa lên bỏ túi áo trước ngực một cách cẩn thận (và ráng chỉ thở rất nhẹ thôi). Nhưng Nana không coi đó là đền ơn đâu. Một ngày nào đó Nana sẽ đưa bé con này về lại với người.
Nghĩ vậy Nana liền ngẩng lên nhìn nữ thần, cười rạng rỡ.
"Là Nana ạ, Nana Chevoski." Nana đáp. Anh có cảm tưởng như nữ thần lại vừa rắc lấp lánh lên không gian vậy. "Nhưng người không cần đền ơn đâu. Con sẽ chăm sóc mầm cây của người cẩn thận."
Nana nói giọng chắc nịch. Anh nghĩ có khi nào nụ hôn của nữ thần không khiến trán anh mọc cây, nhưng có thể nào sẽ cao hơn một chút không? Nana chưa từng phiền lòng về ngoại hình tuổi mười lăm của anh, nhưng hiện tại thì có một chút. Anh muốn trông mình đáng tin cậy hơn khi ở trước mặt nữ thần (và người cao hơn Nana tới mười lăm phân lận .^. )
Nana muốn an ủi nữ thần, muốn làm nữ thần vui, muốn chăm sóc cây của nữ thần. Nhưng Nana không có sức mạnh như người để những cái cây lớn mau hay khoẻ mạnh hơn một chút. Nana chỉ có một đôi cánh lông vũ bằng gió thôi.
"Con có thể ôm người một cái không?"
@
Hột Vịt Lộn
Đánh dấu