oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Thế giới bên ngoài >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 220
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #181
      Tham gia ngày
      26-07-2016
      Bài viết
      29
      Cấp độ
      1
      Reps
      0



      Thời gian: ???
      Địa điểm: Eden


      Hắn giật mình khi bỗng dưng bị đụng chạm, còn là đụng vào đuôi khi chưa hề quen biết. Con mèo quật đuôi sang chỗ khác, nhíu mắt nhìn chằm chằm vào người lạ, khẽ gừ trong cổ họng một tiếng. Tưởng rằng chỉ cần một chỗ ngồi, không ngờ còn muốn nghịch ngợm.

      Thật ra, hắn nhìn chằm chằm vào cậu ta còn vì một điều khác. "Hàng xóm."

      Đến đây được hai tuần, hắn không có hứng thú đi chào hỏi xung quanh, cũng không chú ý những phòng bên cạnh mình có những người nào, nên đến khi người lạ gọi hắn hai chữ "hàng xóm", hắn bỗng ngẩn người. Ngày trước hắn ở trong một căn nhà biệt lập, hàng xóm gì đó quá cách xa, quản gia trong nhà cũng ít khi thấy mặt nữa là.

      Con người này, là ở bên phải, bên trái, hay đối diện? Hắn không nhớ ra.

      - Cậu là? - Jonathan hỏi, nhưng lời phát ra chỉ là một tiếng "Lmao".

      ...

      @Ziezoo
      Trả lời kèm trích dẫn










    2. Địa điểm:Đảo Eden
      Thời gian: ____

      <<<


      Giúp?... Hắn cần giúp gì nhỉ...

      -Đừng chết-

      Vậy chắc đủ rồi? Thế giới của ngài không thể hoàn thiện nếu chỉ có mình Anubis. Hắn luôn nghĩ mình đủ khả năng dựng cao cả bầu trời cho ngài, nhưng, như Đen từng nói trong buổi nhậu, "Nhiều đờ vẫn hơn một đờ". Dù rằng cả tháng sau hắn mới hiểu "đờ" ko phải dck ... Àh bắt đầu nghĩ bậy rồi.

      -Đi được chứ?-

      Anubis đứng dậy, chìa một tay ra với ý định đỡ đối phương. Dagda và Nightingale đang lục đục leo lên xe bò, đã sắp kết thúc rồi.

      -Về nhà-


      @Joseph Brown


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #183

      Địa điểm: Đảo nhân tạo
      Thời gian: Sau khi được Ose carry

      Vì phụ huynh của thằng nào đó claim là thứ tư thi nên má con bé mới viết cái tương tác này, không có gì hot. Lúc về nhà bên kia trả tôi 14 Timesilk là tôi cho qua hết.

      *

      Tình hình là như này, Natalie không hiểu gì hết. Từ khi nhận bưu kiện, con bé đã cảm thấy có gì đó sai trái rồi, nhưng không nghĩ ra. Bởi thứ gửi tới trong bưu kiện đó gợi cho nàng một cảm giác quen thuộc đến không quen thuộc hơn, nên nàng mới dấn thân đi tới đây. Đến đảo nhân tạo, gặp những người kì lạ, những khúc ca khiến nàng xao xuyến, và cả phần nào đó khó chịu nữa, nhưng ít nhất khi đó nàng vẫn ổn. Tạm thời ổn.

      Nhưng mà bây giờ thì không nhé. Chẳng ổn một chút nào. Natalie không muốn thừa nhận, nhưng nàng vừa phát hiện những gì nàng nhận thức mười mấy năm qua đều không phải thực. Mà có phải mười mấy năm không, nàng cũng chẳng biết nữa. Nàng chỉ nhớ, mình mười chín, mình đẹp, mình đã có người thương, mình thương chồng mình nhất, chồng bận thực bận, ở xa thực xa, nên nàng chờ.

      Đéo thể ngờ hôm nay nàng phát hiện, mười chín của nàng không phải mười chín, nàng đẹp thì vẫn đẹp, vẫn có người thương. Nàng vẫn yêu chồng như thuở ban sơ mới cưới, thậm chí còn càng ngày càng yêu hơn thế. Nhưng mà chồng nàng ếu phải bận, ếu phải công tác xa. Nàng chờ chồng, nàng chờ người nàng yêu, chờ chàng bao nhiêu năm, vấy mất nhiêu tuổi thanh xuân, cùng xiêm y áo sống tươi đẹp, chờ hoài...

      Chỉ vì đù má thằng chó nào đánh chồng bà!!! Mày đợi đấy bà đến tìm mày bà xé xác mày ra!!!

      Mà cái quan trọng hơn, Natalie phát hiện, sau chuyện khi nãy, nàng nhớ lại được gần hết, trừ một chuyện...

      Nàng! Không! Nhớ! Mặt! Chồng! Mình!

      Đù!

      Chồng ơi là chồng, này là tại anh đi lâu quá, bắt em chờ lâu quá chồng ơi!!! Bà nội mả cha đứa nào ngứa da đòi đánh nhau để chồng bà tham chiến!!! Bà lóc da mậy! Hạnh phúc gia đình chồng bà! Tình yêu của bà! Rồng con của bà! TRẢ LẠI CHO BÀ!!!

      Natalie buồn lắm. Nàng nhớ chồng nàng, nàng chờ chàng bao nhiêu năm rồi. Chờ hoài không được, còn quên chàng. Quên rồi còn nhớ lại, mới nhớ lại còn bị đánh. Nàng khó chịu không nhịn được. Nàng khóc rưng rức (trong lòng).

      Không biết nàng khóc vì đau trong lòng nhiều hơn, hay đau ngoài da nhiều hơn. Vì lúc nãy nàng bị chế angel kia đánh cũng dã man lắm, đến giờ còn xót, dù đã có người tới cứu nàng nhưng vì trước đó ngơ ngác nên nàng vẫn đau.

      Nhân tiện, nói tới những người cứu nàng, có một người tốt lắm. Người nọ khi angel tấn công nàng liền bảo vệ nè, dù sau đó angel chơi bẩn quất aoe anh í chặn không kịp. Nàng thương người nọ lắm nha, tỉnh lại việc đầu tiên muốn làm là cảm ơn người ta, tiện thể hỏi xem người nọ thích ăn gì thì nàng nấu nè.

      Còn một người khác, nàng speechless với người này. Dù cũng có tâm tới cứu nàng nhưng mà... cứu cũng cần xem xét khả năng ôkây? Mặt mũi queo héo không tính, trăm vạn nhân thiếu gì người nhân khuông cẩu dạng, í buột miệng, nói chung là không phải ai cũng đẹp, thế nhưng mà yếu sinh lý thì phải xem lại nha! Thanh niên gì đâu lao tới cứu mà chưa kịp làm gì đã lăn ra, bị chế angel oăn hít kiu. Nói, không có người tốt kia thì nàng và thanh niên này chắc... ha ha. Thêm 1 like cho người kia nè. Mà người ta tên là gì?

      Natalie đưa tay xoa trán. A, nhức đầu. Lại nói, bằng một cách thần thánh nào đó, có khi do ngày xưa nàng ăn ở với chồng lâu quá dính sense của loài rồng rồi, nên trong đám nhân loại chỉ cần có lẫn con rồng nào nàng nhận ra ngay. Thanh niên yếu sinh lí chạy đến chỗ nàng, ờ..., dường như cũng là rồng đó.

      Tính, người ta có tâm, bất lực không phải tội, tạm thời có thể trị.

      Natalie phủi nếp váy.

      Thanh niên ysl unlock rank 2 with Natalie.

      Vì thanh niên kia vẫn chưa tỉnh, nên Natalie pat pat đầu xanh của hắn mấy cái, bày tỏ sự cảm ơn của mình, còn không biết lôi đâu ra một tờ giấy gấp thành cái nón chóp đội lên đầu của hắn. Thấy thanh niên nằm sấp thì nàng lật thanh niên lại, kẻo lại chết vì hít bụi trên mặt đất thì khổ. YSL mà.


      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 17-01-2017 lúc 01:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #184
      Tham gia ngày
      02-09-2015
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      1


      ??? | Đảo nhân tảo Eden - Nhà hát Elohim



      .

      .

      - A, cô bé này, rời khỏi đây mau!

      Chẳng biết nó ngẩn ra bao lâu giữa sự hỗn loạn với bao biến cố đã xảy ra xung quanh, cho đến khi có người đến phá vỡ cái lồng, hét lên như thế với nó rồi kéo xộc nó ra ngoài. Tiếng hét cùng sự lôi kéo của người kia khiến nó hồi tỉnh, khi nhận thức được đôi chút sự việc xung quanh, trước mặt nó là một sinh vật kỳ quái có đôi cánh như thiên thần, chặn đường nó và người con trai tóc đen vừa kéo nó ra khỏi lồng, cùng với một cô gái khác đang bế theo một cô bé tóc xanh biếc. Nó không nhận biết được sinh vật kỳ quái kia, nhưng nó lờ mờ nhận ra sự căng thẳng của người con trai và cô gái khi đối diện với sinh vật đó. Nhưng sinh vật kỳ quái đó chưa kịp làm gì, đã gục xuống bởi một đòn tấn công từ một kẻ mặc một bộ giáp đen kín mít từ đầu đến chân. Người con trai và cô gái hơi ngẩn ra trước sự gục ngã đột ngột của sinh vật kỳ quái, nhưng ngay lập tức hồi thần, một người kéo theo nó, một người ôm theo cô bé tóc biếc nhanh chóng rời khỏi chiến trường hỗn loạn.

      Mái tóc đen tím mềm mại dài thượt khẽ tung lên khi nó quay đầu nhìn lại cậu ấy, người vẫn nằm im lìm dưới đât trước bao sự hỗn loạn xung quanh. Nhưng nó cũng chẳng thể làm gì, mặc cho mình bị kéo đi như thế, sang một góc tính là an toàn. Khi nó thẫn thờ nhìn lại nhà hát dần tan hoang trong những cuộc chiến diễn ra khắp nơi, nó vô tính lùi bước đụng phải một người. Nếu như là trước đây, nó sẽ giật bắn người ra rồi cúi đầu xin lỗi rối rít, nhưng nó của bây giờ lại chỉ quay đầu lại nhìn.

      Một người con trai tóc bạch kim, phản chiếu trong ánh mắt lẳng lặng lạnh lẽo như hồ nước đen sâu thẳm không thấy đáy.

      @Crushleader dot com
      @Emodey dot Com @Hạ An Nhiên @Mèo sao mất ngủ @aobasan
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #185
      Tham gia ngày
      10-01-2017
      Bài viết
      88
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Từ lúc người đàn ông bờm đỏ tạo ra thứ thủy tinh xanh lấp lánh hồi sinh người chết, Ngọc im lặng dõi theo từng hành động của ông và thấy ông có gì đó như một người cha già nóng nảy, hay quát mắng đám con, nhưng thật ra là rất quan tâm chúng. Nếu nói theo cách nói mà mẹ cậu hay dùng thì là... kiểu ông bố (thật ra cậu thấy ông giống ông nội hơn) tsundere điển hình.

      "Eochaid Ollathair!"

      Một cô gái có mái tóc xanh cùng đôi mắt vàng nâu đột ngột cúi chào bên cạnh cỗ xe khiến Ngọc ngạc nhiên nhìn qua và chuyển sự chú ý của mình sang cô.

      "I-ô-ka Ố-la-thạc...?"

      Miệng lẩm bẩm lại lời cô, cậu trai cảm thấy từ đầu tiên khá quen, như thể từng nghe ở đâu rồi, không rõ là ở đâu nhưng chắc chắn là không phải từ sách vở. Lẩm nhẩm nó lại thêm lần nữa, cậu tự hỏi không biết từ đó nghĩa là gì mà có thể khiến người đàn ông kia khựng lại và đến chỗ cô để thì thầm điều gì đó và xoa đầu, rồi lại rời đi. Tự nhiên thấy cảnh ấy thật giống cảnh người cha dặn dò con gái trước khi đi công việc xa. Rồi khi cỗ xe khuất bóng dần, để lại mỗi cô gái đứng lặng người như đang suy nghĩ trước khi chắp tay vào nhau và mỉm cười thì thầm điều gì, cảnh tượng ấy có phần đẹp đẽ như cảnh đoạn kết đầy hi vọng của một phim dài, làm Ngọc hơi thừ người và chẳng thể rời mắt khỏi cô gái được. Có lẽ cô cũng cảm nhận được rằng có kẻ đang quan sát mình nên quay sang nhìn lại, làm cậu trai ban đầu hơi giật mình trước khi nở nụ cười thân thiện đáp lại theo phản xạ. Cười không thì cũng kì kì nên Ngọc buột miệng nói thêm để đôi bên đỡ khó xử.

      "Xin chào"

      Hình như câu vừa rồi của cậu làm bầu không khí giữa cả hai thêm kì cục thì phải...?


      @Lia Fáil xin lỗi cậu vì trễ hẹn m(___ ____)m
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #186

      eden - elohim

      1 (430) - 2 - 3


      Kozume khá là chắc chắn rằng những người đây ai cũng đều không rõ mình chính xác đang là giống loài gì. Ví như cậu đây, theo cảm nhận bản thân thì hình thái của cậu không khác gì con người, nhưng làm thế nào mà cậu biết được bên trong cậu có thay đổi gì không chứ? Cậu nhìn người kia bối rối nhìn vào đôi cánh quạ của bản thân, khuôn mặt tái mét. Anh ta cũng không có được câu trả lời xác đáng.

      Rồi anh nhìn thẳng vào cậu, cái nhìn ấy khiến cậu giật mình.


      "Cậu sợ không?"


      Kozume không hề giỏi trực diện với người khác, cậu nhìn sang một bên, tránh chạm mắt với người kia, rồi cúi đầu.

      Anh ta hỏi cậu có sợ không.


      "Có chứ." - cậu đáp, cố giữ cho giọng mình không quá run rẩy.


      Một kẻ như cậu đã quen với những điều bình thường, thì thế giới bình thường ấy chính là mái nhà là vỏ sò bảo vệ cậu khỏi giông tố. Và thế giới bình thường ấy đã sụp đổ, bị thay thế bởi những điều lạ kì mà cậu chưa một lần biết đến.

      Cậu không phải là người thích ứng dễ dàng với đổi thay, nên những lúc này đây tựa như ác mộng.


      "Từ nãy đến giờ, tôi vẫn luôn cho rằng đây là một cơn ác mộng, vẫn mãi mong cho bản thân có thể nhanh chóng tỉnh giấc."


      Cậu thấy dòng người bắt đầu di chuyển, chậm chạp xoay người. Chỉ muốn mau chóng về nhà mà thôi.

      Một ngôi nhà khác.


      "Đi thôi."


      はじめまして

      @Mèo Ăn Hại
      Đếm ws sau




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #187


      Địa điểm: Đảo gì đó
      Thời gian: ???
      @Hột Vịt Lộn
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      ---

      (Đừng chết.)

      Con chó chớp mắt. Đừng chết, đó là một yêu cầu... ngộ nghĩnh. Bản thân nó cũng chưa từng nghĩ đến cái chết vì sống đối với nó là một lẽ hiển nhiên suốt mấy nghìn năm nay. Chỉ từ khi thức tỉnh cách đây hai tuần, con chó mới nhớ ra rằng mình đã từng chết một lần.

      Nhưng đó là chuyện lâu đến mức nó chẳng còn nhớ rõ.

      (Cảm ơn ngài. Ta sẽ không.)

      Những kí ức kiếp trước kiếp này của nó đè lên nhau. Nó cần phải sống, để nói cho người đó nó đã trở thành vua, dù nó không còn nhớ rõ người nọ là ai và kiếp này đang ở đâu. Và nó cũng cần phải sống cho đến khi thằng con trai của nó có thể tiếp quản ngai vị này.

      Hoặc nó cần phải sống, vì nó đang sống và chết đơn giản là một chuyện con chó chưa từng nghĩ tới.

      Và khi nhìn bàn tay chìa ra của vị thần, nó chợt nghĩ, được nhận những ân huệ này từ ngài, Anubis, có lẽ cái chết sẽ còn cách nó xa lắm.

      Con chó biến thành người, đứng thẳng trên hai chân của mình. Nhân dạng hắn vẫn luôn không ưa thích này đột nhiên trở nên thích hợp khi con chó bị thương ở chi trước. Nhưng hắn vẫn từ chối bàn tay của Anubis. Hắn không thể yếu đuối đến mức nhận trợ giúp chỉ vì một vết thương nhỏ bé như vậy (dù batt thì còn mỗi 30 giọt máu batt thì instant death) nếu hắn còn ý định sống.

      Và trở nên hùng mạnh hơn nữa.

      Con chó unlock Bond Rank 1 cho Ngài.




      Trả lời kèm trích dẫn





    8. <<<

      .


      Thanh niên thấy trời đất quay cuồng. Hình ảnh còn sót lại trước khi nhét phông nền tắt đèn là khuôn mặt của gái-nghi-ngờ-là-họ-hàng-xa của thằng bạn, nguyên cả bài điếu văn dài dòng được rút ngắn lại chỉ trong bốn mẫu tự latin "WTF?"

      Lẽ ra cứ tiếp tục giả chết đi cho xong.

      Thanh niên - thật ra là phần hồn do quá sốc mà phăng ra khỏi xác - ngồi vắt chân trên lưng cái xác đang được thằng bạn cõng về của mình đè nén một tiếng thở dài không rõ là đang nghĩ vớ vẩn cái gì.

      Jelena - Unlock Bond 1 [Hyou]

      @InoyamaManaLisa @Violet Nightshade

      Trả lời kèm trích dẫn











    9. <<<

      "Có vẻ như ông anh đã trải qua nhiều rồi? Về việc sống lại để bị giết, cũng không hẳn là thích nhưng tôi cũng không ghét nó. Nếu như có thể sống lại, thì đó cũng như một cơ hội để làm lại, hay để sửa sai, hoặc có lúc tiếp tục con đường lựa chọn mà không sai lầm. Và... chắc là ông anh quen người mới hồi sinh chúng tôi lâu rồi phải không?"

      ... Hừm...

      Là do hắn quá lâu không tiếp xúc với văn minh nhân loại hiện đại tối ưu hay là do ngôn ngữ kì quái của Henri mà hắn không hiểu lắm câu nói vừa rồi. Ose nhặt một mẩu lông vương vãi trên mặt đất đặt lên tay cậu ta, rồi thẳng thừng bỏ qua câu hỏi cậu ta.

      _ Đi gom mấy mảnh rác bừa bãi kia lại đi, rồi quay về. Ở đây chẳng làm gì nữa đâu.

      Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng về phía đám người đang chuẩn bị trở về Arkcadia.


      Note: Nếu tương tác tiếp thì có thể tự do chọn địa điểm.
      @Maeda Rinky



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #190

      Địa điểm: Đảo nhân tạo Eden
      Thời gian: hihi có làm quái gì mang đồng hồ mà hình như nó đứng rồi
      [1] [2] [3] [4] [5] [6]

      Tôi biết mà, tôi phán đoán cái gì là chuẩn cái đó. Nhưng quan trọng hơn hết là chuyện cô nàng này đang sắp "xử" tôi theo đúng nghĩa đen, không rõ tôi nên làm gì, tôi không biết làm cách nào để hóa lại làm người (hoặc có khi không thể nữa), hình dáng này cũng khiến tôi khó khăn để cựa quậy. Tôi nghĩ đành thử nói chuyện thương thuyết với cô ta xem, có thể trong lúc đó sẽ kéo dài thời gian để nghĩ cách thoát ra.

      "Cô không nghĩ mình ăn một người bạn của Pauline tóc đen là sẽ làm cô ta buồn sao?"

      Giọng tôi hơi thì thào, tôi biết mình nói dối chuyện là bạn của Pauline, vừa bối rối xem xét xung quanh có gì đó giúp tôi không.

      Nên nhất thiết mổ vào tay cô ta không? Đâm một nhát từng nào là phù hợp đủ để cô ta thả ra mà không khiến cổ bị thương ta?
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.