oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 81 đến 90 của 130
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #81

      Địa điểm: ???
      Thời gian: ???



      Bài đồng dao các bạn đã nghe, lúc này, lại một lần nữa vang lên trong lòng các bạn.

      Trong ký ức, trong suy nghĩ, trong trái tim của loài Rồng.

      Để rồi hoà làm một với nhịp điệu của chính các bạn. Với hơi thở, với nhịp tim, với mạch máu đang chảy trong người. Tựa như Altair đã hoà làm một với các bạn vậy.

      Các Tạo Vật Thần Thánh đong đầy trong người sức mạnh của tạo hoá, giờ có cảm thấy chăng?

      Cội nguồn của các bạn, đang đến gần lắm rồi.


      Đối với Ruby

      Sức mạnh cuồn cuộn chảy trong dòng máu chiến binh của Ruby, dù đã được tích tụ và kiểm soát nhưng vẫn dồi dào vô cùng. Ruby không phải những kẻ an phận với định mệnh. Ruby là giống loài mà càng bị giam hãm sẽ càng sôi sục hơn, để rồi một ngày nguồn năng lượng đó bùng lên, rực cháy, dữ dội nhưng đầy tính kiểm soát, phá tan mọi rào cản quanh Ruby mà thoát ra ngoài.

      Phá thiên.

      Lập địa.

      Huỷ đi mọi kiềm toả. Huỷ đi mọi xiềng xích.

      Đưa thế giới đến với bình minh.

      Ấy là sức mạnh của Ruber, kẻ Chinh phục, kẻ Khai phá của đất trời.

      Giờ, đã đến thời khắc của chúng ta chưa?

      Giọng nói lại vang lên, nhưng lần này không còn mang giọng nữ mềm mỏng của Người hướng dẫn nữa. Dường như chính nguồn năng lượng trong lòng bạn đang lên tiếng. Bạn đã bị kiềm toả thế này bao lâu rồi? Sức mạnh trong lòng bạn đã đủ lớn chưa? Đã đến lúc thử nghiệm điều đó rồi.

      Bạn thử một lần, rồi hai lần. Nguồn năng lượng cuộn trào trong Tâm Ma pháp, như ngọn lửa hừng hực không khuất phục bóng tối này.

      Ba lần, bốn lần. Năm lần. Ruby là giống loài không bao giờ đầu hàng số phận.

      Cho đến khoảnh khắc khi sức mạnh của các bạn bùng nổ, phá tung lớp màn xung quanh. Khi ngọn lửa cuối cùng cũng có thể bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, biến thành dung nham, cháy rực và cuộn trào.

      Và các bạn thoát ra khỏi bóng tối đó cùng ngọn lửa của mình. Trồi lên từ miệng núi lửa vừa nổ tung khiến đất trời dịch chuyển, bạn lần đầu tiên nhìn thấy bình minh của thế giới này.

      Đó cũng là những gì Ruber đã thấy, hàng triệu năm trước đây.


      Đối với Sapphire

      Sappheiros là Vua của những Hiệp sĩ bảo hộ tinh tú. Tương truyền, chỉ có vị Vua Hiệp sĩ chân chính mới có đủ quyền năng khiển lệnh tất thảy 48 sợi xích vàng của Cosmos, và một vị vua mới được định đoạt cũng chính bởi quyền năng tuyệt đối này. Có lẽ các bạn cũng đã hiểu ra, chỉ với một sợi xích vàng đầu tiên trói buộc bản thân với thế giới cũng đã thật khó để kiểm soát. Bản chất của Sappheiros vừa hoàn toàn đối lập lại vừa tương xứng với Ruber.

      Những Tạo vật Thần thánh cuồng loạn của Altair.

      Trói buộc.

      Luật lệ.

      Đặt tất cả vào một chu kỳ, để đưa thế giới vào ổn định.

      Định hình Thập giới, phân chia Chín tầng trời.

      Nhưng trên hết, Sapphire là kẻ thuộc lòng vị trí mà vạn vật phải thuộc về.

      Hãy tuân phục ta.

      Đó là tiếng gầm của bạn, là tiếng thét xung trận của một Hiệp sĩ. Để đặt được ra quy luật, Sappheiros đã đặt tên cho tất thảy những vì tinh tú và trói chúng lại với nhau, bắt chúng tuân phục như tôi tớ của ngài. Vì đó là định mệnh của chúng, và cũng đồng thời là định mệnh của một vị vua.

      Tâm trí bạn chợt nhớ đến một thứ mà bất cứ con Rồng nào cũng từng thấy trong cuộc đời mình khi còn ở trên Đảo Rồng. Tấm bia đá dựng sừng sững với trời đất, không kẻ nào lại không hay. Và bạn nhận ra, chúng chính là lời chỉ dẫn dành cho bạn.

      Bia Luật của Altair. Thập giới thuyết.

      Bộ Luật chỉ ra vị trí mà vạn vật thuộc về.

      Sợi xích vàng đầu tiên mà các bạn nắm giữ, thứ kết nối chính bạn và thế giới giờ đã sẵn sàng tuân mệnh bạn, như thanh gươm trung thành nhất trong tay một hiệp sĩ. Nó chính là bạn. Bạn chính là nó. Và giờ, hãy tuân theo đúng những gì mà bạn nhớ được, hoặc vốn không cần nhớ vì chúng đã luôn ở bên trong tâm trí của bạn.

      Trói buộc tinh tú. Chạm vào nút thắt của định mệnh. Một thế giới hằng định dần hiện ra, đúng như ý Người.

      Những hiệp sĩ của Sappheiros, tuyệt đối không bao giờ quên lý do của ngươi.


      Đối với Emerald

      Sinh linh đầu tiên bạn chăm sóc, cuối cùng đã lớn lên khoẻ mạnh trong hơi ấm của loài Rồng. Bông hoa đầu tiên nở ra từ thân cây ấy được gió đưa đi, nhẹ nhàng hạ xuống trên tay bạn như minh chứng cho sự sống mà bạn cẩn thận nuôi dưỡng, mà bạn thành tâm tạo thành.

      Giờ thì hậu duệ của Emeraude, các bạn đã sẵn sàng tiếp nhận nguồn sức mạnh này chưa?

      Sức mạnh của mẹ thiên nhiên, của dòng chảy sự sống, của Kẻ Ươm mầm cho vạn vật.

      Không chỉ ở mảnh vườn ngập tràn sự sống này. Mà còn ở mọi nơi trên thế gian, những góc tối không ai thấy, những hố sâu không ai nghe. Bởi sự sống tồn tại ở khắp nơi, bền bỉ và kiên cường.

      Emerald là vệ thần của họ.

      Giọng nói của Người hướng dẫn lại vang lên, nhưng lần này không còn là giọng nữ xa lạ khi nãy nữa. Tựa như có thứ gì thôi thúc bạn hướng tầm mắt ra thật xa, bên ngoài khu vườn rực rỡ bạn được đưa đến, bên ngoài nơi xinh đẹp bạn được sinh ra, để nhìn thấy thế giới bên ngoài với nhiều hơn những sinh mệnh cần được ươm mầm như vậy. Nơi bạn đang ở có thể là Vườn Địa Đàng, nhưng thế giới bên ngoài rộng lớn hơn như vậy.

      Dòng chảy sinh mệnh bên ngoài, cũng rộng lớn và kỳ diệu hơn. Giống như cảm giác lần đầu tiên nhìn được màu sắc khi tới nơi đây, thì hơi ấm từ lồng ngực của một Emerald sẽ đem lại sắc màu cho thế giới này.

      Bạn có làm được không? Bằng sức mạnh của bạn lúc này đây, sức mạnh mang hơi thở của sự sống, đang đong đầy trong lồng ngực?

      Đem màu sắc từ nơi này trải đi khắp thế gian.

      Đem hơi ấm của bản thân nuôi dưỡng cho sự sống Altair.

      Để rồi xuân về, cây lại ra hoa.

      Emeraude là nàng công chúa Thiên giới, mang tấm lòng của người mẹ thế gian.


      Đối với Amethyst

      Ánh sáng rực rỡ từ Giếng thánh khiến đôi mắt bạn mù lòa, nhưng Linh Cảm của bạn lại cuồn cuộn sôi trào. Những hình ảnh lướt qua tâm trí bạn, những tiếng nói vang lên bên tai bạn, không cần thính giác, cũng không cần thị giác, những thông tin ùa tới cuốn bạn đi như nước biển dâng.

      Giếng thánh soi tỏ tâm thức của vạn vật.

      Tại nơi thực ảo đan xen, trái tim bạn đập cùng nhịp với thế giới, tâm hồn bạn hòa cùng những sinh thể trong vũ trụ.

      Bạn là một, bạn là tất cả.

      Và lúc này, một giọng nói, quyền uy hơn bất cứ tưởng tượng nào của bạn, vang lên.


      “Hãy thức tỉnh, con cháu của Amethystos.”


      Không cần bất cứ điều gì báo trước, không cần bất cứ ai giải thích, các bạn hiểu được giọng nói đó đến từ đâu.

      Altair. Altair. Altair.

      Thế giới đột nhiên trải rộng trong tâm trí bạn bạn, nhưng không phải là thế giới mà bạn quen thuộc. Vũ trụ tựa như một tấm mạng được dệt bằng vô số sợi tơ vàng với nút thắt là những vì sao lấp lánh. Mà từ trong những vì sao ấy, các bạn nhìn thấy giấc mơ của vạn vật. Những sinh thể đã biến mất, những sinh thể đang tồn tại và những sinh thể còn chưa xuất hiện.

      Bạn đã nhìn thấy điều gì? Bạn đã nhìn thấy nơi đâu? Bạn đã nhìn thấy ai?

      Mộng giới là nơi mọi giấc mơ được kết nối với nhau, là nơi gần với ý chí của Altair nhất.

      Cũng là nơi Amethystos lắng nghe Ý chỉ của Thần linh và truyền đi lời tiên tri đến với từng giấc mơ.


      Đối với Topaz

      Linh hồn các bạn dẫn đi, dù là một con Unicorn hay một con Người, dù lớn hay bé, giàu sang hay nghèo khổ, thì cuối cùng vẫn về chung một nơi. Là điểm kết thúc, cũng là nơi bắt đầu. Là vòng quay sinh tử.

      Là cánh cổng Luân Hồi của Topazus năm xưa.

      Chúng ta, đến nơi rồi.

      Đứng tại nơi tận cùng của thế giới, trước mặt là cánh cổng sừng sững và xung quanh là dòng chảy tĩnh lặng của các linh hồn, bạn nghe giọng nói trong lòng mình vang lên như vậy. Cánh cổng Sinh Tử, hay còn gọi là cổng Luân Hồi, là thánh tích tưởng như đã ngủ yên từ lâu của loài Rồng Topaz. Bởi sinh tử thì không có hình dạng cụ thể, cũng như chẳng mấy ai có khả năng nhìn được linh hồn. Nhưng một Topaz sẽ luôn biết rằng nó tồn tại.

      Một Topaz sẽ luôn đồng hành với sự sống và cái chết của thế gian. Đưa lối cho cái chết của chúng sinh, đem lại sự tuần hoàn cho sự sống.

      Một Topaz, sẽ luôn là vệ thần của dòng chảy ấy, là kẻ Dẫn đường của các linh hồn. Để cho linh hồn nhỏ đi theo bạn lúc này không còn lưu lạc.

      Một Topaz, sẽ hiểu thấu được Luân Hồi.

      Để cho những sinh linh kể cả khi chết đi, vẫn có thể trở lại với sự sống của Altair.

      Khi nhận ra những điều ấy, chìa khoá Luân Hồi của Topazus sẽ nằm trong tay ngươi.

      Mở đường đến âm giới. Làm chủ bóng đêm.






      Rule:

      Đây là giai đoạn cuối cùng, là bước kết thúc tất cả. Player phải hoàn thành hai giai đoạn trước đó để chuyển đến giai đoạn cuối này.

      Viết tối thiểu 150 words mô tả giai đoạn cuối cùng, khi đạt yêu cầu story sẽ ghi nhận nhân vật đã vượt qua thử thách thứ tư và chuyển qua thử thách tiếp theo.

      Đối với ai viết gộp cả ba phần, tổng words tối thiểu là 450 words.

      Thử thách thứ tư này hoàn toàn yêu cầu quá trình làm bài của từng cá nhân trong nhóm. Đối với ai lỡ mất quá trình trước, có thể flashback để hoàn thiện. Toàn bộ quá trình này đều đi theo một mạch logic mô tả một hành động hoàn chỉnh, không thể bỏ tắt bất kì bước nào.

      Mỗi nhân vật hoàn thành đủ yêu cầu trong 3 chặng của thử thách được +1 level.

      Lưu ý:

      Thông tin chung đưa ra trong Thử thách thứ tư này được đưa vào Bách khoa toàn thư/Sử thi và trở thành kiến thức tổng quan cho tất cả player, tuy nhiên có những trải nghiệm có tính riêng biệt chỉ dành cho một nhóm player cùng chủng loài (với rồng) hoặc xuất thân (với người). Những trải nghiệm này đối với các nhân vật không thuộc cùng một nhóm trải qua chỉ có thể biết nếu được nghe kể lại thông qua tương tác.






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 23-10-2017 lúc 14:14.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #82

      Địa điểm: ???
      Thời gian: ???





      Có một võ sư nào từng khuyên rằng, ai phải chạy một trăm dặm thì hãy xem chín mươi dặm mới chỉ là nửa đường. Ở đây, cái mới là bắn tên về phía đích.

      Đích bắn, đồng thời xem như một chỗ giữ tên khỏi bay xa là một bia tròn kê dưới bằng giá gỗ, đặt trên đụn cát cao, phía dưới xòe rộng, ba mặt xung quanh có vách che lại, bên trên là mái ngói cong.

      “Đừng để tâm ngắm làm lung lạc, chỉ chờ đợi trong mức độ căng nhất cho đến khi tên bay đi.”

      Đó là lời duy nhất mà bạn nghe được từ Người hướng dẫn, khi mũi tên vừa vuột khỏi những ngón tay bao trong lớp găng bảo hộ và lao về phía trước


      *-*


      Orion:

      Chói tai đến sắc lạnh. Các bạn gần như phải ghì chân xuống sàn gỗ vì lần bắn đấy.

      Nó giống như phát nổ khiến viên đạn rời khỏi nòng súng. Tập trung và chuẩn xác, nhắm thẳng vào tấm bia chỉ với một ý chí duy nhất. Đó là cách mà những công dân của Orion luôn chiến đấu. Dường như các bạn đã huy động toàn bộ Khí tức tập trung tại vùng tay và vai, dồn toàn bộ vào phát bắn để sử dụng Khí tức một cách hiệu quả nhất.



      Lupus:

      Bùng lên tựa muốn thiêu cháy tất thảy. Các cơ trên người bạn cảm nhận một cơn đau không tưởng trong phút chốc, đổi lại sau đó là cảm giác một luồng năng lượng mới tràn xuống như lửa lan, chạy đi khắp Mạch ma thuật và cường hóa cơ thể, kéo căng cánh cung và truyền cả lửa vào mũi tên, khiến nó lao đi tựa một thiên thạch hạ phàm.

      Vững vàng như núi, không bao giờ chùn bước, là cách con người Lupus chiến đấu.




      Sagitta:

      Dòng nước hiền hòa cũng có thể cuộn xiết thành lũ, ngọn gió dịu êm cũng có thể hóa bão tích sét. Sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể bạn đã tỉnh giấc và dường như có ý chí riêng mà bám vào cả cánh cung và mũi tên, cùng giúp bạn kéo căng nó ra cho phát bắn duy nhất này. Những xúc cảm và rung động, tiếng chuông bạc ngân bỗng im phắt, gió không còn thổi, nước tưởng như ngưng.

      Để rồi, vang lên dữ dội đánh động cả đất trời.

      *-*

      Cơn choáng váng ập đến khiến bạn khó mà nhìn thấy được chính xác kết quả cú bắn của bản thân. Nhưng cảm giác mà bạn vừa trải qua, một thứ gì đấy mà những Ma thuật sư hay Võ sư từng dùng cả cuộc đời họ để tìm đến và giác ngộ, bạn chính đã vừa lướt được qua nó.

      Cảnh giới Hư không.

      Hay, Cội nguồn.

      Khi thả mũi tên đi, bạn đã nghĩ đến điều gì?

      Cội Nguồn của mỗi người là điểm khởi đầu để định nghĩa sự tồn tại của mỗi cá nhân và quyết định cách một người sẽ sống như thế nào trong suốt cuộc đời họ. Hay có thể hiểu, nó chinh là Lý do tồn tại của bạn.

      Mà điều này, có lẽ sẽ phải chiêm nghiệm bởi một thời gian dài, và, rất nhiều thử thách.

      Bởi thứ duy nhất định nghĩa sự tồn tại của một người, chỉ là qua hành động và lựa chọn của chính người đấy mà thôi.

      “Hãy loại bỏ chuyện bắn trúng đích ra khỏi đầu. Tên bắn trúng đích chỉ là cái thử thách và khẳng định ngoại cảnh của tâm thức vô sở cầu. Sự thành tựu cũng có nhiều mức độ, chỉ khi đạt đến mức cao nhất thì đích bên ngoài mới không bị bắn hụt.”

      Giọng nói của Người hướng dẫn vang lên, tựa như lời nhắn nhủ.

      “Giờ, tôi ơi, hãy đi xem xem kết quả bắn của chính mình nào.”

      Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Người hướng dẫn, bia ngắm và cả mũi tên, tất cả đều đã biến mất như chưa từng tồn tại. Trúng hay không, là do cảm nhận trong thâm tâm mỗi người.

      Nếu mũi tên không đi xa, là do không đủ mức tâm linh. Phải xem như đích bắn nằm xa vô tận. Một xạ thủ giỏi bắn với một chiếc cung trung bình mà tên lại đi xa hơn một xạ thủ vô hồn với chiếc cung mạnh nhất. Vấn đề không nằm ở chiếc cung mà ở sự giác ngộ, ở sự sinh động và chú tâm lúc bắn.

      Muốn giải phóng sức mạnh tâm linh này, phải thực hành giống như một lễ nghi, tương tự như một vũ công chân chính nhảy điệu vũ của mình. Nếu làm vậy, tức là mọi chuyển động của tay chân phải xuất phát từ phía trung tâm, từ nơi mà hơi thở chân chính xảy ra. Giống như thay vì lặp lại động tác một cách cứng nhắc, ta lại tạo tác một cách hồn nhiên từ sự sáng tạo của hiện tại chớp nhoáng, để rồi vũ công và vũ điệu chỉ là một.

      Đó là cách đích thực để giương cung.

      Cội Nguồn cũng như vậy. Là khi ta chân chính hiểu được được vũ trụ trong ta, vũ trụ trong ta cũng sẽ được thành hình.


      “Có người nói, học tập Ma thuật chính là nghiên cứu chân lý của Altair, nhưng điều đó là sai lầm.

      Ma thuật, chính là học về trái tim của con người.”






      Rule:

      Bước cuối cùng của quá trình bắn tên, chiêm nghiệm. Player phải hoàn thành hai bước trước đó trước khi làm bước này.

      Viết tối thiểu 150 words mô tả quá trình chiêm nghiệm, khi đạt yêu cầu story sẽ ghi nhận nhân vật đã vượt qua thử thách thứ tư và chuyển đến thử thách tiếp theo.

      Đối với ai viết gộp cả ba phần, tổng words tối thiểu là 450 words.

      Mỗi nhân vật hoàn thành đủ yêu cầu trong 3 chặng của thử thách được +1 level.

      Thử thách thứ tư này hoàn toàn yêu cầu quá trình làm bài của từng cá nhân trong nhóm. Đối với ai lỡ mất quá trình trước, có thể flashback để hoàn thiện. Toàn bộ quá trình này đều đi theo một mạch logic mô tả một hành động hoàn chỉnh, không thể bỏ tắt bất kì bước nào.

      Lưu ý:

      Thông tin chung đưa ra trong Thử thách thứ tư này được đưa vào Bách khoa toàn thư/Sử thi và trở thành kiến thức tổng quan cho tất cả player, tuy nhiên có những trải nghiệm có tính riêng biệt chỉ dành cho một nhóm player cùng chủng loài (với rồng) hoặc xuất thân (với người). Những trải nghiệm này đối với các nhân vật không thuộc cùng một nhóm trải qua chỉ có thể biết nếu được nghe kể lại thông qua tương tác.






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 23-10-2017 lúc 14:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #83



      Inner Universe
      "Hey, let's play."




      Thanh cảm thấy buồn chán. Bốn xung quanh là bóng tối, em thì buồn ngủ, nhưng đói nhiều hơn. Khi nãy em gặm bạch liên bông rồi, nhưng giờ vẫn cảm thấy đói lắm. Loài rồng không cần thiết phải ăn để sống, cảm giác đói thực tế cũng không nên xuất hiện, tương đương với lạnh, với ốm, và vân vân. Nhưng Tư Thanh có một chấp niệm đặc biệt lớn với đồ ăn nói chung và tuyết liên ngàn năm nói riêng. Bông tuyết liên trước mặt, em cảm thấy nó to như thế, lớn nhanh như thế, hẳn phải đến vạn năm rồi chứ chả phải ngàn năm.

      Thực thèm ăn a. Nhưng khi nãy em gặm, đã lỡ gặm mất một nửa chỗ tuyết liên rồi, giờ làm sao?

      Thanh nghĩ một lúc, nghĩ thầm, làm sao để nó lớn lên? Giá nó lớn nhanh chút nữa thì tốt nhỉ...

      Cứ nghĩ vậy...

      Rồi sau đó tuyết liên lớn thật... lớn nhanh với tốc độ bơm hơi luôn... Hax...

      Thanh không hiểu chiện gì hết, nhưng hễ em còn nghĩ tuyết liên còn muốn lớn thì nó còn lớn, lớn nữa, lớn mãi.

      Rồi trong chớp mắt, em thấy mình đang nằm lẫn trong một cánh của bạch liên bông. Sau đó, em nhìn quanh, đã chẳng thấy bóng tối đâu nữa. Chỉ còn em và bạch liên bông khổng lồ của em thôi.

      Thanh há miệng, táp một miếng.





      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 16-10-2017 lúc 22:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #84
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886



      Inner Universe

      List tuơng tác: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

      ---
      - Đừng nghĩ tới việc buông tên.

      Giọng nói kia bất chợt xuất hiện trở lại, vẫn văng vẳng nửa thực nửa hư như vậy, nhưng có chút đanh lại như ra lệnh, hay kỳ vọng. Đó cũng là lúc Stanford nhận ra đôi tay cầm cung đang run bần bật, có cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay và gương mặt đầy nước mắt của mình. Stanford tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

      - Nếu buông tên, sẽ hỏng. Cảm thấy đau đến muốn buông, chỉ là do ta đã bỏ quên bản thân mình.

      - Ta... bỏ quên bản thân mình?

      Stanford mập mờ hỏi lại, giọng nói run rẩy đến lạc cả đi. Nói rằng ta đã "bỏ quên bản thân mình", như thế nào là bỏ quên, và tại sao ta lại không nhận ra điều này?

      Người thanh niên bắt đầu tự đặt ra cho mình những câu hỏi, từng câu từng câu một để dần lần ra được đáp án trả lời. Lần cuối cùng trong đời ta đã có thể khóc như thế này là khi nào? À, đã từ rất lâu rồi. Làm sao những thời gian qua ta lại có thể sống mà vẫn luôn cười nói, luôn an định. Có phải vì ta vẫn luôn chôn những cảm xúc kia ở tận sâu trong lòng, ngăn nó bộc lộ? Giống như một hòn than vậy, tưởng như nó đã ngừng cháy, nhưng thực tế vẫn nóng rát âm ỉ.

      Vậy ra ta đã bỏ mặc cảm xúc của bản thân như vậy ư?

      Có phải vì như vậy mà bây giờ, cảm xúc đó mới bộc lộ mãnh liệt như vậy.

      Stanford tự đưa ra kết luận cho mình, nghiến răng ngửa cổ húp lấy ngụm khí, gồng mình lên nắm thật chặt cây cung, đẩy độ tập trung lên cao nhất, thu lấy toàn bộ những lời hướng dẫn kia vào trong tai mình.

      - Hãy nghĩ về một cành tre, một nhành mận đào trong tuyết trắng. Dưới sức nặng của tuyết nó cong xuống, càng lúc càng thấp. Đột nhiên tuyết đọng trên cành cây rơi xuống, cành tre bật lên mà vốn không hề động trước. Ta cũng vậy. Hãy an trú, như cành tre hay nhành mận đào, trong sức căng cao nhất cho đến khi tự buông. Khi sức căng đã tràn đầy thì tên buông, nó tự buông mình từ người bắn cũng như tuyết rơi từ cành, trước cả khi ta nghĩ đến.

      Những gì mà giọng nói kia miêu tả thật sự rất kích thích tưởng tượng của Stanford, trong đầu anh dường như vừa hiện rõ từng hình ảnh một rất sống động, nhịp thở cũng tự nhiên đều dần. Rồi đột nhiên, cả người cảm giác như có gì đó chạy qua, ban đầu rất nóng, sau đó rất ấm áp và dễ chịu, rồi lại như tụ lại tại một điểm nơi ngực trái, mãnh liệt cuộn tròn - Một cái gì đó như một ngọn lửa, và là màu hồng, Stanford có ảo giác như vậy.

      Và rồi cứ thế, tuần tự thu liễm chỉ dẫn từ giọng nói kia, căng dây cung nhằm bia ngắm bắn ra phát tên của mình.

      ------
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 15-10-2017 lúc 22:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #85
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ???
      [Story] ???
      1 2 3




      Mũi tên vẽ một đường sáng bạc lao thẳng về phía trước, giống như ngón tay nối dài. Phản lực dội lại hất văng em vài bước, thân cung đập vào đầu đau điếng. Tên mãnh liệt lao đi trắng lóa một màu. Em chống cây trường cung xuống sàn và dùng nó để đứng vững. Mắt đen sáng ngời.


      Ồ.


      Cảm giác giống như khi em tập được động tác khó nhất trong vũ đạo, giống như xâu con lạc đà qua đầu kim, việc tưởng chừng không tưởng.

      Nói đơn giản là thế này: bạn cứ tập mãi, tập mãi, tập mãi, cho đến một ngày thì chợt làm được. Nó đến quá nhanh, khiến bạn chợt nghĩ rằng rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ tan đi. Khi bạn điên cuồng tìm cách níu giữ hay tái tạo lại nó, bạn nhận ra bạn đã bước chân vào một hành trình mới. Đó là hành trình không có điểm dừng, chỉ có mục tiêu này, mục tiêu cao hơn, mục tiêu cao hơn nữa, con người còn sống là còn có thể tự hoàn thiện. Cuộc đời là một hành trình.


      Trong đầu em chợt vẳng ra một câu hát: you've got the love i need to see me through.


      Kỳ lạ.







      Sửa lần cuối bởi Futabata; 14-10-2017 lúc 00:25.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. [B]Ngày:
      Địa điểm:

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      时间过得飞快

      有些事一旦错过

      便再也无法重来

      。。。

      这只是一块砖哦。

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #87
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 4- Càn khôn đại na di

      Diễn biến trước đó: [1] [2]




      Khoảnh khắc mũi tên rời khỏi những đầu ngón tay, trong tâm thức Killian chỉ còn lại một âm thanh duy nhất

      Tiếng chuông trong vắt ngân lên, rồi tan vỡ.

      Hóa thành những vòng tròn nước lan tỏa giữa khoảng không chìm trong sắc đen vô hạn.

      Không dữ dội như lửa

      Chỉ tĩnh lặng như rừng

      Nếu đó là cội nguồn ma thuật của bản thân, Killian nghĩ, cũng như chính cậu, cả hai đều như thể chưa từng tồn tại.

      Vẫn ở ngay tại nơi đó, vậy mà lại chẳng thấy đâu.

      .
      .

      Đích ngắm chỉ đơn giản là hồng tâm đặt trên cát, nhưng trông thì gần trong gang tất mà cũng lại xa đến muôn trùng. Mũi tên của Killian tựa hồ tan biến trong không khí khi rời khỏi cánh cung, nếu không nhờ những vệt sáng lục lam quấn quít đeo bám, ắt hẳn chính người bắn là cậu cũng chẳng nhìn thấy nổi mũi tên của chính mình. Kỳ thực cậu cũng không cần nhìn thấy, cậu chỉ cần nghe thấy là đủ.

      Nghe thấy tiếng đàn vang vọng

      Nghe thấy thanh âm vụn vỡ

      Hồng tâm ấy khác nào trái tim người lắng nghe tiếng đàn cậu tấu, không thể cưỡng cầu chạm đến, cũng không cách nào cưỡng đoạt cướp về. Đứng từ xa trông theo, lòng thiết tha cầu nguyện, mong rằng giai điệu của mình sẽ chạm đến những trái tim như thế. Xa xa gần gần, hư hư thực thực, như bóng hoa trong gương như bóng trăng trên mặt nước, mũi tên của Killian không hề cắm vào hồng tâm.

      Đầu tên vừa khẽ chạm đúng nơi, liền tan thành vụn sáng.

      Là đã xuyên qua? Hay đã kịp ngừng lại?

      Chính bản thân Killian cũng không nói rõ được.

      Nhưng bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng đàn. Từng mảng sáng lục lam li ti tỏa khắp không gian, tựa giấc mộng đom đóm đêm hè lóe lên rồi vụt tắt, mang theo lời ru về một cõi thiên thu bất diệt, nơi những giai điệu không bao giờ nhạt phai.

      Âm sắc thật sự của một người nhạc công, không phải để miễn cưỡng khắc sâu. Cái gọi là giai điệu chân chính của tâm hồn, sẽ như cơn gió thoảng, lướt qua, để lại vô số tư vị tại điểm kết thúc lơ lửng chân trời. Dây đàn đã ngừng rung, vĩ cũng đã hạ, Killian nhận ra cậu đã đi đến tận cùng của buổi diễn tấu này.

      Cho đến phút giây cuối cùng


      Cậu lẩm bẩm

      Cho đến phút giây cuối cùng


      Người vẫn không là của tôi



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 14-10-2017 lúc 00:49.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #88
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990








      Thời gian: ???
      Địa điểm:Inner Universe - Võ đường


      Ngón tay cô gái khẽ buông lơi, và chỉ trong tích tắc, mũi tên xé gió lao đi, hướng thẳng về chiếc bia ở phía xa. Sắc trắng băng giá bất chợt tách ra, hóa thành những cánh hồng xanh thẫm rơi xuống võ đường, để lộ thân tên sáng rực ánh đỏ thẫm như lưỡi kiếm trong bể rèn. Mũi kim loại xoáy tít trong vòng xoay của mình, như đầu khoan sắc lẻm dễ dàng xuyên qua bia bắn.

      Linnea lảo đảo, vội vàng khuỵu xuống để giữ mình khỏi mất thăng bằng. Nhịp tim mới nãy còn rất bình thường, nay bỗng chợt đập liên hồi trong lồng ngực.

      "Kết quả..."

      Cô gái hướng mắt lên, vừa kịp lúc để bắt lấy hình ảnh hàng trăm, hàng nghìn vết nứt bắt đầu tỏa ra từ chiếc bia đi khắp cái mái vòm tưởng tượng của cô. Từng tiếng lắc rắc, lắc rắc vọng đi trong sự tĩnh lặng của võ đường. Cho đến khi chúng hòa lại làm một, và cả cái lồng xinh đẹp kia vỡ nát thành cơn mưa bụi trắng xóa, phủ lên người cô như tuyết rơi đầu mùa.

      Linnea nhắm mắt lại, đôi tay đưa lên theo phản xạ. Để rồi nhận ra, chẳng có thứ gì chạm vào người mình cả.




      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: ???
      Địa điểm: ???

      Cậu ở đây cũng lâu quá rồi nhỉ? Emeres tự hỏi. Tròng mắt phẳng lặng nhìn về phía xa dường như xuyên thấu màn sương. Mono không rõ sao rồi.

      Gió. Vốn hữu hình. Lại không thể nhìn được thấy theo những cách thông thường.

      Emeres nhắm mặt lại, ngón tay nhẹ chạm lên cánh tay. Trong không gian tĩnh lặng của võ đường, không cảm nhận được những cơn gió, tịch mịch đến lạ lùng.

      Cậu trai hơi nghiêng đầu nhìn về hồng tâm phía xa. Lấy bản thân làm trung tâm, cảm nhận những gợn sóng nhè nhẹ, những dao động của dòng chảy trong không gian tĩnh lặng. Mở rộng phạm vi, giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ êm ả tạo nên những vòng tròn đồng tâm càng lúc càng lan toả rộng.

      Cây cung được nâng lên, cậu trai đưa ngón tay chạm lên những dòng chảy nho nhỏ trong không gian, đặt lên dây cung, và kéo.

      Nơi đây không có hoa, cũng không có chuông, không thể nhìn thấy gió, không thể nghe được gió.

      Nơi đây cũng không có gió.

      Những dòng chảy nho nhỏ tụ lại, bắt đầu từ chuôi tên nơi đầu ngón tay gắn kết với sinh mệnh của người, tiếp tục bện vào với nhau trong không gian thành dòng chảy lớn hơn, tạo nên hình hài thân tên thẳng tắp, không dừng lại khi hoàn thành đầu tên, không hề dừng lại mà tiếp tục hội tụ, cuộn xoáy, gào thét trong im lặng.

      Tên rời dây khi vừa thành hình.

      Xé toang sự cân bằng của không gian, theo dòng chảy mới được mở, cũng như tạo thành một dòng chảy mới, lao vút về phía trước.

      Để lại phía sau sự trống rỗng, cùng ánh mắt phẳng lặng chứa đầy quyết tâm của người.

      Đích đến là nơi có thể đánh vỡ sự tịnh mịch của không gian. Đánh vỡ sự giam cầm. Có lẽ, là đánh vỡ cả không gian này.

      Ây da, cậu đã hứa là không được dùng ma thuật bừa bãi rồi.

      Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nam trầm của cha cằn nhằn không dứt, cái trán mơ hồ nhói lên.

      Mà thôi kệ đi, cậu cần tìm người.

      Cánh hoa từ hư không rơi xuống vai người như hơi ấm lẻ loi của ai đó lưng tựa lưng rồi biến mất tựa chưa từng tồn tại.

      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Inner Universe
      [1 Story] [2] [3 Story] [4] [5 Story]

      Mục tiêu nằm sờ sờ ở ngay phía trước, nhưng Galatea không làm gì được cho đến khi nhận được hướng dẫn tiếp theo. Phải nhẫn nại, phải kiên trì, đã gần đến đích rồi... Cô nặng nhọc vừa hít thở vừa gồng mình chịu đựng. Bây giờ thì cô không còn cảm thấy gì ở cả hai tay nữa. Cô thậm chí nghi ngờ rằng mình còn không đủ sức lực để mà bắn tên. Cô chưa bao giờ trực tiếp trải qua điều gì gây kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần như thế này. Cảm giác chẳng khác nào bị khổ hình chậm rãi, khi mà ngọn lửa bí ẩn bên trong nhất định thiêu đốt lấy cô từ trong ra ngoài.

      Cô đã có ý nghĩa nó hẳn là sản phẩm của ma pháp bên trong cô hình thành. Nếu như thế thật thì quả là một rắc rối lớn, vì chẳng phải nó nên ủng hộ cô thay vì tích cực chống lại chủ nhân như vậy sao? Như thế có phải là bình thường không? Một câu hỏi mà cô sẽ chẳng bao giờ dám mở miệng. Thế rồi với sức tàn lực kiệt cuối cùng, Galatea kéo thật căng dây cung ra. Trong một sát na khi mọi thứ chớp nhoáng đạt cực độ về cả năng lượng, sức chịu đựng và tập trung, người nữ tập sự lập tức buông tay. Mũi tên lên lao đi vung vút trong không khí về phía bia bắn, kéo theo là bao đau đớn trong cô tích tụ từ nãy đến giờ. Galatea choáng váng cảm thấy một luồng phản lực mạnh mẽ đạp ngược lại vào lồng ngực mình.

      Cả thân người cô đổ sụp xuống như một con rối đứt dây. Toàn thân tê dại nhưng nhẹ nhõm kì lạ. Ngọn lửa đã thôi cơn thịnh nộ, chỉ còn những dòng chảy yếu ớt râm rang trên khắp da thịt Galatea. Mũi tên đã không chạm được đến bia bắn. Nó cắm thằng xuống dưới đất, khói toả ra nghi ngút, đương dần dần tan biến thành tro bụi nhạt nhoà.

      Galatea kiệt quệ triệu hồi lại cảm xúc khó tả trong giây phút ngắn ngủi ấy, khi mà mũi tên rời khỏi tay mình.

      Nó gần như... Sự cứu rỗi vậy.


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.