oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 130
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Inner Universe
      Freedom

      Vào lúc nào đó.817

      Một lần nữa cả nhóm bị tách.

      Một lần nữa Graben rơi vào khoảng không thinh lặng.

      Nhưng nơi này không quá tối đen như lúc ở vực thẳm. Graben vẫn có thể thấy lờ mờ mấy cái chân và thân mình của nó. Dù vậy cơ thể trôi lơ lững không có điểm tựa không phải cảm giác dễ chịu gì mấy.

      "Hãy lắng nghe"

      - Ai đó?

      Nó bất chợt hỏi lại khi nghe tiếng thì thầm vang lên xung quanh.

      "...Tưởng tượng những giọng nói đó là sợi dây dẫn ngươi tới đích..."

      - Giọng nói nào chứ?

      Nó vẫn hỏi, dù không nghe thấy tiếng trả lời. Và rồi giọng nói kia biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho không gian đượm sắc tím.

      Con rồng trắng chợt nghĩ trong màn đêm này có lẽ đôi mắt không còn nhiều tác dụng, giống như lúc ở vực thẳm. Nó quyết định nhắm mắt lại, thử tập trung dùng đôi tai của mình xem có nghe được bất kỳ âm thanh nào hay nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia nữa không.

      Một khoảng lặng trôi qua mà chỉ nghe được mỗi hơi thở và nhịp đập nơi trái tim nó. Khi nó dự định mở mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thì một giọng nói thân thuộc mà nó tưởng sẽ còn rất lâu mới nghe được chợt vang lên.

      [Graben. Hãy tiếp tục nhắm mắt đi.]

      Giọng của cụ Olafur?

      [Cháu chỉ có thể tập trung tốt nhất khi thật sự nhìn vào tim mình và nghe tiếng nói của nó. Đã quên điều ta dạy rồi sao?]

      Không. Cháu vẫn còn nhớ.

      [Nó đang gọi tên cháu.]

      Tên của cháu sao?

      [Tên thật sự của cháu.]

      [Hãy lắng nghe. Graben…]

      Trong một khoảnh khắc sau đó, con rồng trắng cảm nhận có gì đó phát ra từ nơi tim mình.

      Ter….

      Rồi cơ thể nó dường như nhẹ hơn.

      Ter…

      Một tiếng nói rất khẽ, khẽ như chỉ để mình nó nghe thấy mà thôi.

      - Scroll down for more -

      Story (a)>>>
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 13-10-2017 lúc 21:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      .
      Inner
       
      universe

      ???

      wc: 1190


       
      Một đêm mưa gió bão bùng. Marion ngủ mê mệt một mạch tới sáng hôm sau. Nó bị đánh thức bởi tiếng hò reo của con người. Thiệt tình, phá giấc ngủ của nó. Marion uể oải theo chân đoàn thí sinh đi ra bờ sông và leo lên thuyền của con người đã đợi sẵn ở đó. Vẫn đang ngái ngủ, nó chả nghĩ được gì nhiều, thấy người ta đi thì nó cũng đi, đi tới đâu mặc kệ. Con người hay ho thật, chế ra đủ thứ. Cùng gọi là thuyền, nhưng cái nó trông thấy bên bờ biển khi mới đến đảo rõ đồ sộ chi tiết, còn cái nó leo lên lúc này chả hơn gì thân cây khoét rỗng ruột. Mà kệ nốt, Marion lim dim. Thuyền rời bờ dập dềnh giữa dòng nước lũ, không khí se lạnh sau cơn mưa tiếp tục ru ngủ Marion. Và nó lại ngủ tiếp, phó mặc đời lạc trôi về chốn xa xôi. À, cũng chẳng xa lắm đâu…

       
      Lênh đênh bao lâu không rõ, cuối cùng con thuyền cũng dừng lại. Bằng cách nhiệm màu nào đấy, nhóm thí sinh ở lại đã tới đích đúng giờ. Hẳn là đám dân tản cư kia có mối liên hệ bí ẩn với hội đồng tổ chức thi, nên việc đi sau nhưng lại có đường tắt này dễ dàng trót lọt đến vậy. Thế mới nói, quan hệ tốt với cán bộ, có mà rớt đằng trời.

       
      Tất cả lục tục xuống thuyền, lên bờ cỏ mải miết đi tiếp. Marion ngái ngủ nheo mắt nhìn những cái hang nhân tạo phía xa xa. Đó là nhóm thí sinh đi trước. Tuy nhiên hai nhóm chưa sát nhập, lối dịch chuyển đã bất thình lình hiện ra. Marion chẳng kịp phản ứng, bị cuốn thân mình vào đó….

       


       
      ………..

       


       
      Đây là đâu? Ta là ai?.....

       
      ……….

       
      Một chất giọng trầm trầm nhẹ nhàng cất lên, thì thào một khúc ca. Một bài đồng dao. Gì đây, tiết mục Chuyện kể bé nghe sao? Trở về đảo Rồng rồi ư? Mi mắt Marion khẽ lay động…

       
      Chẳng có gì cả. Hoàn toàn không có gì. Ánh sáng, bóng tối, sự sống, không gì hết. Khúc ca vẫn văng vẳng. Lời ca chui vào lỗ tai bên này và thoát ra lỗ tai bên kia. Marion!!! Ngươi có thể nghiêm túc lắng nghe một lần được không hả? Không, rất tiếc! Muốn gì hãy vào đề luôn vì có vẻ bài ca đang ru ngủ nó kìa. Nhanh, nó ngủ hẳn là khỏi thi…..

       
      Tốt thôi…..

       
      Không gian đột ngột thay đổi lần nữa. Điều này đánh thức bản năng một chiến binh, sự nhạy cảm với biến đổi môi trường. Marion choàng tỉnh…

       
      Một không gian bất thường, trống rỗng. Chẳng có gì ngoài bóng tối và những tảng đá lơ lửng. Marion cảm giác như bị nhốt trong một cái hang vừa chật vừa rộng. Cử động cứ cử động, nhưng vô ích. Chẳng va chạm, cũng chẳng thể thoát ra. Chốn khỉ gió nào đây?

       
      À, hoàn cảnh này có quen không? Có chứ, nó vừa trải nghiệm gần đây mà. Cái vực thẳm chết tiệt ấy. Con quái vật bóng tối cùng cuộc chiến dang dở. Bóng tối, chào mi!

       
      Sự quen thuộc làm con rồng Ruby bình tĩnh đến lạ. Nó cảm nhận cơ thể bồng bềnh giữa không trung, không điểm tựa, không chỗ bám. Với sinh vật biết bay cảm giác này không tệ, thứ không quen là bị chìm trong bóng tối.

       
      Này quái vật, lời thách thức lần trước bị bỏ qua, mi không cam lòng chứ gì? Marion không bao giờ tháo chạy trong trận chiến. Lúc ở vực, nó đã lựa chọn đồng bọn thay vì ở lại một mình đối mặt với quái vật. Giữa chữ Dũng và chữ Nghĩa, chiến binh hệ Lửa đã chọn điều thứ hai. Tuy nhiên số mệnh chiến đấu sẽ luôn theo chân kẻ sĩ. Và đúng như thế, bóng tối quay lại tìm nó lần nữa để chấm dứt cuộc chiến bị bỏ dở. Altair đã an bài cả rồi…

       
      Này quái vật, nó không hề sợ mi! Đằng sau lớp vỏ gai góc kia chính là ánh sáng. Không gian im ắng bất thường. Có vẻ trò chơi hơi khác lần trước một chút. Lần này dường như quái vật bóng tối đã mạnh hơn, khi không chỉ triệt tiêu ánh sáng mà còn nuốt chửng toàn bộ âm thanh. Quái vật còn khôn ngoan cô lập đối thủ, đẩy nó vào nơi tiến thoái lưỡng nan và tiếp tục trò đùa giỡn tinh thần. Trước cơn bão bao giờ cũng rất yên bình. Nhưng bóng tối à, trong chiến tranh, chớ nên dùng cùng một chiêu thức hai lần liên tiếp.

       
      Marion bình thản cảm nhận không gian xung quanh mình. Tựa như một cõi hư vô, nhất là sự im lặng quái đản này sẽ dễ dàng đẩy bất kỳ sinh vật nào trong bóng tối phát điên. Tuy nhiên cái khó ló cái khôn, cửa tử bao giờ cũng mấp mé lằn ranh sự sống. Càng đối nghịch khác biệt nhau, càng thu hút lẫn nhau. Ánh sáng - bóng tối, im lặng - âm thanh, chúng luôn song hành bên nhau như hình với bóng. Chỉ cần không để sự sợ hãi che lấp đôi mắt, sự hèn nhát thui chột cái đầu, sẽ không khó nhận ra.

       
      Marion không biết sợ hãi, ít nhất đến thời điểm này. Bản thân nó chính là nguồn sáng, bóng tối hoàn toàn không dập tắt được. Và tất nhiên, giữa sự tĩnh lặng này, bản chất sinh vật sống của nó, chính là ngọn nguồn của mọi âm thanh…

       
      Marion nhắm mắt lại cảm nhận, lắng nghe âm thanh từ chính cơ thể mình. Tiếng dung nham sục sôi, tiếng dòng máu nóng dạt dào trong huyết quản. Quan trọng nhất, hừng hực, hừng hực, hừng hực… Đó chính là tiếng trái tim lửa bùng cháy.

       
      - Thoát ra đi...

       
      Marion rùng mình. Toàn thân nó căng ra như chão, lớp vảy mảnh nhỏ, mang màu sắc đặc trưng của lửa tự động cuộn lên. Lớp vảy phần đầu, rồi chân, rồi lưng và từ từ xuống cuối chóp đuôi. Marion mở đôi cánh thật rộng. Lớp vảy gai sắc nhọn, rắn rỏi đen sẫm như màu lớp đá tôi luyện giữa dòng dung nham bật lên. Nó đang chuyển mình từ dạng bình thường sang chiến đấu. Bây giờ nó hoàn toàn tự do, không vướng bận lựa chọn, không nhân loại cản trở. Marion hiện nguyên hình hung thần núi lửa, một khi phun trào, dòng lửa nóng sẽ tiêu diệt mọi thứ ngáng đường. Mạch máu con rồng trẻ giãn ra, dòng dung nham phía dưới rực lên tỏa ánh sáng nóng bỏng. Đôi mắt kẻ khát máu mở to, rực lửa như than hồng, nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt. Nó đã sẵn sàng…

       
      Này quái vật bóng tối… Đến đây với bố nào!!!!!

      1 | 2 | 3
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 28/09/817
      Địa điểm: [Story] Inner Universe


      Bước qua cánh cổng không gian, anh vẫn không nhìn thấy những người cùng nhóm đâu. Chẳng biết họ có đến đây kịp không... Rồi Reim chợt nhận ra, hình như bài thi này lại tách những cá thể khác nhau ra rồi.

      “Các Tạo Vật Thần Thánh của Altair, liệu các nguơi còn nhớ hay đã quên?”.

      Một giọng nữ ngân nga, cũng không đợi câu trả lời mà đã bắt đầu kể về truyền thuyết về sự hình thành của thế giới. Uầy, Reim còn muốn trả lời là không, anh chẳng nhớ gì cả, anh vẫn luôn mất trí nhớ như thế mà, nhưng thôi phá không khí quá. Con rồng xanh vẫn chẳng phản ứng gì, kể cả khi những mảng thiên thạch va vào nhau vỡ toang và rơi xuống, mi mắt nó còn không chớp lấy một lần. Chẳng lẽ thử thách lần này chỉ là đến đây để xem phim thôi ư? Sắp xong chưa?

      “Hãy nhìn thấy những đường nối của vạn vật” - Giọng nói kia lại vang lên - “Mọi sự mà Altair tạo ra trong Thập giới đều có vai trò riêng và sự kết nối của chúng, và ngươi là kẻ được đặc quyền nhìn thấy những con đường đấy. Chỉ riêng với ngươi, Sapphire, kết nối của ngươi với vạn vật không phải là sợi dây mỏng manh mà là những Sợi xích Vàng không thể đứt. Hãy dùng chúng để trói buộc những thứ phá hủy luật lệ mà Người đã đề ra, để trả lại chu kỳ đúng cho Thế giới này.”

      Có gì đó trong Reim chợt nhói lên.

      Như thể muốn phản kháng.

      Trói buộc những thứ phá hủy luật lệ.

      Trả lại chu kỳ đúng cho Thế giới này.

      Thật ư?

      Có thể sao?

      Những Sợi xích Vàng dần hiện ra, Reim vươn móng bắt lấy chúng với ánh mắt trống rỗng.


      @Mya0505
      Sửa lần cuối bởi Christell; 13-10-2017 lúc 14:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Hanazawa


      Thời gian: Unknown
      Địa điểm: Unknown
      Đối tượng tương tác: N/A

      You only grow strong from sorrow.



      <<

      Hanazawa không thích bóng tối, không thích một chút nào, lại càng không thích ở trong bóng tối khi chỉ có một mình, giống như thời điểm hiện tại này đây. Bởi bóng tối làm cô ta nhớ đến mẹ, nhớ đến cái cảnh một chú rồng non mới nở từ trứng, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là hơi ấm chở che của người mẹ, mà là cái lạnh của tuyết, là cái đen tối của hang núi, xen lẫn những thanh âm non nớt gọi mẹ nhưng lại không nghe thấy được một tiếng đáp trả.

      Chỉ đơn thuần một câu "Mẹ đây" cũng không hề có.


      Không có gì cả.


      Đôi mắt màu hổ phách hơi đanh lại khi nàng rồng trắng đưa nhìn xung quanh như cố quan sát và định hướng. Không có gì cả, ngoài bản thân cô ta, lửng lơ giữa một màn đêm đen đặc và vô tận, đừng nói là một con đường dẫn lối cho cô ta, ngay đến mặt đất cô ta cũng không thể nào cảm nhận thấy ở dưới chân, bên tai lại còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm không rõ xuất phát ra từ phía nào. Không chỉ có một, mà nhiều, rất nhiều.

      Rốt cuộc cái nơi này là gì chứ?

      Hanazawa dường như bị đánh trúng vào điểm yếu lớn nhất của bản thân, càng lại là điểm khiến cô ta cảm thấy buồn bã nhất, cho nên, cô ta hoàn toàn không biết mình vào lúc này cần làm điều gì, làm ra sao, bằng cách nào, dần dần trong tâm trở nên hoảng loạng dù ngoài mặt bình lặng. Mà cũng nào có ai ở đây ngoài bản thân cô ta, để chứng kiến cái bộ dạng hoang mang và sợ hãi này kia.

      "Hãy lắng nghe."

      Ngoại trừ cô ấy.

      Cô ta không biết chủ nhân của giọng nói kia là ai, nhưng chắc có lẽ cô ta không thật sự muốn biết đó là ai, tâm trí hiện tại dù được sự mềm mại và dịu dàng xoa dịu đi, cô ta cũng không nghĩ được chuyện đặt ra câu hỏi ấy. Một câu hỏi vỏn vẹn ba chữ.

      "Sử dụng Linh cảm trong Tâm ma pháp của ngươi. Tưởng tượng những giọng nói đó là sợi dây dẫn ngươi tới đích. Nắm lấy nó - ấy là những lời chỉ dẫn từ Ý nguyện của Altair mà chỉ mình ngươi nghe được."

      "Nếu như ta bị nỗi sợ hãi lấn át mà đi theo sợi dây dẫn đến con đường sai lầm thì thế nào?"

      "Chuyện gì rồi sẽ xảy đến với ta?"

      "Liệu rằng ta có phải là một tạo vật thất bại của Ngài?"

      Cô ta hỏi, dù chỉ là bâng quơ, nhưng lại nói đúng về bản thân của thực tại. Nếu như cô ta bị điểm yếu này, bị nỗi buồn này mà lựa chọn sai lầm, chẳng phải cô ta sẽ là kẻ thất bại rồi đó sao? Đương nhiên là, nói như thế không có nghĩa cô ta sẽ bỏ cuộc ngay bây giờ, vì nỗ lực của cô ta là chưa đủ, vì cô ta vẫn bị nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh, xen lẫn với kỉ niệm đáng buồn nhất của một chú rồng non lấn át tinh thần.

      Chỉ mới có như vậy đã từ bỏ, chẳng khác nào cô ta tự biến mình thành kẻ nhu nhược và kém cỏi. Hình tượng ấy vốn dĩ, cũng đâu nào hợp với cô ta.

      "Ta đùa thôi."

      Cô ta lại nói, đi kèm với một nụ cười nở nhẹ trên môi.

      "Ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc sớm và dễ dàng đến thế, nên ta sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của cô."

      Nhìn vào điểm yếu, dùng nỗi sợ hãi, dùng nỗi ám ảnh, hay thậm chí là cả nỗi buồn mà cố gắng trở nên mạnh mẽ; đó có lẽ, cũng là cách mà mẹ cô ta vẫn thường hay làm khi đối mặt với khó khăn, hoặc vô tình gặp phải tình cảnh trớ trêu này, cô ta đoán vậy.

      "Lên đường thôi."

      Càng phải trải qua sai lầm nhiều lần mới dẫn đến thành công. Cho dù sợi dây cô ta nắm lấy lúc này đây dẫn sai lối, cô ta vẫn có cách quay đầu lại, tìm lại phương hướng để hoàn thành tốt hơn. Cô ta là Hanazawa của Núi Chúa Tuyết, dù bị té từ trên núi xuống, hay năm lần bảy lượt tự khiến bản thân bị thương do sơ suất hậu đậu, cô ta vẫn luôn tìm được cách để đạt được điều mà mình mong muốn.

      Luôn luôn là như vậy.

      .
      Wordcount:
      794 words
      .



      BBCode by Hanazawa.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35
      Tham gia ngày
      14-09-2017
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      1
      Reps
      20




      Địa điểm: Inner Universe - Thời gian: 28/09/817


      Hắn có thể cảm thấy mùi gỗ mới cứng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu đến khắp cơ thể mình. Bây giờ trên người Archie không còn là bộ đồ tây mà hắn hay khoác lên mình nữa, thay vào đó là một bộ y phục dùng cho luyện tập. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một sự quen thuộc bất ngờ.

      Nằm gọn trên tay Archie là một chiếc cung tên cỡ lớn, khá nặng và hắn còn đeo bao tay chuyên dụng. Trúng mánh rồi, thử thách này là về cung tiễn sao? Nghề của Archie mà. Từ khi rời Sagitta đến giờ hắn vẫn chưa được bắn một mũi tên nào. Sự ngứa ngáy đã bắt đầu lan tỏa khắp người, hắn nhìn thấy bia bắn đằng xa, có lẽ tầm 30m. Ấy vậy mà, Archie nhìn quanh, tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy một mũi tên nào. Quái lạ, chẳng lẽ hội đồng muốn hắn đi đẽo tên để bắn?

      Khoan, mọi người đi đâu mất rồi? Mãi chú ý đến việc mình sắp được bắn tên làm hắn quên đi mất điều tối quan trọng - những đồng đội của hắn lạc trôi mất rồiii.

      “Ilya, Salame, Valderei ơi? Que a diu nao?”

      Ngay lập tức, hắn nghe được mấy tiếng vọng lại từ mọi người, thật vi diệu, hắn không biết là họ đang ở xa hay rất gần nữa, Archie chỉ biết mình không cô đơn. Tứ phía hắn bây giờ là những màn trắng, ngăn cách với những gì bên ngoài, tưởng chừng mong manh nhưng thực chất lại vô cùng uy lực.

      Không khí ở võ đường nơi hắn đang đứng hiện tại quá đỗi bình lặng, có chút uy nghiêm, Archie có thể cảm nhận sức sống căng tràn của thực vật nơi đây. Thật sảng khoái và thân thuộc, cứ ngỡ như là một nơi nào đó hắn thường lui tới ở Sagitta. Thử thách này là “Tự do”, liệu có phải mình sẽ tự do hoàn thành bằng sức của chính bản thân...

      Đột nhiên, một tiếng động nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Âm thanh vang vọng ấy ngày một lớn hơn, như báo hiệu cho sự bắt đầu của một thứ gì đó. Nó nghe thật thanh tịnh làm sao!

      “Chào mừng đến với Võ đường của Tâm trí, hay có thể hiểu là Nơi giác ngộ. Kể từ bây giờ tôi sẽ là Người hướng dẫn cho bài thi thứ tư. Hãy cầm cây cung lên, để tiềm thức gợi nhớ lại cho chính bản thân mình cách Thiền. Mục đích của bài thi này không phải để tái diễn bi kịch giữa sự sống hay cái chết giữa người đi săn và con mồi, cũng không phải để tập luyện cơ bắp. Mục đích cao cả cuối cùng, là sự giác ngộ chính bản chất vũ trụ bên trong mỗi người, tìm lại về Cội nguồn.”

      Một cái bóng hiện ra rồi tiến lại gần Archie, nó như đang hướng dẫn hắn từng bước của thử thách này. “Cội nguồn”, đã khá lâu rồi hắn mới nghe lại từ này. Cội nguồn là cái nôi của tất cả, là nơi bắt đầu của vạn vật, là cái gốc rễ, sơ khai nhất. Tuy nhiên đối với mỗi người, cội nguồn là những khái niệm khác nhau. Có lẽ ở Saggita, đó chính là Suối nguồn, là thứ cho tất cả sức mạnh, bao trùm tất cả, chở che mọi thứ khỏi bóng tối bất tận. Archie ngẩn người một lúc. Tuy nhiên, cội nguồn của hắn là bắt nguồn từ một suy nghĩ khác – đó là gia đình.

      Nghe có vẻ sến súa phải không? Một tên nghiêm túc như hắn mà lại có những suy nghĩ như vậy. Ấy vậy, Archie vẫn luôn cho rằng gia đình chính là cội nguồn của bản thân mình. Đó là nơi hắn được sinh ra, lớn lên và được che chở. Haha, đúng là Suối nguồn mới là cái truyền sức mạnh cho mỗi người, nhưng lúc còn bé thì hắn không nghĩ vậy. Và cái suy nghĩ đó cứ ấp ủ trong hắn cho đến tận bây giờ, vượt qua những kí ức đáng buồn mà hắn không muốn nhắc đến. Archie thật sự biết ơn Suối nguồn đấy, nhưng khi nói về cội nguồn, hắn sẽ nhớ đến những gương mặt mà có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại nữa...

      “Hít vào và thở ra. Lắng nghe hơi thở của chính mình.” - Bây giờ hắn mới nghe lại giọng nói vọng bên tai mình. - “Hít vào, đưa không khí xuống bụng bạn... và rồi, thở ra.”

      Hắn gương cung tên lên, làm theo lời hướng dẫn, cố gắng quên hết đi mọi thứ và tập trung vào hô hấp của mình. Đây có lẽ là bài tập cơ bản nhất từ lần đầu hắn cầm cung. Hắn nhớ lại những gì mình được chỉ dạy lúc ấy, chuyển không khí xuống bụng mình, tụ khí đan điền. Điều này thực sự giúp ích cho hô hấp và tinh thần. Từng luồn khí, thở ra, hít vào, hắn cảm giác nhưng đã hòa quyện làm một với thiên nhiên, cảnh vật xung quanh. Hắn giữ nguyên cây cung lên cao, làm cái động tác mà mình đã thuần thục cả mấy năm trời. Tuy cây cung này có chút đặc biệt hơn nhưng hắn vẫn giữ được động tác chuẩn xác nhất.

      À mà, tên đâu??

      “Giờ, điều quan trọng nhất của bước này. Cảm nhận nguồn khí tức bên trong, dù cho là với người đã có cơ bản về ma thuật hay chưa từng có khái niệm này, chúng vẫn luôn tồn tại bên trong, tràn ngập và tản mắc khắp cơ thể. Hãy đưa cảm nhận đấy trở thành một mũi tên vô hình trên bàn tay của mình... Và mũi tên của bạn sẽ xuất hiện, giống như nó vốn đã luôn tồn tại.”

      E hèm, Archie là một Huyền thuật sư, tuy còn đang trong giai đoạn tập sự nhưng hắn cũng có đôi chút kiến thức về “ma thuật”. Hắn tiếp tục hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng hết mức có thể, cảm nhận nguồn khí tức đang cuồn cuộn bên trong mình. Thứ đó như dòng máu đang chảy suốt khắp cơ thể hắn vậy. Archie tập trung cao độ, cố nắm rõ từng đường đi của nó.

      Hắn kéo căng cây cung trước mặt mình, vẽ một đường cong thanh thoát ngang mắt, nhắm đến mục tiêu đằng xa kia. Hắn đã làm điều này cả nghìn lần rồi, lần này chỉ khác “đôi chút” thôi mà. Cố lên Archer, thả lỏng đi nào. Trong phút chốc, một luồn năng lượng lan tỏa khắp thân hắn, một nguồn năng lượng thân quen, cứ như hắn đang đắm mình trong Suối nguồn vậy. Hắn cảm nhận được từng mảng sáng nhè nhẹ ôm lấy thân mình. Archie nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu kia... Một bóng dáng quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện...

      Đến khi hắn mở mắt trở lại, một mũi tên đã sẵn sàng nằm trên tay mình rồi, cứ ngỡ như là nó vốn đã luôn ở đó.

      Tiến lên Archie!


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      .?????? Mildri Dalseng Mildri tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, không một ai bên cạnh.

      "Isak? Sunny? Signal?"

      Câu đầu tiên em nói sau khi nhìn quanh võ đường là như vậy. Có lẽ ba đồng đội ấy đã quen thuộc với em đến mức thiếu đi bóng dáng họ khiến em có chút hoảng loạn. Nhưng em, sẽ không vì sự tồn tại hiển nhiên của những đồng đội ấy mà bỏ dở thử thách này, Mildri tự nhủ.

      Em đứng dậy, nghe theo hướng dẫn, đến trước cây cung dài quá 2 mét. Em cố nghe cho rõ nhịp thở đều đều của mình giữa võ đường trống không, rồi cầm cây cung lên.

      Một chút lo sợ khiến em không thể nào tập trung vào thử thách trước mặt nổi. Trong một thoáng, sự cô độc làm em thấy chán nản, muốn từ bỏ, muốn dừng lại với chặng đường này bởi quá khao khát được trở về với vòng tay ấm áp của mẹ, dù cho thời tiết ở Orion có lạnh giá tới mấy. Em nhớ ánh mắt của mẹ khi em nói muốn trở thành một Kỹ Sĩ Rồng. Không phải là sự thất vọng hay khinh thường, mà là đau lòng, là buồn, vì không muốn xa em. Nhưng em còn nhớ hơn cả là nét mặt thoáng vui của cả bố và mẹ khi tiễn em đi, khi hai người cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng em sẽ rời xa họ, và ủng hộ em.

      Đó là lí do mà em vẫn đang đứng đây, thực hiện thử thách thứ tư, có sự kiên quyết của em và cả sự ủng hộ của bố và mẹ. Cả chuyến đi em đã bao nhiêu lần nhớ nhà, bao nhiêu lần muốn buông xuôi tất cả để trở về với nơi thời tiết buốt giá ấy, nhưng em vẫn không. Chính mái nhà em muốn trở về nhất lại chính là động lực để em đi xa hơn. Và em biết thế.

      "Đưa thẳng hai tay lên cao, để cả hai bên tay bạn đều nằm quá trên đầu. Căng đều hai cánh tay qua trái và qua mặt ra, từ từ xa nhau dần cho đến khi tay bạn thấp xuống và vẽ ra một đường cong. Cứ như vậy đến khi lúc tay trái cầm cung nằm thẳng ngang tầm mắt, và cánh tay mặt kéo dây cung kéo cung cong đến một độ vừa phải..."

      Trở lại với thực tại, Mildri hít vào một hơi thật sâu, tập trung làm theo giọng nói đang vang bên tai. Em nhìn chăm chăm vào cây cung trước mặt, mong chờ một mũi tên sẽ xuất hiện.

      — Claretta
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 12-10-2017 lúc 22:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      35
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      ???
      ???

      Baby, I'm dancing in the dark
      with you between my arms
      .
      .
      .




      Tên người rừng quy củ ngồi trong căn phòng lạ, đôi mắt nhắm nghiền, mái đầu khẽ cúi, yên lặng lắng nghe âm thanh của người hướng dẫn. Hắn luôn là người kiên nhẫn và biết lắng nghe, mà với một lý do nào đấy, ở những lúc cần những đức tính này, tên người rừng luôn đối mặt với thái độ của mình bằng một nụ cười đầy mỉa mai.

      Thở ra một làn hơi nhẹ như khói, hắn giương cung, trong trí óc là một mảnh thanh tĩnh lạ thường, thậm chí ẩn đâu đó nơi đáy lòng từng sợi dịu dàng khó tả nhè nhẹ lan ra.

      Đó là trái tim. Là bản chất. Là sinh mệnh.

      Là hắn. Nhưng cũng không phải hắn.

      Không khó khăn để một linh hồn chờ tái sinh đồng điệu với dòng chảy.

      Mà hắn, luôn mong đợi một ngày nào đó lại nở ra từ quả trứng vàng.

      Signal

      Là cái tên

      Tín hiệu

      Dấu ấn

      ...Và ta sẽ luôn được bình tâm
      nếu treo trên đôi môi sự hiện diện của em.




      Sửa lần cuối bởi Signal; 17-10-2017 lúc 02:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38

      Địa điểm: ???
      Thời gian: ???





      Bạn đã cảm nhận được mũi tên của mình chưa? Nhưng ngay khi mũi tên le lói xuất hiện, đã có người muốn buông tên vì đau đớn, những vết bầm đỏ và máu nóng cùng những xúc cảm kỳ lạ trong cơ thể quả thực không phải ai cũng có thể trụ vững một cách dễ dàng.

      “Đừng nghĩ tới việc buông tên.”

      Người hướng dẫn bỗng lên tiếng. Từ nãy giờ, giọng nói của anh ta luôn chỉ văng vẳng, lần này bỗng mang theo chút nhân tính vọng lên, mang theo tia cảm xúc nào đấy mà dường như phản chiếu chính cảm nhận sâu trong trái tim của bạn.

      Dù đau đớn và bối rối, vẫn cứng đầu không muốn bỏ cuộc.

      “Nếu buông tên, sẽ hỏng. Cảm thấy đau đến muốn buông, chỉ là do ta đã bỏ quên bản thân mình.”

      Vì sao lại là “Tự do”? Đến tột cùng, chúng ta là ai? Vũ trụ này, vì ai mà được kiến tạo nên? Nếu quên đi chính bản thân mình, sao có thể đạt được đến tự do chân chính mà quyết định cuộc đời của bạn thuộc về đâu?

      “Hãy nghĩ về một cành tre, một nhành mận đào trong tuyết trắng. Dưới sức nặng của tuyết nó cong xuống, càng lúc càng thấp. Đột nhiên tuyết đọng trên cành cây rơi xuống, cành tre bật lên mà vốn không hề động trước.”

      “Ta cũng vậy. Hãy an trú, như cành tre hay nhành mận đào, trong sức căng cao nhất cho đến khi tự buông. Khi sức căng đã tràn đầy thì tên buông, nó tự buông mình từ người bắn cũng như tuyết rơi từ cành, trước cả khi ta nghĩ đến.”


      Luân chuyển cùng với hơi thở là nguồn năng lượng nội tại ngày càng rõ rệt. Bạn có thể cảm nhận được dòng năng lượng này lan toả khắp các mạch máu và dường như có hẳn một màu sắc riêng. Chúng chính là Chu tuyến Ma thuật đang vì sự phát động Khí tức mà được kết nối và đánh thức, đi đến mọi nơi trong cơ thể.

      ”Bước tiếp theo là ngắm bắn.”

      Giọng nói của người hướng dẫn trở lại bình thản.

      ”Tiếp tục từ từ kéo căng chiếc cung hết cỡ. Không cần nín thở, không cần cố sức.

      Sau đó, mở mắt ra và cẩn thận cảm nhận xung quanh.”


      Bạn đang ở đâu?

      ”Cảm nhận cơ thể của chính bạn.”

      Thứ thuộc về bạn từ khi sinh ra.

      ”Cảm nhận dòng chảy bên trong bạn.”

      Thứ đang thức tỉnh theo từng nhịp đập của trái tim, xoay cuộn theo suy nghĩ.

      ”Cảm nhận linh hồn của chính mình.”

      Bạn là ai, bạn muốn gì và đang tìm kiếm điều gì.

      ”Cảm nhận mũi tên bạn đã tạo ra, và cảm nhận bia ngắm đằng xa.

      Và để tất cả hoà làm một.”


      Đó là khi mũi tên trên tay bạn không còn những dao động năng lượng bất chợt nữa. Thẳng băng và cứng cáp, nó chỉ cho bạn điểm đến của mình.

      Nếu nói Khí tức là nguồn năng lượng được tạo ra bởi linh hồn sống, thì Chu tuyển Ma thuật chính là cách con người tổ chức và sử dụng chúng. Nếu Khí tức là mũi tên, thì Chu tuyến chính là lực đẩy.

      Bạn, vì sao muốn sử dụng sức mạnh của mình? Đâu là lý do của bạn, khi không còn bất kì rằng buộc nào nữa mà chỉ còn lại bản thân trong vũ trụ của chính mình?

      ---

      Orion:

      Bên trong bạn, dường như có lớp băng đã nứt ra. Bạn nghe được tiếng nước chảy xiết từ trong cơ thể của mình. Nguồn lực mạnh mẽ ấy chạy khắp cơ thể bạn, hoà với từng nhịp thở, từng suy nghĩ, từng khát vọng của bạn. Nó bao phủ lấy từng thớ da thịt đã trải qua bao mùa tuyết rơi của bạn, nó ôm lấy trái tim và trí óc của những công dân của vùng đất băng tuyết và cơ khí. Nó siết chặt khi chạm đến giấc mơ của bạn và hình thành một màu sắc riêng sau khi cùng đi qua hết mọi trải nghiệm và bước ngoặt trong cuộc đời mình.

      Đó là màu Luth của bạn.


      Lupus:

      Có một khoảnh khắc, ngọn lửa như thiêu cháy các bạn.

      Đó chính là dòng sức mạnh được khắc vào xương cốt của những người con Lupus. Nóng bỏng và dữ dội. Ngọn núi lửa ngủ yên giờ đây đã hoạt động trở lại. Vào giây phút ấy, tưởng chừng như bạn đã đánh mất chính mình trong ngọn lửa ấy, nhưng khi nhịp thở đều đặn được duy trì và bạn chậm rãi làm theo lời người hướng dẫn, bạn phát hiện ra ngọn lửa ấy dần thu lại trong tim mình và bạn có thể kiểm soát được nó. Và nếu cẩn thận tập trung vào nó, bạn sẽ phát hiện nó râm ran lan toả hơi ấm đi khắp cơ thể, khiến bạn cảm nhận được rõ rệt từng chút da thịt của mình dường như đang mạnh lên. Đôi tay khoẻ hơn và đôi mắt sáng hơn.

      Ngọn lửa trong tim bạn có màu gì?


      Sagitta:

      Dòng năng lượng như một cơn gió dịu, hay một làn suối trong, nhịp nhàng theo hơi thở hoà quyện vào trong cơ thể của các bạn, tích tụ tích tụ dần và dày lên. Nguồn năng lượng của bạn không chỉ khai mở từ bên trong, nó còn hấp thu từ bên ngoài, bện chặt và tan vào nhau. Bạn và thiên nhiên là một. Dòng chảy mạnh lên theo mỗi vòng tuần hoàn, dẫn dắt suy nghĩ của bạn đến nơi cần đến, dẫn bạn trở về những kí ức xa xưa, đưa bạn về chốn ưa thích giữa núi rừng, những cuộc trò chuyện và những quyết định đã khiến bạn là bạn của ngày hôm nay.

      Bạn có nhìn thấy màu sắc trong những kí ức đấy không?






      Rule:


      Bước thứ hai, bắn mũi tên là bước tiếp nối cho bước đầu tiên. Player phải hoàn thành bước thứ nhất trước khi làm bước này.

      Viết tối thiểu 150 words mô tả quá trình bắn cung theo hướng dẫn, khi đạt yêu cầu story sẽ ghi nhận nhân vật đã vượt qua bước thứ hai để đến bước tiếp theo.

      Người Hướng dẫn sẽ trả lời các giải đáp của player, tuy nhiên chỉ nằm trong phạm vi nhất định của bài thi. Đối với những câu hỏi nằm quá phạm vi giải đáp hoặc thuần túy không vì bài thi, Người hướng dẫn sẽ im lặng.

      Thử thách thứ tư này hoàn toàn yêu cầu quá trình làm bài của từng cá nhân trong nhóm. Cứ sau 24h, Người hướng dẫn sẽ đưa lên hướng dẫn mới cho bước tiếp theo. Đối với ai lỡ mất quá trình trước, có thể flashback để hoàn thiện. Toàn bộ quá trình này đều đi theo một mạch logic mô tả một hành động hoàn chỉnh, không thể bỏ tắt bất kì bước nào.

      Lưu ý:

      Thông tin chung đưa ra trong Thử thách thứ tư này được đưa vào Bách khoa toàn thư/Sử thi và trở thành kiến thức tổng quan cho tất cả player, tuy nhiên có những trải nghiệm có tính riêng biệt chỉ dành cho một nhóm player cùng chủng loài (với rồng) hoặc xuất thân (với người). Những trải nghiệm này đối với các nhân vật không thuộc cùng một nhóm trải qua chỉ có thể biết nếu được nghe kể lại thông qua tương tác.






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 13-10-2017 lúc 08:19.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82


      .Sometime. Somewhere.
      0

      Let there be light.





      Tất cả bắt đầu bằng hư vô.

      Rồi một.

      Hai.

      Ba.

      Bốn.

      Năm.

      Những con số sản sinh ra trật tự trong số lượng, những quy luật trong cuộc sống để rồi trở thành ánh sáng dẫn đường trong cái loạn lạc của vạn vật trào dâng. Có những điều đã trở nên quá quen thuộc tới độ không ai nghĩ mình đang sống dựa vào nó. Nhưng điều ấy không có gì đáng hổ thẹn. Vì trật tự được lập qua những điều nhỏ nhặt ấy.

      Bốn mươi tám.

      Khi cơn đau nhói vừa kịp qua, khi tìm thấy thấu tận trong tâm về những kí ức cổ xưa thời kì Hỗn mang, chỉ khi ấy, hắn mới thấy.

      Sự kết nối.

      Bỗng tự hỏi có lẽ hắn đã quá mù mờ trước những gì mình đã trải qua, cùng những con đường mà tứ chi bọc xương nọ từng rải bước. Lại nhớ, những bức tranh mà hắn khắc bậy khắp các tảng đá tối màu trên Đảo Rồng ấy, từng khối hình học vuông vức và sắc nhọn được dùng để miêu tả cảnh quan xung quanh đó. Có lẽ, đã từ lâu lắm rồi, hắn đã tự trói buộc cảnh quan qua những khung hình đồng khối ấy, rằng dù vật thể có phức tạp tới đâu, cốt lõi nó vẫn sẽ có những điểm tương đồng. Và qua những chi tiết ấy, chúng liên kết với nhau.

      Năm.

      Bọn hắn có năm. Từng có năm.

      Trailblazer. Oakenheart. Lullaby. Frostbite.

      Đã từng nghĩ tất cả chỉ là một chuỗi các sự kiện tình cờ.

      Bốn.

      Isak. Mildri. Signal.

      Ba.

      Ba lần thử vận để vượt qua hiểm nguy.

      Hai.

      Isak.

      .

      .

      .

      Isak. Gã long thú cùng chủng hẳn cũng đang ở gần mà cảm nhận những điều hắn đang thấy đây.

      Bỗng nghĩ tới điều ấy, hắn có chút an lòng.

      Bởi một.

      Là con số đơn độc.

      "...Hãy dùng chúng để trói buộc những thứ phá hủy luật lệ mà Người đã đề ra, để trả lại chu kỳ đúng cho Thế giới này.”

      Giọng nói nọ như vang lên từ một nơi xa lắm, dẫn đường cho hắn nhìn ra những sợi xích Vàng gắn kết vạn vật, tới những mảnh thiên thạch đang đua nhau hủy diệt mầm sống thế giới mới. Từ trong tâm hắn bỗng có một ước vọng thôi thúc, muốn đưa mọi thứ vào trật tự hiển nhiên. Vào những con số và khung tranh bằng đá khắc đầy các khối hình học.

      Hắn buông một tiếng gầm, đôi cánh xòe ra trong vô thức để cố làm theo lời giọng nói kia.

      Như Trailblazer đã nói, nghĩ lại thật buồn cười.

      Anh không biết vui là gì cả, Sunny.



      Words: 460
      Sửa lần cuối bởi Sunstreaker; 12-10-2017 lúc 22:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40

      Địa điểm: ???
      Thời gian: ???



      Thời gian trôi qua dường như không có hạn định. Các bạn ở trong khoảng thời không này đã bao lâu rồi? Một giờ, một ngày, hay chỉ một tích tắc? Có còn nghe thấy tiếng của Người hướng dẫn nữa hay chăng?

      Có. Giọng nói ấy lại vang lên khi các Ruby đã nhóm lên được ngọn lửa đầu tiên trong Tâm Ma pháp, các Sapphire nhìn được mối liên kết đầu tiên, Emerald cảm được dòng chảy sinh mệnh đầu tiên, Amethyst nghe được giọng nói đầu tiên và Topaz chạm được vào linh hồn đầu tiên mình gặp. Từ tốn và mềm mại, giọng của Người hướng dẫn lại tiếp tục chỉ cho các bạn bước thứ hai để tiến vào Cội nguồn.

      Để rồi dần dần các bạn nhận ra, giọng nói của Người hướng dẫn đã trở nên quen thuộc với tiềm thức bạn thế nào.



      Đối với Ruby

      Ngọn lửa bùng lên trong lòng bạn, âm thầm nhưng dữ dội hơn bao giờ hết. Phải chăng cảm giác bị giam cầm đã khiến dòng máu của Ruber trỗi dậy mạnh mẽ đến thế? Hay phải chăng đó là khao khát của chính bạn, khao khát được thoát ra khỏi đây, trở về nơi mà bạn thuộc về.

      Nhưng, hãy cẩn thận với sức mạnh đó. Đừng để đồng đội quanh bạn bị thương, cũng đừng để bản thân bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của chính mình.

      "Giữ chặt lấy sức mạnh của mình. Kiểm soát nó, đừng để nó kiểm soát ngươi."

      Người hướng dẫn nói với bạn như vậy.

      "Từng chút một, đem ngọn lửa của ngươi tụ về một điểm. Đừng vội vàng... hãy điều chỉnh ngọn lửa đó cho đến khi ngươi vừa lòng nhất. Nhớ rằng bản thân ngươi, mới là chủ nhân của ngọn lửa."



      Đối với Sapphire

      Những kết nối, và cả sợi xích vàng của bản thân Sapphire trôi nổi trong không gian, bất nhất và không tuân theo một quy luật nào cả. Chúng hỗn độn với nhau, và ngay cả khi đã có thể nhìn thấy sợi xích vàng của bản thân, bạn vẫn không thể điều khiển nó. Sợi xích điên cuồng lao đi trong màn đêm tựa như sấm sét, vô thức mà liên tục xiết chặt những tinh tú, trái lại chỉ khiến chúng vụn vỡ đi và rơi xuống nhiều hơn.

      Nhưng quyền năng của Sapphire không nằm ở sức mạnh hủy diệt. Thứ tạo nên sức mạnh của Sapphire, là khả năng thiết lập luật lệ và trật tự. Là bảo vệ quy luật bất biến của Altar. Và để có thể thiết lập nên luật pháp cho Chín tầng thế giới, hắn bắt buộc phải có quyền năng kiểm soát tuyệt đối với chính sức mạnh của bản thân trước tiên.


      "Nắm lấy Sợi xích Vàng. Dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi và truyền lại mệnh lệnh tuyệt đối buộc nó phải phục tùng."

      Giọng nói đấy tiếp tục vang lên.

      "Vạn vật đều có tử huyệt nối với số phận mà chỉ có đôi mắt của ngươi mới có thể nhìn thấu. Đừng để Sợi xích Vàng của ngươi giết chết những thứ mà nó chạm vào. Thanh kiếm trong tay một Hiệp sĩ không phải để hủy diệt, mà để bảo vệ lẽ phải của thế giới này."



      Đối với Emerald

      Sự sống đầu tiên mà Emerald nuôi dưỡng, cuối cùng cũng đâm chồi nảy lộc. Và bản thân bạn, cũng đã cảm thấy được hơi ấm của chúng chảy ngược vào lòng mình.

      Nhưng rồi bạn có nhận ra hay không? Rằng mỗi sinh mệnh cần có một mức độ phát triển khác nhau và mầm cây yếu ớt bạn đang ươm cũng vậy. Giống như một chiếc cốc chỉ có thể chứa một lượng nước nhất định, một cái cây chỉ nên được tưới tiêu vừa tầm. Ít quá sẽ không đủ, mà nhiều quá sẽ khiến sinh thể đó trở nên dị thường.

      Giọng nói của Người hướng dẫn vang lên ngay khi sự sống mà bạn trao đi lệch khỏi quỹ đạo luân thường.

      ”Đừng trao đi quá nhiều. Sức mạnh của ngươi là ‘sự sống’, thứ chỉ tồn tại một lần và không thể vãn hồi. Nên, hãy cẩn thận với nó.

      Hãy cảm nhận nhịp độ của chính sinh thể ngươi đang giúp đỡ. Xuôi mình theo dòng chảy của tự nhiên, hậu duệ của Emeraude.”



      Đối với Amethyst

      Trong không gian thăm thẳm, khi các bạn chậm rãi lắng nghe, những âm thanh dần dần nhỏ đi khi sợi dây trắng muốt chậm rãi thành hình. Một đầu sợi dây nằm ngang lơ lửng trước mặt các bạn, còn một đầu còn lại kéo dài như vô tận về phía trước. Các bạn có thấy được ánh sáng dịu dàng đang tỏa ra từ nó?

      Giọng nói của người hướng dẫn vang lên lần nữa.

      “Đi theo nó.”

      “Linh Cảm nằm trong suy nghĩ của ngươi, trong cơ thể của ngươi, trong linh hồn mà Altair đang dõi theo. Những tiếng nói chính là Linh Cảm của ngươi. Chiêm nghiệm chúng, chúng sẽ dẫn ngươi về với cội nguồn.”

      Nơi mà sợi dây dẫn tới là một chiếc giếng đá, và các bạn - những đứa trẻ thừa kế cái tên của Amethystos thông tuệ - đã nhận ra nó ngay lập tức. Đây chính là Giếng thánh mà Amethystos đã tìm thấy, cũng là cảnh cửa dẫn tới tiếng nói của thần linh. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ miệng giếng làm các bạn chói mắt.

      Giọng nói của Người hướng dẫn tiếp tục.

      “Hãy dùng Linh Cảm của ngươi để nhìn xuống.”


      Đối với Topaz

      Bạn đi theo linh hồn vừa rời khỏi thế gian kia, nhưng… là đi đâu? Khi mà chính linh hồn kia dường như cũng không biết đường. Bạn cảm thấy sự hoang mang và vô định trong linh hồn nọ.

      Khi một linh hồn rời khỏi thế gian, nếu không được dẫn lối, sẽ chẳng thể trở về với sinh tử, với Luân Hồi. Topaz là kẻ dẫn đường cho họ.

      ”Nhưng ngươi biết đường mà, phải không?”

      Giọng nói của Người hướng dẫn lại vang lên, giữa những hoang mang vô định mà linh hồn kia truyền cho bạn. Nhìn ra xung quanh, bạn thấy cả trăm ngàn linh hồn từ khắp mọi nơi đang trôi về cùng một hướng. Dường như có thứ gì đó le lói trong tâm trí bạn, để rồi bạn biết Người hướng dẫn đã nói đúng.

      Khả năng cảm nhận âm dương, nhìn thấy linh hồn, thứ mà các Topaz được trao tặng từ khi sinh ra, giờ đang chỉ đường cho bạn.

      ”Hãy gọi linh hồn lạc lối kia đi theo ngươi. Sử dụng tiếng nói trong Tâm Ma pháp của ngươi - tiếng nói của một Kẻ dẫn đường Sinh tử.

      Sử dụng đúng, họ sẽ theo ngươi.”



      Rule:

      Đây là giai đoạn thứ hai, là bước tiếp nối cho giai đoạn đầu. Player phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất trước khi chuyển đến giai đoạn này.

      Viết tối thiểu 150 words mô tả quá trình làm theo hướng dẫn, khi đạt yêu cầu story sẽ ghi nhận nhân vật đã tạo ra vượt qua bước đầu để đến bước tiếp theo.

      Người Hướng dẫn sẽ trả lời các giải đáp của player, tuy nhiên chỉ nằm trong phạm vi nhất định của bài thi. Đối với những câu hỏi nằm quá phạm vi giải đáp hoặc thuần túy không vì bài thi, Người hướng dẫn sẽ im lặng.

      Thử thách thứ tư này hoàn toàn yêu cầu quá trình làm bài của từng cá nhân trong nhóm. Cứ sau 24h, Người hướng dẫn sẽ đưa lên hướng dẫn mới cho bước tiếp theo. Đối với ai lỡ mất quá trình trước, có thể flashback để hoàn thiện. Toàn bộ quá trình này đều đi theo một mạch logic mô tả một hành động hoàn chỉnh, không thể bỏ tắt bất kì bước nào.

      Lưu ý:

      Thông tin chung đưa ra trong Thử thách thứ tư này được đưa vào Bách khoa toàn thư/Sử thi và trở thành kiến thức tổng quan cho tất cả player, tuy nhiên có những trải nghiệm có tính riêng biệt chỉ dành cho một nhóm player cùng chủng loài (với rồng) hoặc xuất thân (với người). Những trải nghiệm này đối với các nhân vật không thuộc cùng một nhóm trải qua chỉ có thể biết nếu được nghe kể lại thông qua tương tác.







      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 12-10-2017 lúc 23:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.