oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 250
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171





      Thời gian: Tuần thi
      Địa điểm: Cao nguyên Noah

      Mưa. Nhưng có lẽ Visrin chẳng để tâm lắm, bởi thỉnh thoảng mới có vài giọt nước rơi xuống và trượt dài trên da. Mưa lúc này thật sự đã nặng hạt lắm rồi, nhưng căn bản là vì rồng đi chung với em là Klajeir, nên bao nhiêu mưa gió đều được cái thân hình khổng lồ của anh ta cản lại cả. Bây giờ chỉ có nước chạy trước anh ta vài trăm mét, có khi lại có thể dầm mưa, dù chỉ là một giây.

      Thôi nào, anh ta cao đến 200 mét lận đấy, chiều dài còn hơn thế nữa.

      Có anh ta làm bạn đồng hành, thật tốt.

      Có điều…


      “Lạnh không?”

      “Anh muốn trú mưa chứ?”


      Và nếu anh ta muốn ở lại, thì con bé chắc chắn vẫn sẽ là đi tiếp.

      Tôi không rõ lắm vì sao. Visrin có lẽ là thích mưa, nhưng dầm mưa đến mức sau đó có thể lăn ra ốm thì thật không giống con bé chút nào cả.

      Có thể em sẽ tìm lấy cái gì đó để che mưa. Nhưng mưa nặng hạt như thế, thể nào cũng sẽ có mấy giọt nước “lạc đạn” vàoc cho xem. Cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu, và con đường này sẽ đi đến nơi nào, không một thí sinh nào có thể biết cả.

      Tôi rất muốn biết, thật sự, điều gì đã khiến một đứa như em, quên mất bản thân mình và nhất quyết chỉ tập trung vào hoàn thành bài thi như thế.


      Choice. Không trú mưa, tiếp tục đi.


      @ClarkAnderson142


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**
      Sửa lần cuối bởi .scycreator; 11-10-2017 lúc 11:14.


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn





    3. Thời gian: 27/09
      Địa điểm:

      Story - 1

      Tôi nhận áo từ Killian, mỉm cười với cậu ta. Cảm ơn hành động lịch thiệp của cậu nhưng tôi cũng nói rằng nhìn cậu và tôi trạc tuổi nhau đấy nhé. Con gái, nhạy cảm với tuổi là điều đương nhiên. Vấn đề tiếp theo là tôi nhận ra rằng hình như tôi leo lên lưng tên này ngủ từ đâu giờ tới cuối giờ. Tôi lấy áo Killian trùm lên.

      - Ngài Shino, phiền ngài lấy cánh của ngài che lại cho tôi và chúng ta đi tiếp.

      Tự hỏi rồng máu lạnh hay máu nóng nhỉ? Hẳn là máu lạnh đó. Cùng loại với thằn lằn mà. Hèn gì người tên này mát ghê.

      Tôi thấy đằng kia Yule cũng đang hăm sóc Killian. Nghĩa là chúng tôi lại đồng lòng đi tiếp. Tôi cảm thấy lành lạnh rồi mi mắt nặng trĩu. ngủ!!!

      Choice Shino, Azrael, Yule: Đi tiếp

      Killian - unlock rank 1 - Azrael




      @Arthur Kirkland @Aria Verlotte @Seven Muller



      Sửa lần cuối bởi tea&coffee; 10-10-2017 lúc 22:02.
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Thời gian: 28.09.817 || Địa điểm: Cao nguyên Noah

      <<<




      Anh trai thợ săn thật là tốt bụng, ngay cả với người lạ tình cờ gặp gỡ anh ta cũng nhiệt tình giúp đỡ như thế...Hẳn là một con người sống rất được lòng người xung quanh. Vì sao nhỉ, có trách nhiệm?

      Lulu vừa nuốt cháo vừa khúc khích cười, em nhiễm bài thi quá rồi. Không phải cứ đi dọc đường thấy cái gì thì đều có liên quan đến chủ đề chặng thi đâu. Nhưng những chuyện này thật sự là tình cờ sao? Em vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ, uống hết cháo mới xoay sang miếng thịt, nhìn nhìn rồi hỏi vọng xuống.

      "Eugene này, anh có đói không? Hay là anh ăn miếng thịt này đi. Dù sao em cũng no rồi, mà cái này không dễ tiêu hóa chút nào."

      Rồi em lại thơ thẩn ngồi dựa vào gai trên lưng Eugene, nghĩ về đủ mọi thứ. Không còn cảm thấy váng đầu như lúc sáng nữa nhưng mí mắt Lulu cứ nằng nặng. Chẳng lẽ căng da bụng chùng da mắt thật? Bây giờ có ngủ được không nhỉ...

      Hình như anh trai lúc nãy bảo là sắp mưa? Lulu ngước mắt nhìn lên trời, chẳng tháy gì ngoài tán cây rậm rạp ken dày, thi thoảng mới có một vệt sáng xuyên qua được, đành hy vọng lời anh trai thợ săn sẽ không thành sự thật. Nếu dính mưa thì em sẽ không khỏi bệnh sớm được, sẽ lại tiếp tục là gánh nặng cho mọi người.

      Nhưng không mong cái gì thì cái đó sẽ tới. Chỉ chốc lát sau, cái lạnh đã lan tỏa khắp trong không khí, kèm theo đó là hạt mưa lất phất rơi xuống. Mưa từ nhỏ thành to, sang đến dữ dội chỉ trong vài khoảnh khắc, thậm chí cả phần nước mưa tích tụ trên các tán lá cũng bắt đầu ào ào đổ xuống. Lulu cuống quýt né tránh, không may vẫn bị ướt hết cả vạt áo phía dưới.

      Em thở dài, cố gắng cắn răng giấu đi tiếng lập cập, nép sát vào một cái gai trên lưng Eugene hòng giảm bớt cơn run.

      "Lulu, nghỉ chút nhé. Mưa quá, đi tiếp thì em bệnh nặng mất."

      "Dạ vâng." Lulu gật đầu dù Eugene không nhìn thấy được, hướng mắt về phía cái hang rất rộng cách đoàn người không quá xa. Đủ rộng cho Eugene vào trú luôn rồi. Nhưng mà...

      Lulu nhìn về phía con đường có hai hàng hoa cúc. Dù cái hang cách không quá xa, nhưng ai biết cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu không có sự chỉ đường của các bông hoa, không cách nào bọn họ có thê ra khỏi khu rừng này.

      Lulu vỗ nhẹ vào lưng Eugene, ngập ngừng, "Hay là...mình cứ đi tiếp đi. Mưa không làm ảnh hưởng đến anh nhiều quá chứ?"

      Đáp lại em, Eugene chẳng nói chẳng rằng, tiến thẳng về phía hang động rồi bước hẳn vào trong. Lulu xấu hổ cười một cái, tìm cách tuột xuống khỏi tấm lưng to lớn của anh ta.

      Choice: Dừng lại trú mưa.
      @Lạc Thần @Kurama


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #175
      Địa điểm: Cao nguyên Noah
      Thời gian: 30.09.817





      Cơn mưa ầm ĩ không ngăn được một số người trong các bạn. Một số người vẫn tiếp tục kiên trì băng qua cơn mưa này để tiến về phía trước, một số người lại lựa chọn cách nghỉ ngơi sau một quãng đường dài mệt mỏi, và tăng tốc khi sức khỏe được đảm bảo. Dẫu là thế nào đi chăng nữa, con đường hoa vẫn luôn nở rộ chờ các bạn bước theo.

      Khi những người đầu tiên trong các bạn ra khỏi khu rừng cũng là lúc cơn mưa ngớt rồi tạnh hẳn, trước mặt các bạn là lại là một vùng đất rộng rãi và bằng phẳng. Những cây kê dại đã đổ rạp vì trận mưa trước đó, tầm nhìn của các bạn thoáng chốc trở nên rộng rãi hẳn.

      Con đường hoa vẫn chưa hề ngừng lại.

      Các bạn cuối cùng cũng thấm thía thế nào là "đi mãi cũng thành đường". Ba ngày qua, theo lối hoa dẫn, các bạn đi từ con đường bằng phẳng, lên cao rồi xuống dốc, vượt cả một cánh rừng nhỏ, từ đường lớn tới những lối không hề có dấu chân người. Ấy vậy mà Altair dường như chẳng hề thông cảm với các bạn chút nào, cứ hết nắng rồi lại mưa, lắm khi có cả những cơn gió khó chịu. Có lẽ chỉ có mỗi con mắt của các bạn là được đối xử dịu dàng chút ít, vì phong cảnh của cao nguyên này rất đẹp. Nhưng mà cũng chẳng chắc là mình có thể thưởng thức chúng nổi hay không, vì hẳn là các bạn đã mệt mỏi lắm rồi.

      Nhưng dân gian có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim mà nhỉ?

      Sau ba ngày đường dài đằng đẵng, các bạn cũng đã đến được nơi cần đến. Các bạn nhận ra được điều đó là nhờ những chiếc chòi được dựng sẵn ở đó, trông như một ngôi làng nhỏ, và trên hết là vì đường hoa đến đấy là ngừng hẳn. Ở giữa đám chòi ấy, có một chiếc bảng gỗ được dựng lên, trên đó khắc lên lời nhắn:

      ”Các bạn đã hoàn thành hành trình của mình. Xin chúc mừng, các bạn đã làm rất tốt. Cửa di chuyển sẽ mở vào đúng giờ đã hẹn.Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể tùy ý sử dụng những căn chòi mà ban tổ chức cung cấp.”

      Câu cú gãy gọn và xúc tích, các bạn dường như đoán được lời nhắn này do ai để lại.

      Nhóm đến nơi đầu tiên hẳn là các nhóm đã lựa chọn đi tiếp dù trước lời mời hay khó khăn, bởi vì các bạn đã quyết định không ngừng lại cho đến khi đến đích. Trách nhiệm của các bạn với bài thi, Thẩm tra Viên Haley đã ghi nhận.

      Nhóm đến nơi thứ hai là những người và rồng đã dừng lại một lần để nạp năng lượng, sau đó không lâu, những bạn còn lại cũng đã tới đầy đủ. Vì nguyên nhân này, nguyên nhân nọ, các bạn đã dừng chân đôi lúc. Chà, sức khoẻ không đủ mà cố quá cũng là chuyện không nên. Mỗi người chúng ta, trước hết nên có trách nhiệm với chính sức khoẻ của mình cái đã, trước khi có thể làm được điều gì to lớn hơn.

      Dù lựa chọn của các bạn là gì, các Kỵ sĩ trưởng hi vọng các bạn đã trả lời được, trước hết là cho chính bản thân mình, rằng “trách nhiệm" là gì.

      Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách thứ ba của Kỳ Tuyển chọn lần thứ 10 của Hội Kỵ sĩ!




      Nhóm về tới đích đầu tiên đến sớm nửa ngày so với giờ mở cổng, nhóm về tới đích thứ hai đến sớm 6 tiếng so với giờ mở cổng, nhóm về tới đích thứ 3 đến sớm 3 giờ so với giờ mở cổng. Các bạn hãy nghỉ ngơi và có thể dành thời gian tương tác với nhau nhé.

      Mỗi nhân vật hoàn thành yêu cầu 50wc/ngày trong 3 ngày của thử thách được +1 level.

      Diễn biến tiếp theo sẽ lên vào lúc 22h ngày 11/10/2017.








      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 10-10-2017 lúc 22:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176
      Địa điểm: Làng ven sông
      Thời gian: Cuối ngày 30.09.817




      Đó là một đêm dài.

      Tiếng mưa vẫn còn rào rào đến tận lúc các bạn ngả lưng xuống chiếc bạt được dùng tạm làm giường. Những người dân đã trở về lều của gia đình, để cả rồng lẫn người các bạn ngủ trong căn lều lớn nhất. Đôi lúc bạn gạt cửa lều ra, vẫn thấy có những ánh đèn le lói ở bên ngoài, đó là những người đang làm nhiệm vụ canh đêm. Cơn lũ ập đến bất ngờ như thế này, không ai dám chắc liệu mình ngủ say rồi lũ có đập vỡ đê mà tràn đến đây không nên vẫn cần vài người luân phiên trông chừng, rồi báo cho mọi người nếu có sự cố xảy ra.

      Nhưng trong số những người đó không có các bạn. Không những trưởng làng không đồng ý do sáng mai các bạn phải rời đi sớm, nếu không ngủ sẽ không đủ thể lực, mà chính bản thân các bạn cũng bị sự mệt mỏi kéo díp đôi mắt lại.

      Trước khi chìm vào giấc ngủ mê man, có ai trong các bạn tự hỏi, phải chăng trong bữa thịt hôm nay có bỏ thứ gì đó?

      .

      Sáng hôm sau, thứ đánh thức các bạn không phải là ánh sáng, mà là tiếng kêu mừng rỡ của dân làng. Khi các bạn đều tỉnh dậy, thứ đầu tiên các bạn nhận ra là cơn mưa kinh khủng kia đã kết thúc.

      “KHÔNG VỠ!!! ĐÊ KHÔNG VỠ!!!” - Cậu thanh niên dẫn đường hôm qua chạy xộc vào lều của các bạn gào lớn, gương mặt bừng sáng bởi niềm hạnh phúc vô bờ - “Các.. Các ngài Kỵ sĩ, các ngài mau ra xem đi!!”

      Khi các bạn bước ra bên ngoài, các bạn có thể thấy dòng nước vẫn còn ầm ầm chảy siết, còn con đê trông đã tả tơi hẳn, không còn vẻ chỉnh tề như hôm qua nữa.

      Nhưng nó đã không vỡ.

      Công sức của các bạn, mồ hôi của các bạn, thành quả của các bạn, vẫn còn nguyên vẹn.

      "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không có các bạn, làng chúng tôi có lẽ đã không thể vượt qua cơn lũ bất ngờ này êm thắm như vậy. Lòng biết ơn này, chúng tôi thật sự không biết diễn tả như thế nào mới đủ.

      Sau này, nếu có duyên gặp lại, nếu dân làng ở đây có thể làm gì để giúp đỡ các bạn, các bạn tuyệt đối đừng ngần ngại nói ra!"


      Trưởng làng nói một câu chắc nịch, vỗ vai các bạn một cái đầy thân thiết. Ánh mắt những người dân làng khác cũng nhìn các bạn đầy quý mến, thậm chí người đàn bà đanh đá Annie còn đi dúi thêm cho từng người các bạn một cái bánh.

      "Ăn đi, ăn cho no nào. Chúng tôi biết các bạn còn một đường dài phải đi. Làng tôi đã giữ chân các bạn quá lâu rồi."

      "Nhưng đừng lo, hì hì, làng bọn tôi tuy nhỏ, nhưng mà có bản lĩnh lắm."
      - Sky nói - “Mặc dù nước chảy siết, nhưng lái đò của chúng tôi cam đoan có thể đưa các bạn qua sông an toàn!”

      Thế nhưng khi rồng (thu nhỏ) và người các bạn đều đã yên vị trên thuyền cùng với đồ ăn thức uống đủ cho bốn ngày được dân làng tặng, thì đột nhiên những bông hoa cúc dại ở bờ bên kia biến mất. Chưa kịp để các bạn hoang mang, thì những bông hoa tiếp tục mọc lên, có điều chúng lại mọc thành hàng sát cạnh bờ sông bên này.

      Dường như… một con đường mới đang được mở ra.

      .

      Theo như đường hoa chỉ, các bạn xuôi theo dòng sông, do nước lũ tràn về nên tốc độ của thuyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc các bạn đã đến sát rìa của kết giới. Từ khoảng cách hơn nửa cây số, các bạn có thể thấy được tấm màn đen kì bí đó. Nhưng dường như những người lái đò của các bạn chưa tỏ ra lo lắng lắm, mà một lát sau, các bạn liền hiểu được lý do.

      Ở đây còn có một nhánh sông khác, nhỏ thôi, nhưng vẫn có thể xuôi thuyền đi tiếp. Và kìa! Những đóa hoa đã mọc tiếp tại bờ nhánh sông đó!

      Đi thôi, đích đến đang ở phía trước!

      Hơn hai ngày đường liên tiếp sau đó, các bạn giống như dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, cho đến khi đôi mắt tinh tường của loài rồng nhìn thấy những mái chòi nhỏ xíu đằng xa. Nhưng dựa theo quãng đường cần phải đi, thì sẽ mất trên nửa ngày nữa các bạn mới có thể tiếp bờ.




      Mỗi nhân vật hoàn thành yêu cầu 50wc/ngày trong 3 ngày của thử thách được +1 level.

      Diễn biến tiếp theo sẽ lên vào lúc 22h ngày 11/10/2017.





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #177
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 28/09/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus



      Mưa. Mưa lớn. Mưa sấp mặt.

      Nhưng rất may, Reim là một con rồng cỡ bự, lại còn thịt chắc da dày nên cơn mưa kia không ảnh hưởng lớn lắm đến anh, nếu có thì cũng chỉ là mưa lớn che cả đường đi, nhưng chỉ cần còn nhìn thấy hoa là được. Chà, không biết nhóm ở lại giúp dân làng có chạy đi trú kịp không đây. Anh không mong mấy hôm nữa thấy cậu thanh niên kia trôi về đích đâu.

      Reim vẫn tiếp tục vũng bước trong màn mưa, còn xem xét tình hình mà vươn cánh che bớt cho những thí sinh con người khác nếu không vướng đường đồng loại của mình.


      Không trú mưa, tiếp tục đi.

      @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178
      Tham gia ngày
      30-03-2016
      Bài viết
      203
      Cấp độ
      2
      Reps
      50


      Thời gian: 27.09.817 || Địa điểm: Cao nguyên Noah




      Eugene phớt lờ câu hỏi của cô bé. Gã thì không sao cả. Thể trạng giống loài vốn khác nhau, gã còn là thằng hay lăn lộn bùn sình, ăn nắng dầm mưa đã quen. Nhưng Lulu thì khác. Với sinh vật nhỏ bé như vậy, gã phải cẩn thận chăm sóc hơn mấy con rồng con nhiều.

      Sao lại có giống loài yếu ớt vậy nhỉ?

      Gã bò vào hang, thả Lulu xuống rồi cuộn tròn người lại, bọc lấy cô bé ở giữa. Gã thở phì phì, một lúc sau, bên trong vòng tròn ấm hẳn lên.

      Bình thường, chỉ cần một hơi lửa là được.

      - Ngủ chút đi, tạnh mưa ta sẽ đi tiếp.

      Nhìn cô bé, gã bất giác đưa đầu cánh chọt má Lulu.


      @Cobalt
      [


      Niên niên tuế tuế hoa tương tự
      Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #179
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      122
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      Gạch tt haha edit sau U v U
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #180
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Cao nguyên Noah - 26.09.817
      _____________

      Chặng thử thách thứ ba kết thúc một cách chóng vánh. Vici nằm khì khì ngủ nơi đích đến, gối đầu lên đất nhắm tịt mắt lại. Cứ đi cứ đi và cứ đi mãi thì đến loài rồng cũng chán và mệt chứ đừng nói gì con người.


      Sửa lần cuối bởi Grey; 10-10-2017 lúc 23:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.