oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 244
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91




      Hang Đậu Phụ
      Tháng 11





      "Tên em hông phải là Lạnh!". Em dụi dụi một hồi bỗng nghe thấy anh trai nói sai tên mình bèn ngẩng phắt đầu lên. Trợn tròn hai mắt, phồng má, cố làm điệu bộ như thể muốn hăm dọa đối phương, càng giống như con mèo xù lông giương nanh múa vuốt.

      "Đúng vậy, là Tuyết chứ hổng phải lạnh đâu nha anh~". Nhưng khi nghe anh trai sửa sai, cái bộ dạng vừa nãy biến đâu mất tăm, ngay lập tức em lại gật đầu lia lịa, lại tiếp tục ôm người ta mà cọ cọ. Thật là ấm, em đang lạnh quá trời luôn.

      "Em... chỉ có một mình... hức... hức... hông ai chịu làm cha mẹ em hết... hức hức". Em ngước đôi mắt long la long nhìn anh trai, đáng thương vô cùng. Em còn kín đáo tự nhéo mình một cái, thế là nước mắt bắt đầu dâng lên chỉ trực trào ra. Em được dạy là muốn người ta yêu thích thì phải tỏ ra vừa đáng yêu vừa đáng thương á. Có thế thì người khác mới chú ý tới em và làm cha mẹ của em. Mỗi tội từ trước đến nay hông ai chịu làm cha mẹ em dài dài, lâu nhất cũng chỉ mấy tháng thôi huhu. Em tủi thân thiệt nha. Em ngoan ngoãn biết nghe lời chỉ muốn tốt cho người khác, mà chẳng hiểu sao em bị xui xẻo nên mỗi lần làm điều tốt toàn bị hiểu nhầm thôi à.

      "Hay là... anh trở thành cha mẹ em đi...". Như chợt nhìn thấy ánh sáng le lói trong màn đêm tăm tối, mắt em ánh lên niềm hy vọng vô bờ bến, thắp sáng cả khuôn mặt xinh xắn. "Anh Sô-lút... hức hức... nhé?...". Và như sợ bị từ chối, những giọt lệ tựa trân châu rớt khỏi khóe mắt rồi lăn trên gò má trắng hồng, em khóc toáng lên bây giờ cho anh coi.


      @Sonicgamer123 hông sao, mới có 1-2 ngày thôi mờ :'>



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92
      Tham gia ngày
      11-07-2015
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Địa điểm: Hang Đậu Phụ | Thời gian:


      -Trùng hợp là tôi cũng muốn đi hướng này. Xem ra chúng ta có duyên với nhau thật.

      Tóc vàng vừa lon ton theo sau vừa tuyên bố phát kiến động trời. Nó định bụng đếm xem có bao nhiêu người có duyên với nó vì đi từ ngoài rừng vào trong hang.

      -Hơn nữa, tôi có thể xem gói bánh này là tín vật cậu trao không?

      Seb há miệng định nói nhưng lại thôi, rồi nó lại định nói gì đó nhưng đành quay đi. Nó trưng ra cái bộ dạng nửa đầu hàng nửa không cam tâm. Biết nói cái gì bây giờ, người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt chả sai mà. Seb kéo cánh tay anh ta đang cầm gói "tín vật" xấu số rồi bốc chip chip ăn, ý định chén hết cái gói trước khi chẳng may anh ta nảy ra sáng kiến nhét vô tủ để lưu giữ.

      - Tôi là Sebastian. Tôi có thể gọi anh thế nào đây?


      @Sói đốm

      _________________________________



      Địa điểm: Hang Đậu Phụ | Thời gian:


      Đèo Cù Mông là cái khỉ gì? Nhưng hình như có cái đèo này thật. Mà dù có hay không thì có cho vàng cũng chả ai tin nhà con bé này tọa lạc trên cái địa danh ấy. Nó thầm nghĩ chả nhẽ mặt mình khắc hai chữ "lừa tau đi". Sau khi ngốn hết túi lương thực duy nhất của nó, con bé còn hồn nhiên

      - Sebby, anh còn khoai không?

      Bộ trông anh mầy giống cái cửa hàng tiện lợi lắm hả?

      - Đừng gọi là Sebby. Tất nhiên là anh còn.

      Nó ngừng một chút để chờ vẻ mặt mong ngóng của con bé, rồi nhún vai.

      - Nhưng tiếc là anh để hết ở nhà rồi. Ở làng Cù Lần đó.

      @Tiết Chi Khiêm
      Sửa lần cuối bởi Thụy Du.; 27-11-2016 lúc 16:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93





      Tháng 11 - Hang đậu phụ.

      <<<



      Thanh niên dòm, rồi lại tiếp tục dòm thằng bạn. Có một điểm luôn khó nói, là khi bắt gặp biểu cảm đáng ghét từ người thân. Cụ thể, giờ thanh niên đang cực kì ghét cái mẹt của thằng trước mặt, nhưng lại chẳng biết nói gì. Đương nhiên là, cảm hứng muốn lôi Mandrake ra xả giùm cũng tắt lẹm luôn.

      Thanh niên tóc đỏ lại dòm thêm lúc nữa, rồi thò tay tháo cái bịt tai của thằng kia ra, hỏi dò.

      "Giận à?"

      Sau bao nhiêu năm cuối cùng thanh niên cũng học được cách mở miệng ra hỏi khi thắc mắc, nhất là với biểu cảm quái quái của thằng bạn mà thanh niên không hiểu. Và với thằng này, một khi dính tới thằng kia thì mấy thứ dùng để xả stress hay phục vụ bản thân trôi tuột khỏi não cmnl khiến người cầm chỉ biết facepalm.





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94


      ???



      Hang Đậu Phụ
      Tháng 11




      Cảm tưởng như nàng đang nhìn vào hai vực nước sâu hun hút không thấy đáy, thế nhưng chỉ trong giây lát, đôi mắt sóng sánh nước lại nhường chỗ cho vẻ thờ ơ ban đầu, nhanh đến nỗi suýt nữa nàng nghĩ là do trí tưởng tượng của mình tạo nên mà thôi.

      "Mỹ Ly... á!". Nàng đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ, cho nên khẽ mở miệng trả lời theo phản xạ. Nói xong rồi mới chợt nhận ra chàng trai hỏi tên mình, nàng lấy làm lạ, mắt chớp chớp mấy cái trong ngỡ ngàng.

      Đúng là nàng không trực tiếp nói với cậu, đừng bảo là vì thế mà cậu không nghe thấy đi, dù không muốn nghe thì chẳng lẽ tên nàng không lọt vào tai cậu sao. Đủ để thấy, chàng trai là quá mức cao ngạo hay quá mức hờ hững đây.

      "Gì cơ... cậu bảo tôi... đặt tên cho cậu á?" Nàng nhìn cậu chằm chằm, bộ dáng trông không giống đùa mà có chút kỳ lạ. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cắn cắn môi theo thói quen mỗi khi gặp phải chuyện khó hiểu. Nàng đâu dễ tin ngay lời nói của cậu. Bảo nàng đặt tên, thực sự bởi cậu không có tên hay vì lý do nào đó mà nàng chưa thể nghĩ tới.

      "Cậu... không có tên sao?". Nàng lí nhí bày tỏ nghi vấn, những ngón tay thon dài mân mê đường viền cổ tay áo, mong muốn xua đi cảm giác thấp thỏm trong lòng. Nếu chàng trai nói thật, nàng hỏi vậy khác nào động chạm đến nỗi đau của cậu. Còn nếu không phải, rốt cuộc cậu có ý gì chứ. Thiệt khó hiểu mà.


      @.Sleep



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Tham gia ngày
      15-11-2016
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      3


      Hang Đậu Phụ | ????




      Sau khi nghe câu nói "mặt dày" của hắn, thằng nhóc vô cùng nhiệt tình ăn gói bánh trên tay anh. Nó vừa ăn vừa hỏi.

      - Tôi là Sebastian. Tôi có thể gọi anh thế nào đây?

      - Gọi tôi là Mèo... à không gọi tôi là X cho nó bí ẩn đi_ Hắn sờ sờ mũi, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Thề với chúa là tí nữa hắn khai ra họ tên thật của mình rồi, tưởng tượng một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi gọi mình là Mèo Ba Tư thì hắn muốn chết quách cho xong.

      Sau đó là năm phút im lặng, Ba Tư lẳng lặng bơ đi khuôn mặt có vẻ quái dị của thằng nhóc, tìm cách đổi chủ đề. May cho hắn là có một người đang đứng gần đó, tóc hồng mắt tím, khuôn mặt đầy nữ tính nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là một thằng đực rựa.

      -Xin chào, cậu cũng bị kéo đến đây đúng không?_Hắn cất tiếng hỏi rồi quay sang thì thầm bên tai thằng nhóc Sebstian.

      -Nhóc, chúng ta cá cược xem tên này là gái hay trai không?




      @Thụy Du. @Lạc Thiên

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96



      Hang Đậu Phụ | Ngày nọ




      Sau khi xuyên không thì làm gì?

      Không biết. Kiyoshi đần mặt ra nhìn nhóm người chui từ trong hang ra, rồi nhìn quanh.

      Đối với anh mà nói, đây cũng là cơ hội để thay đổi cuộc sống nhàm chán ở bên kia của anh, mặc dù loại cuộc sống của người nổi tiếng và hai mặt thì có vẻ cũng chẳng nhàm chán gì. Nhưng Kiyoshi từ lâu muốn làm người đi du hành khắp nơi hơn là đóng cọc một chỗ gõ đầu trẻ con, nên anh thật lòng biết ơn con nhỏ người cầm nãy giờ vẫn cố kiếm chuyện câu words cho anh.

      Cô muốn nói gì nói mẹ đi cho rồi.

      Kiyoshi đang lúc hứng khởi săm soi những bức tường đá xung quanh hang và xem mấy loại cây cỏ mới mẻ sau khi chọc phá Celie thì có tiếng hỏi. Anh ngồi y tư thế quay lại, rồi đứng dậy kéo áo choàng như kéo váy, nhún chân mỉm cười.

      - Đúng rồi đó anh trai. Thiệt không biết làm sao nữa, tôi lo quá, anh có biết gì về chỗ này không? Ó A Ò )

      Kiyoshi bật mode gái moe kutoe theo bản năng xong có cảm giác đã bị soi ra chân tướng mà không cần giả bộ, liền quay ra nguyền rủa người cầm khai hết thông tin bí mật của anh vào database. Nếu anh trai kia vì nghe danh anh ở thế giới cũ mà biết thì coi như cũng được đi.

      Sau khi bày đặt lo âu xong, Kiyoshi lấy kẹo me trong túi ra chia cho hai cậu.

      - Có kẹo me này ăn không?





      @Thụy Du. @Sói đốm

      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Ngày X Tháng Y Năm Z
      Hang Đậu Phụ
      Diễn biến trước

      Thanh niên tóc đỏ làm thanh niên tiếp tục giữ cái dáng mặt đơ vì lúc này thanh niên cũng đơ thật. Vài giây sau mới hồi phục tinh thần, một bên lông mày nhướn lên một bên nhíu xuống.

      "Dở hơi."

      Thanh niên vốn bó tay sau bao năm luyện tập đã biến việc đơ đến tê liệt thành phản xạ có điều kiện giơ tay lên búng trán thằng kia cái póc. Ngón tay đang chìa ra tiện thể chĩa vô cái balo trong lòng thằng kia.

      "Vì an toàn của cả hai, mài hãy tạm thời ấn con kia xuống..."

      Thanh niên chưa muốn giữa chốn đồng không mông quanh có hai cái xác bên cạnh một cái rễ. Và cái rễ này còn đang ngoác mỏ ra hát opera, trong lúc tính toán, thanh niên tiện thể lia mắt nhìn tới nhìn lui tính luôn xem thằng kia lùi xa mình bao nhiêu để heart hurt một thể.

      Trong đầu phụ huynh đột nhiên hiện lên đoạn sau thế này:

      Thanh niên bèn nghịch ngu kéo tay thằng kia, cái tay mà thằng kia đang tìm rễ cải và đã tìm thấy.

      Nơi đồng không mông quạnh lại một lần nữa vang lên chất giọng oanh vàng tưởng như đã tuyệt chủng từ bao giờ. Lần này khác trước zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


      Phụ huynh vô cùng khí thế hùng hổ type, tai nghe mấy tiếng loẹt xoẹt như xé vải rồi ra đi bên bàn phím tay còn đang dùng nước lọc viết dở Hung thủ chính là....

      Chuyển về với chuyện chính.

      Thanh niên ngồi một lúc bèn cà nhắc đứng dậy rồi lại gục xuống đầy dramatic như thể thế giới đổ vỡ, Trái Đất ngừng quay...

      "Tau thề... không bao giờ ngồi kiểu Nhật Bản nữa..."

      Chống tay xuống đất, thanh niên lầm bầm đầy đau thương.

      Trong khi đó phụ huynh bật dậy từ bàn phím ré lên điên cuồng rồi đứt moẹ dây thần kinh vì nghe tin ai đó còn sống.

      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98







      Tuần đầu tiên tháng 11
      Hang Đậu Phụ



      Coriander đang ôm thanh Silent Glaive đi ngang qua thì nghe "EEEEEEEEEEEEEEE!" bèn giật thót mình một cái, xí thì rớt cả lưỡi hái.


      "Xin lỗi, tôi thấy chuột..." - rồi lại nghe thấy tiếng người nói bên tai.


      Thân là một con mèo có thâm niên, đã từng vồ chuột lại càng hay nhìn thấy chuột chạy, Coriander nhìn cậu thanh niên một cách đồng cảm đầy sâu sắc:

      "Thịt chuột không làm lương thực dự trữ được đâu, dễ bốc mùi lắm."



      Sau đó chợt thấy choáng đầu, Coriander lảo đảo tựa vào thân cây gần đó, bèn tự kết luận là mình đã hạ đường huyết mất rồi. Con nhỏ gắng gượng cầm silent glaive chọt chọt cậu thanh niên:

      "Phiền cậu... lấy giùm... mấy thanh chocolate trong túi cái."

      Nếu người cầm nhớ không nhầm thì tiếng ré của Mandrake non như trong hình có tác dụng gây choáng ngất thì phải. Nhưng thường thì nghe là ngất luôn, hay là rễ mandrake này khô rồi nên hiệu quả bị chậm lại nhỉ?



      @InoyamaManaLisa







      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Tham gia ngày
      11-07-2015
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Địa điểm: Hang Đậu Phụ | Thời gian:


      - Gọi tôi là X cho nó bí ẩn đi.

      Có phải anh ta vừa tỏ vẻ xấu hổ không? Seb cười thầm trong bụng, thì ra dây thần kinh vẫn chưa bị đứt hẳn. Cơ mà cái gì X với Y cơ. Chả có nhẽ tóc vàng cuồng Xmen? Hoặc đơn giản hơn là tên anh ta xấu quá đến nói ra cũng không muốn. Nó nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Sau 5 phút im lặng đáng quan ngại, tóc vàng quay qua chào một bóng hồng ăn mặc như chui ra từ anime, rồi hỏi.

      -Nhóc, chúng ta cá cược xem tên này là gái hay trai không?

      Seb chưa kịp trả lời thì bóng hồng bật dậy. Và bằng một động tác rất phô trương, bóng hồng nhún chân chào.

      - Đúng rồi đó anh trai. Thiệt không biết làm sao nữa, tôi lo quá, anh có biết gì về chỗ này không?

      Nó nhìn người này một lượt từ đầu đến chân, lại nhìn ngược từ chân lên đầu, khẽ nheo mắt vì độ "lấp lánh" tỏa ra. Nếu là con gái hẳn sẽ nổi tiếng lắm. Còn nếu là con trai... hình như là con trai thật, nếu không tóc vàng đã chả hỏi thế. Ờ, sao nó lại cảm thấy người này rất có vấn đề với bộ dạng này ta.

      Đoạn bóng hồng chìa kẹo ra mời. "Có" Seb không ngại ngần với tay ra lấy luôn đống kẹo nhét vô túi, rồi thản nhiên bóc ra nhai nhóp nhép trước mặt 2 người kia. Và bỗng nhiên nó nhận ra mình quên gì đó, bèn lúng búng:

      - Cảm ơn.

      Rồi nó hỏi bóng hồng, tay vỗ vỗ vai tóc vàng.

      - Anh Charles Xavier đây muốn biết anh/chị là trai hay gái


      @Sói đốm @Lạc Thiên
      Sửa lần cuối bởi Thụy Du.; 28-11-2016 lúc 08:49.
      Trả lời kèm trích dẫn





    10. Địa điểm: Hang đậu phụ | Thời gian: ???

      ____________________________________________

      "Em...chỉ có một mình...hức hức...hổng ai chịu làm cha mẹ của em hết...hức hức" - Cô bé nói, tự nhiên nước mắt trào ra như thác nước. Làm việc trong một tiệm tạp hóa, Solus đã thấy quá nhiều những cảnh con nít khóc đòi xin mẹ mua kẹo hay mua đồ chơi rồi.

      "Làm cha mẹ...? Ý là em mồ côi hả ? Tội nghiệp quá, còn nhỏ mà đã mồ côi rồi"

      Xoa xoa mái tóc nâu mềm mềm của bé, cậu ngẫm một chút. Cậu cũng chỉ vừa mới đến cái thế giới này vài phút trước thôi mà đã gặp một tình huống kì quặc rồi.

      "Hay là...Anh trở thành cha mẹ của em đi...Anh Sô-lút...nhé"

      Cô bé gái tên Tuyết nhìn cậu với ánh mặt long lanh như cún con, trong khi ôm lấy thân cậu như một con mèo con xin hơi ấm người. Solus thở dài và bảo cô bé:

      "Hừm... làm cha mẹ thì hơi khó nha Tuyết, vì anh hổng chăm được em đâu, nhưng nếu em muốn thì anh làm anh trai của em nhé ?"

      Cậu chỉ vừa mới bị dịch chuyển đến cái hang này vài phút trước, chưa có việc làm, chưa có nhà ở nói chi đến chăm sóc một đứa con nít. Tạm thời thì có gì cậu giúp chứ đối với cậu là chưa đủ để có người gọi cậu là "cha".

      "Hông phải anh ghét bé hay gì đâu nha, anh muốn giúp lắm, nhưng tạm thời tụi mình phải tìm ra đây à thế giới gì trước đã, chịu hông nè ?"

      Chợt nhớ ra trong túi cậu có vài cục kẹo, liền móc ra và tặng cho bé, với cái vẻ mặt "ăn kẹo và nghe lời là tôi thương".

      @HT Rosa

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.