Thời gian: Tuần thi
Địa điểm: Cao nguyên Noah
Ồ quay lại một chút nào, ngay lúc những người quyết định đi tiếp đặt chân được đến bờ bên kia, sau khi quá giang trên con thuyền mà vị trưởng làng đã cung cấp. Chào đón tất cả, là rừng già trầm lặng. Thật ra Visrin có lẽ sẽ cảm thấy ổn hơn khi đi trong rừng như vậy, bởi con bé đã quen với sự bảo bọc của rừng già ở Sagitta. Và không khí trong rừng thật sự khiến ta cảm thấy khỏe hơn rất nhiều (Ồ cái này là thật đấy, không phải là cảm giác chủ quan của một số người đâu). Có điều, nếu như có vài tiếng chim hót thì hay quá, bởi nơi đây chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng lại bị phá bĩnh bởi tiếng đập cánh của một chú chim, nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đó.
Tĩnh lặng, gần như bao trùm tuyệt đối vùng đất tẻ nhạt hoang vu, cô quạnh đến mức khiến tâm trí bạn như bế tắc, như muốn phát điên. Nơi đây, chính cái nơi mà bạn cảm thấy muốn thử cất tiếng, nhưng rồi sợ hãi nuốt nó đi, bởi bạn sẽ sớm nhận ra rằng, tiếng nói của bạn cô độc như thế nào giữa rừng già hoang vu, rằng bạn cô đơn như thế nào giữa cánh rừng bất tận. Nếu chẳng phải dưới chân có những hàng hoa chỉ đường, có lẽ bạn đã sớm chìm vào ảo giác bởi những hàng cây rậm rạp, như liên tục lặp đi lặp lại hai bên của bạn. Chúng thụt lùi dần theo mỗi bước chân của bạn, và bởi thế, lại tạo cho bạn cảm giác, như thể con đường mà bạn đang đi chẳng bao giờ có được điểm dừng.
Đi càng lâu thiệt càng chỉ muốn cắn lưỡi chết cmn luôn cho xong.
Visrin thỉnh thoảng lại chớp nhanh mắt, lắc nhẹ đầu để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Dù rằng em có lẽ đã quen với việc đi bộ trong rừng già thế này, nhưng đi lâu dài đến thế vẫn thật sự khiến ta có chút khó chịu.
Cảm giác ấy kéo dài mãi, cho đến khi khứu giác bắt được một mùi hương, cái thứ mà sẽ dẫn cả đoàn đến với một anh chàng thợ săn đang ngồi nướng thịt đây.
...
Đầu tiên là vô tình đi ngang qua một ngôi làng đang cần sự giúp đỡ, để gợi lên sự tốt bụnghay nói theo kiểu dân gian mất nết là bao đồnghoặc cảm giác tội lỗi khi không thể giúp được họ (Cái này có nha). Sau đó, là vô tình bắt gặp một người thợ săn đang ngồi nướng thịt, trong tình trạng (chắc là) đói.
Thử thách gì tánh kì!!! :yaocry:
Thú thật là, tôi không nghĩ Visrin sẽ cảm thấy đói, hoặc cảm thấy bị dụ dỗ bởi mùi thịt nướng kia (À tui thì là có…). Lí do là, thứ nhất, tin tui đi, khi vẫn còn ở Sagitta, Visrin thỉnh thoảng còn có trò nhịn cả một tuần không ăn gì cả, cứ đi làm về đến nhà là leo đến giường ngủ, tuyệt đối không hề cảm thấy mệt mỏi gì.
Thật ra là vì em quên ăn…
Sao em vẫn chưa chết!? :yaocry:
Cơ mà con người có thể sống hơn ba tuần mà không cần ăn gì cả, nên cái này ta tạm gác qua một bên đi ha?
Thứ hai, khi còn giải lao giữa giờ ở phòng Ngân Hà, vì do không có gì làm, và cũng không có sách để đọc hay bút để vẽ, rốt cuộc là con bé dành thời gian để… ăn. Đủ để tui chắc chắn là con bé có thể hoạt động khỏe mạnh trong ít nhất một tuần. Tất nhiên là theo tiêu chuẩn của em, chứ theo theo tiêu chuẩn của người thường thì chắc giảm số ngày xuống vài lần…
Nếu là bình thường, đang trong tình trạng đói lã tới nơi, thì em có thể sẽ vào bắt chuyện với anh ta. Hên thì biết đâu được sẽ lấy được thông tin về những trái quả ăn được có thể hái ở gần đây?
Ể? Xin anh ta chia đồ ăn á?
À thì... Tôi không nghĩ là, con bé sẽ tin tưởng vào một người lạ tốt bụng đến mức, bỏ đồ ăn mà họ cho vào miệng mà không hề có chút nghi ngờ miếng ăn đó đâu...
Thế nên, Visrin chỉ nhìn anh ta một lúc, trước khi chuyển dời ánh mắt sang những đóa hoa chỉ đường.
Tiếp tục, với bài thi.
Choice. Phớt lờ anh ta, tiếp tục hành trình
“Anh có cảm thấy khó chịu khi phải đi bộ như thế này không?”
Em hỏi, tất nhiên là với Klajeir, người- à rồng duy nhất mà em quen ở đoàn này. Loài rồng vốn có thể tự do bay lượn trên trời. Đang đương tự do tự tại ngắm nhìn cảnh vật thu nhỏ lại bé xíu từ trên cao, nay bỗng dưng bị ép buộc phải dính liền với mặt đất như thế, liệu họ có cảm thấy khó chịu không nhỉ?
"Mà... Anh cảm thấy đói chứ?"
... Hình như loài rồng không có cảm giác đói hay gì đâu nhỉ...?
Mà cho dù là có, có lẽ em cũng không cần phải ở lại hỏi thăm người thợ săn kia làm gì.
Klajeir ăn chay...
Toàn gặm tán cây bụi cỏ...
Không biết anh ta có thể ăn mấy cái cây ở khu rừng này không nhỉ? Có vẻ như ở đây cũng không có nhiều sinh vật lấy làm nơi trú ngụ (Còn chuyện anh thợ săn kia săn đâu ra hai con gà thì ta tạm gác qua một bên đi). Dù sao, luật thi cũng là cấm không được làm hại đến những bông hoa chỉ đường, chứ không có nói là không được ăn đồ kiếm được trên đường mà ha?
@ClarkAnderson142 @Kurama
Đánh dấu