oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 250
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Ngày: 27.09.817
      Địa điểm: Địa điểm thi 3

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Yule im lặng suốt cả một quá trình, nó chẳng buồn lên tiếng, hay mảy may lay động trước lời đề nghị của dân làng. Sống qua trăm năm, qua bao mùa tuyết nổi, những buồn vui của thế gian đã chứng kiến kha khá, nghe được ít nhiều. Lâu dần, vô hình chung, khiến cảm xúc của nó đối với một vài chuyện trở nên lạnh nhạt hẳn.

      "Cậu không có lỗi, Killian." - Yule cúi xuống nhìn Killian, chậm rãi đáp.

      "Không phải lúc nào cậu cũng có thể chọn điều mà bản thân mong muốn."


      Thế gian vốn có vô vàn lựa chọn, nếu tất cả đều dễ dàng, đều hoàn hảo, vậy sẽ không bao giờ có cái gọi là khó khăn, thử thách nữa.

      "Dù cậu lựa chọn thế nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ, không thất vọng. Vậy nên..."

      Yule chầm chậm đặt một chân lên, bắt chước theo động tác của con người, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Killian một cách cẩn thận. Yule học nó như một cách để an ủi, động viên nhau của con người.

      "...Đừng buồn. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp."

      Giúp đỡ người khác hẳn là một điều tốt.

      Nhưng tiếc thay, nó không đủ tốt đẹp để lựa chọn điều đó.



      --*--

      Choice: Đi tiếp.
      @Aria Verlotte @tea&coffee @Seven Muller

      Sửa lần cuối bởi Arthur Kirkland; 08-10-2017 lúc 21:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**
      Sửa lần cuối bởi .scycreator; 08-10-2017 lúc 22:30.


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63



      Thời gian: 28/9/817
      Địa điểm: Cao nguyên Noah


      ----------------------------------------------


      "Chàng trai trẻ, cậu đảm bảo được lời mình vừa nói chứ?"

      Ánh mắt từ người đàn ông là cậu giật mình. Trong lúc nóng vội tìm cách giải quyết vấn đề, cậu đã lỡ miệng thốt ra lời hứa mà cậu không thể đảm bảo. Dù cho Ilya rất tin tưởng Hội Kỵ sĩ đi chăng nữa, đây vẫn là quyết định từ phía cậu, và như thế thì khác nào đùn đẩy trách nhiệm cho Hội với lời hứa của cậu.

      Chết tiệt, cậu xoa xoa trán. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, từ khi đến đây cậu càng ngày hấp tấp, không giữ được bình tĩnh như thường ngày. Có thể là vì đây là lần đầu tiên cậu đối đầu với tình huống thực tế rắc rối như thế này, và phải trực tiếp nhìn thấy và chịu trách nhiệm với những con người trước mặt?.

      Hướng ánh mắt của mình xuống đất, chàng trai rụt rè thừa nhận với vị trưởng làng.

      "Tôi...uhm, cháu xin lỗi...Đúng là cháu không thể đảm bảo chắc chắn được điều đó. Cháu vẫn nghĩ là mọi người nên xem xét, vì trong tình huống này thì không có gì có thể đảm bảo chắc chắn mọi thứ cả. Nhưng nếu mọi người đã quyết định thế thì... dù gì thì khi nãy cháu đã tuyên bố rồi, và cháu có trách nhiệm làm theo điều đó. Cho nên, cháu xin phép được ở lại giúp đỡ mọi người vận chuyển vật liệu. Tạm thời thì xin hãy di tản trẻ em và phụ nữ sang mỏm đồi bên kia đi, để khi có chuyện gì thì các rồng đồng ý ở lại có thể chở hết mọi người ra khỏi nguy hiểm."

      Trễ hạn thì cứ trễ vậy. Chính cậu đã nói rằng trách nhiệm hiện giờ của mình là ở lại giúp đỡ dân làng rồi mà. Cậu không thể chịu được việc bỏ mặc lại họ, cho nên mới nóng vội bày ra mọi cách như thế.
      Xét lại thì đã có nhiều người chọn ở lại rồi, nếu thật sự có ảnh hưởng đến hàng hoa thì cũng sẽ ảnh hưởng thôi. Đồng đội của cậu cũng đã quyết định ở lại, nên cậu cũng đỡ lo về việc làm ảnh hưởng đến họ.

      Final choice. Ở lại giúp đỡ nếu dân làng không chịu đi
      Team choice:
      Valderei: Ở lại
      Archie: Ở lại
      Salame: Ở lại

      Quăng rank cho team vì sự ủng hộ và giúp đỡ

      Valderei, Salame & Archie unlocked Rank 2 with Ilya



      @DuskDuke *@Homotachi
      @.ralts
      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 09-10-2017 lúc 02:38.
      Trả lời kèm trích dẫn








    4. Thời gian: ngày 28 tháng 9 năm 817
      Địa điểm: Cổng dịch chuyển 2.2 - Hồ băng ở Orion

      Chung là đứng coi một hồi, thấy mọi việc sẽ chẳng tới đâu cả nên đi tiếp



      Tui không nghiêm túc lắm với chuyện này, tui có thể sẽ ở lại đó, nếu đây là một chuyến đi chơi, tui có thể sẽ giúp đỡ họ, thử tìm hiểu, nhưng giờ thì tui chẳng giúp được gì cả, đây không phải là một chuyến đi chơi hay đi tình nguỵện, bọn tui còn cả một quãng đường dài phải đi, thời gian giới hạn. Ngoài ra, giúp đỡ họ thì bạn phải có trách nhiệm với họ, tui thì không nghĩ trong thời gian ngắn, tui có thể sắp xếp ổn thỏa cho mọi người và tiếp tục bài thi của mình, tui quyết định phải có trách nhiệm với bản thân tôi trước đã.

      "Theo Zwa thấy, ít nhất là trong nhiều ngày tới, nước sẽ không về đâu, nếu đã trông nhờ sự trợ giúp từ nơi xa, thì nên tin tưởng vào họ."

      Zwa quyết định đi tiếp, Svya quyết định ngay sau đó luôn, cả hai đều nghĩ họ nên tin vào chính quyền.

      Tui nhìn sang những người bạn Lupus, xong nghĩ về Orion, chính quyền Lupus có thể tin tưởng được mà ha, như lúc tui ở Orion vậy.

      "Vậy thì chúng ta nên khởi hành thôi chứ ha"

      Choice: Đi tiếp luôn
      @Seiyuki Aikito @Zwaardlelie @.scycreator





      Sửa lần cuối bởi 黄燕.; 08-10-2017 lúc 21:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #65
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      122
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      ValdereiIlyaSalameArchie

      ----------------------------------------------

      Cao nguyên Noah
      Thời gian: 28.09.817


      ----------------------------------------------


      Chẳng phải trở thành Kỵ Sĩ Rồng là để giúp đỡ cho mọi người sao? Nếu chuyện nhỏ còn không giúp được thì làm sao giúp được những chuyện to lớn? Hay là việc trở thành Kỵ Sĩ thực ra quan trọng hơn sinh mạng của những con người vô tội?

      Dù cho có suy nghĩ thế nào, Valderei vẫn cho rằng việc ở lại giúp dân làng là điều nó nên làm. Không sao, thi trượt thì về đảo thôi mà. Ít nhất nó có thể tự hào là nó đã tận sức giúp đỡ loài người rồi.

      Choice - Khác

      Ở lại theo đồng đội.
      @Peacerod @.ralts @DuskDuke

      Sửa lần cuối bởi Homotachi; 08-10-2017 lúc 21:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      .28.09.817Cao nguyên Noah Mildri Dalseng Isak Koksvik Suncrier Signal Đã bao giờ Mildri nói là em ghét mấy vụ làm nhóm cực kì chưa nhỉ? Trừ phi là bắt buộc, còn không em chẳng bao giờ thích ở trong một tập thể đông người cả. Nhưng đối với ba đồng đội kia của em thì khác. Isak, Suncrier, Signal. Đi đến thử thách thứ ba, họ đã trở nên vô cùng thân thuộc với em. Những đồng đội tốt, chính là như vậy.

      Lời của Ilya, em có nghe thấy chứ, nhưng có lẽ em không đủ tốt bụng để ở lại với cậu và những người rồi gồng khác để giúp đỡ người dân nơi đây. Em có trách nhiệm với nhóm của em, trách nhiệm đi cùng với họ và đảm bảo cả bốn sẽ vượt qua thử thách. Hơn cả nữa, mười bảy nhóm ở lại hợp tác là không thể, khi mà người với gồng kẻ to kẻ nhỏ, chắc chắn sẽ ngáng chân nhau. Mà nào có phải ai cũng đủ khả năng để hạ cái tôi của mình xuống mà nghe người khác dàn xếp đâu, như Isak hay Suncrier kìa, hai con gồng kiêu hãnh vô cùng.

      Nếu như tất cả đều muốn đi, vậy đi thôi. Nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Khi những nhóm khác còn đang xôn xao bàn tán, Mildri gật đầu với họ và cả vị trưởng làng kia.

      "Xin lỗi vì không thể giúp mọi người."

      Tối thiểu thì cũng cần lịch sự như vậy. Bám theo đường hoa mọc, Isak đi trước, rồi Mildri, phía sau là Signal và cuối cùng là Suncrier. Hai gồng một đầu một đuôi, cảm giác như hai con người bé nhỏ ở giữa đang được bảo vệ vậy. Thế, cũng tốt...

      "Dân làng sẽ ổn thôi."

      Có lẽ em nên nói gì đó...

      — @Chọt nhai gai @Sunstreaker @Signal
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Noah Highland
      - 27.09.817 -


      "Dù thế nào thì tôi cũng không bỏ đi được..."

      Shelby chầm chậm lên tiếng. Có lẽ bản chất của một người bảo vệ là thế...

      Và chuyện mà người Kỵ sĩ trưởng nói, về "trách nhiệm", bây giờ cô vẫn không chút hoài nghi về hai từ đó trong suy nghĩ của mình.


      Choice: Đồng ý giúp đỡ người dân vận chuyển vật liệu [Toàn bộ team đều đã choice ở lại]

      @Shire @hpkid2002 @Ciel Nicole






      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Cao nguyên Noah| 28 - 09 - 817

      "Thưa ngài, thứ lỗi cho Lana vì đã làm phiền thời gian quý báu của ngài. Em đang trên đường làm bài thi ở một ngôi làng khai hoang phía Đông Nam Lupus. Người dân ở đây cần người phụ giúp đắp đê cho mùa lũ tới, nhưng không hiểu vì sao chính quyền quá hạn không cử người tới khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Thần Điện chúng ta không can dự được vào chuyện này nhưng ngài có thể nhờ người đi tìm hiểu giúp em và nếu có trục trặc gì thì nhắc họ về việc này được không? Em nhờ ngài.

      Phòng trường hợp bên chính quyền chỉ nói mà không làm thì đành chịu, ngài không cần gửi thư lại cho em đâu. Chúc cho ngài và các chị em ở Thần Điện luôn mạnh khoẻ."


      Thật ra mà nói, với đất nước hiệp nghĩa như Lupus thì chuyện bỏ mặc người dân hoặc không giữ lời có thể khó xảy ra. Nhưng ở đâu chẳng có quan liêu và cũng có thể nhân lực của thành không đủ để họ quan tâm tới nơi hẻo lánh này. Thần điện thì toàn là con gái và chức năng của họ khá tâm linh, cũng né các quan lại ra lâu rồi. Tôi viết thư xong thì buộc vào chân con bồ câu rồi thả cho nó bay về hướng thành.

      Bên kia thì những ý kiến mới được đưa ra và cũng có đôi chút gay gắt.

      Nói thế nào nhỉ?

      Mọi người hơi tự tin với chân của mình quá chăng? Lỡ trễ thì... Tôi xoa cằm suy nghĩ. Nếu giải thích trách nhiệm là về việc giúp đỡ người dân cũng là trách nhiệm của một kỵ sĩ, thì nó đúng. Nếu nói trách nhiệm là đảm bảo tính nghiêm túc cho luật lệ của cuộc thi 30 năm có một này, như một cô nàng đi thi người mẫu bảo mặc áo tắm thì không được mặc đồ lót vậy thì cũng... đúng nốt.

      Tôi không nghĩ Hội đồng thẩm tra là những người cứng nhắc đến độ o ép khái niệm tư tưởng lên thí sinh, nhưng luật lệ thì họ không thể phá dễ vậy. Giả sử như trễ và trượt thật thì sẽ phiền lắm? Ở lại thì gần như đồng nghĩa với bỏ mất vòng này rồi.

      Tôi cũng muốn tỏ ra bối rối thử lắm nhưng hình như tôi chả có cảm giác gì cả. Sau này nếu những người ở đây đỗ Kỵ sĩ rồng thì công việc của họ cũng là giúp đỡ dân chúng, trên một mặt trận khác. Mạo hiểm cơ hội một đời ở đây có đáng?

      Cậu trai tên Ilya kia vẫn cố gắng thuyết phục dân làng để vẹn cả đôi đường. Tôi luôn nghĩ rằng trách nhiệm vốn đi kèm với mất mát, chọn này mất kia, vẹn cả đôi đường vốn rất khó.

      - Tôi nghĩ đó không phải là một ý kiến tồi đâu. Những người ở đây là thí sinh của Hội Kỵ sĩ tương lai, tương lai của họ rất quan trọng với loài người. Nếu dân làng đi cùng đến chỗ của các Thẩm tra viên, có thể cố gắng nhờ đến sự giúp đỡ từ sức mạnh của họ. Chuyện này khá mất công nhưng độ an toàn cao, cũng có lợi cho hai bên. Chỉ có điều vì chúng tôi chỉ là thí sinh, nên nếu nói chắc chắn rằng các ông sẽ được giúp từ các đồng bạn rồng ở đây khi tới nơi hoặc từ hiệp hội thì tôi không chắc. Nhưng nếu ông ở lại đây cùng mọi người thì cũng có một nhóm sẽ ở lại giúp đỡ các ông xong việc, có điều họ sẽ bị ảnh hưởng. Ít nhất nếu di chuyển đến điểm đích cuộc thi, tôi chắc rằng sẽ có ít nhất một lượng người tương đương hoặc nhiều hơn sẽ giúp đỡ ông trở lại khi gánh nặng cuộc thi đã hết.

      Ông thấy phần trăm của khả năng nào tốt hơn cho ngôi làng của mình thì có thể cân nhắc không? Chúng ta luôn có thể nghĩ cách có lợi cho đôi bên mà.


      Thực ra đây là lựa chọn giữa việc mạo hiểm nhưng tương lai rạng rỡ hay là an toàn nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ. Ở đời mà, lúc nào cũng phải chọn. Ông ta cũng có thể chọn. Có 9 chiếc xe kéo thì việc di chuyển hơn năm mươi mạng người cũng chẳng khó khăn gì mấy, tôi nghĩ thế.

      - Tuy nhiên, vì là người Lupus nên nếu ông muốn ở lại cố gắng, tôi sẽ ở lại góp sức.

      Thân là Thánh Nữ mà. Còn chứ, ngộ thật sự muốn đi đấy.

      Xong rồi, tôi nhìn sang phía Ilya, mỉm cười với cậu ta. Một chú rồng khác cũng lò dò bò lại gợi ý với Vinar.

      - Cậu nói lớn thì phiền thật đấy, nhưng sự nồng nhiệt đó thì không tệ đâu.

      Ilya, Vici - Unlock Rank 1 with Lana Piovani

      Có điều sau đó, cậu ta bỏ cuộc.

      ...

      Có chút hụt hẫng.

      Dù sao thì cũng rất cố gắng rồi.

      Nhưng ý tưởng đó, rõ ràng không tệ.

      Đưa ra mọi khả năng cho Vinar và để ông ta suy nghĩ.
      @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 08-10-2017 lúc 21:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69



      Noah Highland, 28.09.817
      "The lone dragon."




      ”Xin lỗi Thanh, nhưng tôi nghĩ là bạn phải đi tiếp một mình rồi.”

      "Đó là lựa chọn của ngươi, không có gì sai cả." Nên không cần xin lỗi.

      Cũng như ta chọn đi tiếp vậy.

      Bạch long thản nhiên đáp lời. Em nhìn hai nhân loại một rồng lần cuối trước khi quay lưng tiếp tục chuyến đi.

      Tổng kết choice: Irma, Hoa, Băng ở lại giúp. Thanh đi tiếp.
      @Tịch Băng @annalinh83 @リトルグミー @Kurama




      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 08-10-2017 lúc 22:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Địa điểm: Cao nguyên Noah
      Thời gian: Trưa 28.09.2017


      Chia tay bạn bè của mình, các bạn lại tiếp tục lên đường. Con đường hoa nãy giờ vẫn không được ai chú ý tới đã mọc tới mép bờ, rung rung như đang chỉ hướng đi tiếp theo: Các bạn sẽ băng qua con sông này.

      Thật may mắn, trước khi các bạn đi, trưởng làng đã hào phóng cho mượn ba chiếc thuyền cùng người lái đò để chở những thí sinh con người qua sông. Ông trao đổi với các bạn với sự áy náy, thật tiếc vì trong làng không có con thuyền nào lớn hơn để cho cả các rồng lên nữa. Ánh mắt đầy ắp niềm kính trọng, ông nói, xin chúc các bạn thượng lộ bình an.

      Và các bạn lên đường.

      Khi các bạn đã đặt chân sang bờ bên kia con sông, những đóa hoa cúc dại đã chờ đón sẵn. Hoa mọc từ ven bờ, nối thành hàng dài về phía trước, giống như chưa hề có sự ngắt quãng nào. Mà trước mắt, đồng cỏ xanh chỉ còn một đoạn nữa, ngay từ bờ sông, các bạn cũng có thể nhìn thấy một cánh rừng đang trải rộng.

      Những đóa hoa tiếp tục nở theo từng bước chân của các bạn, chúng dẫn thẳng vào khu rừng kia.

      Khu rừng dường như có vẻ hoang vắng hơn các bạn nghĩ, thưa thớt đâu đó có tiếng đập cánh của một con chim cô đơn, cũng chẳng có lấy một động vật nhỏ nào ra chặn đường các bạn. Những thân cây to mọc san sát, cành lá xen lại với nhau, các bạn hiểu rõ, nếu cứ đi mà không có đường hoa dẫn lối, sớm muộn gì cũng sẽ bị lạc trong khu rừng này.

      Các bạn đã đi bao lâu rồi? Một tiếng hay hai tiếng? Các bạn đã thấm mệt chưa? Hay các bạn đã bắt đầu cảm thấy đói rồi?

      Sau một khoảng thời gian dài, mũi các bạn bỗng ngửi thấy một mùi hương khác thường đầy quyến rũ.

      Mùi thịt nướng!

      Mùi hương thơm ngon có thể đánh động bất cứ cái bụng nào tỏa đến từ phía trước. Và chỉ đi thêm vài bước nữa, các bạn đã nhìn thấy một người đang bình tĩnh ngồi nướng hai con gà béo mập bên cạnh chiếc gùi mấy to bự. Mái tóc anh ta màu đen thẫm, trên người là bộ quần áo gọn gàng của một thợ săn, dường như người này chẳng hề để ý tới hàng hoa đột nhiên mọc lên bên cạnh mình.

      Đang chăm chú quay cái que gỗ trong tay, đột nhiên người thợ săn đó ngẩng đầu lên nhìn các bạn, lúc này các bạn có thể thấy gương mặt người này còn rất trẻ, có lẽ còn chưa quá 20 tuổi.

      Nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt anh ta, rồi người thanh niên mỉm cười, vẫy tay chào các bạn.





      Choice:

      - Bắt chuyện với anh ta
      - Phớt lờ anh ta, tiếp tục hành trình
      - Xông vào cướp đồ ăn
      - Khác






      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 09-10-2017 lúc 17:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.