oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 250
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. 28.9.817



      Galatea liếc nhìn Hazel, có điều gì đó không ổn ở cậu ta nhưng cô không chắc lắm. Chỉ là một cảm giác.

      Mọi người đi dọc theo con đường hoa thì gặp những người dân làng đang bận rộn chuyện gì đó. Người thánh nữ tập sự đứng lại lắng nghe câu chuyện của họ mà không khỏi phân vân trong lòng. Chỉ cần nghe đến Lupus thôi là cô đã dấy lên thôi thúc phải giúp đỡ đồng hương, chưa kể họ trông có vẻ cực kì cần sự giúp đỡ. Công việc của họ là một thứ sẽ giúp ích cho cộng đồng rất nhiều. Ngặt nỗi... Cả nhóm còn một nhiệm vụ phải thực hiện. Cô mím môi liếc nhìn những người trong nhóm, hết hai trong ba người đã quyết định đi tiếp. Cô không trách họ. Mỗi người có cái nhìn của riêng mình.

      Còn bản thân cô, cô luôn cố gắng hết sức mình.

      "Xin lỗi... Tôi rất muốn được giúp đỡ mọi người từ đầu đến cuối..."

      Cô rụt rè đáp, quay lưng lại không dám nhìn nhóm, mà cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người dân làng. Cô chẳng biết mình quyết có đúng không nữa.

      "Nhưng chúng tôi còn một hành trình dài phải đi... Nên nếu mọi người không phiền... Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người hết sức mình trong ngày hôm nay!"

      Galatea hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, họ đang trong một cuộc thử thách và cô không thể hứa điều mình không làm được. Thế nên cô đã tính nhanh các giải pháp và chọn hi sinh một chút.

      "... Ngày hôm nay tôi sẽ ở lại đây giúp những người trong làng... Uhm... Mọi người hãy đi trước đi." - Cô nói với những người đồng đội -"... Giúp xong, tôi sẽ đi hết đêm nay luôn... Sáng mai sẽ bắt kịp mọi người... Xin lỗi... Vì sự ích kỷ này..."

      Khác: Chỉ ở lại một ngày để giúp hết sức có thể rồi đi thâu đêm để bắt kịp đồng đội

      @Maru @HT Rosa @黒い羊

      Sửa lần cuối bởi Heavenleena; 11-10-2017 lúc 08:58.

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .28.09.817NOAH highland Isak Koksvik Mildri Dalseng Suncrier Signal Bài di chuyển thứ nhất.

      Isak nhìn con đường hoa đang lọt giữa hai chân mình, phân vân giữa việc tiếp tục đi với size-khổng-lồ-bự-chảng hay là đi với size-mini-như-một-con-sói-bông. Đuôi anh tự cọ cọ trán cả nửa buổi rồi rút ra kết luận: Là đầu tàu, phải to lớn mạnh mõe vĩ đại để người đi sau có thể tin bước.

      Anh tin tưởng vào suy nghĩ này nên liền bước đi trước với size khổng lồ bự chảng, cái đuôi thì vẫy vẫy nắm lấy tay Mildri dắt theo, giống như dắt theo một đứa trẻ vậy.

      Đội hình lí tưởng là Signal túm váy Mildri đi và Sunny cạp quần Signal mà kéo. Giống như một đàn vịt, chắc chắn, với con vịt đực dẫn đường cái đuôi vẫy vẫy như một bảo mẫu thứ thiệt.

      — @Claretta @Sunstreaker @Signal
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 09-10-2017 lúc 12:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43





      Thời gian: thi đại học
      Địa điểm: Bay xa xa tầm mắt em chỉ thấy hoa
      Liên quan:


      Lạy thánh Altair, Kỳ nói thật Kỳ chỉ lim dim mắt một lát thôi mà chẳng hiểu từ lúc nào mình lại xuất hiện ở đây, nơi nhìn xa thấy hoa nhìn gần cũng thấy hoa, nhìn trái phải trên dưới cũng... ừm theo thông tin tìm lại được từ góc nào đó của não bộ thì có vẻ Kỳ đã tiến đến chặng thứ 3 của kỳ thi tuyển đại học, ngàn vạn lần đội ơn Kỳ kể chuyện đã tài trợ cho tình huống này, yêu Kỳ kể chuyện nhiều 'sao sao đát'.

      Bán manh hay còn gọi là bán nhân phẩm cho bản thân trong tâm tưởng xong, Kỳ ngẫm ngẫm lại một tí cái đề bài của kỳ thi này

      Và sau một hồi thảo luận với Kỳ kể chuyện cùng Kỳ kể chuyện thì đúc ra được kết luận là Kỳ không có tí ti tư tưởng thích thú gì đó với cái gọi là 'trách nhiệm' cả. Theo lời giảng sơ lược của Kỳ kể chuyện thì 'trách nhiệm' gồm nhiều nguyên tố, cái nào cũng phiền phức y chang nhau còn kéo theo rất nhiều cái phiền phức khác; nghe một thoáng là thấy không vui vẻ hay có thể làm cho Kỳ an tĩnh mà ngồi nghe kể chuyện được.

      Đã thế cái gọi là 'trách nhiệm' còn rất gian trá, đội lốt đổi tên thành những thứ khác để bắt người khác mang theo mình; lại còn có cả khả năng huyễn hoặc vật chủ kí sinh, làm cho họ tưởng rằng đây là điều cần thiết nữa. Đảm bảo khó chịu, tự do rồng quyền cơ bản là mang cho chuột ăn. Gì chứ Kỳ ghét nhất mấy câu chuyện mà có chữ mê hoặc trong đó, nhắc đến là thấy không ưa được, nhắc đến chỉ muốn cắn một phát hoặc đập một cái cho đi tong luôn.

      Rất phiền phức. Phi thường phiền phức. Rất là ... đủ các loại phiền hà.

      Thở dài tám trăm năm, Kỳ lại nhìn xung quanh và thấy qua con mắt của mình có nhiều rồng cùng người đã bị 'trách nhiệm' của 'trưởng làng' lây phải.

      Rồi giờ làm gì.

      Đại để, Kỳ không có hứng thú giúp 'trưởng làng', Kỳ cũng chẳng có hứng thú muốn giải vây những người và rồng bị lây nhiễm, mấy thứ nhìn là thấy tràn ngập tinh thần nhân vật chính mà Kỳ thì không thích làm nhân vật chính.

      Một miếng cũng không.

      Đùa hoài, làm nhân vật chính nếu không phải chịu cực chịu khổ bị hành tới hành lui xui ngược không rõ vì sao, thì cũng phải gặp chuyện lâm li bi đát bị Altair gọi tới gọi lui mấy trăm lần, Kỳ không có phước đến như vậy và cũng không có nhu cầu hưởng phước đó đâu.

      Mệt lắm.

      Nghe kể chuyện rất thích, nhưng khi đóng vai thì không thích một chút nào hết.

      Nhưng là Kỳ có hứng thú với môi trường sống của thứ gọi là 'trách nhiệm'.

      Kỳ kể chuyện bảo trong bách khoa toàn thư của Kỳ kể chuyện rất ít nói về thứ này nha, dù rằng chúng rất phổ biến; rồng có người cũng có, hầu như bất kỳ sinh vật sống nào cũng có thứ này ký sinh nhưng cụ thể về chúng thì lại không có tư liệu rõ ràng.

      Rất kỳ quái và Kỳ đã não bổ ra được 180 loại lý do nên ừm, đại để là có hứng thú với việc ở lại đi.

      Đại thể như thế.

      Nói cho cùng, Kỳ nghe kể chuyện rất nhiều nhưng cũng chỉ là nghe kể thôi, ít khi nào được tiếp xúc trực tiếp cận chiến với những gì nghe kể nên không khỏi cảm thấy có chút tò mò với hứng thú.

      Choice - Ở lại giúp

      Còn về việc diễn đạt như thế nào thì rõ ràng là không quan trọng, nói nói cái gì, hành động chẳng phải nhanh hơn và ít tốn sức hơn sao? Mỗi khi mở miệng là phải vận động đến hơn 40 cơ đấy, Kỳ cảm thấy rất phục những ai hay nói.



      @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Ngày 27 Tháng 5 Năm 817 | Địa Điểm: Vực Thẳm
      "Thử thách thứ ba"



      Một đi, một chưa nói gì, và một đặt hắn trên hết mọi sự.

      (Điều cuối cùng là điều hắn luôn muốn. Đúng không?)

      Melek hiện chỉ muốn phắn đi, khi nghe đến kế hoạch gì đó của cậu chàng Orion và phản ứng của dân làng. Người Lupus rành rành đấy, không có lý tốt cũng chẳng thể bẻ họ đi theo mình. Chính quyền Lupus đã hứa thì phải làm, và hắn - cùng tập hợp tất cả mọi người ở đây - chẳng phải là chính quyền. Đó không phải là trách nhiệm của hắn.


      "Chưa kể, tôi đã hứa với cậu trước rồi. Cậu vẫn là ưu tiên trước hết trong lần này. Vậy, lựa chọn của cậu là gì, Melek?"


      Melek khựng lại.

      .................... Thật tình, hắn... Tại sao hắn lại có cảm giác xen lẫn vui giận khi nghe Curran nói điều hắn muốn nghe?


      "Visrin, Klajier, hai ngươi hẳn cũng chẳng muốn ở lại làm gì. Vậy tạm chia nhóm đi, ta và Curran sẽ đuổi kịp sau. Chắc chắn là ta sẽ bắt kịp."


      Hắn đang mắc sai lầm. Phần lý trí trong não hắn la đến nhức đầu, phân chia thiệt lợi đỏ hết tầm mắt. Đây không phải là trách nhiệm của hắn, đây không phải là trách nhiệm của hắn, đây không phải là trách nhiệm của hắn, Melek lặp lại ba lần trong đầu, chữ ngày càng ngày càng mờ đi.

      Chết tiệt... Hắn bị gì vậy?


      "Aish... Ngươi mà nghe theo lời tên Orion kia là ta vặt hết vảy đấy nhá. Ta tin vào ý muốn của ngươi." - Melek cúi xuống, tay chọc chọc vào bên má Curran như đe dọa - "Qua đồi lấy đồ, rồi, đi tiếp, và đi nhanh hết mức, nghe, chưa?"

      Mỗi từ là một cái chọc, nhẹ dần.




      Choice - Đưa ra ý tách nhóm, Curran và Melek ở lại giúp đỡ dân làng



      Wordcount: | Link tt: @aiden.c @Wes. @ClarkAnderson142

      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 28.09.817 || Địa điểm: Cao nguyên Noah




      Lulu gần như phải đứng dựa hẳn vào thân hình to lớn của Eugene. Em không rõ cảm giác xây xẩm mặt mày này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết từ sáng, ngay cả trước khi bước qua cánh cửa, em đã thấy đầu óc mình quay mòng mòng.

      Eugene có hỏi thăm, mà em cũng chẳng biết mình bị gì để mà nói với anh ấy. Vừa đứng nghe vị nữ kỵ sĩ phổ biến thể lệ bài thi em vừa ôm miệng, như thể đang dùng bàn tay mình ngăn chặn đám dịch dạ dày chực chờ trào ra ngoài. Arnulf và Hoffen nhìn sang em, có vẻ lo lắng. Lulu nhoẻn miệng cười lại, gục gặc đầu tỏ vẻ mình không sao. Hành động đó làm cho cơn chóng mặt càng kinh khủng hơn, cuối cùng, em úp cả khôn mặt mình vào Eugene, thở phì phì vào lớp vảy của anh ta.

      Một lúc sau, em có cảm giác ai đó vỗ vai mình, ngước lên thì thấy tất cả mọi người đã bắt đầu di chuyển. Con đường có hai hàng hoa cúc sắc cam rực rỡ lung lay trong gió, đung đưa qua lại...như thôi miên. Lulu bụm miệng.

      Sau đó chạy ra xa, bấu víu vào một gốc cây mà chúc đầu nôn lấy nôn để. Toàn là dịch. Sáng giờ không có thứ gì trong bao tử nên không có thức ăn để mà cho ra. Cũng tốt, nhìn đỡ kinh khủng hơn. Em lết ra xa đống sản phẩm của mình, ngồi bệt xuống. Eugene đi tới gần, cái bóng khổng lồ của anh ta trùm hết cả người em, che đi ánh sáng mặt trời.

      "Em sao thế? Có đi được không?

      Lulu lắc lắc đầu, nhìn Eugene rồi nhìn về phía Arnulf và Hoffen vừa tiến lại ở phía sau, mặt mếu đi như sắp khóc. Vì em mà mọi người có thể chậm lại, không hoàn thành được thử thách mất.

      Lulu lí nhí. "Em xin lỗi, em không cố ý, em sẽ ráng đi thật nhanh..."

      Mọi người đừng bỏ lại em.

      Eugene liếc Lulu một cái rồi hạ người xuống. "Leo lên. Thấy Lulu lại ngơ ngác, anh ta thở phì một cái. "Em đi không nổi rồi thì leo lên đây, anh cõng. Đừng ở đó suy nghĩ vớ vẩn.

      Dừng một chút, Eugene tiếp. "Biết bài thi này về cái gì không?"

      Lulu càng ngơ ngác. "Trách nhiệm?

      "Ừ đúng rồi, và trách nhiệm của em là leo lên đây để không làm vướng chân đồng đội và nghỉ cho tốt để tham gia các chặng sau, có hiểu không?"

      Em ngớ ra. Trách nhiệm?

      Phải rồi, đây là trách nhiệm của em với đồng đội của mình, không được làm vướng chân họ.

      Hoffen giúp Lulu leo lên lưng Eugene. Em cười hối lỗi với mọi người rồi nằm rạp xuống, ôm cứng lấy cái lưng quá to lớn so với mình, bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là trách nhiệm.

      Trách nhiệm của em là gì? Đối với ai?

      Đối với bản thân? Đối với gia đình? Đối với đồng đội? Đối với một ai đó bất kỳ?

      Cái nào quan trọng hơn?

      @Gumi @Miên Di @Lạc Thần
      Sửa lần cuối bởi Cobalt; 08-10-2017 lúc 20:35.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465

      Noah Highland
      Responsibility
      27.09.817

      Graben nghe cả ba thành viên trong nhóm đưa ra lựa chọn.

      "Tớ xin đi tiếp. Tớ xin lỗi, nhưng hiện trong người ko khoẻ, nên tớ nghĩ rằng mình nên dồn sức để đi tiếp cho xong phần thi này."

      "Ừm, tôi cũng cùng ý kiến với Ánh Tim, sẽ lựa chọn đi tiếp."

      "Murasame xin phép ở lại. Chuyện gì xảy ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm cho điều đó."


      Nó nhìn Hiro đang cúi đầu, gật đầu nói.

      - Được. Tôi sẽ ở lại hỗ trợ cô giúp họ, Murasame.

      Rồi quay sang phía hai thành viên còn lại.

      - Ánh Tim. Blackwood. Chúng ta tạm tách nhau tại đây vậy. Tôi sẽ mang Murasame đuổi kịp cả hai sau.

      Nó đưa móng nhẹ xoa đầu Tim Tim. Đi bộ có vẻ không dễ dàng với cô bạn rồng của nó chút nào.

      - Đi cẩn thận.

      Nhắn nhủ lời cuối với Dahlia xong, Graben cùng Hiro đi về phía nhóm rồng người tụ họp ở một góc kia để giúp dân làng.

      Ánh Tim và Dahlia Blackwood - Đi tiếp
      Choice của Ánh Tim - Choice của Dahlia

      Graben và Hiro Murasame - Ở lại giúp dân làng
      Choice của Hiro

      - Scroll down for more -

      Rule | Story (a)>>> 1 2 3 4

      @khongphaiFladau @.Amar @Tím @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 3- Đường bông Nguyễn Huệ




      Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà một người luôn điềm tĩnh hòa nhã như Killian đã phải nhíu chặt mày tận 2 lần, hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Nếu như lần đầu tiên là vì một cơn giận chớm phát, thì lần này là bởi sự do dự giằng xé nội tâm. Cậu có muốn giúp dân làng không? Có, tất nhiên là có. Nhưng công việc họ cần giúp đỡ cậu có làm được không?

      Câu trả lời, oái ăm thay, lại là không.

      Vận chuyển, đắp đê...đều là những thứ Killian chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện nhiều hơn là giúp đỡ. Cậu hiểu rất rõ bản thân yếu kém chỗ nào, và lao động chân tay chính là một trong những nhược điểm đó. Nếu cậu xông xáo nhận lời giúp đỡ, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nhưng rồi sẽ ra sao, khi cậu hoàn toàn là một con cừu đen trong bầy? Thể lực không đủ, lại hậu đậu có thừa, chẳng lẽ lại để mọi người đã phải gấp rút hoàn thành nhanh tiến độ công việc lại còn phải quay sang lo cho cậu? Rốt cuộc cậu sẽ là người khiến mọi thứ trì trệ.

      Thừa nhiệt tình nhưng thiếu khả năng, hậu quả của việc làm đó cậu lại còn không rõ hơn bất cứ ai?

      Killian siết chặt hai tay. Cảm giác khó chịu không tên cứ lan tràn trong lồng ngực. Cậu trai tóc trắng mím chặt môi nhìn những người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ dân làng, cố tự nhủ với bản thân, nếu đã không làm được gì thì đừng cản trở người khác hành động. Nếu không lẩm nhẩm câu này trong đầu như chú nguyền, ắt Killian sẽ lao ra đồng ý giúp đỡ với một nụ cười ngu ngốc mất.

      "Tôi..."

      Cậu trai sau cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, sau vô vàn dằn vặt

      "...tôi sẽ đi tiếp. Việc này, tôi thật sự không đủ khả năng giúp họ."

      Đôi khi lựa chọn không làm gì lại là lựa chọn khó khăn nhất.

      "Xin lỗi, Yule" - Killian ngước nhìn cậu bạn rồng, nở một nụ cười buồn - "Chắc là cậu thất vọng với lựa chọn này của tôi lắm nhỉ?"

      Killian sẽ không nói ra lời thanh minh giải thích nào nữa, cậu biết là mình không có cái quyền đó, ngay lúc này.


      Choice: Đi tiếp, không giúp đỡ dân làng do lực bất tòng tâm





      @Arthur Kirkland @tea&coffee @Seven Muller



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 09-10-2017 lúc 00:22.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Tham gia ngày
      30-03-2016
      Bài viết
      203
      Cấp độ
      2
      Reps
      50


      Thời gian: 27.09.817 || Địa điểm: Cao nguyên Noah




      Con bé bị bệnh. Eugene tự hỏi có phải tối qua nó rượt sao dữ quá nên kiệt sức luôn không.

      Đưa cô bé lên lưng, Eugene dặn: "Nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy chặng sau nghe nói không có nghỉ giữa chừng đâu." và xoay sang một rồng một người còn lại.

      - Hoffen, nếu được thì chăm sóc Lulu nhé. Arnurf, ta cứ đi từ từ thôi. Mệt thì ta sẽ nghỉ, còn giữ sức cho bài thi nữa.

      Hai con rồng lững thững đi theo con đường hoa, thoáng chốc đến một ngôi làng.

      ...

      Gã chỉ đứng xa xa ngó lại đám đông, phần vì gã to quá, phần vì gã không muốn tham gia vào nhóm này.

      Một lát sau khi nghe ngóng tình hình, gã quay lại nói với hai đồng bạn. Còn Lulu đã ngủ mất từ lúc nào.

      - Tôi nghĩ mình sẽ đưa Lulu đi tiếp, đằng nào cô bé cũng đang bệnh, cần dưỡng sức. Ý hai cậu thế nào?

      Bài thi này là về trách nhiệm. Nếu phải suy xét, gã không thấy mình có chút trách nhiệm nào với người dân ở chỗ này, gã cũng không cần phải lo cho họ vì thấy họ có quá đủ người giúp rồi. Trách nhiệm của gã nằm ở đây, với chuyến đi này, với ba đồng đội này. Chừng nào còn là một đội, gã sẽ còn chăm lo cho họ, không để họ vướng vào bất cứ rắc rối nào và cùng nhau đến nơi lành lặn. Chấm hết.

      Giống như đi trông trẻ như gã vẫn làm hàng ngày ở đảo rồng thôi.



      Choice: Đi tiếp.
      @Gumi @Miên Di @Cobalt


      Niên niên tuế tuế hoa tương tự
      Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49


      [Story] Cao nguyên


      Lulu tỏ ra không khỏe từ sáng. Hoffen thi thoảng liếc về phía cô, có phần không yên. Gánh nặng của thử thách vừa qua đã được san sẻ rất nhiều nhờ đồng đội ở bên cạnh, vô hình chung khiến hắn trông đợi có thể đi tới cuối chặng đường với bọn họ. Vả lại Lulu trông không hề giống người dễ mệt mỏi vì một quãng đường đi bộ, hi vọng cô bé không sao.


      "Nghỉ chút đi, đường phía trước còn dài." Hắn nói, vô thức mà theo sát Eugene, đề phòng chuyện gì xảy ra. Mặt đồng hồ vỡ trong túi quần đu đưa nhè nhẹ theo bước chân, nhắc nhở về lời hứa năm nọ. Trách nhiệm của mình là gì, hắn chưa rõ, có lẽ đang trên đường tìm kiếm nó. Nhưng có một lời hứa nhất định phải hoàn thành.

      Ngôi làng họ đi ngang qua rất nhỏ, không đủ nhân lực đắp đê, mà muốn giúp họ thì đường đi sẽ chậm trễ vài ngày, ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc thi. Chống lũ là vấn đề mạng sống, càng nhiều người càng dễ giúp đỡ, cuộc thi có thể từ từ tìm cách giải quyết.

      @Gumi @Lạc Thần @Cobalt @Kurama



      Choice: - Đồng ý giúp đỡ người dân vận chuyển vật liệu

      Sửa lần cuối bởi Miên Di; 08-10-2017 lúc 20:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446



      Thời gian: 28/09/817
      Địa điểm: Đảo Cyprus

      [Thử thách 1 - End]


      “Xin chào. Mọi người được chính quyền Lupus cử tới đây sao?”.

      Không. Chẳng ai cử anh cả, và anh cũng không đến từ Lupus, Reim thậm chí còn không phải là người. Thế là con rồng xanh chẳng nói chẳng rằng, điềm nhiên bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Đơn giản vì đó không phải chuyện của anh.

      "Tôi ở lại. Xin lỗi mọi người, nhưng mọi người cứ đi trước đi. Tôi sẽ chạy theo sau. Tôi nhanh lắm nên đừng lo."

      "Ừ, hẹn gặp lại ở đích đến".

      Tất nhiên anh không hoàn toàn tin câu "Tôi nhanh lắm đừng lo" của cậu ta, dù gì thì sải bước của con người cũng không dài bằng anh được. Nhưng Clive là dân Lupus, chắc cậu ta cũng lo cho đồng hương của mình. Đó là lựa chọn của cậu ta, Reim không có ý kiến gì, với người và rồng còn lại cũng vậy. Nếu những thành viên trong nhóm muốn ở lại giúp thì anh sẽ đợi bọn họ ở đích đến, vậy thôi.


      @Shin Ăn Hại @#NotCânMực @Tendou @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.