oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 191 đến 200 của 272
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #191


      Cổng dịch chuyển | 27/09


      "Friends"


      Irma đứng nhìn cả hai người. À không, là một người một phượng hoàng mới phải. Cô có cảm giác rằng Felix sẽ rất cô đơn nếu như phải đi một mình tới đó. À, và cả sau này nữa. Nhưng tuổi thọ của con người và phượng hoàng lại không giống nhau vì người chẳng thể nào tái sinh được cả.

      Cũng như con người và rồng vậy. Sẽ tới một ngày nào đó không ở bên nhau nữa.

      Irma nhìn hai rồng đi cùng mình. Có thể sẽ không thành đồng bạn nhưng vẫn có thể là bạn bè rồi. Vậy sau này cũng không tránh khỏi cảnh li biệt như thế này. Chỉ là bây giờ Irma vẫn sẽ không thể nào hiểu rõ được điều đó, cô chỉ dám tưởng tượng và trộm nghĩ về điều đó. Có đoán bừa cũng không thể khẳng định được gì hết.

      Irma cười với Felix. Có lẽ cũng nên tôn trọng ý kiến của chính nó một chút mới phải.

      - Chào Felix. Nếu như hai người đi cùng nhau thì cậu có đồng ý đi đến đó chuyển sinh không? Chúng tôi có thể đưa cả hai đi được nếu cậu đồng ý. Hẳn là đã lớn lên cùng với nhau rồi cậu cũng muốn cùng nhau tới khi kết thúc đúng không. Đồng ý thì cậu gật đầu nhé.

      Rồi Irma cúi đầu với ông lão.

      - Nếu Felix đồng ý thì có lẽ chuyến đi sẽ hơi vất vả với ông một chút nhưng chúng cháu sẽ bay từ từ thôi để ông khỏi mệt. Cả hai đừng bỏ nhau ạ, cháu hi vọng là ông sẽ đồng ý với cháu.

      Hoặc nếu như Felix muốn ở lại, cũng hi vọng là cả hai sẽ ở với nhau tới cuối cùng.


      D. Hỏi ý kiến Felix.



      <<Story @Alfred F. Jones @Tịch Băng @リトルグミー @Mya0505



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #192
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      4
      Reps
      160

      Thời gian: 27/09/817
      Địa điểm: Cổng dịch chuyển.

      Tần cầm chuông dúi vào tay Lila. Hôm trước cô bé chỉ có chuông gỗ, nay có cả chuông vàng rồi nè.

      Rồi anh lật đật đuổi theo Lapis:

      - Lapis, từ từ thôi!

      Choice: Đuổi theo Lapis.

      1 2

      Sửa lần cuối bởi Tần Túc; 12-10-2017 lúc 22:50.
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Ngày 27 Tháng 5 Năm 817 | Địa Điểm: Vực Thẳm
      "Thử thách thứ hai"



      >Gái dùng chiêu "Nói thẳng nói thật" kèm sức mạnh ẩn ý!

      >Melek nhà ta trọng thương!



      >It's super effective!



      Hắn thều thào chửi, nhưng chẳng có tiếng phát ra, làm hắn nhìn như một con cá mắc cạn đang hấp hối chuẩn bị ngộ độc ô-xi mà chết. Mặt hắn đang nóng hay lạnh? Tim hắn còn đập không? Não ơi, rớt đâu rồi, phát tín hiệu chỉ điểm coi!

      Hắn có IQ. Hắn thề hắn có chất xám trong não. Cao hơn vài trăm người khác, chắc chắn. Thế nhưng, hắn rất muốn... nghĩ rằng hắn sai...

      Vì Melek thề là con bé đó tưởng rằng hắn và Curran là người tình của nhau?????????

      Không phải-- Điều đó không phải-- Người và Rồng liệu có thể như thế với nhau-- Nhưng hắn cũng có nghe vài tin đồn lan man nào đó về mối quan hệ "thân thiết" của Alma nào đó và Rồng của cậu ta. Nều điều đó là thật, thì...

      ... Vấn đề là Curran phải thích hắn trước đã.

      Ha.

      Y như rằng, Curran đã lẩm bẩm gì đó bằng một thứ tiếng lạ lẫm, nụ cười toe toét theo tiêu chuẩn loài Rồng hiện trên miệng. Curran... đồng ý là chỉ có hắn mới có thể quyền ngồi trên lưng, nhưng không có nghĩa là Curran vì thích hắn mà làm vậy. Cả hai vẫn còn bất đồng, và ban nãy Melek vẫn chưa đủ gan mà xin lỗi Curran. Chính hắn cũng hay chơi trò quay về ngôn ngữ riêng để chửi xéo người khác, hắn hiểu lắm mà.

      Ha... ha.



      "Oi." - Melek lên tiếng, giọng cáu kỉnh hơn mức hắn muốn tỏ ra - "Nói xấu ta thì nói thẳng mặt nhé, ta đang ngay đây mà."


      Nghĩ vậy là đúng. Nếu Curran có ý khác... hẳn đã nói cho hắn hiểu.

      Cả quãng bay đi lấy giấy, Melek im lặng.


      Visrin và Klajier ở lại, vì một lý do... nào đó. Nhưng quan trọng là họ có vẻ đã hoàn thành thử thách. Hắn muốn nghỉ ngơi, và tránh xa Curran một thời gian. Có lẽ nên bịa một lý do nào đó để đừng làm con Rồng ấy buồn rầu vô ích, hắn không muốn thêm bực dọc khi nhìn thấy Curran ỉu xìu như lúc trước.


      (Một phần trong hắn mong chờ, mong chờ vô vọng đến thảm hại, là câu nói kia của Curran mang một nghĩa khác. Hắn không biết hắn muốn nghĩa gì từ câu nói đó.

      Nếu hắn hiểu, thì có lẽ hắn dẹp được mớ hỗn độn đang chèn ép lồng ngực này.)





      Choice: Mở cổng dịch chuyển



      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 @aiden.c @Wes. @ClarkAnderson142 @Mya0505

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #194


      27.9 Cửa Trắng 2.3


      Hết lạnh rùi nè.



      Cả ba đứng hình, 6 mắt nhìn nhau...

      ...

      Có vẻ con chim này thuộc dạng hiền lành, em cũng đỡ lo phần nào. Một lúc sau, chim tiến gần lại cúi đầu chạm mỏ vào tay Dahlia, ko hiểu sao em cảm thấy người Dahlia ấm lên, ko còn lạnh như trước nữa. Chim trắng cũng chạm vào em như thế, đột nhiên cái lạnh trong em dường như tan biến hết. Ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra, em chỉ biết trố mắt nhìn Dahlia, kiểu O r O)???

      Chú chim sau đó ra nằm co ro một chỗ, hả? Chim bị gì vậy, ban nãy còn khỏe mạnh lắm mà? Hổng lẽ chim này có ma thuật gì sao ta.

      "Cậu đứng đây trông chừng con chim nha, tớ lên báo Graben với Hiro!" - Em nói rồi đặt Dahlia xuống đất, tung cánh bay về hướng 2 đồng đội của mình.

      Thân nhiệt tăng trở lại nên bây giờ có thể bay đc rồi, với cả Ánh Tim nghĩ con chim trắng này chắc chắn ko phải loại chuyên làm hại người khác vì nó vừa giúp em và Dahlia thoát lạnh, nên em mới yên tâm để Dahlia ở lại và bay đi.

      "Graben! Hiro! Phía 2 người sao rồi? Bên tụi tớ tự nhiên có con chim trắng muốt xuất hiện, mà ngộ lắm, nó vừa đụng tụi tớ cái là cảm thấy ấm liền luôn, giờ nó đang nằm co ro kia kìa... Phải chăng cái tổ trên kia là của nó?"





      Choice: Báo Graben và Hiro.






      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #195
      Tham gia ngày
      30-08-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      1
      Reps
      35


      Thời gian: 27/9
      Địa điểm: nghĩa trang phía bắc Orion

      Kể ra thì đây cũng không phải là một chuyến đi vất vả như ta đã doạ Lana. Ngồi trên lưng ngựa chẳng mấy chốc mà đã tới nơi, dù rằng điểm đến có đôi chút ngoài mong đợi. Nhìn bức thư trong tay Lana, lòng ta dấy lên một nỗi băn khoăn kì lạ, không biết rốt cuộc thì toàn bộ chuyện này có nghĩa gì. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu là bị lừa rồi, khi không bị một ông già lừa đi gửi thư cho người chết, lại còn phải bày vẽ đi một quãng đường, tốn tiền thuê ngựa, hao tâm tổn sức, giờ thì hay rồi.

      - Trong đó viết gì thế? Ta không biết chữ, nên cứ theo ý Lana đi.

      Hướng ánh mắt về phía thánh nữ có mái tóc xanh, ta để cô ta toàn quyền quyết định. Không biết phong tục ở đây thế nào, chứ ở bìa rừng Sagitta, đồ gửi cho người chết là đem đi đốt cả.

      Choice: chờ nghe đọc thư

      @Lia Fáil @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #196



      Green Gate || 27.09.817 || Chapter 1
      <<<
      __________________________________________________

      May mắn là ở khu rừng này có tồn tại một số cây thuốc trị thương mà Hazel quen thuộc, chỉ cần đi xung quanh và để ý một chút là sẽ tìm thấy ngay. Tuy rằng so với ở Sagitta, tính chất của chúng còn kém nhiều lắm, nhưng chỉ cần có thể cầm máu là được. Nói gì thì nói, tệ nhất vẫn là Orion, cái tòa thành lạnh lẽo, vốn hiếm hoi cỏ cây.

      Hazel chọn vài chục cái lá tươi tốt nhất, nghiền nát chúng bằng cách chà xát giữa hai bàn tay nhỏ. Cậu bé không dám cho vào mồm nhai vì sợ vị rồng kiêu hãnh kia sẽ lại nổi điên, khéo lại tặng kèm thêm một mồi lửa. Khi mới đắp lá lên thì Azrael có hơi gầm gừ, cậu bé đoán là do chất thuốc trong lá tiết ra làm vết thương hơi xót. Càng đắp thêm thì rồng đã hô hấp đều hơn, và hình như còn nhắm mắt ngủ luôn rồi.

      Lăng xăng lo cho Azrael xong xuôi, cậu bé mới thả lỏng người ngồi bẹp xuống đất. Nãy giờ do vừa làm vừa để mắt đến đường lên đỉnh núi, khiến hai mắt của Hazel mỏi ơi là mỏi. Bây giờ thì cậu có thể toàn tâm toàn ý theo dõi lộ trình của hai đồng đội đang hộ tống bà lão. Cái áo khoác vương máu được Hazel xếp lại gọn gàng, ôm vào trong lòng. Cái khăn lớn bà lão cho lúc nãy cũng được xếp lại, đặt ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi.

      "Hazel đang ở ngoại thành của Lupus. Nơi này cách Orion xa ơi là xa. Fe ơi, Fe có đang dõi theo Hazel không?"

      Chẳng biết lọ kẹo nhỏ đã nằm ở trên tay cậu bé từ lúc nào. Tay cầm lọ kẹo đưa lên ngang mặt, Hazel nhìn xuyên qua hình ảnh đỉnh núi thông qua lớp thủy tinh trong suốt, thẳng tới bầu trời tối ngòm ở phía sau. Những chòm tinh tú thế mà lại quá ít. Ít đến nỗi những hạt lấp lánh trong lọ kẹo cũng muốn héo mòn theo.



      Choice - Ở lại đợi.
      Mộc Miên - Choice...
      Galatea - Choice Khác: Đề xuất mọi người trở lại cùng nhau & tò mò tí.
      Azrael - Choice...

      Hai bạn gồng mặc định ko choice TvT



      362w


      @Heavenleena @HT Rosa @黒い羊 @Mya0505



      Sửa lần cuối bởi Maru; 06-10-2017 lúc 16:40.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #197



      Da Red Gate
      "Noh."




      Thanh nhìn ông lão, lại nhìn con gà. Xong em nhìn lại bản thân mình.

      Nhân loại có sợ độ cao không nhỉ?

      Chắc không nhỉ, thấy ông già bảo trước đây lúc trẻ ổng đưa con gà lên núi rồi đón nó về lận cơ mà, nên chắc không sao đâu.

      "Thế ông có muốn đi cùng không? Ta dẫn ông với nó đi."

      Piece of cake.

      Choice: Mang cả hai đi.

      @Tịch Băng @annalinh83 @リトルグミー




      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Check in: Giữa trời / Thời gian: 817.09.27



      Salame bay là là theo khi nghe ông rồng bự kể chuyện. Ông ấy ít nhắc về bản thân mình, trong khi lại kể rất nhiều về người bạn đồng hành của mình với chất giọng và vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Salame khẽ mỉm cười trong lòng, chắc hẳn ông ấy thật sự rất yêu quí người ấy. Cách ông ấy nhắc về người đó với vẻ hoài niệm ấy không hiểu sao lại khiến cậu cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng bên cạnh đó cũng có một chút buồn man mác.

      Thì ra là vậy. Giờ cậu đã hiểu tại sao ông ấy lại trông có vẻ buồn đến vậy.

      Salame muốn nói gì đó để an ủi ông ấy. Nhưng cậu không thể. Một kẻ sống vô tư chỉ mới chập chững bước vào thế giới này như cậu, vẫn chưa thấy và chưa trải qua đủ nhiều để có thể bày tỏ sự đồng cảm của mình đối với ông ấy.

      "Ta và Rinrada, đã luôn bay vì những điều thế này."

      Hòn đảo mà họ đặt chân xuống thật sự rất đẹp. Salame ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng ở phía Nam Stelliora lại có một nơi như thế này. Quả thực, cậu vẫn chưa được chứng kiến toàn bộ thế giới này. Còn quá nhiều điều mà cậu chưa được biết đến.

      Dù vậy. Kết quả mà họ nhận được lúc này không phải lại là rất tuyệt sao? Bay để tìm kiếm và khám phá những vùng đất mà họ chưa biết đến, cùng với người bạn đồng hành của mình trải qua biết bao nhiêu khó khăn và thử thách và cùng chứng kiến kết quả cho những cuộc hành trình của mình. Có lẽ - không, cậu tin rằng ông rồng và người đồng hành của ông ấy đã có một quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ.

      Điều đó cũng khiến cậu thắc mắc, không biết liệu con người mà cậu ký khế ước trong tương lai sẽ là một người như thế nào. Liệu người đó có chấp nhận du hành cùng cậu, và sẽ xứng đáng để cậu trân trọng và yêu quý hay không?

      Mối liên kết mà họ tạo ra, liệu có mạnh mẽ và bền bỉ được như ông rồng và người bạn của ông ấy chứ?

      "Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng, ta không buồn đâu. Cảm ơn đã bay cùng ta một đoạn đường. Ta là Aran Einior. Các cháu có lẽ cũng nên quay lại với kỳ thi đi thôi. Hãy trở thành những Kỵ Sĩ Rồng tốt nhé."

      Ông rồng nói khi ông xoa đầu cậu và Valderei. Cậu trao đổi một cái nhìn sang Valderei, sau đó khẽ cười nhẹ với gồng bạn. Tự hỏi không biết Valderei có cùng cảm giác giống như cậu lúc này không, bởi vì cậu thật sự rất quý ông rồng ấy. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã phần nào làm giảm đi áp lực khắc nghiệt của cuộc thi này đối với cậu, khiến cho thử thách lần này trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, cậu cũng đã được biết thêm nhiều điều sau khi gặp ông Einior.

      Ông rồng đã quay lưng đi. Cậu nghe thấy Ilya đang cất lời chào từ biệt ông, Archie cũng mỉm cười hướng về phía ông ấy. Bản thân Salame cũng nhanh chóng tiếp lời:

      “Lần tới nếu gặp lại, ông lại bay cùng bọn cháu nhé!”

      Cậu chờ cho đến lúc thấy bóng của ông gồng khuất xa dần thì mới cùng theo đồng đội bước qua cánh cửa. Salame rất ít khi cười, nhưng vào lúc này, đó là một ngoại lệ.

      Choice. Bước qua cánh cửa.

      @DuskDuke @Homotachi @Peacerod



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #199
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740
      .
      The gate
      27/09/817

      wc: 1331


       
      Hai đứa trẻ đứng giữa cánh đồng, giữa những cây hoa màu nắng đang ngả rạp sang hai bên. Chúng nhìn sinh vật to lớn từ từ bước lại gần và bật cười vui vẻ. Bọn chúng rời khỏi đường thẳng cây cỏ bị thổi rạp, nhảy vô khu vực hoa lá nguyên vẹn bên cạnh, cẩn thận bẻ từng nhánh hoa. Loáng cái mỗi đứa đã hái được một ôm lớn, chúng cùng chạy tới chỗ sinh vật lạ kia, hiện đã ngồi im nhìn chúng hái hoa nãy giờ.

       
      Marion trầm ngâm. Trông biểu hiện của con người nơi này, nó không khỏi băn khoăn. Ngay từ đầu nó đã cảm thấy người phụ nữ lạ không bình thường, giờ là bọn trẻ. Giả sử người lớn có đôi lần gặp và tiếp xúc với rồng hoặc đám kỵ sĩ thì có thể hiểu được. Nhưng đến đám trẻ con cũng thản nhiên đến vậy, kể cũng hơi lạ. Người phụ nữ vừa thấy nhóm nó xuất hiện giữa đồng không mông quạnh đã nhanh chóng biết họ là nhóm kỵ sĩ rồng. Thấy rồng và con người trang bị tận răng đi cùng nhau, dễ đoán đúng không? Còn lũ trẻ, cỡ tuổi chúng chắc chắn nhỏ hơn đám người nhóm nó nhiều, mà gan thật đấy. Ban nãy Marion giương cánh tạo gió, một là để dễ bề tìm chúng, hai là hù chút chơi. Tuy nhiên lũ trẻ không những không ngạc nhiên, sợ hãi hay giật mình mà còn thích thú cười khanh khách. Hoặc là trẻ con xứ này gan to bằng hùm, hoặc là chúng không bình thường như mẹ của chúng nốt.

       
      Với trực giác của một chiến binh, trước hoàn cảnh kỳ lạ, bao giờ Marion cũng sẽ dành vài phút suy ngẫm xem xét tình hình. Và nó biết, phản ứng cơ bản của sinh vật yếu thế khi đứng trước sinh vật mạnh hơn như thế nào. Thứ nhất, phản ứng trước cảm giác bị áp đảo. Nói đơn giản, một con thỏ gặp một con gấu sẽ phản ứng như thế nào? Sợ hãi, bỏ chạy? Đúng, đó là phản ứng tự nhiên, dù con thỏ biết gấu không ăn thịt thỏ. Nó bỏ chạy, tránh đi vì bản năng sinh tồn. Ví dụ khác, một con linh dương gặp một con voi sẽ thế nào? Dĩ nhiên nó sẽ tránh đi, chứ không vồ vập chạy lại gần con voi, dù cả hai đều ăn cỏ. Đó cũng là dạng bản năng khi bị áp đảo. Thứ hai, phản ứng khi bị bất ngờ. Ví dụ đơn giản nhất là bọn mèo và quả dưa chuột. Marion gặp lũ mèo rừng nhiều, chơi với chúng nhiều. Con người hình như còn thuần hóa một vài giống mèo làm thú nuôi nữa, nên vụ này chắc chẳng lạ lẫm. Khi một con mèo đang ăn chơi ngủ nghỉ, đột ngột đặt gần nó một quả dưa chuột, bọn chúng sẽ phát rồ nhảy dựng lên ngay lập tức. Giải thích hiện tượng này thì hơi dài, tóm lại là phản ứng khi bị bất ngờ thôi, vì quả dưa chuột gần như vô hại.

       
      Bởi thế, Marion hơi hụt hẵng trước phản ứng của bọn trẻ. Chúng là con người đúng không? Bản năng sinh tồn chết tiệt của con người đâu mất rồi? Vóc dáng nó vừa to lớn, vừa nguy hiểm thế này mà không xi nhê hay sao? Chưa kể cú đập cánh quạt gió khi nãy, bọn chúng nhìn trước được tương lai ư mà không giật mình? Ha ha ha, Marion tự dưng bật cười. Nó thấy phí công bày trò quá. Rồng cười không bật thành tiếng khanh khách như con người, mà phát ra những tiếng gầm giật cục, nghe xa gần giống tiếng sấm rền.

       
      Lũ trẻ con nghe Marion cười và vẫn cười được tiếp. Chúng dùng đám hoa hoét vừa hái, thi nhau dắt lên người Marion. Marion để yên cho chúng cài hoa khắp đuôi và chân mình. Rốt cuộc bà mẹ với đám con bất thường này có mặt ở đây nhằm mục đích gì? À, nó suýt quên mất vẫn đang thi cái gì đấy chưa xong. Nếu thế khung cảnh này và con người kia chỉ là một màn kịch. Thảo nào họ phản ứng tựa như những con rối được lập trình sẵn, rất mất tự nhiên. Nó bắt đầu không biết nên giữ cái đầu tỉnh hay giả ngu tham gia vào vở kịch nữa.

       
      - "Nơi đây là đâu vậy?"

       
      - "Đây là bìa rừng thưa các ngài, nằm ở tận cùng phía Đông thành Sagitta."

       
      - “Loài hoa đó như thế nào vậy ạ, nó quan trọng lắm không?"

       
      - "À, cũng không hẳn. Chỉ là nó rất đẹp thôi. Vả lại fairy rất thích hoa Shari. Tôi muốn tìm thật nhiều rồi đem tới tặng chúng."

       
      Marion lắng nghe con người nói chuyện với nhau trong khi bọn trẻ nghịch ngợm quanh người nó. Lý do hái hoa hơi vớ vẩn, mà thôi, chắc loài người ở đây rảnh quá nên hành động cũng không bình thường. Marion ở đảo rồng cũng vậy, rảnh rỗi lại bày trò trêu ông bạn già, không thì quần nhau với các sinh vật khác, làm đủ trò vớ vẩn. Nên rồng ta mới nói, rảnh rỗi sinh nông nổi.

       
      Người phụ nữ lấy từ trong chiếc giỏ đeo bên tay những vòng hoa màu trắng thả lên đầu đồng bọn của Marion. Chúng tỏa ra ánh hào quang nhè nhẹ giữa khung cảnh chạng vạng. Không biết từ đâu đám tiểu tinh xuất hiện bay là là quanh mấy vòng hoa. Loài tiểu tinh nhút nhát còn đậu lên tay người phụ nữ như quen hơi từ lâu. Marion im lặng, giấu bớt suy nghĩ vào trong. Biết ngay bà ta không bình thường mà.

       
      Marion cúi xuống hai đứa trẻ con vẫn đang nô đùa vui vẻ. Nó khẽ cười. Không hiểu sao nó vẫn chưa ngừng cảnh giác con người, dù nó thừa hiểu họ chẳng có khả năng làm hại nó. Trực giác một chiến binh bẩm sinh không cho phép nó quá tin tưởng bất kỳ ai. Kể cả với ông bạn già ở quê nhà, nó cũng chưa bao giờ hiểu hết. Đằng sau vẻ điềm tĩnh bình thản, lão già Sapphire hệ thổ ấy đang nghĩ gì? Nó cảm giác Clay giống như đám vịt giời quanh lưu vực sông Cosmos. Nhìn chúng bình thản bơi trên sông, mấy ai biết dưới mặt nước đôi chân chúng phải đạp nước không ngừng? Kẻ thân thuộc với Marion suốt bảy mươi năm trời còn vậy, nên với nhân loại mới tiếp xúc, nó không thể thân thiết dạn dĩ ngay được.

       
      Marion đã nắm được đôi phần kịch bản vở kịch này. Tuy nhiên bản tính bất cần nông nổi của nó không cho phép nó kết thúc cuộc chơi khi chưa có màn kịch tính nào. Nhưng trên hết nó không thích làm con rối của kẻ khác. Nó nhẹ giọng, hướng tới hai đứa trẻ mà hỏi nhỏ:

       
      - Này, nhà hai đứa chắc ở gần đây đúng không? Bọn ta đang bị lạc đường, hãy dẫn lối giúp bọn ta ra khỏi đây nhé.

       
      Lý do Marion chọn đám trẻ vì chúng là trẻ con. Trẻ con suy nghĩ giản đơn và thoải mái hơn người lớn, nhất là phần lớn chúng không hay nói dối. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ mà. Trừ những kẻ thật sự lớn tuổi và hiểu chuyện, Marion sẽ không dây dưa nhiều với đám người lớn hoặc mới lớn. Bản thân nó đã là mớ rắc rối, nó không dại lấy dây cột mình thêm. Cuối cùng nó chỉ ham chơi, thi thoảng bày vui vài trống canh là đủ rồi. Còn giờ, nên quay lại con đường chính.

      Choice khác: Hỏi dò bọn trẻ về lối ra.
      @InoyamaManaLisa @Tinker @Arshes @Mya0505
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
      .
      Sửa lần cuối bởi himekou; 05-10-2017 lúc 18:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #200
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 27/09
      Địa điểm: Địa điểm thi 2- Chăm sóc(?) sinh vật huyền bí




      Diễn biến tiếp theo


      Khoảnh khắc con mãnh thú lao về phía mình với tốc độ hung hãn, mặc cho những người trong làng cố gắng kéo vào trong, Killian hoàn toàn không lùi lại dù chỉ một bước. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào sinh vật trên không, trên gương mặt cậu trai tóc trắng hoàn toàn là nét điềm nhiên và bình thản. Cậu biết mình đang làm gì, hoảng loạn hay e dè không phải là câu trả lời cho thời khắc quan trọng này. Huống chi Killian có lòng tin, đồng đội sẽ không bỏ mặc cậu gặp nguy hiểm, tuy rằng giờ đây tất cả những gì cậu quan tâm, chỉ là họ đừng chịu tổn thương gì, và con Griffin sẽ lấy lại được quả trứng của nó.

      Để rồi sự liều lĩnh của cậu trai đã được đền đáp. Nụ cười tươi tắn phảng phất trên môi Killian khi con Griffin dừng lại.

      Nhìn chú Griffin con cố gắng bám vào mỏ mẹ mình leo lên, ý cười của Killian ngày một rõ. Cậu nhẹ nhàng nâng hai tay cao lên một chút để chú Griffin nhỏ đỡ nhọc công. Giọt nước mắt của loài quái thú bá chủ vòm trời Lupus rơi xuống vì được đoàn tụ cùng sinh linh bé bỏng mới chào đời, ấm nóng như viên đá đỏ đeo trước cổ Killian đang lập lòe như một lời thì thầm.

      "Killian yêu dấu"

      Tình yêu của một người mẹ bao giờ cũng đẹp đến nao lòng.

      Cậu trai tóc trắng cúi đầu đáp lại lời cảm ơn của Griffin và nhìn nó bay đi. Trước khi thử thả những mảnh vỏ trứng xuống đất, Killian không quên hướng về phía dân làng. Cậu lại gần xoa đầu đứa trẻ ban nãy và nói với nó, cũng như với cả làng:

      "Mọi chuyện đã ổn cả rồi. Anh mong là từ nay về sau em sẽ không hành động nông nổi như vừa rồi nữa. Nếu chỉ vì sai lầm của một người mà liên lụy đến những người mình yêu quý thì thật không hay chút nào. Đừng làm những gì sẽ khiến mình mãi hối hận về sau. Vả lại, con người chúng ta sống giữa thiên nhiên, hãy dựa vào thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên và những gì Altair ban tặng mà sống, đừng vì lỗ mãng nhất thời mà chống lại nó, làm nó tổn thương, vì chính ta cũng sẽ gánh lấy những điều tương tự. Nhớ nhé."

      Killian vốn hiền lành, cậu chẳng có ý định trách móc gì nặng lời hững người ở đây. Cậu chỉ mong họ đã thực sự học được bài học của mình và không sẽ không bao giờ dẫm vào vết xe đổ nữa.

      Cơ mà...hai vị rồng sau lưng cậu thì chưa chắc...Ngó điệu bộ Yule và Shino chắc cũng muốn khè mấy câu lắm rồi. Cậu trai lặng lẽ chấm mồ hôi.

      Thôi, thả vỏ trứng xuống đất trước xem sao cái đã.


      Choice: Khác- nói vài lời với đứa trẻ và dân làng và chờ teammate rage rồi thả vỏ trứng xuống đất





      @Arthur Kirkland @tea&coffee @Seven Muller



      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 05-10-2017 lúc 19:38.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.