Năm nay cũng là năm đầu tiên SC được tài trợ nhiều đến thế
Tổng cộng contest được tài trợ xxx rep từ xx nhà tài trợ. Xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ sau:
.Từ cựu mod ZunoYui (An.):
Gửi bởi
An.
Mình xin tài trợ 200rep cho bạn nào viết bài thi khá nhất với thể loại fantasy hoặc action (ưu tiên action) nhé. :”>
.Từ Kem Su Shu:
Gửi bởi
Kem Su Shu
Đồng thời xin được gửi tặng 3 bạn đoạt giải đầu và 1 bạn có bài thuyết phục về đề tài này nhất mỗi bạn 500 rep :”>
Chúc event thành công :”>
.Từ Krisentai:
Gửi bởi
Krisentai
Xin tài trợ 300 rep cho bài dự thi hay nhất viết về đề tài học đường.
Mình vừa kết thúc đời học sinh nên vẫn còn nhung nhớ quá TT^TT
Chúc event năm nay thành công tốt đẹp
Gửi bởi
Krisentai
Còn nữa, bây giờ có thể xin tài trợ thêm cho BGK không? Mình cũng không có gì ngoài rep (chủ yếu để cho đẹp thôi chứ không biết làm gì ), có thể tặng cho mỗi người 300 rep được không? Vì mình thích các bạn ấy quá chừng, nhất là Giám Khảo 7 đó TTvTT mong không bị chê.
.Từ Phantom_Cat:
Gửi bởi
Phantom_Cat
Mình xin góp 300 rep cho bài thi cảm động nhất về tình cảm gia đình nhé
Father's day vừa đi qua, hè cũng là mùa bên gia đình và bạn bè
Thích SC lắm mà viết ko hay :'(
.Từ kinhchuaha1:
Gửi bởi
kinhchuaha1
Mình tài trợ 300rep cho giải bài có đoạn đối thoại để lại ấn tượng mạnh nhất cho giám khảo được không ?
Xin cảm ơn sự giúp đỡ và ưu ái của các bạn rất nhiều. Ngoài ra, BTC xin gửi tặng các nhà tài trợ từ 1000rep trở lên một huy hiệu dành riêng cho nhà tài trợ SC2015, hi vọng các bạn không chê :”>
*Eclipse bước ra*
Và giờ không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta hãy cùng công bố giải chính đi thôi!!
Giải Ba
Một câu chuyện về nước Ý thân quen, và lần này là về thanh xuân vĩnh cửu của một người phụ nữ kiêu hãnh và tự trọng. Ngòi bút của bạn ấy đã khá quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi các cuộc thi của TGNB, nhưng dù là thế thì năm nào bạn ấy cũng biết đem đến những góc nhìn mới về nước Ý và con người Ý để khiến chúng ta thán phục và trầm trồ. Xin chúc mừng cậu:
Irish
Nó tạm xin nghỉ rồi biến mất một thời gian, cầm những tác phẩm của bà, cố dùng hết tài mọn để hoàn thành chúng. Nó đi du lịch dọc hết đất nước hình chiếc ủng, lần đầu tiên nghiêm túc cảm nhận về vùng đất đã nuôi dưỡng nên tâm hồn bà. Vùng đất sống dậy từ nắm tro tàn của một đế chế rực rỡ, đất nước dù người ta oán thán, trách hờn nhưng chẳng thể bỏ rơi, đất nước mỗi con người đều sống bất cần, hoang dại nhưng lại chẳng thể từ bỏ gia đình. Và trên hết, vùng đất tạo nên thanh xuân của riêng Giacinta, thứ thanh xuân vĩnh cửu.
MS14 - Controvento
Gửi bởi
Giám Khảo 6
Fiction này giống như một tách Earl Grey vào sớm mai, với một chút mật ong. Có cái hương thơm dìu dịu của trà, có cái mờ ảo của màn khói nhàn nhạt, có cái vị đăng đắng thanh ngát của trà hòa quyện với cái ngòn ngọt của mật ong. Dù pha bằng cách nào cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Gửi bởi
Giám Khảo 3
Mình yêu thích nội dung và nhân vật của fic này rất nhiều. Mình cảm thấy bạn là người đi gần nhất đến tư tưởng mà mình mong muốn SC này sẽ truyền đạt được: “tuổi già sẽ đến nhưng thanh xuân thì còn mãi, nó không bỏ rơi ta chỉ có ta buông tay nó mà thôi.”
Bạn viết rất tỉ mỉ, tuy nhiên có đôi lúc mình mong bạn giản lược câu chữ hơn. Sự tỉ mỉ từ đầu đến cuối đó khiến mình trân trọng khả năng và công sức của bạn, nhưng phần nào cũng làm mình bị hụt hơi. Nó như một hình tròn hoàn mỹ quá mức. Như một cuộc hẹn hò không có phút nào nghỉ.
Nhưng dù sao mình cũng phải dành lời khen rằng bạn đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn bạn.
Ừm mình chỉ muốn nói là, mình thích câu chuyện hoa mỹ lần này.
Thật tiếc cho bạn vì mình đã không làm GK ha? *cười nhăn răng*
Giải Nhì
Giải Nhì thuộc về một tác phẩm hầu như ai cũng công nhận là cái tựa chẳng dính dáng gì tới cái thân, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn được rất nhiều độc giả bày tỏ cảm tình cho câu chuyện. Hiếm lắm chúng ta mới có một tác phẩm đậm chất Việt Nam thế này, và hiếm lắm một câu chuyện chân chất như vậy lại bộc lộ được tất cả những sự đối nghịch của cuộc đời và chạm đến cảm xúc của người đọc. Xin vỗ tay cho:
Lạc Ngân Thiên
Những trận cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu cứ thế nổ ra thường xuyên tới mức có một thời gian dài chị ôm con về ở hẳn nhà mẹ đẻ. Mỗi khi cơn rồ dại lên cao, chị lại nhớ lại lời đứa em lại càng cáu hơn.
"Chị không có quyền."
Chị có quyền. Chị còn trẻ. Chị có quyền.
Đỉnh điểm là khi chị hất đổ đĩa thức ăn cúng cho cha chồng, lỡ tay làm lư hương và đèn văng theo. Dầu đổ ra loang khắp nhà. Chị hốt hoảng nhìn lại, cảm thấy đã quá đà, nhưng vẫn không thôi căm giận.
Bà tát chị một cái, lần đầu tiên trong ba năm làm dâu con bà.
Và cũng lần đầu tiên, chồng chị gằn giọng nạt chị khi cùng thủ thỉ trên giường: Chửi mắng gì ai cũng được, tôi cũng được, nhưng đừng có hỗn với mẹ tôi.
MS12 - Élan
Gửi bởi
Giám Khảo 7
[...]truyện của bạn có một cái duyên chân thành lắm. Những nhân vật của bạn có một nỗi đau rất thực; tôi thích cái cách họ chạy theo những thứ phù phiếm để tự giải thoát, và cả sự kiên cường trong họ khi theo đuổi những ước mơ. Chất người trong những nhân vật hiện lên rất rõ. Những mâu thuẫn xảy ra mà chẳng thể nói ai đúng ai sai. Tôi thấy vui vì bạn đã đưa được khát khao hạnh phúc trở về với bản chất của nó, là những thứ bình dị và nhân bản. Đến cuối cùng thì nhân vật chính cũng đã biết yêu, đã được yêu, kể cả khi đó không phải một loại tình cảm tân kỳ—một tình yêu chín, lặng lẽ, nhưng chảy sâu và đẹp. Đó cũng như mạch nguồn sự sống vậy.
Gửi bởi
LittleS
Mình ấn tượng với cách cậu kể về chị, rồi so sánh với em gái chị. Một người lấy chồng chỉ sau hai bữa uống nước mía, một người thì "Phải có tình yêu mới cưới được chứ! Con người ta lấy nhau phải có tình yêu chứ!". Rồi những mâu thuẫn giữa chị với mẹ chồng. Cho đến đoạn cuối giải quyết thì thực sự đã rất thấm thía nên nhẹ nhàng chút thôi lại khiến mình thấy nhẹ lòng. Không hiểu sao mình khóc khi đọc đến chỗ đấy. Có lẽ thanh xuân không phải là cô em vơ, hay là ước muốn của chị đã qua, hay quá khứ đã từng của mẹ chồng. Thanh xuân mà mình tìm thấy được là một mặt trong cuộc sống của mỗi nhân vật, mỗi cuộc đời. Mình edit thêm vài dòng, mình muốn nói là, đã lâu rồi mình không có cảm giác thỏa mãn khi đọc một câu chuyện như vậy.
Chào mừng bạn đến với Thế Giới Ngòi Bút này bằng một tác phẩm đầu tay rất thành công. Hy vọng sẽ lại được thấy nhiều tác phẩm hơn nữa của bạn ở box nhé.
Giải Nhất
Giải Nhất! Giải Nhất đã đến rồi đây!
Nhẹ nhàng như hơi thở cuộc sống, ba mảnh đời ghép lại vào nhau tạo nên "thanh xuân". Phong vị dịu dàng của câu chuyện mà bạn mang lại thật làm mê đắm lòng người, vậy nên sẽ là xứng đáng thôi khi tất cả đều đồng ý trong cho bạn giải nhất. Thật sự chúc mừng bạn!
Midori
Kobayashi
(aka Vyha)
Bốn phảy sáu tỉ năm trôi đi Trái Đất mới có sự sống; mười bốn tỉ năm Vũ Trụ mới tiến hóa thành con người. Kiếp người lại mất hút nếu đem so với tuổi đời của Trái Đất và Vũ Trụ. Chúng mình thật nhỏ bé nhưng khi anh ngắm nhìn Andi với ước vọng của nó anh lại thấy lớn lao khôn tả. Vì một ước vọng đó mà nó bước chân ra đi lang thang khắp phương Bắc lạnh giá, một mình xuống phương Nam. Anh không biết nó đã sống thế nào và kiếm tiền thế nào. Cái gì đã cho loài người sức sống mãnh liệt thế để vượt lên trên cả số kiếp ngắn ngủi của mình?
MS15 - Bên bờ sự sống
Gửi bởi
Giám Khảo 5
Đọc xong tác phẩm mình đoán ngay ra bạn. Từ cách hành văn mộc mạc, bình dị nhưng vẫn rất duyên dáng, gợi cảm đến bối cảnh gay gắt, mênh mông tưởng chừng lạc lối nhưng cũng rất an nhiên, và tất nhiên đám lý thuyết khoa học được đem vào nhuần nhuyễn mà vẫn hợp đến lạ kì, tất cả của bạn chẳng lẫn vào đâu được. Mình ngửi được nó, không chỉ hơi thở thanh xuân mà còn là hơi thở cuộc sống, xanh mướt và nồng đượm dù cuộc đời của những nhân vật có gặp bao bão tố, thăng trầm. Mỗi con người chỉ được thể hiện qua một vài nét bút nhưng họ lại hiện lên rõ ràng bao giờ hết. Từ Julius hoang dại, sống đời phiêu bồng nhưng lại dịu dàng, tinh tế cho đến cậu bé Andi sống đời vất vả nhưng không ngừng hướng đến ấm áp. Julius ra đi nhưng anh ta để lại ánh sáng và Andi tiếp tục ánh sáng đó. Với mình họ đi trong con đường hầm nhưng lại là con đường hầm ngập tràn xinh tươi, của vị thanh xuân căng tràn và của cuộc sống không ngừng vươn lên. Mình nghĩ mình lại thích bạn thêm một lần nữa nữa rồi.
Gửi bởi
Giám Khảo 2
Một điều mình đồng ý với tất cả mọi người ở đây rằng câu chuyện này quả thật có một cái không khí rất tuyệt vời. Mình nghĩ đó là cái cảm giác cô độc, tự do chiêm nghiệm về thế giới. [...]
Mặc dù đoạn cuối có rất nhiều bất cập (mình thề đã thốt lên "ủa, khoan đã..." khi nhìn thấy chữ 'hết' của cậu) nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng đến thoát ly mà cậu tạo ra và dành cho tất cả mọi người ở đây là một kỳ công rất đáng khen ngợi.
Trước giờ mình cứ quen cậu với những comment, để rồi vụt một cái cuộc thi đầu tiên cậu tham gia cậu cũng ẵm luôn giải Nhất. Thiệt dữ dội quá đi. =]] Chúc mừng cậu với nhành Lam Hồng pha lê và hy vọng cũng sẽ được thấy cậu ở cuộc thi kế tiếp của TGNB nhé.
Ngòi bút triển vọng
Thuyết
- Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, trẻ hơn bất cứ ai ở đây. Nhưng tôi dám khẳng định, kinh nghiệm sống giữa nơi chiến tranh này của tôi nhiều hơn tất cả các bạn. Không chỉ tôi, còn nhiều người khác, mười lăm, mười sáu tuổi. Bọn họ còn chưa học xong cấp ba. Bọn họ có thể có một tương lai hay phải chôn vùi thân mình ở nơi này, đều phụ thuộc vào các bạn. Chúng tôi cần một nhóm bác sĩ cơ động, và các bạn là những người duy nhất có thể làm được. Làm ơn!
Khi nói xong câu này, Enka và tất cả những người lính có mặt đều đồng loạt nghiêng người cúi đầu. Mọi tiếng xôn xao đều bị hành động này làm yên lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên trang trọng hơn, thấm vào da thịt từng người trẻ tuổi.
MS19 - Đơn cánh
Trâm
Phùng cắt vải. Nàng làm chầm chậm, nhưng thuần thục và đường cắt đẹp. Nàng còn trẻ nhưng nàng cắt đẹp như những già đã giành cả đời cắt vải. Nàng cắt áo, cắt quần, cắt bao tay, cắt mũ, cỡ trẻ con. Mỗi lần cắt xong một miếng vải, nàng lại dừng lại một lúc để ngắm nhìn chúng. Nàng cũng cười. Thi thoảng nàng ngoảnh ra ngoài cửa sổ, lần này đôi mắt đã dừng ở đích xác một chỗ, cây mận cạnh nhà. Cây mận xác xơ và gầy guộc trong mùa đông. Nàng nhìn nó trìu mến và thương yêu. Nó là cây mận một mình. Rồi nàng lại cúi đầu cắt vải. Quá trưa một chút, nàng húp thêm một bát nước lá – đã nguội nhưng vẫn còn chút ấm ấm. Nàng thấy đắng quá, không thể nuốt trôi. Nàng nghĩ đến tối sẽ phải đun lại. Rồi nàng rời cửa sổ cây mận để chuyển sang một cái cửa sổ khác, và nàng lại ngồi xuống, lại đứng lên, để lấy từng thứ một, kim, kéo, chỉ màu này và màu khác.
MS01 - Hôm nay tỉnh dậy
Tác phẩm được yêu thích nhất
Giải này thì là một cuộc đua kịch tính giữa các tác phẩm dẫn đầu gồm MS12, MS14, MS15 và MS19, nhưng cuối cùng các bạn độc giả đã trao nhiều lá phiếu nhất cho:
Lạc Ngân Thiên
MS12 - Élan
Thiệt là mình rất tiếc khi năm nay không có đồng hạng, nhưng năm nay cũng ghi nhận số phiếu bình chọn kỉ lục chưa từng có ở những năm trước đó các bạn. Vậy nên các bạn không đoạt giải đừng phiền lòng, bởi vì năm nay các bạn có rất nhiều người ủng hộ rồi.
Commentor xuất sắc nhất
Midori
Kobayashi
(aka Vyha)
littleS
Giải này thì thuộc về 2 bạn là Midori Kobayashi và littleS.
Đáng tiếc năm nay sẽ không có giải Comment xuất sắc nhất vì cả 2 bạn đều mười phân vẹn mười, hăng hái comment không ai thua ai, và cái người duy nhất rock n roll với các comment của bản thì lại là giám khảo, nên đành vậy. *gạt nước mắt nhìn Axetylen*
Thôi thì để mình trao cho bạn giải danh dự. *vỗ vai Axe*
Giải thưởng từ Mạnh thường quân
- Action tốt nhất (do An. chọn): MS19 - Đơn Cánh
Gửi bởi
An.
Mình đã lo rằng sẽ không có bài dự thi nào thuộc thể loại action/fantasy theo đề SC năm nay, huống chi lại có bài tốt vậy :”). Mình thích Đơn cánh, dù nó vẫn còn những thiếu sót như lời các bạn giám khảo nhận xét, dù chưa phải là một quả chín trọn vẹn trong đánh giá và cảm xúc của cá nhân, nhưng mình không hề thất vọng hay đắn đo khi quyết định giải phụ action/fantasy khá nhất là dành cho cậu, cho Đơn cánh.
Mình sẽ không nói gì nhiều. Mình thích các nhân vật của cậu. Mình thích cả hình tượng cho cái tên “Những đứa con của đoàn quân Hermes” nữa. Sao nhỉ? Nó là một lựa chọn thông minh để liên kết nội dung câu chuyện và cả tựa đề.
Cái mình hay tìm kiếm ở một cuộc thi không phải luôn là thứ được mọi người đánh giá cao trên mọi mặt, mình thích tìm một sự đột phá, sự khác biệt nhưng vẫn tạo được nét riêng cuốn hút người khác. Đó là lí do vì sao mình tài trợ giải phụ này cho đề thi Thanh xuân. Và cũng như không phải vị đắng nào cũng làm nên vị của Espresso.
Lần nữa, chúc mừng cậu.
- Đề tài thuyết phục nhất: MS15 - Bên bờ sự sống
- Đề tài học đường hay nhất (do Krisentai chọn): MS13 - Không thể trở về
Gửi bởi
Krisentai
Mặc dù tác phẩm này không hoàn hảo, lại dài lê thê, nhưng mình lại cảm thấy nó trong trẻo và thương thương thế nào ý
- Tình cảm gia đình cảm động nhất: MS12 - Élan
- Best plot (do BTC trao): MS05 - Thanh xuân đánh cắp
- Fantasy ấn tượng nhất (do BTC trao): MS20 - 45 phút
Xin cho một tràng pháo tay đến tất cả những cây bút được vinh danh của chúng ta! (ノ≧▽≦)ノ
Đánh dấu