oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Endless Parade > Sentimental Steps >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 18
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      1
      Reps
      38

      [Fiction] Người đoạt mạng

      Người đoạt mạng

      Thể loại: kinh dị, hiện đại

      Tác giả: thantaiaimo

      Rating [T]

      Văn án

      “Này này kẻ đi trên đường, nghe thấy tiếng chuông kêu mau tránh đường. Này này kẻ tử tội, mau mau đưa tay chịu trói. Này này nhân thế kia, tội ác các ngươi sớm đã được định đoạt.”




      1.


      Trước khi trăng tròn lặn xuống, chuông vong hồn kêu liên hồi, mười dặm quanh làng Mộc Tử không ai dám ra khỏi nhà. Ai ai cũng đóng cửa quỳ khấn thần linh mong rằng người họ tìm không phải là mình.

      “Này này kẻ đi trên đường, nghe thấy tiếng chuông kêu mau tránh đường. Này này kẻ tử tội, mau mau đưa tay chịu trói. Này này nhân thế kia, tội ác các ngươi sớm đã được định đoạt.”

      Người dẫn đầu tay phải rung chuông chiêu hồn, tay trái chống gậy sắt, cả người mặc áo khoác vest màu đen tuyền, mũ áo rộng che đi gương mặt ẩn bên dưới. Đoàn người đi vào làng, tiếng thú hoang kêu thảm thiết, từng tốp nhỏ chia nhau vào nhà.

      “Đã định tội, ngươi còn di ngôn gì không?” Người đàn ông cao lớn nhất trong bọn gõ mạnh gậy sắt xuống đất, quát lớn.

      “Tha cho tôi… Tôi còn mẹ già con thơ…” Gã kia quỳ rạp dưới đất, dập đầu không ngừng, máu từ trán hắn chảy vệt dài chia đôi khuôn mặt.

      “Bất hiếu tử! Tội chết y án!” Gậy sắt vừa gõ xuống sàn, một tiếng sấm vang trời, gã đã cháy đen, hai người còn lại trong nhà co ro trốn dưới giường, không nói thành tiếng. Đứa bé kia nhắm chặt mắt, ngón tay nhỏ như búp sen bấu lấy áo của bà nội.

      “Các ngươi nhớ kỹ, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo.” Gã đàn ông kia tiến tới bên giường, miệng lâm râm vài câu kinh kệ, sau đó bỏ đi.

      Trăng vừa lặn, mặt trời lên, đoàn người nối tiếp nhau trở về Thần Điện. Người dân lúc này mới ra khỏi nhà, đi đến nhà của bác Trương và bác Lý, lắc đầu thở dài. Bác Trương năm nay bảy mươi tuổi, cả nhà chỉ có một mụn con, không ngờ thằng trời đánh ỷ cha mẹ thương yêu phá làng phá xóm, hút chích đủ kiểu, không chỉ vậy nó còn giết người, mới thả ra mấy ngày lại giở trò trộm cắp cướp vặt, nghe nói nó còn muốn bán con lấy tiền mua hàng trắng. Bất hiếu đến độ trời không dung thứ, đêm trăng tròn người đòi mạng.

      Trưởng thôn bỏ nón ra, người hơi khom khom, an ủi: “Bác đừng đau buồn quá mà ảnh hưởng sức khỏe, thằng Khánh biết sai vẫn làm đến giờ bị vậy không thể trách ai. Bé Hòa còn nhỏ, bác phải giữ gìn sức lực còn nuôi cháu nó. Hay giờ tôi với mọi người góp chút ít lo hậu sự cho thằng Khánh. Sau này, hai người cần gì cứ nói mọi người trong thôn sẽ giúp.”

      “Dẫu biết là con trai sai tôi vẫn dung túng, muốn đánh cũng đánh tôi, sao lại đánh con tôi?” Bác Trương lau nước, tiếng nấc bi ai khiến mọi người còn đau lòng hơn, nhưng đứa bé chập chững đi kia lại rất bình thản, nó nằm trên giường đôi mắt đen láy nhìn thi thể bị cháy đen kia, lòng tự hỏi tại sao hôm nay cha không nói chuyện? Bình thường sáng nào cha cũng nói, nói rất to, rất nhiều thứ mà nó không hiểu, còn người hôm qua là ai mà bà nội lại sợ như vậy?

      Đứa bé lại nhìn mọi người ở ngoài, nghe họ nói chuyện.

      “Bác Lý còn thảm hơn, bị một đánh đến không nhận ra người, nếu không có cái kính cũ hay mang chắc không ai nhận ra.”

      “Bác Lý tốt bụng giúp mọi người sao lại bị đòi mạng?”

      “Hazz, có khi nào họ nhầm người không?”

      “Bà nói bậy, họ chưa bao giờ đòi sai người hết.”

      Họ càng nói càng loạn, rốt cuộc họ cãi nhau om sòm.

      Bác Lý là người hay giúp đỡ người khác trong thôn, ai lỡ đường đều cho ở nhờ, sáng sớm ngày mai họ đều biến mất, ai hỏi ông cũng nói đi sớm, thấy chuyện đó cũng đúng nên cũng không ai hỏi nữa. Mọi người cãi hồi lâu không có kết quả nên cho qua, đến mười ngày sau, một toán công an tới điều tra vụ giết người hàng loạt mà hung thủ chính là bác Lý kia.

      “Tìm ra rồi! Sếp! Đã thấy thi thể rồi!” Một người mặc đồng phục xanh kêu lên, bao tay dính đất bùn đen đen sền sệt. Mọi người dân định tới gần coi nhưng những đồng nghiệp khác cản lại rào chắn xung quanh. Đứng xa nhìn lại, họ thấy nhiều bộ xương khô, trên sọ chằng chịt vết sẹo, có vài cái xác vẫn còn lớp thịt hồng hồng, quần áo còn nguyên vẹn.

      Anh chàng đeo kính nhìn vào quần áo xong, chợt nhớ đến cô gái tháng trước có ghé qua nhà mình hỏi ở nhờ. Một phần do trong nhà toàn đàn ông, hơn nữa cô ấy xăm người, ánh mắt có chút sát khí, anh cũng hơi ngại, nên chỉ qua nhà bác Lý. Ông ấy có hẳn một căn nhà nhỏ nằm biệt lập, ngày xưa là chỗ con trai ông ở. Anh ta rất dễ thương, học giỏi, nhưng nghe đồn do theo bạn gái tụ tập bài bạc rượu chè, không chỉ vậy còn bắt chước người ta học đua xe làm anh hùng xa lộ. Chưa được mấy năm, gặp tai nạn qua đời. Thương con chết oan, bác Lý đau đớn ngã bệnh, sau khi ra viện, ông ít nói hơn, nhưng vẫn qua lại với bà con, giúp người không ít. Không biết tại sao bỗng chốc lại giết người mà đồ quý giá trên người lại không lấy.

      Một cô gái mang theo máy ảnh chụp liên hồi, ngẩng đầu nhìn anh kia nói: “Anh nhận diện được ai sao?”

      “Tôi nhận ra cái xác mặc đồ kia là cô gái tháng trước đến hỏi ở nhờ, trên tay cô ấy còn có hình xăm nữa.”

      “Hình xăm con rồng cuộn mây đúng không?”

      “Sao cô biết?” Anh ta ngạc nhiên nhìn cô gái.

      “Sau vụ án giết người đầu tiên, những nạn nhân còn lại đều có chung đặc điểm là hình xăm con rồng cuộn mây.” Cô ta chụp xong đứng dậy đi về phía hố chôn, chợt một con gió lạnh xương sống thoáng qua, cô theo quán tính quay lại chợt thấy một người mặc áo khoác dài phủ chân, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường. Cô nhìn theo hướng của hắn thấy mấy vài người đang hì hục khiêng xác hung thủ ra, vừa quay lại liền biến mất.

      “Hiểu Du nhìn gì đó? Mau lại đây phụ chúng tôi đi!” Anh chàng đang đào xới nói to.

      “Tới liền!” Cô vội chạy đi, còn người kia dường như biết cô ấy đang nhìn mình, ngoái đầu nhìn một lát rồi hoàn toàn biến mất.

      Ở trước cửa nhà, cảnh sát hỏi mấy gần đó vài câu rồi bỏ đi, thực ra cũng không tìm hiểu được gì, ngoài việc ông ta bị sét đánh. Mấy vụ án gần đây tương đối khó hiểu, mấy hung thủ không có bằng chứng gì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không hung thủ, cái chết rất tự nhiên. Cứ như vậy nữa chắc thành phố không cần cảnh sát gì nữa.

      Chợt trong đám người một lời hát vang cùng tiếng chuông lạnh lẽo ghê người: “Nghe kìa, chuông chiêu hồn ngân lên, người không muốn cũng phải nghe, án tử đã ban ai dám cãi, người đoạt mạng kẻ khóc than.”

      “Kiều, chị có nghe bài hát không?” Hiểu Du giật tay áo của đồng nghiệp, ánh mắt hoang mang nhìn hết một lượt, chẳng có ai hát cả.

      “Nghe gì chứ? Tôi chỉ nghe tiếng cuốc xẻng thôi, mau đào đi!”

      “Dạ.” Hiểu Du hì hục phụ đào, đất xới lên lộ ra nhiều bộ xương.

      “Bác Lý này bị ám ảnh người phụ nữ hại chết con mình nên mỗi lần thấy vết xăm là hận thù lại tái phát.” Anh bạn đối diện vừa làm vừa nói.

      “Hình như đây là quê anh hả?” Hiển Du cười hỏi.

      Được con gái hỏi, anh chàng đỏ mặt túm tím nói: “Đúng, là quê của tôi, mỗi năm vào ngày này, thường hay có mấy vụ sét đánh. Hồi đó, tôi cũng bằng đứa nhỏ cháu bác Trương, trời vừa sụp tối là nhốt trong nhà, nói gì cũng không được ra đường.”

      “Anh có từng nghe “người đoạt mạng” không?”

      Anh ta mặt tái xanh, chiếc xẻng trên tay suýt nữa rớt xuống đất, lắp bắp nói: “Đừng… đừng nói lớn, cái này không nói bậy được đâu.”

      “Tại sao?” Hiển Du nói thật khẽ. “Anh mau giải thích đi.”

      “Đó là điểm gỡ, cô nghe ai nói thì cho qua đi đừng cố tìm hiểu.”

      Anh ta nói xong lại tiếp tục cắm cúi đào, sắc mặt xanh xao như vừa thấy quỷ.

      Mặc dù anh chàng kia đã căn dặn nhưng ai chẳng tò mò, càng không biết rõ càng muốn tìm hiểu, dẫu biết đằng trước là quỷ lộ vẫn muốn bước đi. Cho nên, bà nội cô thường bảo tốt nhất là không biết, không biết sẽ không tò mò, không tò mò sẽ không lao mình tìm hiểu. Nhưng lời hát đó vẫn văng vẳng bên tai, không muốn cũng đã nghe rồi.
      Sửa lần cuối bởi thantaiaimo; 27-11-2014 lúc 13:52.
      Hai căn nhà nho nhỏ của mình

      Wordpress

      Wattpad
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      1
      Reps
      38

      2.


      “Cha mẹ, bà nội, Hiểu Du về rồi!”

      Ngoài cửa, một cô gái mang theo đống hành lý hớn hở chạy vào nhà, vừa thấy trên bàn có một dĩa bánh mới nướng liền cầm lên nhai ngốn nghiếng. Bà lão chống gậy từ trong bếp ra, lắc đầu nói: “Cháu ăn phải ý tứ chút không người ta nhìn vào sẽ đánh giá đó.”

      “Kệ họ, cháu đói lắm rồi… à… ội… ăn chung nha.”

      Người đàn ông cằm báo chăm chú đọc, thở dài: “Sau này có người chịu rước con cũng là phước ba đời của nhà ta.”

      “Ông lúc nào cũng dìm con gái hết, nó đi cả tháng mới về nhà thì để nó ăn cho thoải mái.” Mẹ cô bước ra khỏi phòng tắm, lau khô mái tóc ướt trên đầu. Bà tuy không còn trẻ nhưng vẫn không giấu được nét thanh xuân tươi tắn.

      Vụn bánh dính đầy miệng, Hiểu Du lấy tay lau đi, nhanh chóng cầm thêm cái bánh đưa lên miệng: “Cha ơi, nhoàm… nhoàm… Lát cha cho con mượn mấy cuốn sách cổ nha.”

      “Khi không sao lại mượn sách?” Ông hạ tờ báo xuống, nhướng mày hỏi: “Có vụ huyết án kỳ bí nào nữa sao?”

      “Ông bị nhiễm truyện trinh thám rồi!” Mẹ cô cao giọng nhéo tai cha cô.

      “Đau đau, trước mặt con bà giữ hình tượng cho tôi chút chứ…”

      “Hứ, tha cho ông!” Mẹ cô thả tay ra, sau đó rót cốc nước đưa cho con gái, ôn tồn bảo: “Con cứ kiểu này thì đến già cũng không có bạn trai đó.”

      “Bạn trai gì chứ? Con mới hai lăm tuổi, con chưa muốn bị trói chân đâu.” Hiểu Du nói xong liền chạy vèo vào phòng sách, chuẩn bị lấy cổ thư ra coi liền bị cha cô giữ lại, kéo vào phòng tắm bắt cô rửa sạch tay, lau khô mới được chạm vào sách. Mặc dù không muốn nhưng cô không dám cãi lại, ngoan ngoãn làm theo. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cha mới cho cô vào phòng sách, vẫn không quên dặn phải cẩn thận với cổ thư.

      Cuốn sách này vốn được ông cô mua được từ buổi bán đấu giá cách đây mười mấy năm, lúc đó nhà cô vẫn còn giàu có, kể từ khi chứng khoán đóng băng, thu nhập ít đi, gia đình chi tiêu tiết kiệm hơn. Cổ thư là vật đấu giá cuối cùng ông mua về nên ông rất quý ít khi cho cô động vào. Cuốn sách này toàn bộ làm từ da động vật, ghi chú rất nhiều điều kỳ thú trên đời, với nhiều chữ viết khác nhau. Từ nhỏ, lúc ông nội còn sống đã từng dạy cô vài thứ tiếng, còn cho cô đi đến các khu di tích mà mình khai quật chỉ cô tường tận mọi thứ. Lớn lên, cô cũng có hứng thú với cổ vật nhưng nghề chính vẫn là pháp y.

      “Chiêu hồn sư?” Tìm gần hết cuốn sách cũng tìm được một số chuyện liên quan đến những người gần với lời kể của đồng nghiệp. Hazz, anh chàng đó thật kín miệng, cô phải kè kè như ma ám mới chịu mở miệng tiết lộ về “người đoạt mạng”. Theo truyền thuyết kể lại, họ thường xuất hiện vào đêm trăng tròn, một tay cầm gậy sắt, một tay cầm chuông, vừa đi vừa lắc chuông để mọi người biết mà tránh xa. Không ai thấy mặt của họ, cũng không biết họ từ đâu đến, chỉ khi tiếng chuông chấm dứt mọi người mới ra khỏi nhà. Người chép lại chuyện này cũng kiệm lời quá, ghi qua loa thế này thà là không ghi.

      “Chiêu hồn đoạt mệnh, mồng một ngày rằm, trấn yểm yêu ma.”

      “Cha, biết chiêu hồn sư sao?” Hiểu Du quay lại nhìn người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay, đôi mày hơi nhíu lại, hỏi con gái: “Ai kể cho con chuyện này?”

      Hiểu Du gãi đầu thuật lại câu chuyện ở làng nhỏ mà mình điều tra, cười cười: “Chiêu hồn sư là gì vậy cha?”

      “Thật ra, vài năm trước, cha và bạn đến một ngôi làng nhỏ dọc biên giới có nghe đến truyền thuyết này, họ bảo cứ vào mùng một ngày rằm sẽ có…” Hiểu Du vội cắt lời, “Con biết mấy chuyện đó rồi!” Sau đó trình bày hết chuyện mà nghe được.

      “Con bé này nóng vội quá làm gì hả? Cha đã nói xong đâu!” Ông cốc đầu cô một cái nói tiếp: “Thực ra, chiêu hồn sư chủ yếu chỉ trấn áp ma quỷ không cho chúng quấy phá sinh linh, chưa từng hại con người. Mỗi lần họ xuất hiện đều lắc chuông để cảnh báo mọi người cẩn thận. Nơi nào có chiêu hồn sư, nơi đó có quỷ, cho nên con người cần tránh xa.”

      “Nhưng bạn con nói họ đã giết hai người trong làng…”

      “Điều này cha chưa từng nghe nói, nếu con muốn biết thêm…" Ông đứng dậy đi về phía tủ kính chuyên đựng các dụng cụ hồi trẻ ông sưu tầm được, lấy ra một cái chuông rỉ sét, đưa cho con gái, ôn tồn nói: “Cái này là trưởng làng tặng cho cha, ông ta bảo đây là chiếc chuông thông linh, chỉ cần chiêu hồn sư xuất hiện sẽ kêu liên hồi, càng đến gần kêu càng to.”

      “Vật quý vậy mà ông ta tặng không cho cha sao?”

      “Thật ra trong làng ai cũng có một cái chuông, cái này thuộc về con trai út trưởng làng, trong lần đi săn gặp tai nạn mất nên không ai dùng đến. Vì thế, ông ấy tặng cho cha coi như cám ơn cha đã giúp dân làng khơi thông nguồn nước, dựng cầu xây nhà.”

      Hiểu Du cầm chuông lắc mấy cái nhưng không ra tiếng liền chề môi nói: “Cái này hư rồi, kêu không nghe gì hết.”

      “Đã nói là gặp chiêu hồn sư mới kêu mà!” Ông bực mình cốc đầu cô một cái rồi bỏ ra ngoài đọc báo.

      Xoa cục u trên đầu, Hiểu Du lầm bầm: “Cha không thương con gái gì hết!” Cô nhìn chuông hồi lâu nhận ra vài chữ cổ trên đầu chuông, “Chiêu hồn đoạt mạng, mồng một ngày rằm, trấn yểm yêu ma... Còn mấy chữ sau là gì nhỉ? Tầm bốn chữ hình như là Tâm mà tà ác…” Dưới vành chuông là tám chữ, nhưng nó bị sứt một mảng không tài nào đọc được nên cô đành bỏ cuộc.

      “Nói đúng ra, câu kia phải là “Chiêu hồn đoạt mạng, mồng một ngày rằm, trấn yểm yêu ma, tâm mà tà ác…” Hiểu Du vừa viết báo cáo vừa lẩm nhẩm câu khắc trên chuông khiến đồng nghiệp ngồi cạnh không thể không lên tiếng: “Em nhớ bạn trai hay sao mà lơ đãng thế hả?”

      “À, em đang cố nhớ xem hôm trước mình đã làm gì thôi.” Hiểu Du lấp liếm, tiếp tục cắm cúi viết, mặc kệ đồng nghiệp ngồi coi facebook.

      Đã bảy giờ tối, mọi người chuẩn bị dọn đồ ra về, riêng Hiểu Du vẫn nán lại, định vào phòng thí nghiệm phục chế lại dòng chữ trên chuông, không ngờ chuẩn bị mở cửa thì chuồng trên tay kêu to đến inh tai nhức óc. Cô luống cuống nắm chặt chuông nhưng không sao làm nó im được, lo lắng dâng lên đến cực điểm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tiếng bước chân bỗng vang lên càng lúc càng rõ rệt. Từng thớ thịt trên người run lên bần bật, Hiểu Du cố hết sức quay đầu lại, một người cao to, cười thân thiện với cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc chuông trên tay: “Đến giờ về mà em vẫn ở lại sao?”

      “Viện trưởng… em… em…” Hai chân cô mềm nhũn muốn bỏ chạy cũng không còn lực, “Em định mang vài thứ kiểm tra lại…”

      “Ý em là chiếc chuông này sao?” Ông ấy chỉ tay vào chiếc chuông đang kêu to, đôi mày nhíu lại. “Hình như nó không có trong danh sách chứng cứ?”

      “À, em… mới tìm thấy thôi ạ…”

      “Ở vụ án nào vậy?” Ông ta chỉnh lại gọng kính, giọng lạnh như băng: “Mà em sao lại sợ hãi như gặp phải quỷ thế hả?”

      “Em… em…” Nụ cười méo mó trên khuôn mặt Hiểu Du khiến viện trưởng rất khó hiểu, chợt đằng sau vang lên giọng của Kiều: “Viện trưởng, chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi.” Nhận ra Hiểu Du, Kiều cười hì hì, bye bye rồi chạy mất.

      “Ừ, đi thôi.” Viện trưởng mỉm cười với Hiểu Du rồi đi khỏi, chiếc chuông liền dứt tiếng vang.

      Bao nhiêu sợ hãi đến độ ngồi bệt xuống đất, chiếc chuông rơi trong rơi xuống, mồ hôi trên trán nhiểu giọt. Viện trưởng chẳng lẽ là chiêu hồn sư sao?

      Ngồi hồi lâu, Hiểu Du mới định thần lại, vội chạy xuống nhà xe nhưng xe của viện trưởng đã biến mất, cô thở dài trách bản thân quá vô dụng, cất chuông vào túi áo. Rời khỏi chỗ làm, cô đi xuống bãi xe buýt với vẻ sầu não, chợt tiếng chuông kêu lên, từng chút một to hơn, cô vội nói tài xế dừng xe rồi chạy xuống bến. Cô giơ chuông lên cao hệt như thầy pháp quay bốn phía, chuông như có linh tính khi hướng về phía công viên, tiếng kêu to đến nỗi những người ngồi trên xe phải bịt tai nhăn nhó.


      Sửa lần cuối bởi thantaiaimo; 28-11-2014 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      1
      Reps
      38


      3.


      Con đường đá bỗng chốc tràn ngập trong sương khói mờ ảo, cái lạnh thấu xương như dã thú chực chờ xâm chiếm cơ thể, Hiểu Du cứ theo tiếng chuông, một lát không biết mình đã đi đến đâu nữa. Xung quanh cây cối um tùm không có cầu trượt, đèn đường, thậm chí bóng người cũng không có, nhưng chuông cứ lắc leng keng như ma xuôi quỷ khiến. Đi thêm một đoạn nữa, cô bỗng dừng bước nhìn người hai bóng người lan dài trên mặt đất đang lay động theo cành lá. Từ dưới đất nhìn lên, cô suýt nữa hét lớn, hai tay bịt miệng mình, trong đôi mắt chỉ có sự sợ hãi. Hai người treo cổ trên cây chẳng phải là chị Kiều và viện trưởng sao?

      Ngón tay run rẩy cố tiến gần cái xác, khẽ chạm vào hai thi thể đông cứng, đầu họ nghiêng một bên, lưỡi thè ra một chút, dưới chân cột hai tảng đá nặng. Họ rõ ràng bị giết, vì không ai tự sát lại dùng cách này cả, nó rất đau đớn, muốn chết thì nhanh hay chậm đều như nhau cả thôi, hơn nữa tròng mắt cả hai lòi ra chứa đầy oán hờn.

      “Bọn họ chết hết chưa?”

      Giọng hai thanh niên ồ ồ như tiếng xe máy hỏng phát ra khiến Hiển Du giật mình vội trốn vào lùm cây bên cạnh, cả người lạnh như trốn trong hầm băng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt thanh thanh của vầng trăng khuyết trên trời, cô nhận rõ giữa ngón tay họ là mang cá, làn da đóng vẩy xanh xanh. Mặt nạ chúng mang đường viền sắt sảo lòi ra hai mắt đỏ lè, răng nanh dài qua cằm, bên tai đeo vòng sắt vàng ươm. Chợt, tiếng chuông lại vang lên, Hiển Du hoảng loạn, cả người ngã ngửa ra sau, nhưng bọn chúng hình như không nghe được, quay lưng bỏ đi, miệng nói không ngớt:

      “Cái xác này là của bọn mình phải giữ kỹ một chút, lát nữa ướp thuốc kỹ chút sẽ mang vào được. Ha ha ha!!!”

      Hiển Du còn chưa kịp hiểu hết thì đằng sau đầu bị cú đập như trời giáng, toàn bộ màn đêm huyền bí lạnh lẽo chỉ còn một màu đen sẫm. Cảm giác mình được ai đó bế lên, ôm sát cô vào lòng, người ấy ấm áp lạ thường, hương hoa lan quyến rũ làm người ta có cảm giác yên tâm. Theo thúc đẩy của bản năng, cô nắm lấy cổ áo người đó, cố gắng giữ chặt người đang bế mình, môi mấp mấy: “Đừng bỏ tôi lại…”

      Người đó dừng lại rồi tiếp tục bước đi, hơi thở không đều đặn như trước, cảm giác nặng nề, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại giấu chặt nó vào lòng. Cánh tay siết chặt hơn, cả người cô tựa sát vào lòng ngực, trái tim lúc này đập nhanh như tiếng trống ra trận thúc giục và mạnh mẽ. Hơi lạnh xung quanh dần biến mất, chỉ còn lại không khí ẩm tanh mùi đất. Người ấy đặt cô xuống bãi đất mềm hơi ướt, khẽ vuốt tóc cô, theo đường cong trên gương mặt xuống đến vai rồi dừng trước ngực. Ánh mắt không mấy ngạc nhiên nhìn chiếc chuông rỉ sét, nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay Hiểu Du, giọng nói trong như nước: “Hóa ra do mày mà cô ấy mới đến chỗ không nên tới.” Tiếp đó cất nó vào túi áo khoác, cẩn thận lấy ra dây đeo cổ màu đỏ, mặt dây chuyền là giọt máu sống động như thật, hệt như vừa nhiễu xuống đất. “Cái này hợp hơn, ít ra không gặp nguy hiểm.”

      Thấy bóng người trước mặt chuẩn bị biến mất, Hiểu Du cố dùng chút sức nhỏ nhoi giữ lấy ống tay áo của đối phương, lẩm bẩm: “Đừng bỏ đi…”

      “Có duyên sẽ gặp lại.” Trong lúc mơ màng, cô chỉ kịp nhìn nụ cười ẩn hiện dưới ánh đèn đường cam nhạt, chỉ thoáng chốc đã dòng biển đen cuốn sâu vào đó.

      Những thứ đêm qua chỉ như giấc mơ, Hiểu Du tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện, trên đầu quấn vải băng trắng. Cha cô đang loay hoay pha sữa nóng, còn mẹ vui mừng quệt đi nước mắt, nắm lấy tay cô mắng không ngừng: “Con nhỏ này… hết chuyện sao lại để ngã xuống đất hả? Cũng may không bị nặng, bằng không con nói thử mẹ sống thế nào?”

      “Con ngã xuống đất?” Hiểu Du nhíu mày, cố nhớ lại nhưng đầu óc quay cuồng, chỉ khiến bản thân thảm hại hơn thôi.

      Cha cô đưa ly sữa nóng cho con gái, tiếp lời cô: “Đúng vậy, con đi trong công viên không cẩn thận ngã xuống cầu thang. Mấy người chạy bộ trong công viên phát hiện ra con nên gọi điện báo, cảnh sát dựa vào giấy tờ của con mà báo về cho cha mẹ.”

      “Cháu gái không sao là được.” Bà cô cầm giỏ trái cây tươi đặt lên bàn, cười nói: “Bà mới đi trả lễ về, còn xin cho cháu bùa may mắn này, mau mau đeo vào.” Bàn tay già cả nhăn nheo, lấm chấm đồi mồi cầm tấm bùa đỏ định mang cho cô, nhưng chợt dừng lại, hàng lông mày trắng bạc khẽ xích lại gần nhau: “Cháu đeo dây chuyền này từ khi nào vậy?”

      Cô theo ánh mắt của bà, cúi đầu nhìn dây chuyền đỏ không biết từ khi nào đã ở trên cổ của mình. Trước giờ cô ít khi đeo trang sức nên mẹ thường cằn nhằn nói con gái con lứa không biết chăm sóc bản thân. Hazz, mỗi lần nghe vậy, cô chỉ cười cho qua hoặc cắm đầu vào laptop. Chợt, cô nhớ đến một việc quan trọng.

      “Cha ơi, cái chuông… cái chuông đâu rồi?”

      “Giờ là lúc nào còn chuông hả?” Cha cô cao giọng mắng một trận, “Lẽ ra không đưa con cái đó, người gần đó bảo con cầm cái chuông chạy vào công viên như ma đuổi. Chắc vì thế mà té xuống cầu thang, chuông mất thì thôi, con không sao là được rồi.”

      “Nhưng mà….” Hiểu Du nhớ ra hai cái xác lủng lẳng trên cây vội vàng hỏi: “À, cha ơi, còn chị Kiều và viện trưởng… Đúng rồi, cha ơi, con thấy thi thể họ bị treo trên cây, dưới chân còn cột đá lớn…”

      “Em nằm mơ hả?” Một người phụ nữ ôm bó hoa lớn, chỉnh lại gọng kính, âm thanh êm dịu nói với cô: “Chị còn sống sờ sờ ở đây, bị treo trên cây khi nào hả?!”

      “Rõ ràng…” Hiểu Du muốn nói thêm, nhưng mọi chuyện quá mơ hồ, không chứng cứ gì hết. “Chắc là em gặp ác mộng rồi. Ủa, sao chị biết mà tới đây?”

      Chị Kiều cười tươi đáp: “Cha mẹ gọi đến nói em gặp tai nạn không đi làm được nên chị đến coi bệnh tình em ra sao? Xem chừng không nhẹ, em cần nghỉ ngơi nhiều chút.” Cô lấy điện thoại gọi: “Alo, viện trưởng, Hiểu Du bị thương không nhẹ, em nghĩ phải gia hạn ngày nghỉ nhiều hơn…” Hai chữ “viện trưởng” được nhấn mạnh như muốn ám chỉ người kia vẫn còn sống. Nhìn chị Kiều không sao, Hiểu Du thở phào nhẹ nhõm, tay vừa chạm vào mặt dây chuyền tâm trạng liền trở lại trạng thái cũ. Nếu là giả thì dây chuyền này giải thích thế nào cho đúng? Còn nữa, khi nãy cô để ý cổ của chị Kiều có một vết lằn hơi mờ chỗ cổ, dựa vào hình dáng đường vân thì có thể khẳng định đó là dây thừng. Một phụ nữ bình thường tại sao phải dùng dây thừng quấn quanh cổ mình? Nếu chị Kiều đã chết thì chẳng lẽ họ là giả sao? Hai kẻ đeo mặt nạ quỷ đó…. Nhập xác hoàn hồn sao?

      “Con gái, con gái…” Mẹ cô lay lay người khi thấy mặt mày Hiểu Du xanh mét không giọt máu, “Hiểu Du, con sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ!”

      “Cháu mau nằm xuống, đừng nghĩ ngợi nữa.” Bà cô vội vã đỡ cháu gái nằm xuống, miệng nam mô không ngừng.

      Mặt dây chuyền đỏ mờ mờ sáng, bên trong như đang chứa một chú đom đóm nhỏ, cố hết sức chiếu sáng không gian nhỏ bé. Chị Kiều vừa sờ vào cổ Hiểu Du chợt la một tiếng rồi rụt lại, cố giữ bình tĩnh chào từ biệt mọi người. Ánh mắt cô ta chỉ có sự lo lắng, hoảng sợ đi thẳng một mạch ra khỏi phòng bệnh. Hiểu Du cũng không muốn hỏi thêm, cố gắng nhắm mắt ngủ say.

      Không gian ồn ào bên ngoài không biết từ khi nào đã yên lặng chỉ còn tiếng dế kêu ken két hòa vào gió tạo nên bản hòa âm sống động chân thật. Hiểu Du tỉnh dậy, ánh nắng gắt gao đã thay bằng màn đêm dịu nhẹ mát mẻ, mẹ và bà đã về, chỉ còn cha cô đang ngủ gục trên giường. Cả ngày chỉ uống nước nên cô muốn ra ngoài giải quyết. Thật khe khẽ bước xuống đất, một mặt không muốn đánh thức cha, mặt khác cô chỉ muốn nhanh nhanh chạy đến WC. Chẳng may đụng rớt chiếc cốc, vậy mà mọi người mảy may chẳng cử động, ngủ say như chết. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, đánh vỡ cửa kính cửa sổ, hên không có ai đứng đó. Chưa kịp định thần, một tràn sét lớn dồn dập liên hồi như cổ vũ đoàn quân ra trận, hai bóng đen vụt qua bên cửa sổ. Hiểu Du không còn đủ can đảm vội gọi cha cô dậy nhưng cả người ông đổ xuống, nhịp thở đều đặn, chìm đắm vào mộng cảnh.

      “Đừng gọi cho mất công.”

      Là giọng nói của chị Kiều? – Hiểu Du nhìn về phía cửa sổ chỉ thấy một người phụ nữ treo ngược, tóc ả lất phất len lỏi qua tấm kính loang lổ đâm vào da thịt, máu tươi chảy theo đường tóc vẽ nên vệt đỏ tanh tưởi, nhiễu từng giọt nhỏ như nụ hoa chớm nở, toàn cơ thể cứng đờ, sinh lực càng lúc càng cạn kiệt. Cả cơ thể bị nâng lên đung đưa như ru trẻ ngủ rồi chớp nhoáng giật mạnh quẳng cô ra lang cang nhưng tiếng thét nghẹn cứng ở cổ họng không thể thoát ra.

      Nhìn đôi mắt hoảng sợ đến tức giận, hai bóng đen cười khanh khách: “Đến âm tào mà kêu oan ức!”

      “Diêm Vương bận nên nhờ bọn ta đến đây hỏi các ngươi.”

      Từ trên không, một người đỡ lấy Hiểu Du ôm gọn vào lòng, trong khoảnh khắc, cô nhận ra mùi hương đêm hôm trước. Người này là người đã bế cô rời khỏi chỗ kinh khủng đó, nhưng trước giờ cô chẳng thể thấy rõ khuôn mặt ân nhân, ngoại trừ hương hoa lan phảng phất xung quanh.

      Dưới mặt đất, mười người xếp thành một vòng tròn bao lấy hai cái bóng dưới mặt đất, gậy sắt đan xen nhau, tay không ngừng lắc chuông, đồng thanh đọc thần chú: “Chuông vàng đã vang lên, yêu ma lập tức quy hàng, hồn nào về xác đó, ngoan cố ắt không tha!”

      Một vòng sáng lớn bao quanh lấy hai người trên kia, chúng đau đớn gào thét hoảng loạn. Nhờ ánh sáng cường độ cực mạnh này, Hiểu Du mới thấy toàn thân chúng mặc áo khoác dài màu đen hệt như những người đang làm phép, chỉ khác đôi mắt chúng đỏ như máu, con ngươi chỉ còn một chấm đen nhỏ xíu, hàm răng lỉa chỉa, tóc như những con rắn uốn éo nhỏ xuống những giọt máu tươi. Là máu của cô khi nãy, cơn đau từ đôi chân ập tới, làn khói đen không biết từ đâu xuất hiện, đường gân xanh lộ trên làn da trắng bệch. Bây giờ, sợi dây chuyền đỏ bỗng sáng rực, như con thú há miệng tham lam nuốt lấy thứ đang gặm nhắm chân cô. Người đang bế cô vào lòng, không hề lấy làm lạ, ngược lại còn nhỏ nhẹ nói: “Đừng sợ, sẽ ổn thôi.”

      “Đau…” Cô nhắm chặt hai mắt, tay bấu cánh tay người kia, cố không bật ra tiếng khóc. Da thịt bị con thú hoang xé nát, hàm răng nhọn xuyên qua xương cốt, chân hiện ra đường cào dài, mỗi lúc một sâu. Cuối cùng không nhịn được, cô hét lớn một tiếng rồi ngất lịm trên tay người kia.

      “Con bé đó sớm muộn gì cũng sẽ gặp ông bà thôi. Ha ha!!!” Hai bóng đen bị giữ chặt trên trong vòng tròn hả hê cười, nhưng người ôm Hiểu Du không lo lắng gì, chỉ búng tay một cái, khói đen từ đôi chân chuyển sang tay mình, sau đó chúng bị hất mạnh về phía kẻ đang to mồm huênh hoang. Chúng không khác cá ăn thịt người, đầu tiên là gặm nát da thịt trong tiếng rên la đau đớn át cả tiếng sấm choang choang, sau đó từng mảnh xương trắng vỡ vụn rơi xuống thảm cỏ xanh. Thoáng chốc, lớp da người cuối cùng cũng tan nát để lộ dáng người ốm yếu như cây khô, bàn tay như tay ếch, toàn thân đầy vẩy cứng cáp, hai tai là hai mang cá đang thở.

      Người đứng bên dưới nhìn chúng rồi nói với giọng hài lòng: “Ta còn tưởng là quỷ thần nơi nào, không ngờ là Cá Quỷ các ngươi. Thế nào cảm giác bị chính đồng loại mình gặm nhấm không tệ chứ?”

      “Bọn ngươi…” Tên cao nhất gầm gừ, “Các ngươi không biết mình đụng phải ai đâu! Khôn hồn để bọn ta đi!”

      “Để các ngươi đi sao?” Một trong mười chiêu hồn sư tức giận, lắc mạnh chuông tạo thành đợt sóng đánh mạnh vào tên kia. “Dù con người ác đến cỡ nào cũng không đến lượt các ngươi quyết định! Số mệnh mỗi người sớm đã có sắp đặt trừ Thượng thần ra, ai cũng không được quyền can thiệp vào!”

      “Chính chúng đã cầu chúng ta phù hộ, chấp nhận làm mọi việc cho bọn ta.” Cái lưỡi dài ngòm uốn éo như rắn hổ mang quất mạng đuôi vào vòng sáng nhưng nhanh chóng đã bị đốt rụi khiến tiếng hắn như bị ai bóp méo: “Là… úng… ự… uyện!”

      “Cho dù là tự nguyện cũng không được làm xằng! Ngươi cả gan coi thường quy củ, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo!” Mười pháp sư cầm gậy đi xung quanh vòng sáng, người dẫn đầu lấy ra túi gấm chứa hai đóm sáng, chúng bay theo đường sin, từ từ bay vào hai cái xác vỡ vụn. Xương cốt vốn tưởng đã tan nát dần hồi sinh trở về hình hài ban đầu, còn hai con Cá Quỷ bị vòng sáng từ từ siết chặt đứt lìa thành hai phần rồi cháy thành tro bụi.

      “Chiêu hồn đoạt mạng, mồng một ngày rằm, trấn yểm yêu ma, tâm mà tà ác, người cũng như ma, địa ngục chiêu hồn không ai thoát khỏi.”

      “Chiêu hồn sư?” Hiểu Du lẩm bẩm, vừa được đặt lên giường, tay đã nắm chặt gấu áo người kia, mồ hôi thấm ướt tấm lưng, cả người chỉ còn hơi tàn: “Tại sao phải cứu tôi?” Còn không đợi đối phương trả lời, cô đã thiếp đi. Người kia đứng lặng hồi lâu chỉ thở dài, bjj.úng tay cho mọi thứ trở về vị trí cũ. Tấm kính vỡ đã biến mất, mọi thứ dường như trở về vị trí cũ, ngoại trừ đôi chân đã ướt đẫm máu.

      “Đội trưởng có cần băng bó không?” Người đứng phía sau cung kính hỏi, “Cô ta bị thương không hề nhẹ…”

      Người kia xua tay đáp: “Huyết Lệ sẽ cứu cô ta, chúng ta trở về thần điện đi.”

      “Vâng.”

      Người kia trước khi đi, ngoảnh đầu lại nhìn kỹ Hiểu Du, trái tim như bị ai cắt ngang một nhát. “Chỉ cần kiên nhẫn, không gì không đợi được.” – Người đó đã nói vậy.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      5
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Truyện thú vị! Ngồi hóng chap kế! Thanks tác giả!
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      1
      Reps
      38
      4.

      “Con người vừa là tiền thân của ma quỷ, vừa là tiền thân của thần tiên, biến hóa khôn lường làm sao cô đoán được?”

      Trước khi bỏ đi, người đó đã nói câu đó, giọng nói đều đều đầy ý khinh thường, chất chứa đầy hận thù. Chiêu hồn sư kia còn dặn dò cô đừng quá tò mò, cứ hưởng thụ cuộc sống đi, những thứ* kia vốn không phải chuyện mà người phàm hiểu được.

      Nhìn bàn chân quấn đầy băng trắng, mẹ cô ứa nước mắt quay qua cằng nhằng tại sao để con gái bị thương nặng như vậy, sau đó cãi nhau một chập rốt cuộc cha cô phải xuống nước xin lỗi. Công phu của mẹ thật ghê gớm, ai cũng nói mẹ dữ như cọp chỉ có cha là không thấy vậy. Ông từng nói thế gian này không người nào không dữ, đó là phần nào bản chất con người, nhưng lúc đứng trước người yêu họ luôn khép nép, chỉ khi không thể kiềm nén mới bộc lộ. Một phần ông cảm thông, phần khác bởi vì ông yêu mẹ rất nhiều, nhiều đến độ không thể chấp nhất những điều đó.

      Hiểu Du nhìn mẹ như trẻ con hờn dỗi không khỏi bật cười, thấy cha lườm mình liền cầm tờ báo trên bàn che mặt, vô tình thấy dòng chữ “Viện trưởng và nhân viên pháp y thừa nhận mình tráo bằng chứng giúp người xấu thoát tội”, bên dưới là hình của chị Kiều và viện trưởng, họ mặt mày bơ phờ nhận hết tội. Cảnh sát hỏi tại sao bây giờ mới nhận, mặt mày họ hiện rõ sự sợ hãi im lặng không nói câu nào. Vì nghi ngờ họ có tòng phạm nên cảnh sát sẽ mở rộng điều tra các những người có liên quan.

      “Bọn họ đêm qua chẳng phải…” Nhớ lại hình ảnh thân xác hai người bị gặm nhắm vớ vụn, cô không chịu được vội nhắm mắt lại, lắc đầu liên hồi. Trong tiềm thức đáng sợ đó, cô chợt nhớ đến bàn tay mềm mại ấm áp của người kia đang xoa đầu mình, thanh âm ngọt ngào trấn an: “Đừng sợ, ở đây không ai làm hại cô đâu.”

      “Con gái sao thế? Chân đau lại sao?” Mẹ cô thấy con gái nhíu mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, lo lắng hỏi: “Để mẹ gọi y tá tới đây.”

      “Không sao đâu mẹ, con chỉ hơi mệt chút thôi.” Hiểu Du cười tươi, nhưng nụ cười rất gượng gạo không biết vì chân đau hay vì chuyện hôm qua? Chị Kiều lẫn viện trưởng đều bị bắt, đội pháp y trước sau gì cũng phải gặp mặt cảnh sát, cô cũng không ngoại lệ.

      Thở dài, Hiểu Du đọc tiếp bài báo, phát hiện chiều hôm kia bọn họ đã mất tích đến chiều hôm sau mới xuất hiện… Khoảng thời gian này chính là lúc cô thấy thi thể họ, vậy những điều kia không phải là mơ, họ thực sự đã chết.

      Cô đặt tờ báo xuống nói: “Cha ơi, ngoài cái chuông cũ ra, trưởng làng còn tặng cho cha vật gì có thể liên hệ với chiêu hồn sư không?”

      “Chiêu cái j mà chiêu, mau nằm nghỉ cho khỏe đi!” Mẹ cô gằng giọng nhìn hai cha con với ánh mắt giết người.

      *Cả hai lập tức im lặng, cô ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh, còn cha cô cầm ly đi pha sữa. Mẹ cô hừ lạnh, dặn dò vài câu rồi về nhà nấu cơm cho hai cha con, lát sẽ đưa bà lên thăm sẵn mang theo cơm chiều luôn.

      Đợi mẹ đi ra cửa, Hiểu Du đưa tay kéo ống tay áo của cha hỏi nhỏ: “Cha ơi, chuyện chiêu hồn sư…”

      Cha cô quay lưng lại xem có mẹ cô ở đó không, sau đó ghé tai nói: “Thật ra, trưởng làng còn tặng cha một bộ sách về truyền thuyết thôn của họ, để ngày mai cha mang lên cho, nhưng đừng cho mẹ con biết đó.”

      “Hì hì, con biết mà.” Hiểu Du cười tít mắt, thầm mong sớm tìm ra tung tích chiêu hồn sư.

      Bên ngoài cửa sổ, một chú chim bồ câu đứng im theo dõi tình hình, mổ xuống cành cây vài cái sau đó bỏ đi. Tiết trời hôm nay âm u, mùi đất ẩm ướt tanh tanh, cô nhắm mắt định ngủ một lát thì một bà lão chống gậy tới cạnh, da nhăn nheo hơi ngâm đen, ngồi cuối giường chào hỏi với cha cô, sau đó nhìn người nằm trên giường hỏi: “Khi nãy bà nghe cháu nói đến chiêu hồn sư?”

      Vốn ít tiếp xúc với người lạ, Hiểu Du thường ít nói, chỉ cười gật đầu, còn cha cô xông xáo hơn, tiếp chuyện bà lão: “Bà biết đến chiêu hồn sư sao?”

      “Hà hà, bà già này cũng nghe người lớn kể lại, chuyện này chỉ trong làng biết, ít ai bên ngoài biết lắm, mà giọng hai người không giống giọng địa phương của bà. Không trách bà lắm chuyện chứ?”

      “Dạ không.” Hiểu Du cười đáp. “Bà biết chiêu hồn sư không?”

      Bà lão lấy khăn chùi vết đỏ do trầu để lại, nói: “Thật ra, câu chuyện này cũng lâu rồi, lúc đó làng của lão hạn hán, lại thêm bệnh dịch, bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Mọi người lần lượt bỏ làng đi, qua mấy năm từ chỗ tấp nập trở thành ngôi làng chết, lúc đó có vị khách tha phương tới nghỉ chân.” Bà lau nước mắt kể tiếp: “Mẹ ta lúc đó chẳng may chết sớm, cô nhi này không biết đi đâu chôn chân nơi chết chóc đó. Cả làng chỉ còn mình ta và bà nội cùng vài người già khác, bà thấy có khách liền xua tay bảo ông ta đi đi, nói là nơi này có dịch ở lại chỉ có chết. Ông ấy không những không chịu đi còn cười nói là có thể chấm dứt dịch bệnh này, chỉ cần cho ông ta ở nhờ một đêm thôi.”

      “Người đó chính là chiêu hồn sư sao?” Hiểu Du nôn nóng hỏi, “Bà có biết mặt người đó không?”

      “Hazz, người đó đeo mặt nạ trắng không để lộ danh tính, chỉ nói mọi người tối nay khi nghe tiếng chuông cho dù thế nào cũng không ra ngoài… Sau đó, lão ở trong nhà nghe sét đánh vang trời kèm theo tiếng chuông đặc quánh như thể tiếng gọi người ở âm ti. Do không nén nổi tò mò mới nhìn qua khe cửa thấy ông ấy đi tới trước mộ của trưởng làng – kẻ đã chết hơn mười năm, nghe đồn ông ta lúc trước độc ác lắm, bán trẻ con lấy tiền, cướp tiền cứu trợ, sau này bị người ta phát hiện, đánh tới chết, xác cũng chôn qua loa lắm. Trước khi chết, ông ta còn nguyền rủa cả làng nữa. Hazz, lúc đó người dân tức giận châm mồi lửa đốt ông ấy chỉ còn bộ xương khô.” Bà nhấp chút nước rồi nói tiếp: “Người khách lạ đó cầm gậy sắt gõ mạnh xuống đất toàn thể bùn đất văng lên, bên dưới đất một bộ xương trắng lúc nhúc đầy vòi, con nào con đó to bằng ngón tay cái, toàn thân nhầy nhụa nước đen kịt, dù đứng trong nhà vẫn thấy tanh tưởi cay xè cả mắt. Ông tay cầm gậy sắt đánh mạnh xuống chỗ xương đó, lập tức một luồng sáng thoát ra cháy đỏ rực cả khu nghĩa địa, chẳng mấy chốc hóa thành tro tan vào không trung. Sau đó, ông ta lắc chuông liên hồi mãi đến lúc trời sáng mới dừng lại. Sau đó, ông ấy bỏ đi, chẳng nói lời từ biệt, dịch bệnh bỗng dưng biến mất như chưa từng xuất hiện. Không ai biết người đàn ông đó là ai, vài người già nhận ra cái chuông đó là chuông chiêu hồn mà đạo sĩ hay dùng nên gọi người đó là chiêu hồn sư.”

      “Chỉ vậy thôi hả bà?” Hiểu Du thất vọng, cứ tưởng có thêm nhiều thông tin nữa không ngờ đứt đoạn giữa chừng.

      “Ừ, bà cũng chỉ biết nhiêu đó, chỉ là…” Bà lão lấy ra một túi gấm màu nâu, đưa cho Hiểu Du nói: “Cái này bà nhặt được ở phòng của chiêu hồn sư, bên trên còn khắc vài chữ cổ. Cháu coi có hiểu không?”

      “Âm Lộ…” Hiểu Du đọc hai chữ đó, tay không khỏi run lên. Không lẽ chiêu hồn sư đều là ma? Nhưng là ma thì thân thể sao lại ấm áp như thế được?

      Cha cô đứng lại gần, nhìn hai chữ cổ méo mó, tắc lưỡi nói: “Âm Lộ, hai từ này cha từng nghe trưởng làng nhắc tới.”

      “Đó là gì hả cha?”

      “Âm Lộ là đoạn đường nối giữa trần gian và địa ngục, thường những con đường đó chỉ xuất hiện vào ngày trăng tròn, âm thịnh dương suy, đến khi trời sáng toàn bộ hồn ma phải trở về, nhưng chúng ở khắp nơi khó mà tìm về cùng lúc, do vậy sẽ có một người đi trước lắc chuông chiêu hồn. Tiếng chuông vang xa bốn phương tám hướng, hồn ma nghe được đều đi theo nó.”

      “Vậy làm sao có thể thấy được Âm Lộ?”

      Hiểu Du càng tò mò hơn, không ngừng nài nỉ cha cô. Rất tiếc cha cô không thích mấy chuyện tà đạo nên không hỏi nhiều, câu trả lời không mấy khả quan trừ việc ông có một người bạn đi cùng tên Dương Huấn. Nghe đâu, ông ấy tìm hiểu mấy chuyện kỳ lạ bí ẩn, là thầy ngoại cảm khá có tiếng ở thành phố này. Nhưng lâu rồi không liên lạc, không biết ông ấy có rảnh không?

      “Khi nào xuất viện con sẽ đến hỏi thử ông ấy, nhưng trước mắt cha tạm ứng cho con cuốn sách cũ đi đã.”

      “Được rồi, con mau nằm nghỉ khỏe, lát mẹ con tới thăm đó.”

      “Dạ biết.” Hiểu Du cười hì hì, hướng bà lão nói cám ơn.

      Bà ấy chỉ cười đáp lại, nói vài câu rồi về giường bệnh, ngày mai con bà đến đón về quê nên tranh thủ đi dạo vài vòng quanh sân.

      Sáng hôm sau, bà ấy trước lúc về còn quay đầu nhìn Hiểu Du, cô đang ngủ say, lông mi cong vút, đôi môi mềm mỏng ánh hồng dưới nắng chói chang, miệng lẩm bẩm: “Huyết Lệ… Cô ta là ai sao có thể thứ đó được? Chỉ có chiêu hồn sư mới được đeo nó thôi…” Bà nhớ lại lúc nhỏ mình từng hỏi ông ấy sợi dây chuyền giống giọt máu long lanh đỏ rực kia mua ở đâu, ông ấy xoa đầu bảo cái này chỉ có người trong nghề mới được đeo, vật này có thể giúp khử độc trừ bảo vệ ông.

      ________________

      @yvienlam: Mình cứ tưởng truyện đóng bụi luôn chứ. Cám ơn bạn ủng hộ.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      15
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      truyện hay lắm, ý tướng mới lạ. Mình ủng hộ nhiệt tình nha
      Đừng rời xa tôi...Vì tôi lỡ yêu người mất rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Truyện hay, ủng hộ bạn viết tiếp!
      "Không có người không nên yêu, chỉ có người không dám yêu"

      "Thành Nhược Hề - Vợ Của Ta Là Quận Chúa"
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      32
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      có lịch up truyện không vậy bạn?
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      117
      Cấp độ
      1
      Reps
      38
      5.


      Sau khi coi hết cuốn sách cha đưa, Hiểu Du chỉ thở dài một cách ngao ngán, chẳng có gì ở đây có thể giúp cô truy tìm tung tích của chiêu hồn sư cả, một đống công thức về cách trồng cây thuốc, vài chữ cổ được phiên dịch lại. Tung tích về chiêu hồn sư mất rồi lại có, có rồi lại mất, giống như ai đó đang muốn chơi đuổi bắt với cô vậy. Khi hỏi về quê của bà lão kia, cô mới biết hóa ra nó chỉ cách ngôi làng mấy tháng cô điều tra án một con sông. Hai nơi này đều thờ chiêu hồn sư, coi họ như thần linh, không ngừng thờ phụng. Con đường nối dọc hai nơi nàng chính là đường mòn xuyên qua hai hướng đông tây, bị bỏ hoang từ lâu, cây cỏ mọc um tùm che khuất lối vào. Vài năm gần đây, chính quyền muốn làm đường hầm xuyên qua núi cho tiện đi lại. Không ngờ, khởi công chưa được một tuần, số công nhân từng người một biến mất không dấu vết. Lúc đó, trưởng làng cảnh báo với chủ thầu chỗ đó bị ma ám, tuyệt đối không được qua nhưng ông ấy không nghe, cho một toán công nhân mới đến, sau đó họ cũng mất tích. Bất cứ ai liều mạng đi vào đều không trở ra được. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, sau chuyện đó, dự án bị hủy, con đường kia tiếp tục ẩn mình dưới bụi cỏ xanh um.

      “Âm Lộ… có lẽ nào là nó?” Hiểu Du gãi cằm suy nghĩ, muốn bay thật nhanh đến đó để tìm ra sự thật, nhưng bác sĩ bảo chân cô không thể cử động mạnh bằng không sẽ bị nhiễm trùng, nặng hơn là phải cưa mất một bên. Nghĩ đến những lời đó, cô ngoan ngoãn nằm dưỡng thương, thầm rủa trong lòng.

      Ánh chiều nhàn nhạt cam vàng, cả ngày chỉ nằm một chỗ khiến cô sắp phát điên, cha cô thấy vậy liền mượn y tá chiếc xe lăn đẩy cô đi dạo một lát. Bệnh viện công dù vệ sinh thế nào cũng khó sạch sẽ được, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Hiểu Du vừa ra khỏi phòng nó đã xộc vào mũi. Dù đã quen nhưng cô vẫn khó chịu, hắt hơi mấy cái, nhăn nhó muốn nhanh đến thang máy để xuống tầng trệt. Bệnh viện này nằm ở trung tâm nên có chút đầu tư, có ba loại thang máy, một dành cho người ngồi xe lăn, hai dành cho người nhà và bệnh nhân không nặng, còn lại dành để chuyển những người bị thương nặng nằm một chỗ. Do không chịu cảnh chen chúc chật chội nên Hiểu Du có vẻ dễ chịu hơn chút.

      Vừa xuống sân, Hiểu Du thấy mình cải lão hoàn đồng, tinh thần thoải mái hơn hẳn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, làn gió dịu mát nô đùa cùng đám trẻ nhặt lá vàng, hễ chúng định nhặt gió lại thổi đi một quãng, mãi đến gốc cây mới chịu dừng lại. Chợt, một đứa trẻ đột nhiên hét lớn, những người xung quanh nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy thì hoảng hồn che mắt những mấy đứa khác.

      “Đừng nhìn! Mau nhắm mắt hết lại!”

      Hiểu Du vội đẩy xe đến gần đó xem thử là chuyện gì thì cha cô nhanh chóng cản lại: “Là thiếu nữ tự sát, con đừng qua đó, mau trở về phòng đi.”

      “Cha à, con là pháp y, những chuyện này con sao có thể cho qua được. Nghề của con là thay người chết nói lên lời mà trước khi chết họ chưa kịp nói.” Hiểu Du cười cười, mặc kệ cha khuyên ngăn vẫn một mực đẩy xe ra đó.

      Người con gái này chỉ mặc một cái áo trắng, bên dưới hai chân máu chảy tỏn tỏn, đôi ngươi trợn ngược, lưỡi lè ra, móng tay tím bầm, làn da trắng đến trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu bên dưới. Xét từ góc độ thân thể người này chết rất lâu nhưng vết máu không lý nào lại đông lại, cho dù là bệnh máu không đông cũng không thể xảy ra hiện tượng này.

      Ngăn không nổi tò mò, cô định đứng lên chạm vào chỗ máu đang chảy thì bị một bàn tay đè xuống xe lăn, giọng trầm trầm: “Đây là chuyện của pháp y, người ngoài không được xen vào.”

      “Tôi cũng là người trong đội pháp y!” Hiểu Du hét lên, nhưng người đằng sau không thèm để ý quay qua nói với hai cảnh sát: “Hai người đưa cô gái này ra đằng kia, chuyện còn lại để chúng tôi lo.”

      “Phiền cô rồi.” Hai người gật gù đẩy xe Hiểu Du ra chỗ phòng đợi, chẳng quan tâm đến vẻ mặt muốn giết người hiện của cô. Thật tức chết, cô ta nghĩ mình là ai chứ, cũng phải hỏi ta đây là ai chứ! Trong ngành pháp y, ta đây cũng có tiếng lắm đó!

      Đằng xa, người kia nhìn dáng vẻ bực tức của Hiểu Du không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, sau đó quay lại với công việc của mình. Cô đeo bao tay vào vào đến gần vừa đụng vào cái xác, lập tức vết máu chuyển thành nước đen sẫm, đặc quánh, hôi như cống khiến những người gần đó phải bịt mũi chạy đi, riêng các nhân viên gần đó bị mùi hôi xộc thẳng vào, chịu không nổi phải vào nhà vệ sinh nôn ọe. Chỉ có cô vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đau đớn lẫn tức giận của thi thể, thần sắc lo lắng, sau đó quỳ xuống đất đào ra một ổ sâu bọ, kể cả rắn rít cũng có.

      “Chị kiếm được gì thế?” Một người đàn ông đeo kính, gương mặt non nớt búng ra sữa, chạy tới cầm theo bịch nhựa, ngồi cạnh cô gái kia. “Là loại có độc sao?” Anh ta cầm con rắn đang phì phò nhe răng nanh đầy độc.

      Cô gái gật đầu, lấy trong túi áo một túi vải lanh cột chặt, dặn anh ta: “Lát nữa khi mang cái xác đi nhớ đặt cái này trên người xác chết.”

      “Chị à, em chỉ nghe đặt chuối dằn bụng chưa bao giờ thấy đặt túi vải hết.”

      “Cậu thì biết gì, nếu không đặt cái này thì không chừng cô ta sẽ bật dậy bóp chết cậu đó!” Cô gái gằng giọng, bảo mọi người tiếp tục đào xới xung quanh bộ rễ to bự, chừng nửa tiếng sau dưới lớp bùn đất tìm thấy một bộ hài cốt trắng, trên đó chằng chịt vết chém, lớp áo trên người thuộc hàng cổ xưa thời kỳ quân chủ chuyên chế, xem chừng bị giết rất thê thảm. Hai tay hai chân trói chặt bằng dây thừng, hộp sọ lõm lỗ sâu, chắc ai đó đã dụng vật cứng đập mạnh vào. Trên trán còn khắc vài chữ cổ như giun khiến chàng trai nghiêng trái nghiêng phải đọc cũng không ra.

      “Chắc phải gọi “anh rể” tương lai đến giải đáp rồi.”

      Anh chàng nháy mắt với cô gái, bốc điện thoại gọi cho sếp Trương – người chuyên phân tích các ký tự cổ xưa, trình bày ngắn gọn mọi chuyện: “Anh rể mau đến đi, chị dâu đang vất vả lắm!”

      “Anh rể cái gì hả? Tôi cưới chồng hồi nào hả?!” Cô ấy không ngần ngại nhéo tai người kia đến khi anh ta cúi đầu xin lỗi mới dừng tay.

      Ngồi đối diện chỗ pháp y làm việc, Hiểu Du hiếu kỳ nhìn cô gái đang chỉ huy mọi người, ước chừng cô ấy đã nhận thấy cái xác này không đơn thuần là tự sát. Lúc trước, trong vụ án tế xác người của tên cuồng sát, hắn đã sưu tập rất nhiều bộ sách về lễ tế thần. Cô vì muốn điều tra động cơ, đã bỏ ra hơn một tuần đọc hết toàn bộ số sách đó. Cho nên, khi nhìn thi thể kia, cô biết đó là một hiến tế, loại tế lễ này khá rườm rà. Đầu tiên, để phải ngâm thi thể trong nước trong vòng ba ngày để tẩy đi bụi trần trên người, tiếp theo phải vớt xác lên ướp một loại thuốc chế từ trùng rắn rít độc cho chúng tùy ý đẻ trứng xả độc vào đó – Theo hắn chú thích, làm vậy để tích độc vào xác. Hôm sau, lập tức phải chế máu chó lên để khử tà cho xác chết, khi hoàn thành ba bước, sẽ kiếm một chỗ tụ âm khí đặt lên đó. Vật tế sẽ truyền độc khí cho ma quỷ thể hiện lòng thành kính của kẻ hiến tế, nghe đồn đó cũng là bản giao kết giữa người và quỷ. Dù sao đây chỉ là trên lý thuyết, còn thi thể trên kia vẫn phải kiểm tra mới biết được.

      “Chị Nghê Vân, cái xác kia rõ ràng chết lâu tại sao không rữa ra?” Một anh đeo kính vừa cầm máy ảnh chụp vừa hỏi, “Hai cái xác trước cũng giống như vậy?”

      Cô gái kia gật đầu, chỉ tay vào sau gáy thi thể nói: “Thấy mấy chấm đen không? Là thi ban đó, người này là đã được ngâm trong nước nên cơ thể có hiện tượng trương phình. Sau gáy có vết đập giống như bộ xương kia, còn nữa mấy ngón tay tím bầm chứng tỏ là trúng độc, vết máu này là người ta tưới lên.”

      “Tại sao phải làm vậy?”

      “Ngày xưa, con người thường tặng tế lễ thể hiện lòng thành của mình, tùy vào mỗi vị thần sẽ có tế lễ khác nhau. Sát nhân đã dâng vật tế cho “thần” của hắn.” Cô gái kia nói xong, dặn dò mọi người vài câu, sau đó đến chỗ cảnh sát đang hỏi cung mọi người. “Chú Trần có thông tin gì không?”

      “Không có, toàn bộ nói không ai để ý đến cái cây cho đến khi bọn trẻ hét lớn, chỉ có…” Người đàn ông da rám nắng, tóc muối tiêu chỉ về phía Hiểu Du, nói: “Cô gái kia là đến gần xem xét cái xác, xem chừng là đồng nghiệp của cô đó.”

      “Cô ấy tên gì?”

      “Hiểu Du. Đinh Hiểu Du, người đang trong vòng theo dõi của cảnh sát.” Chú Trần lật hết tờ giấy, lắc đầu bỏ đi. Mắt hướng về cái cây trơ trợi, táng cây lớn phủ cả khoảng sân rộng, bình thường nhìn lên chỉ thấy cành lá sum xuê, không lại gần sẽ không biết có người treo cổ trên đó. Kẻ làm chuyện này đúng là tâm thần mà!

      Cô gái đến gần người đang ngồi xe lăn, giọng lạnh lùng hỏi: “Cô Hiểu Du, tại sao cô lại nói chú Trần đây không phải vụ giết người tế lễ?”

      Hiểu Du cười khẩy đáp: “Từng nghiên cứu qua vài cuốn sách thôi.”

      “Vậy cô có thông tin gì cần cung cấp thêm về cái xác chết không?”

      “Những gì cần nói tôi nói hết rồi, nếu cô đồng ý thì tôi có thể giúp mọi người điều tra.”

      Cô gái kia đưa tay ấn lên vai đối phương, giọng lạnh như băng: “Cô nghĩ đây là chuyện “người thường” có thể xen vào sao?”

      “Người thường? Ý cô là sao?” Hiểu Du nhướng mày, ngạc nhiên khi thấy người kia nhấn mạnh hai chữ này.

      “Ý gì cô tự hiểu chứ, tôi nhớ không lầm là nhận được giấy báo cô đang dưỡng bệnh mà. Chuyện này người không phận sự không nhúng tay vào.” Cô gái kia bước đi, chợt dừng bước quay lưng lại, khóe miệng khẽ cong lên: “À quên nói, tôi là viên trưởng mới được điều tới. Triệu Nghê Vân, gọi chị Nghê Vân được rồi. Tạm biệt.”

      Hiểu Du nhìn đang xoay lưng bỏ đi nghiên răng ken két làm cha cô vừa từ căn tin bước ra phải đổ mồ hôi. Con bé này học gì không học lại học cái tính dữ dằn của vợ mình. Ông thở dài mang nước ra cho con gái, sau đó khuyên cô trở về phòng. Dù sao mấy chuyện này cũng chẳng tốt lành gì hết, tránh được chừng nào hay chừng đó.

      Trằn trọc cả đêm, Hiểu Du rốt cuộc không ngủ được phải bật dậy, giở cuốn sách của trưởng làng ra coi lại. Ngôi làng này rất kỳ lạ nhưng muốn điều tra thêm cũng không được. Cha cô nói nó sớm bị thiên tai tàn phá, giờ chỉ còn lại vài thanh gỗ mục rữa làm dấu thôi.

      “Tế quỷ cầu xin, dưới chân hắn năm mạng, mỗi người thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.” Cô cố nhớ lại cuốn sách lúc trước từng đọc, nhưng qua đã lâu chỉ nhớ những phần chính không chính xác. Chắc mai nhờ cha về nhà lấy dùm cô cuốn sổ ghi chép lên coi lại.

      “Mau tránh đường, mau tránh đường! Leng keng! Leng Keng!”

      Cả người Hiểu Du đông cứng, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, kia chẳng phải tiếng chuông chiêu hồn sao?

      “Cha mau dậy đi!” Cô không ngừng lay cha mình nhưng hình như ông đã ngủ say, đây là lần thứ hai cha ngủ say như vậy.

      Bất đắc dĩ, cô trở người, cố bám thành giường, lò cò một chân, nén cơn đau nhức ngồi lên xe lăn. Lúc này, trăng tròn vành vặn, quầng sáng xung quang hơi tim tím mang chút cổ quái. Mở cửa xong, Hiểu Du đẩy xe dọc hành lang, trước mắt cô, mọi người giống như ma – nơ – canh* không hề động đậy, không gian dừng hẳn, duy nhât chỉ có cô còn cử động. Theo như lần trước, cô chạy theo tiếng chuông nhưng nửa chừng chợt im bặt, bốn phía im lặng, ngay cả tiếng thở hổn hểnh cũng không có. Lần mò trong ánh đèn sáng lờ mờ, chập choạng lúc sáng lúc không, chợt bánh xe của cô đụng trúng vật gì đó, đưa tay lên sờ thấy nó mềm mềm, là con người nhưng bàn tay lại dính chất lỏng nhầy nhụa. Cô đưa lên mũi thấy nó tanh tanh ấm ấm, chính là máu người… Nếu còn ấm chứng tỏ chỉ vừa mới xảy ra chuyện, cô đưa tay lay lay nhưng người đó nằm yên bất động. Hiểu Du rụt tay lại run bần bật, nhìn khoảng không lặng yên không khác bốn bức tường lớn giam lỏng bản thân, cô định lùi xe lại thì đằng một bàn tay lạnh rắn như đá ngăn lại. Hơi thở hôi thối tanh tươi mùi máu, nước dãi lõng bõng rơi trên vai khiến ba hồn bảy vía của cô bay đi mất, cả người đơ ra không biết xử trí thế nào. Cô không biết đó là ai, không biết là vật gì, chỉ thấy luồng khí lạnh đang leo lỏi vào xương tủy khiến cô da thịt như muốn nứt đôi. Đôi ngươi hướng xuống hai tay, làn da vốn trắng hồng giờ chuyển sang tím ngắt, mạch máu màu xanh nổi lên lan ra như rễ cây, từ từ vươn đến cổ, tiếng thét muốn bật ra cũng bị nó chặn lại. Phen này, mày chỉ có đường chết thôi. – Hiểu Du rủa thầm trong lòng, lẽ ra nên nghe lời của ân nhân đừng xen vào những chuyện này…

      Đôi mắt sắp khép lại, với chút ý thức còn sót lại, cô biết thứ đằng sau đang nhe răng tiến gần đến cổ mình. Hắn… hắn sẽ làm gì? Cắn chết mình sao? Giống như ma cà rồng hút máu người? Liệu nó có đau? Mình có biến thành như hắn không? Không! Thà chết cũng không muốn như hắn!

      “Ngươi đây rồi, ta cứ tưởng mất dấu ngươi rồi.” Là giọng nói của ân nhân, thanh âm trong như nước, lãnh đạm lạnh lùng.

      Đôi mắt cuối cùng cũng khép lại, nhìn người kia mất đi ý thức, người trước mắt mới chĩa gậy sắt vào con sói quỷ đằng sau Hiểu Du quát: “Đã phạm tội tày đình không biết hối lỗi còn giết người của ta, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi!”

      “Bọn chúng mày thì quái gì!” Sói quỷ vừa né vừa dùng móng vuốt cào cấu người kia. “Bọn đàn bà kia phải sung sướng biết bao khi được dâng hiến cho quỷ vương.”

      “Một trăm năm trước, bọn ta sơ ý để ngươi giết chết năm mạng người rồi bỏ trốn. Một trăm năm sau không biết hối cải còn giết thêm ba mạng người. Ngươi đúng là muốn chết sớm.” Người kia nhúng một cái liền bay vút lên cao, gậy sắt quay một vòng rồi thúc mạnh vào xương sườn sói quỷ khiến nó ngã xuống đất. Lắc chiếc chuông trên tay, miệng đọc thần chú, một bức tường chằng chịt chữ cổ hiện ra bao lấy quái vật, đốt cháy nó trong đau đớn, trước khi hóa thành tro, nó hét lên: “Ngươi cũng tránh được đâu, nó sẽ theo ngươi suốt đời, theo ngươi suốt đời! Ha ha ha!!!” Mặc kệ những người còn lại nhìn mình với ánh mắt cảm thông lẫn buồn khổ, người kia bay vút lên tầng trên, ôm Hiểu Du vào lòng, lấy tay áo lau đi Huyết Lệ bị lu mờ. Lòng thầm hỏi rốt cuộc việc mình làm đúng hay sai?

      “Cám ơn đã cứu tôi…” Hiểu Du mỉm cười với chút ý thức mơ hồi. Còn người kia cười nhạt đáp: “Cô nghĩ đây là chuyện “người thường” có thể xen vào sao?”

      “Không tìm hiểu được tôi sẽ không từ bỏ…”

      “Vậy cô thử tìm ra tôi đi.” Người kia cười nhẹ, chầm chậm bước đi, mấy ai biết được tâm trạng lúc này ngổn ngang, vừa lo sợ vừa mừng rỡ, nhưng nhớ lại những lời sói quỷ vừa nói lại muốn từ bỏ tất cả, cứ như bây giờ lại tốt hơn.

      Hiểu Du khẽ gật đầu, cố để chiếc chuông của chiêu hồn sư nằm đằng kia vào trong tay áo. Người này lấy của cô, cô sẽ lấy của người khác. Chiêu hồn sư… tôi nhất định sẽ tìm ra các người.

      Vẫn như lần trước, Hiểu Du được đặt ngay ngắn trên giường, còn người kia biến mất không chút dấu vết. Mọi chuyện vẫn như cũ, không dấu tích cho thấy đêm qua có chuyện.

      Nhìn hành lang vắng người, cô đưa chiếc chuông trong tay lên cao, mượn ánh đèn mờ mờ đọc kỹ dòng chữ trên đó: “Chiêu hồn đoạt mạng, mồng một ngày rằm, trấn yểm yêu ma, tâm mà tà ác, người cũng như ma, địa ngục chiêu hồn không ai thoát khỏi. Âm lộ đã mở, chiêu hồn reo vang, bốn phương tám hướng, yêu ma quy tụ.”

      “Chiêu hồn reo vang?” Hiểu Du nhớ lại lúc ở công viên mình đã theo tiếng chuông đi vào con đường vắng vẻ hiu hút đáng sợ, xung quanh âm khí nhập vào xương tủy. Liệu đó có phải là Âm Lộ?

      _______________________________

      @minhnhat0410: viết xong khi nào mình up khi đó thôi bạn.
      @Dạ Ngân, @Kanzoru: Cám ơn hai bạn cổ vũ. ^^




      *

      *
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-12-2014
      Bài viết
      24
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      truyện hay, nội dung hấp dẫn, ủng hộ tác giả
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.