Đường Shinodake | Đêm tháng 10
Cô lặng lẽ đi theo đứa trẻ phía trước. Đi một khoảng xa cho đến khi những ồn ã phía trước nhỏ dần rồi lạc vào tịch mịch của đêm đen. Chung quanh lặng thinh, không một động tĩnh. Không có người, không có yêu, cũng chẳng có ma nào khác ngoài Ayano và đứa trẻ.
"Chị có sợ không? Không thể ra khỏi đây, chị có sợ không?"
Đứa trẻ hỏi, đôi mắt đỏ chớp chớp.
"Chị có bao giờ nghĩ, chị sẽ không ra khỏi đây được không? Có nghĩ đến lý do vì sao chị bị chặn lại, còn những người khác thì không?"
Đứa trẻ chờ cô trả lời.
"Vừa nãy chị đã nghe cô bé đó nói rồi đấy. Những hồn ma ở đây lâu, thinh thoảng cũng biến mất."
Đứa trẻ cười.
"Chị có tự hỏi, thỉnh thoảng, là khoảng thời gian như thế nào không?"
"Và cuối cùng, chị có đang bắt đầu nghĩ, đi theo em là một sai lầm không?"
Chà, thật nhiều câu hỏi, nhỉ? Ayano sẽ trả lời, từ câu hỏi đầu tiên, đến câu cuối cùng. Cô nhìn đứa trẻ đó, rồi phóng tầm mắt nhìn quanh Shinodake u tối.
"Bị giam cầm mãi ở một nơi, ai mà chẳng sợ? Nhất là khi, chị không hề có sức mạnh để trốn thoát."
Câu trả lời thứ nhất.
Thoáng qua trong đôi mắt có hình ảnh một người xưa cũ, sau đám tang của cô, cậu ấy giam mình mãi trong phòng cùng nỗi sợ, niềm đau thuơng cùng sự hối hận.
"Chị đã từng nghĩ như vậy, rằng mình sẽ không thể trở về với thế giới bên ngoài, vĩnh viễn bị giam ở nơi này. Nhưng, họ, những yêu quái tham gia vào nhiệm vụ giải thoát những ác linh trên con đường này vẫn còn ở đó, và cả Yoshiaki ngoài kia. Chị nghĩ, họ sẽ làm gì đó, để giải quyết chuyện này."
Câu trả lời thứ hai.
Nghe có vẻ lạc quan quá. Nhưng bi quan thì vấn đề sẽ tệ hơn phải không? Quả thật bản thân cô vốn là kiểu người dễ hoảng loạn và bi quan, nhưng lúc này thì tốt nhất phải suy nghĩ tươi sáng mộnt chút. Để giữ cho bản thân không lạc lối u mê. Ayano cụp đôi mắt của mình xuống.
"Về lý do. Phải chăng chỉ vì chị và những đứa bé ở đây là hồn ma sao? Một ai đó có âm mưu hiểm ác muốn gì ở các hồn ma?"
Câu trả lời thứ ba.
Cô vẫn nhớ như in lúc bức tường vô hình chặn cô lại, bỉ ngạn hay hình thể của cô đều không thể vượt qua. Còn Yoshiaki bên cạnh thoạt đầu lại chẳng cảm nhận được gì cả.
"Thỉnh thoảng, đối với những hồn ma như chị, khái niệm về thời gian từ lâu đã thật khác. Chị không biết với chúng, những đứa bé kia, thỉnh thoảng là như thế nào, với chị, từ những biến cố lặp lại dưới định nghĩa của thỉnh thoảng đến với chị cách nhau một quãng thật lâu thật dài."
Câu trả lời thứ tư.
Ta có một ví dụ: Ngày trôi tháng lại, Ayano tồn tại lặng lẽ ở Thử ngạn ngắm nhìn người khác. Thỉnh thoảng, sẽ có một con người nhìn thấy cô và rồi làm bạn với cô theo năm tháng. Rồi người đó chết đi, và lại thêm một khoảng thời gian cô độc rất dài, một người khác lại đến, rồi lại đi. Cô thì vẫn ở đó.
Thỉnh thoảng, đối với cô là như vậy.
"Phải có lý do để em bảo chị đi theo em, thay vì họ, đúng không? Thế thì chị không nghĩ đó là sai lầm. Bị bảo là một kẻ nhẹ dạ tin người, dẫu vậy chỉ cũng không rút lại lời vừa nói đâu."
Câu trả lời thứ năm, cuối cùng.
Cô không hối hận vì đã đi theo đứa trẻ này.
Nếu gặp nguy hiểm, Ayano sẽ nghĩ một cách nào đó để bảo vệ bản thân vậy.
Bỉ ngạn nở hoa. Ayano mỉm cười.
"Ta không hối hận về những việc ta đã làm. Ta chỉ hối hận khi không làm điều đó."
[Ánh sáng, gió và những giấc mơ - Nakajima Atsushi]
@
Khách Qua Đường @
Tiểu Hoả Thạch
Đánh dấu