Bãi biển Tiki
30.11.10AF
-------------------------
1 -
2 -
3 -
4 - 5
-------------------------------
Sara không ngốc. Không ngốc một chút nào hết á. Nó thừa nhận đôi lúc mình có... nghịch dại. Nhưng đó là do cái tính hiếu kỳ thôi thúc, chứ con bé hổng ngốc nghếch, okay. Ngốc nghếch tức là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, hoặc có hiểu thì hiểu sai ý. Mà Sara thì đâu có thế. Ấy khoan, hình như định nghĩa từ "ngốc" của nó có vẻ sai sai. Hay là đúng...? Ôi kệ đi, nghĩ nhiều nhức đầu lắm. Nói ngắn gọn thì Kai bảo Sara ngốc là sai đó.
- Ai ngốc chứ.
Con bé đáp trả, vùng vằng lườm Kai một cái sắc lẻm. Thực ra, Sara không quan tâm người ta nghĩ gì về mình đâu. Nhưng kỳ lạ làm sao, mỗi lần Kai gọi nó là "nhóc", kêu nó "trẻ con", bảo nó "ngốc", và cái cách Kai hay cốc đầu nó giống như là đang dạy bảo đứa trẻ vậy, Sara lại rất bận tâm. Điều đó dường như khiến cảm xúc của nó trở nên hỗn loạn. Một mặt, con bé không thích bị Kai đối xử như trẻ con. (Thế thì tại sao nó không để bụng khi người khác coi nó là trẻ con chứ?). Mặt khác, Sara thích những cử chỉ của Kai chỉ dành riêng cho mình. Một chút trìu mến, một chút trêu chọc, một chút quan tâm, kể cả một chút 'ỷ lớn tuổi mà ăn hiếp nó'. Niềm vui lan tỏa trong lòng nó, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng, Sara cảm thấy... sợ.
Vì lý do nào đó mà Sara dễ dàng tin tưởng Kai. Vì lý do nào đó mà Sara cực kỳ để ý anh nghĩ gì về mình. Và vì lý do nào đó mà anh gợi cho nó cảm giác vô cùng thân thiết. Thân thiết đến đáng sợ. Thân thiết như anh trai nó. Và Sara sợ rằng những điều tốt đẹp thường mau chóng kết thúc. Sợ rằng bây giờ anh đang len lỏi vào trái tim nhỏ bé, dần dần chiếm trọn một vị trí quan trọng, rồi tới một ngày anh bỗng dưng không còn ở bên nó nữa.
Sara sợ cái cảm giác bị bỏ rơi...
Nhưng đấy là tương lai không thể biết trước, và cho dù nỗi sợ không thể dập tắt, Sara vẫn quyết định đánh cược. Tin tưởng anh, và tin tưởng chính bản thân mình.
- Em không biết là anh lại tốt đến vậy nha.
Con bé nở nụ cười tinh nghịch, mắt nhìn Kai rồi nhìn cái túi đầy vỏ chai nhựa.
- Nếu anh thích làm việc tình nguyện, thì anh có thể giúp em... nhặt vỏ sò nè. Vỏ sò mang về chơi cũng hay lắm đó. Nhưng em thích cái gì đẹp cơ. Anh làm được không?
Sara nói nửa đùa nửa thật. Nó cũng thích nghịch vỏ sò mà.
- Hoàng tử? Hoàng tử nào cơ? Em có quen ai tên là Hoàng tử đâu.
Nó ngơ ngác trả lời. Nhưng khi thấy Kai đã nhăn nhó rồi nay sắc mặt còn khó coi hơn, Sara linh tính có gì đó sai sai, nên nó mới chịu cố liên tưởng đến nghĩa khác.
A, hoàng tử với công chúa. Chuyện cổ tích có nhắc đến Công chúa tiên cá cứu hoàng tử khỏi chết đuối.
- Anh... Đừng nói là anh đang... ghen đó nha.
Sara bật cười khúc khích.
- Em không thể tin được...
Con bé cười to hơn. Dù biết là không có chuyện ghen tuông gì ở đây, nhưng nó đang trêu lại Kai đó. Với lại, ai bảo mặt anh... hồng hồng chứ.
@
Éclair ai đó chuẩn bị ăn hành nha :'>
Đánh dấu