oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Bên ngoài bức tường >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 319
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. Thời gian: 03/09/10AF
      Địa điểm: Điểm tập kết



      - Ở đây không bán đồ ăn đâu, họ bán thuốc thôi à. Ở cuối đường có một tiệm ấy, nhiều loại lắm, trắng xanh vàng đỏ, tha hồ mà lựa.

      Chỉ bán thuốc thôi?!?!

      Mặt Will tối lại như cái cánh cửa hy vọng đóng sập lại trước mắt, từ chối phũ phàng mọi cố gắng. Ài, có nghe qua qua về vụ thuốc men, đơn giản, tiện dụng, dễ trang bị, cơ mà Will mong muốn một bữa ăn thực sự hơn. Có trời mới biết được... có tác dụng phụ thế nào.

      - Tôi... không...

      - Mấy loại ấy tuy dùng được nhưng không phê bằng thứ này đâu, thử một miếng hông?

      Người ta có lòng thì mình có dạ, từ chối là thiếu lịch sự lắm đó. Will cẩn thận bẻ lấy một miếng, ngồi xuống cạnh anh chàng nọ, tự chỉ mặt mình giới thiệu.

      - Tôi tên Lewin. Cậu không sợ tôi đánh cậu bất tỉnh rồi cướp sạch đồ à? - Thoáng cái nghiêm túc rồi nhún vai, bẻ lấy một miếng nhỏ hơn từ miếng thịt bỏ vào miệng - Đùa thôi.

      Im lặng thưởng thức một chút, Will quay sang hỏi người ngồi kế bên

      - Cậu tự làm?

      @Gạo đặc sản



      Sửa lần cuối bởi Arshes; 17-09-2015 lúc 21:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92

      Thời gian: 4/9/10AF
      Địa điểm: Tập kết

      Naoshi..Kanno, tên người già, nó nhăn mặt. Mà là do nó hay tự dưng chỗ này đông lên vậy, nhiều người quá, tránh ra hết coi. Cầm gậy thọt thọt đại để kiếm đường thoát thân, nó ngúc ngắc cái đầu quay đi, tai áp dụng kĩ năng 'nghe nhìn có chọn lọc' và lờ đi tiếng đính chính của NEET.

      Sống ở đây là phải thế, nghe nhìn không chọn lọc là không còn gì để ăn.

      Mà chứ..

      - Anh mày tên Naoshi Kanno, nhớ kĩ tên anh mốt đứa nào ăn hiếp mày thì gọi anh ra, anh không hứa sẽ giúp mày nhưng anh bảo đảm cả hai đều sẽ ăn đập. Thế nhé!

      Cũng được nhỉ, tên người già, nhưng có thể nó sẽ nhớ. Xốc lại chiếc balô, nó lại vung vẩy cây gậy đi tới chỗ khác


      @Entity

      Nagi(ni) Unlock S.Link Rank 1 - Isa với Naoshi Kanno
      -=-
      Before

      Thời gian: 3/9/10AF
      Địa điểm: Tập kết
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]



      - Ừ, rất xa về đằng đó

      Nó quay đầu lại nhìn người còn đang ngồi bẹp dưới đất. Đúng là càng nhìn thì đây càng giống nhỉ?

      - NEET.

      Nó phán một câu, trong lúc ông anh đang hỏi gì đó về nó, đoạn nhúng người đứng dậy.

      - NEET. - Nó lặp lại, rồi thắc mắc - cũng được cho vào chỗ đó? - nó khoát tay về phía bức tường thành sừng sững.

      Cái này nó mới nghe thấy lần đầu, chắc hẳn là để đem đi làm lao động khổ sai? Hoặc.. nó nhìn từ trên xuống dưới Meta K, chắc là để làm việc mà má má hay nói là việc này chỉ cần đẹp mặt và mông thon là làm được.

      Hmm.. nó nhìn Meta K, xong gật nhẹ đầu.

      - Um, Valhaven.

      - Nếu có là hàng xóm, xin giữ im lặng trong đêm.

      Nếu không, nó không chịu trách nhiệm.

      Nagi(ni) Unlock S.Link Rank 1 - Isa với Meta K.

      @Guri
      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 05-09-2015 lúc 02:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55



      Thời gian: 03/09/10AF
      Địa điểm: Điểm tập kết
      ____________________________________________________________________________________________________

      Đang nhìn quanh thì một bàn tay chìa tới trước mặt cô:

      "Cô nhóc à, có sao không? Phải cẩn thận chứ, với một cô gái bị thương nhiều không tốt đâu"

      Cô liền ngước lên nhìn, trước mặt cô là một anh chàng kì lạ với đôi mắt có 2 màu xanh đỏ. Cô ngẩn ra nhìn đôi mắt ấy, giống đôi mắt của chú cáo con hay đến nhà làm bạn với cô lúc nhỏ. Đôi mắt đó như làm cô liên tưởng đến người bạn cũ đã lâu không gặp...

      Chợt cô nhận ra điều gì đó lôi kéo cô về với thực tế, người thanh niên kia vẫn đang chìa tay ra, mỉm cười đợi cô. Cô liền đứng dậy, phủi phủi bộ váy còn dính chút bụi do té ngã...

      "Cám ơn anh!"

      Tuy có chút ấn tượng với đôi mắt của người thanh niên kia nhưng cô vẫn không quên lời dặn của bà trước khi tới Valhaven: Không được tin người lạ, người lạ thường rất nguy hiểm... Cô liền cúi chào cảm ơn người thanh niên kia xong rồi vội vã rời đi, không quên chào cục đá nọ bằng một cú ngã thứ 2...

      @Maeda Rinky

      ____________________________________________________________________________________________________




      Thời gian: 03/09/10AF
      Địa điểm: Điểm tập kết
      ____________________________________________________________________________________________________

      Cô lê bước dưới ánh nắng gay gắt , cảm giác thật mệt mỏi... Thành phố quả là tuyệt, đông đúc, sầm uất, nhộn nhịp... nhưng cái nắng thì không. Con đường cô đi không có một bóng mát nào, ánh mặt trời làm miệng cô khô khốc, ước gì có một cái gì đó mát lạnh để uống nhỉ...

      Đang vô vọng thì bỗng cô nghe thấy một tiếng nói vang lên:

      "Nhỏ gì ơi, muốn thì qua đây tránh nắng nè, tui nhường chỗ cho"

      Cô nhìn quanh để tìm chủ nhân của giọng nói ấy: Một chàng thanh niên "xinh đẹp" đang ngồi dưới bóng của một hòn đá to. Tuy rằng cô được dặn kỹ là không nên đến gần người lạ nhưng dường như ánh mặt trời đã đánh bại cô... Cô liền tiến lại gần anh chàng nọ:

      "Cám ơn anh! Tôi xin lỗi nhưng anh có thể nhường chỗ được không ạ"

      Tuy cô chỉ muốn phóng thẳng tới chỗ kế bên anh chàng nọ, nhưng cô vẫn phải cố gắng bình tĩnh, giữ phép lịch sự tối thiểu...

      @Guri

      ____________________________________________________________________________________________________


      Sửa lần cuối bởi Koneko; 04-09-2015 lúc 21:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      14
      Cấp độ
      120
      Reps
      5998
      Nhân vật: Đoàn Văn Vương - Thằng này nói tao nghe hiểu nè
      Thời gian: Cũng rứa
      Voilà: 1

      Sự kiện trước


      - Ê ông già, chơi không? Khởi động tí nhỉ?

      Khi Đoàn Văn Vương vẫn đang tiếp tục cà lết tại chỗ giữa dòng người mà hắn cho là sẽ giao tiếp với nhau bằng cách sủa, cái câu nói tựa trời phán xuống đó đã khiến hắn muốn đổ lệ trong tim hết sức. Hắn không nhớ mình đã rời xa văn minh nhân loại cùng tiếng nói loài người bao lâu, hắn chỉ nhớ câu nói cuối cùng mà hắn có thể nghe hiểu trong cuộc đời này là: "Chạy mau tụi bây ơi" của thằng bạn tù năm xưa. Sau đó, chỉ có một mình hắn biết như thế nào là stop butterfly, như thế nào là "xưa rồi Diễm", vì bạn tù của hắn đều nghẻo hết, còn mấy thằng nói chuyện được thì toàn xổ tiếng Tàu, tiếng Tây.

      Vương quay qua dòm cái thằng vừa cứu vớt hắn khỏi kiếp gâu gâu suốt đời, một thằng người Á bừng bừng sức trẻ mặc áo lính, người nó đang nói đểu cũng chả phải thằng già nửa mùa hắn, mà là một thằng già nguyên mùa khác, dân da đen, bự như bò mộng, bặm trợn râu ria, cả người tỏa ra một loại không khí "ngon nhào vô", một loại sức mạnh rất ngon cơm. Hắn huýt sáo, thằng áo lính này rất là ngứa đòn, tao cho mày một like.

      Chờ chục năm mà cha già da đen kia vẫn không ư không hử tiếng nào, Đoàn Văn Vương thấy ngứa mỏ.

      - Mày nói tiếng Tây ổng mới hiểu, đồ ngu.

      Hắn rốt cục cũng nhảy vô xăm le.

      @Entity
      Sửa lần cuối bởi Gâu; 04-09-2015 lúc 19:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Ma belle Pluie
      Scarlet Lady
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      280
      Cấp độ
      6
      Reps
      252

      Sep 3rd, 10AF
      Điểm tập kết


      Darlene lững thững đi theo dòng người di cư tới bức tường thành dày đặc. Nhưng hình như tâm hồn treo ngược cành cây nên đi một hồi ngẩng đầu lên đã thấy chỉ còn mấy mống lác đác. Thật chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra trên cái trái đất này nữa. 9 năm đầu đời đã rất tốt, thế mà 10 năm sau đó cô lại phải sống trong một cái thế giới y chang Attack of Titans. Thôi cạch nhé! Chẳng hiểu nổi vì sao hồi nhỏ cứ mơ ước được giống như truyện tranh.

      Chết! Mải nghĩ vẩn vơ, hình như cô đã bỏ quên cái gì đó rồi.

      Darlene ngơ ngác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sợ giúp đỡ. Thật buồn khi mà trạng thái đơ đơ lúc này đang bật và cô chẳng thể làm gì với nó cả.
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Thời gian : 3 tháng 9 10AF.
      Địa điểm : Điểm tập kết.


      Tôi quan sát xung quanh một lượt trước khi tiến đến đăng ký trở thành công dân của Valhaven. Xem ra khả năng có được cuộc sống tốt đẹp hơn bên trong bức tường là một cơ hội lớn đối với nhiều người. Tôi ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được một cuộc sống dường-như-là-sẽ-rất-tù-túng gói gọn trong cái lồng kim loại đó có gì thu hút họ đến vậy. Ngoài việc bảo đảm được an toàn và nơi ăn chốn ở có-lẽ-sẽ-được-bao-cấp ra, tôi không thể nghĩ thêm được nguyên nhân nào khác.

      À mà từng ấy... có lẽ cũng đủ là nguyên nhân thôi thúc họ đến nơi này rồi.

      Trên đời không có gì là tự nhiên đạt được. Thể nào bên trong cái lồng đó cũng có chuyện ngoài dự đoán xảy ra cho coi.

      Nếu được thì tôi cũng muốn không phải đến nơi này. Nhưng điều kiện đã không cho phép thì... đành phó mặc cho vận mệnh vậy.

      Mãi nghĩ mà không chú tâm đến xung quanh, tôi va phải một ai đó đang đi về hướng ngược lại. Thời đại này mà còn người mang guốc gỗ và mặt nạ ra đường nữa? Ngạc nhiên thật.

      - A xin lỗi xin lỗi. Có sao không?

      Xin lỗi cho đúng phép tắc vậy, chứ cũng đâu hẳn là lỗi của tôi. Tại người này không lọt vào tầm mắt ấy chứ.

      @Isaliz

      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Ngày 2 tháng 9, thành phố
      Gerhart CarlyleCylian



      Gerhart nói qua kẽ răng, gió sượt qua mặt gã lạnh buốt khi cả hai rẽ vào một con hẻm. Chạy gần đến một ngọn đèn soi tạm góc đường Gerhart mới có dịp nhìn qua thằng nhãi, nó chạy hộc bơ còn không xong nói gì trả lời, nhận ra cái nhìn của gã, nó nhíu mày rồi nhăn mặt một cái vội lách qua cái thùng chắn trước mặt mới vừa thở vừa đáp.

      "Tôi đang bị lũ người xấu đuổi theo diệt khẩu, ông anh giúp tôi trốn thoát đi."

      Người xấu? Còn chưa biết là ai.

      Trong tình huống rượt đuổi thế này, tính thêm tiếng leng keng của vàng bên trong cái túi của đối tượng bị truy sát thì chỉ có thể suy ra một chuyện gã định hỏi từ nãy giờ. Thế cái túi ngươi cầm là gì, không phải châu báu, hay ngươi không phải tội phạm?

      Vừa hay nó liền ném cái túi qua chỗ gã.

      "Cầm giúp, tôi k mang đồ chạy ra đánh lạc hướng dễ hơn, lát gặp lại ông anh trả đồ cho tôi. Hẹn nhau chỗ..."

      Gã có nghĩa vụ này từ bao giờ vậy?

      "... ông anh không thừa lúc tôi hoạn nạn mà ôm đồ của tôi chạy mất chứ?"

      Cái đó còn phải hỏi lại ta có hứng thú giữ đồ giùm cho ngươi không.

      Ngó tên nhãi kia ném một quả bom khói rồi chạy đi, Gerhart cũng rẽ sang hướng khác. Gã có nghe địa điểm thằng đó nói nhưng cũng chẳng quan tâm là ở đâu, kể cả có quan tâm thì cũng không biết, gã vốn không phải người ở đây làm sao biết được.

      Cái túi này cũng này vứt đi cho khỏe thân. Tiền vàng hay châu báu, gã ngước mắt lên ngọn núi từng xanh tươi với bạt ngàn cây mà bây giờ chỉ còn trơ trụi đến thảm thương, lại đảo về đến bức tường thành sừng sững đằng xa.

      Năm thứ mười After Fall...

      Đến khi không còn một cái cây nào trên hành tinh này con người ta mới nhận ra rằng tiền không thể ăn được.


      Unlock S.Link Thurisaz Rank 1 for Cylian


      ...



      Gerhart bước xuống con đường trước mặt mà không nghĩ ra hình như gã vừa quên mất điều gì, gã định cố nhưng lại thấy lỡ nhớ ra thì phải làm lại phiền nên thôi, khó quá bỏ qua.

      "Tiền của tôi đâu?"

      Chậc, giữa đám đông đằng sau sao lại có giọng quen thế này. Vừa mới bảo khó qua bỏ qua còn gì.

      "Tiền nào?" Gã đáp đồng thời quay lại, quả nhiên là người quen, thằng nhãi xuất hiện vẻ mặt nhăn nhó đằng sau cặp kính, tay chìa ra trên cái thân hình nhỏ bé quá đỗi.




      Sửa lần cuối bởi Lonely Leaf; 06-09-2015 lúc 21:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98
      Tham gia ngày
      22-02-2015
      Bài viết
      366
      Cấp độ
      1
      Reps
      3

      3/9
      Điểm tập kết.


      1 2 3 4 5

      Tay kia không thèm để ý gì đến nó nữa, mà đi thẳng tới gây lộn với... một ông chú cao to đen hôi đô con dữ dội. Fukurou thầm nuốt nước bọt, coi mòi nên dạt ra thì hay hơn. Ông nội dặn nên tránh xa mọi rắc rối mà, chứ không... tiền đâu vô viện.

      Thằng nhóc lẩm bẩm:

      - Chúc ông anh toàn thây.

      - Kết thúc tuơng tác -


      68


      @Entity

      ===


      3/9
      Điểm tập kết.


      1 2 3

      - Cậu gì ơi, cậu còn nước uống không?

      Fukurou nhìn sang bên cạnh. Ủa, đây không phải ông anh tóc dài lúc nãy có chuyện với ông cao cao kia à? Trùng hợp thật. Mới nhớ tới tay kia thôi nó đã thấy đau hết cả tai, đành đưa tay lên xoa.

      Nước thì... nó vẫn còn. Độ nửa bình. Nó nhìn ông anh tóc dài, cúi xuống nhìn cái túi vải, rồi lại ngước nhìn ông anh tóc dài. Từ đây đến lúc vào được Valhaven không biết còn mất bao lâu.

      Còn hay không còn, đó là cả một...

      - Còn. - Fukurou nói, cúi xuống lục lục trong túi lấy ra một cái bình inox lớn. Vươn tay định đưa cho người đối diện, chợt thằng nhóc ngưng lại, mím mím môi. - Nhưng mà... anh chỉ được uống một chút thôi đấy nhé. Tôi cũng chỉ còn có chừng này thôi. Chưa biết khi nào mới được vào trong đó nữa...

      Đoạn nó vươn thẳng tay, đưa bình nước sang, nhắc lại:

      - Một chút thôi nha, nha.

      184


      @Guri

      Sửa lần cuối bởi Solid; 04-09-2015 lúc 18:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99

      ToshNaoshi Kanno

      Thời gian: 3/9/10AF
      Địa điểm: Điểm tập kết.

      Thề có thánh thần...

      Nếu còn thời trẻ trâu thì Tosh đã éo ngần ngại gì mà 'chơi' ngay với thằng nhóc này. Nhưng giờ thì khác.

      "Chú mày mới hút cần à?"

      Chỉ có bọn đang phê mới nói chuyện kiểu điên điên thế này thôi. À không, một là phê cần, hai là phê đá. Nhưng tình hình là thời nay chẳng có thằng nào đi chế đá cho bọn nó nữa nên lão đảm bảo thằng này say cần.

      Trả lời kèm trích dẫn




    10. Cô bé đó nhìn Raizar sau đó ngẩn ra 1 lát, anh vẫn đợi và cô bé đã đứng dậy rồi.

      "Cám ơn anh!"

      A, cám ơn à. Anh thật ra rất thích giúp đỡ người khác, chỉ là họ không muốn anh giúp thôi. Mỉm cười, nhìn theo bóng dáng cô bé kia rời đi, anh có cảm giác như đang thấy bản thân mình. À mà mình thường bị gì sau những tình huống này nhỉ, nhớ không lầm thì... Khi anh vừa đưa mắt đến hình bóng cô thì... việc anh vừa nghĩ đã đến, sau khi chào anh thì cô lại chào hòn đá một lần nữa. A, thật nhớ quá đi. Anh tiến đến cô và hỏi:

      "Cô bé à, dường như cô mới đến đúng không? Đã đăng ký nhập cư chưa? Nếu không nhanh thì sẽ không kịp đâu đấy".

      @Koneko

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.