Sau trận chiến cuối, Visrin cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Sagitta bình yên, trừ bỏ những thay đổi như sự thông thương thì sự yên lặng của nơi đây vẫn chưa có thay đổi.
Phải rồi, có thêm cả những bức thư của hai người mà thôi. Một là của Lara Gressman, nói rằng chị sẽ đến thăm cô nhóc vào kỳ nghỉ đông này (cốt để tránh lễ lạt mùa Giáng sinh lạnh căm ở Orion).
Bức còn lại, là từ Haley với lời mời Visrin hãy đến thăm gia đình chị vào mùa hè này.
Cùng, lời tái bút rằng chị rất nhớ cô bé.
“Nhóc con, dậy thôi, nhóc phải đi làm đấy.”
Cái đầu to bự của Aelita xuất hiện bên chiếc cửa sổ phòng của Visrin. Đôi mắt đỏ rực trong veo của nàng rồng nhìn chăm chăm vào cô nhóc, không đáng sợ mà dịu dàng phản chiếu lại ánh bình minh, màu của cái bình minh mà bọn họ đã cùng ngắm trên Mỏm Thanh Quan. Kèm với tiếng gọi của Aelita, là tiếng gõ cửa của bà của Visrin. Thời gian thấm thoát trôi đưa, bà vẫn khỏe mạnh.
“Valenthia, xuống ăn sáng đi con.”
Ánh mắt bà nhìn cô bé hiền từ và yêu thương như Visrin - Valenthia vẫn nhớ, chỉ là cái tên gọi đã khác. Valenthia không nhớ rõ được ngày bà biết chuyện nữa, nhưng từ đó, bà và mọi người khác nữa bắt đầu gọi cô bé là Valenthia.
Valenthia, Valenthia. Không có gì mất tự nhiên cả.
“Ngài Aelita! Valenthia! Đến rồi hả nhóc?” Chú Alfonser đang hút thuốc trước giờ làm thấy bóng rồng của Aelita liền dụi tắt thuốc ngay.
“Cái bảng hiệu tự nhiên gãy rồi, hôm nay mày làm lại nha?” Chú chỉ vào cái biển hiệu của quán cà phê năm dưới đất. Nhiệm vụ vinh dự này đương nhiên phải dành cho Valenthia rồi, vì có ai vẽ đẹp hơn nhóc con chứ!
Và thế là, nhiệm vụ ngày hôm đó của Valenthia và Aelita là vẽ bảng hiệu.
Việc làm biển hiệu diễn ra cả buổi chiều, cho đến tận tối, vì thật là nhiều thứ để vẽ. Một người một rồng vật vã cùng nhau đến gần đêm, Aelita quyết định nên về, “vì ngày mai nhóc phải đi làm chứ sao”.
Vào khoảnh khắc Aelita rời đi, không khí đột nhiên có gì đó biến chuyển. Rồi bất chợt, Valenthia nhìn thấy một người đàn ông to lớn lạ mặt ngay trước cửa nhà mình. Gương mặt ông ta rất đáng sợ, như tồn tại một bóng tối khiến cho Visrin không thể nhớ được. Đi cùng ông ta là ba con chó màu lông hung đỏ, chúng nó nhìn Visrin lom lom. Ông ta bước đến chỗ Visrin, dáng đi quen thuộc gõ vào kí ức của Visrin, rồi giọng nói của ông ta phát ra từ ba con chó.
“CÚT ĐI!!!”
Trước khi Valenthia kịp nghe gì, tiếng gầm của Aelita đã vang lên. Nàng rồng tưởng đi rời đi đột nhiên xuất hiện và phóng xích vào người đàn ông và những con chó. Bọn họ lập tức biến mất như một làn khói kì lạ.
“Nhóc có sao không?” Aelita lo lắng hỏi, xách Valenthia lên lăn vòng vòng trên bàn tay mình,
“Sau này thấy bọn họ thì đuổi đi, hoặc chạy xa một chút. Bóng tối, họ là điềm không lành.” Nàng rồng dặn dò đồng bạn của mình.
“Hứa với ta nhé? Không được nói chuyện với họ, không được nghe lời họ. Rất nguy hiểm.”
Aelita dụi mũi vào Visrin.
Choice cho Visrin:
- Đồng ý
- Từ chối
Ngày mà Ilya quay về quê hương Orion của mình, cha mẹ và thầy của cậu đã chờ sẵn. Không chỉ có vậy. Tất cả những người bạn, người đã cùng chiến đấu với cậu, ngay cả những người mà cậu đã quen được trong cung điện Fruhling năm xưa như Johann và Florentine, quận chúa Nora cùng Nữ hoàng Wise cũng đứng ở Quảng trường để chào mừng cậu quay về.
“Ilya. Họ đang chờ anh.”
Phía sau lưng cậu có một lực đẩy. Đó chính là Nahuel, nay đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh hiện nay. Bởi có một nửa dòng máu Nyrthied và có thể lực đặc thù, cậu đã được Vương gia Raymond Wise ngỏ lòng mời tham gia vào lực lượng Hoàng gia.
“Mọi thứ từ bây giờ, sẽ luôn tốt đẹp.”
Giống như để khẳng định thêm cho điều mà mình nói, Nahuel khẽ mỉm cười khích lệ.
Thời điểm đó, cũng như cái ngày mà cậu thanh niên Ilya đã rời khỏi Orion để đến Đảo Kỵ sĩ, quả là không thể nào quên được.
Mùa đông năm ấy, cũng chính vào dịp gần lễ Giáng Sinh, Ilya đón một vị khách quen thuộc đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình.
"Chúc mừng sinh nhật, Ilya." Ngài mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu, đóa hoa sen trắng muốt nở rộ trên tay.
Hoa sen của Đảo Rồng nở dưới dòng sông băng, mười năm mới kết thành một nụ, hương thơm lưu lại bảy năm không dứt, thanh khiết không gì sánh bằng. Khi Rồng Chúa đặt đóa hoa vào tay Ilya, vẫn còn sương sớm đọng lại trên cánh hoa.
Đàn bướm xanh đẹp đẽ vẫn luôn bay lượn trước cửa nhà Ilya mấy hôm nay tan tác rồi từ từ biến mất sạch khi Ngài xuất hiện. Elg nhẹ nhàng kéo Ilya vào trong một cái ôm rất chặt cũng thật ấm. Nhân dạng của Ngài dường như đã to lớn hơn trước, dễ dàng che kín tầm mắt của cậu. Một lúc sau Rồng Chúa buông cậu ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ilya, Ngài nhìn vào mắt cậu rồi cười.
"Đừng đứng ở bên ngoài nữa, chúng ta vào trong đi."
Bàn tay của Ngài không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau.
Choice cho Ilya:
- Đi theo
- Không đi theo
Sau trận chiến đấy, Shelby gặp lại người mà mình gọi là thầy.
Mỗi tội, cô bé bị Julian gõ đầu (nhẹ) cho một cái. Nhưng rồi, còn bất ngờ hơn, anh ôm cô học trò nhỏ vào lòng, rồi vỗ về cô. Không sao, là đã rất tốt rồi.
Chiếc vòng tay đấy, vị Thánh thuật sư cũng nói Shelby hãy giữ nó cho mình. Hiệp hội đã giải tán, không có nghĩa những Thánh thuật sư như họ không còn công việc nào nữa. Dòng họ Vincenzio, vốn tuy ít nhận môn đồ từ ngoài không có nghĩa là không bao giờ nhận.
Cũng có ngày nào đấy, cô gái nhỏ nhận được bức thư từ Orion xa xôi. Đồ rằng, bức thư đó đến từ một người tên là Ingo. Trong đó có nói đến lời xin lỗi vì hành động trước kia của anh, và ngỏ ý rằng nếu cô không ngại, hãy để anh đến Orion đón cô vào mùa hè năm đấy.
Phương Bắc vào hè, có thể thấy được cực quang rất đẹp vào tháng Bảy.
Sagitta sau một trận đại thảm họa, thế mà lúc này đã hồi sinh nguyên vẹn như cũ. Không có những vùng đất sụp đổ, cũng chẳng còn chút dấu vết nào của sự tàn phá trước đây. Những ngôi làng và cả Vương cung vẫn y nguyên như trong ký ức của Shelby cái ngày cô rời khỏi vương quốc để đi làm Kỵ sĩ, và cả con người cũng thế. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở mảnh đất rừng này.
"Shelby! Cậu xem này."
Có tiếng gọi từ đâu đó trong rừng, và bằng một giọng Shelby rất quen cơ. À phải, là Faylen. Sau khi trở về Sagitta từ Hiệp hội Kỵ sĩ, hai cô gái trẻ này đã bằng cách này hay cách khác mà trở nên thân thiết với nhau. Faylen rất hay qua trò chuyện với cô về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, khi giờ cô gái nhỏ đã hết ngại ngùng rồi.
Nhiều nhất, thì vẫn là về người thương của họ. Faylen lúc này lại trở nên ấp úng. Cô gái nhỏ đưa cho Shelby xem một cái vòng tay bạch kim. Ở Sagitta, bạch kim là màu của hoàng gia, và màu đính ước.
"Hoàng tử Celar... vừa cầu hôn mình xong."
Hai má đỏ lên, cô gái nhỏ úp mặt lên vai Shelby. Nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của nàng Ảnh thuật sư này.
"Còn cậu đã... đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?"
Ngày mai, phải rồi, chính là lễ Thất tịch tháng Bảy.
Choice cho Shelby:
- Đồng ý đi chơi Orion.
- Ở lại Sagitta.
Đó là ngôi làng của Melek, ở Rosemary Garden, một cộng đồng nhỏ biệt lập giữa những hàng chuối xanh lá nõn và hàng thông già. Những ngôi nhà cây có gốc phình to và những chiếc rễ trồi lên cả mặt đất. Rồi là mùi nghệ và cát hun, tất cả đều quen thuộc đến lạ kì.
Nhưng nó sáng sủa hơn năm xưa nhiều. Một màu xanh mướt, im lặng nhưng bình thản.
Từ trong những ụ đất của khóm nhà cây, thỉnh thoảng có những người đi qua và đi lại. Melek đếm đếm, năm xưa khi hắn còn ở đây, ngôi làng có bao nhiêu người, bây giờ có bấy nhiêu người. Trẻ con thì thành người lớn - lớn như hắn chưa nhỉ? - và người lớn thì thành người già.
Bên cạnh Melek, Curran vỗ nhẹ lên lưng hắn, nở nụ cười đẹp trai chói lóa quen thuộc đến đáng ghét của anh, và nói:
“Vào nào em.”
Babaanne biết Melek đã về. Tóc bà vẫn trắng, nhưng bạc hơn, và trông già đi ít nhiều, cỡ hai mươi tuổi chẳng hạn? Bà nhìn Melek bằng đôi mắt giống hắn như đúc.
“Con về rồi.”
Không có trách móc lẫn mừng rỡ gì, bà chào Melek như thể vừa gặp hắn vài giờ trước.
Những người khác cũng vậy. Hỏi thăm dăm ba câu, hóa ra hắn và Curran chỉ vừa ra chợ trung tâm, mua chút dược liệu và về thôi. Họ mừng Curran nhiều hơn một chút, đương nhiên rồi, vì anh là Ejderha mà!
Hôm đó làng bọn họ có một lễ hội nhỏ. Những chùm ánh sáng từ đom đóm làm mọi thứ rực rỡ và sáng sủa hơn. Chúng bay thành hàng, vòng quanh, rồi như thành những con chữ. Nhưng nó có gì đó không đúng với trí nhớ của Melek. Ở rừng này không có đom đóm.
Đang lúc Melek còn thắc mắc, lũ nhỏ đùa vui gọi hắn í ới, thậm chí còn chạy tông vào hắn, ngã lăn quay, làm cho đom đóm bay đi sạch sẽ. Hóa ra chúng chạy đến đưa cho Melek một tờ giấy ước. Ai cũng có một tờ giấy ước cả. Để làm gì? Đuong nhiên là để ước, để cầu nguyện.
Giấy ước? Làng hắn có tục lệ này sao?
Khi mở tờ giấy ra, trong giấy đã có sẵn một câu hỏi:
“Ngươi có muốn đánh đổi cuộc sống này không?”
Choice cho Melek:
- Đồng ý
- Không đồng ý
“Papiiiiiii!!!” Giọng Regalo vang ra từ tận nhà chính của tứ hợp viện, lớn đến độ khắp phố anh đào nhỏ đều có thể nghe được giọng nói của thiếu nữ - nữ tiểu thư của Phương gia. Regalo năm nay đã mười lăm tuổi, vô cùng xinh xẻo, trắng trẻo, và đương nhiên là nghịch như một chú khỉ con.
Cô bé chạy ào một phát qua khoảng sân lớn lao vào lòng cha mình, tíu tít kể về những gì mình học được trong mấy tuần cha Rosa đi vắng, từ khinh công cho tới một chục từ Viễn Dương mới.
“Ta làm sao dạy được nó, nó cứ cười với ta là ta mềm hết cả lòng rồi.” Phương Hằng bước ra từ thư phòng của mình. Đã mười mấy hai mươi năm từ lần đầu gặp Stanford, nhưng cha của anh trông vẫn cứ trẻ trung như vậy. Thậm chí ông còn trẻ ra nhiều, từ khi không còn bị đè nặng bởi trách nhiệm của một Kỵ sĩ Rồng. Cha anh bây giờ chỉ còn là một nhà kiến trúc sư mà thôi - nổi tiếng - tất nhiên rồi. Ông làm công trình ở khắp nơi, từ Lupus đến Orion và đến tận Sagitta.
Về phần Stanford, lò rèn thừa kế từ bác Bianco giờ đã trở thành một trong những lò rèn lớn nhất Lupus. Chẳng biết ai đồn ai, mà người ta nói rằng lò rèn của gia đình Stanford rèn kiếm tuyệt nhất thiên hạ. Người ta đồn, không có loại kiếm nào Stanford không rèn ra được. Đến những thợ rèn của Aelfhun cũng phải kính nể anh.
“Con cũng về rồi, hôm nay đông đủ, chúng ta làm bữa cơm gia đình đi.” Phương Hằng xoa đầu Stanford,
“Tối nay Sky cũng về đây. Rosa, con thích ai thì mời đến, đừng ngại.”
Đúng lúc này, đột nhiên có một đàn chó xông vào căn tứ hợp viện của họ. Trông chúng giống hệt mấy trăm lẻ một con chó Stanford quen biết từ hồi còn huấn luyện, có điều tất cả đều có màu lông hung đỏ, thoạt nhìn như một ngọn lửa dữ tợn vậy. Phương Hằng đứng cạnh anh đột nhiên biến sắc, hai thanh song kiếm những tưởng đã cất vào kho từ lâu lại xuất hiện trên tay. Người đàn ông xông đến chỗ bầy chó, bao vây chúng lại rồi lùa chúng ra khỏi cửa.
“Người đâu, đuổi chúng đi!” Phương Hằng ra lệnh cho gia nhân, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
“Đã là lần thứ năm rồi, không biết chúng từ đâu đến nữa.” Y tặc lưỡi với Rosa, rồi lại xoa đầu anh,
“Nghỉ ngơi đi. Nếu còn gặp lại chúng, lập tức gọi ta.”
Tối hôm đó, Phương Hằng cùng Rosa tự thân xuống bếp. Vừa làm, họ vừa nói đủ thứ chuyện. Phương Hằng đã già đi nhiều, Stanford cũng lớn lên nhiều, nhưng bên cha, Stanford luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ được yêu chiều vậy.
“Tất nhiên rồi, bởi vì con sẽ luôn là đứa nhỏ bé bỏng của ta.” Y cười,
“Con có thích cuộc sống này không, Rosa của ta?”
Choice cho Stanford:
- Đồng ý
- Không đồng ý
Vẫn còn nhớ, ngày mà Clive về đến Lupus và được công kênh như người hùng của Lupus, có một chiếc khinh khí cầu vô cùng to đã đổ bộ xuống ngay trung tâm tòa thành phía Nam.
Không ai khác, đó chính là sản phẩm của người Orion.
Ba cô gái người Orion nháo nhào xông lại vây quanh Clive. Trong đó, Fanny và Nora đang cố gắng kéo tay người thứ ba - Edda về phía trước, trong khi cô gái tóc đỏ cao nhất bọn lại cực kỳ ngượng và đang cố ghì người lại mà… chạy.
Nghe nói hôm đó, tiểu thư Edda Barnaby, cô con gái út của gia đình Barnaby thống lĩnh Tự vệ quân của thành Orion đã cầu hôn Kỵ sĩ Clive Willowstone của thành Lupus, làm báo chí toán loạn một phen chơi.
Còn Lupus quê hương của cậu lúc này đã trở thành một nơi phồn thịnh hơn trước nhiều nhiều lần. Đấu trường được mở lại với vô số những trận đấu đỉnh cao, kéo theo việc làm ăn của lò rèn cũng vô cùng khấm khá. Ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Và Úhaeldir, cậu bạn rồng ham chơi của cậu, giống như muốn bám rễ tại Lupus luôn vậy. Một sáng đẹp trời Úhaeldir vui vẻ kéo Clive dậy từ trong chăn, nửa ôm nửa vác cậu chạy vèo tới đấu trường.
Tới đấu trường đương nhiên là để đánh nhau một trận.
Cơ mà trận Úhaeldir lại là kẻ thua, lời nói Clive sẽ còn mạnh hơn rất nhiều của gã rồng ngày xưa đã trở thành hiện thực.
"Tui không về nữa! Tui sẽ đánh bại đằng ấy!" Úhaeldir quyết tâm nói như vậy.
Nhưng kết quả là mấy ngày sau đó gã rồng dường như quên béng luôn chuyện phục thù. Úhaeldir rất hay tìm đến cậu, có điều luôn luôn là để rủ đi chơi. Nhảy bungee từ mỏm đá cao nhất của Lupus, kéo cậu xuống biển chơi cùng Phioronis, đánh chén một bữa buffet no nê miễn phí từ nhà hàng Yudaskin, hay chở cậu đến cao nguyên miền Tây lục địa để ngắm trăng vào buổi tối,... Họ đã có rất nhiều rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ.
Nhưng cứ mỗi lần Clive và Úhaeldir trở về, biển hiệu gỗ của nhà cậu hoặc lò rèn luôn xuất hiện những vết rạch kì quái, có lúc giống như là chữ cái, có lúc chỉ toàn kí hiệu khác thường.
Mỗi lần như thế, Úhaeldir chỉ tỏ ra không quan tâm mà đốt trụi đám biển hiệu đó, sang đó kéo cậu đi đặt một cái mới. Ông chủ làm biển hiệu còn tri kỉ đến mức làm sẵn miễn phí chục cái cho Clive, cần là đến lấy.
"Đừng để ý." Úhaeldir nói với giọng an ủi sau cái biển hiệu thứ bảy bị hắn đốt rụi.
"Chỉ là đám rửng mỡ rảnh rỗi thích kiếm chuyện thôi."
"Chúng ta đi chơi tiếp đi, Phượng Hoàng xuất hiện rồi, chúng ta đi đánh nhau với nó."
Gã rồng vô tâm vô phế nhe răng cười.
Choice cho Clive:
- Đồng ý
- Từ chối
Đó là năm 869.
Curran và Melek nắm tay nhau cùng đứng trước một quả trứng đang sắp nở. Xung quanh họ đầy đủ các thành viên Sluaghandhán và cả Phương Hằng nữa. Quả trứng nứt vỏ trong sự hồi hộp của họ. Một chú rồng đỏ hỏn đập vỏ chui ra. Nó trông y đúc như những gì Curran nhớ về mình khi soi bản thân dưới mặt nước lần đầu tiên, nhưng không có thịt rữa lẫn sống trộn vào nhau rụng lả tả.
Chú rồng con rũ cánh để gẩy nốt những chiếc vỏ trứng ra. Nó trông thành thục kì lạ so với một chú rồng non mới nở trứng, như thể nó đã sống đủ lâu vậy.
“Máthair, Athair. Là con.” Chú rồng hướng về Casey và Duncan, rồi sau đó là Conrí và Caolinn,
“Wolf King, Caolinn.”
Nhóc rồng chừa lại Curran và Melek một cách cố ý, chắc-chắn-là-cố-ý khi họ đứng ngay trước mặt nó.
“Anh.”
“Và chào cậu, Melek.”
“KEHLA!!!!!!!!!!!” Đó là tiếng rít của của Caolinn. 50 năm trôi qua, con bé đã hết ngọng từ lâu. Nhưng cảm giác gọi tên anh ba lần cuối của cô rồng vẫn dừng lại từ năm đó.
...
Curran với Ceallagh tốn bao nhiêu năm để vật lộn trong vỏ trứng, Ceallagh tốn bấy nhiêu thời gian để lớn lên, giống như không kịp chờ vậy. Ceallagh không nói nhưng Curran hiểu - bọn họ là anh em sinh đôi mà - cái sự vội vã này của Ceallagh. Nó than vãn suốt về quy định trăm tuổi của Helianthus, nhưng cũng chấp nhận rằng mình không thể mang cái cơ thể bé tẹo không chút chắc chắc rời khỏi Đảo Rồng.
“Em ấy sẽ lại bị thương cho coi, lần quái nào cũng thế cả.” Ceallagh làu bàu. Mối bận tâm của cậu rồng con đương nhiên là “chồng” của mình, một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, luôn chạy khắp nơi để làm những công trình bự-của-bự dù đã 80 tuổi đến nơi. Làu bàu xong, Ceallagh lại chuyển qua đâm thọt Curran trong lúc nghiên cứu mớ thuốc Đông y của nó. Rồi hai anh em họ lại cãi nhau, và rồi Ceallagh lại thắng một cách khó hiểu trong khi vốn dĩ nó là đứa kém Cổ ngữ hơn. Và rồi thì cả hai đi săn, tranh mồi, đá văng đứa kia xuống Suối Dung Nham vì-ngứa-chân-nhiều-hơn-là-chơi-bẩn. Bầu trời dường như có nổi sét mấy lần, đánh xuống cái hang nơi Ceallagh nở, nhưng Curran chẳng để ý nổi vì Ceallagh cứ nhét dế - không chỉ một con - vào mồm cậu. Cho nên hai đứa quật móng vào mặt nhau đến máu me be bét trước khi Melek và Phương Hằng xuất hiện.
“Quản chồng của anh đi, Phương Hằng!” Cậu nghe chồng “của mình” rít lên khi lao vào giữa hai anh em.
Tối hôm đó, bọn họ ăn cá nướng vắt chanh. Rồi Ceallagh kéo Curran đi đánh lẻ với một vò rượu lê không biết từ đâu ra, dù nó “chưa đủ tuổi” uống rượu.
“Hê, thế này không tệ chứ hả, anh trai?” Ceallagh thúc cùi chỏ vào Curran, hiếm khi chẳng mỉa mai trêu chọc gì.
Choice cho Curran:
- Đồng ý
- Không đồng ý
Cũng không biết đã qua mấy ngày, hay chỉ mới chớp mắt, Mạc Tư Thanh đã thấy mình trở về núi Tuyết. Dãy núi nơi cậu sinh ra vẫn sừng sững với tuyết trắng sạch sẽ, nhưng lúc này đã có thêm màu xanh mướt của cây cối lấp ló dưới chân núi.
Kì diệu thay, lúc này lại đúng vào mùa tuyết liên chín muồi, khắp đỉnh của ngọn núi nở đầy những đóa hoa trắng thức tỉnh sau hàng ngàn năm. Và chẳng biết từ bao giờ, dưới chân núi bỗng nứt ra thành một con sông rất rộng, dưới dòng nước trong vắt là đàn cá mập mạp đang bơi lội tung tăng, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ ánh lên vảy bạc sáng lòa.
Không còn lời nguyền, không còn bóng tối, thiên nhiên tươi đẹp của Hellianthus hiện lên với mọi màu sắc vô cùng sống động.
Những tinh linh nước của Hellianthus tung mình lên không trung, cúi chào đón Mạc Tư Thanh trở về nhà.
...
Vài ngày sau đó là những ngày hết sức yên bình, tuyết liên trên núi và cá dưới sông dường như không bao giờ hết, hơn nữa còn ngon lành hơn trước gấp bội. Thỉnh thoảng còn có mấy chú rồng nhỏ chưa đầy một trăm tuổi đi qua chỗ của Mạc Tư Thanh, vui vẻ kết bạn tặng quà cho cậu, hầu hết đều là đồ từ các vùng đất khác trên Đảo Rồng. Hoa quả từ Cao nguyên Đá, chữ kí của Pikalong tìm thấy ở Đất Thiêng, nước uống dễ say từ Suối dung nham, hay là cá từ sông Cosmos,... không gì không có.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Mạc Tư Thanh bị đánh thức bởi một tiếng động lạ khiến cậu rợn tóc gáy. Khi cậu mở mắt ra, cậu nhìn thấy một con mèo có đôi mắt dị sắc một lam một lục đang đứng bên cạnh mình, cất lên tiếng kêu lớn đầy cấp bách. Con mèo đập đập chân xuống mặt đất, nơi có vết móng cào thành dòng chữ ngoằn ngoèo.
TỈNH DẬY.
“Anh Thanh ơi!”
Bỗng có tiếng gọi reo tên cậu, ngoảnh ra thì đó là Nemo đang cầm theo một túi thức ăn to bự, lúc lắc chạy lại chỗ Mạc Tư Thanh. Từ sau chiến dịch Utumno, Nemo vẫn hay đến chơi với cậu rồng Ruby, mang theo bao nhiêu là món cá ngon do chính tay Citlali nấu, đủ để cả hai đứa cùng ăn bét nhè.
Tiếng bước chân của rồng bé khiến con mèo lùi về sau một bước rồi chạy mất, dòng chữ cũng bị đuôi rồng của Nemo quét qua sạch sẽ. Còn Nemo vẫn hồn nhiên bước tới đặt túi thức ăn xuống trước mặt Mạc Tư Thanh, vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu như đứa trẻ đợi được bóc quà. Dù là năm năm trước hay sau này, tài làm cá siêu quần của Citlali vẫn hấp dẫn mọi già trẻ gái trai.
…
“No quá.”
Sau khi đã chén no nê một bụng đầy cá, Nemo thỏa mãn nằm phơi bụng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Nằm một lúc thì bé rồng đen lăn một vòng, thò móng ôm lấy đuôi Mạc Tư Thanh.
“Nơi này thật tốt.” Nemo ngước đôi mắt trong vắt của mình lên, thủ thỉ nói chuyện với cậu rồng.
“Anh Thanh có định ở lại đây mãi không? Nemo muốn ở đây với anh luôn.”
Choice cho Thanh:
- Trả lời: Có.
- Trả lời: Không.
Buổi sáng hôm đó, Lana thức dậy cùng với gương mặt đang ngủ say của một người đàn ông, kề sát bên cô, hàng mỉ rung rung theo từng nhịp thở.
Phải mất vài giây cô mới nhận ra người đàn ông này là chồng mình. Phải, cô đã lấy chồng, người đàn ông cô yêu thương nhất và cũng yêu thương cô hơn bất cứ ai khác, họ có một căn nhà nhỏ khang trang ở trung tâm Lupus, gần Thần điện với những chộn rộn và hối hả không ngừng. Từ bên trong căn phòng nhỏ của họ, dưới những chấn song, Lana cũng nghe được tiếng huyên náo vọng vào. Hôm nay, là một ngày lễ hội.
"Dậy sớm thế."
Anh trở mình, kéo cô vào lòng và thì thầm bằng giọng trầm trầm ngái ngủ. Hơi thở của anh dụi vào bên má cô, nghe nhột nhột. Anh vốn dĩ trước kia dậy sớm lắm, nhưng từ ngày ở bên cô thì ở lại trên giường lâu hơn. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô thay cho câu chào buổi sáng.
Trước khi rời khỏi giường và làm bữa sáng cho họ. Dĩ nhiên là vậy - người đàn ông của Lana luôn chăm lo hết mọi thứ cho cô, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng hôm nay có vẻ anh còn muốn ở lại giường lâu hơn chút nữa. Qua mấy chấn song, nắng đã lên cao lắm, phủ một sắc vàng ươm lên người họ. À phải, cái thời tăm tối đã qua từ lâu rồi.
Thế nào mà Lana lại bất chợt trông thấy cái bóng của ai đó đứng trước cửa nhà họ. Cái bóng yên lặng, ở xa xa, khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Không hiểu sao, nó lại rất thu hút ánh mắt cô.
Cạch.
"Nhìn đi đâu vậy?"
Cánh cửa sổ đóng lại. Gương mặt của anh chắn ngang khoảng không trước mặt Lana, ngái ngủ. Ý cười nhè nhẹ hiện ra trên môi người đàn ông trước khi anh ấn cô xuống lại với đống chăn nệm trên giường cùng nụ hôn của mình.
Em chỉ cần nhìn tôi thôi, là điều Lana luôn đọc được từ trong mắt anh. Đôi mắt đó cũng chỉ còn một mình bóng dáng của cô phản chiếu trong đó. Chiều chuộng cô, yêu thương cô. Cho cô mọi thứ trên đời.
Choice cho Lana:
- Nói rằng muốn ra ngoài
- Ở lại giường
Ngày đó, sau khi mọi chuyện với nhân loại đã kết thúc, Graben trở về Đảo Rồng.
Helianthus vẫn tươi đẹp như trước giờ vẫn vậy. Yule ở đó và cả những người thân khác của Graben nữa, cuộc sống tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thanh bình trôi qua ngày mỗi ngày. Một ngày, một tháng hay một năm của loài Rồng ở Helianthus thì có những gì? Không hối hả như thế giới con người, cũng chẳng có biến cố gì xảy ra dồn dập như mưa. Mỗi ngày, mỗi tháng hay mỗi năm trôi qua, Graben đều có thể ở bên người thân của cậu một cách an nhàn và vui vẻ.
Loài Rồng luôn có bên mình đặc quyền từ Altair như vây. Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến một ngày nọ Graben bắt gặp một cái bóng trắng khổng lồ bay ngang qua. Cậu nhận ra khi đó bản thân đang ngồi hóng bình minh trên đỉnh cao nhất của Núi Chúa Tuyết. Ánh sáng đã lên vài vệt le lói, mặt trời sắp xuất hiện từ đường chân trời.
Cái bóng trắng dường như cũng trông thấy cậu, liền chao cánh rồi hạ xuống bên cạnh. Đó chẳng phải ai xa lạ. Graben nhận ra đã rất lâu rồi cậu mới gặp lại ngài ở đây.
Cũng đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy nhân dạng của ai. Ở Đảo Rồng hoàn toàn không có bóng người.
“Chào con, Graben.”
Elg lên tiếng, từ tốn như mọi khi. Mà có vẻ là ảo ảnh hay sao? Vì khi Graben chớp mắt, vị Rồng chúa hóa ra không hề trở về nhân dạng của ngài. Có khi ngài còn quên cả nhân dạng rồi ấy chứ.
Vẫn giữ nguyên hình dáng vĩ ngạn, Elg nán lại, trò chuyện cùng Graben.
"Gần đây con sống tốt không?"
Choice cho Graben:
- Trả lời là có
- Trả lời là không
Từ ngày bóng tối rời đi đến giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?
Không rõ làm sao mà Linnea bất chợt không nhớ ra được. Tiêu cự điều chỉnh một chút, cô nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một bức thư.
Gửi Kỵ sĩ R-
Mới đọc đến đây thì bức thư đã bị lấy khỏi tay Linnea.
"Lại là thư của hội cực đoan à?"
Giọng của Alma vang lên phía trên cô. Anh nhìn qua bức thư, nhẹ thở dài. Phải rồi, việc này đã xảy ra nhiều lần lắm và Linnea nhớ rằng lúc nào những bức thư cũng chỉ đem đến phiền toái hết. Bởi vì có những người rất kỳ quái như thế, Bóng tối đã qua từ lâu và Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng cũng đã giải thể, nhưng vẫn cứ hoài vọng về kỷ nguyên và sự cứu rỗi của Kỵ sĩ Rồng. Trong khi các Kỵ sĩ Rồng như cô hay Alma, hay những ai thân quen với cô, thì đều đã tiếp tục với cuộc sống của họ.
Linnea vẫn gặp họ thường xuyên lắm. Dĩ nhiên giờ thì cô đã về một nhà với Alma rồi nhưng còn những đồng đội khác, họ đều trở về Orion sống và cứ vài ngày hay cách tuần lại gặp nhau một lần. Hai thầy của cô cũng vậy. Linnea và Alma có một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành Orion, nơi nhiều tuyết một chút, sau khi phép màu trả lại đôi mắt xanh biếc cho người Kỵ sĩ này.
Xanh, giống như màu xanh cô đã từng nhìn thấy ở đứa nhỏ năm đó. Bên trong chiếc nhẫn, khi cô đi vào ký ức của...
Amberheart. Bất chợt Linnea nhìn thấy ký hiệu trên mặt chiếc nhẫn trên bì thư. Nó nổi bật đến mức ánh mắt cô như bị hút vào đó, như là khi cô thấy chiếc nhẫn thật vậy.
"Đừng nghĩ nhiều, Linnea. Chúng ta đã không còn là Kỵ sĩ Rồng nữa rồi."
Alma nhẹ giọng bảo, tay đặt lên vai cô. Phải, giờ họ đã không còn là Kỵ sĩ Rồng nữa. Họ đang sống cuộc đời mà cả hai đã luôn mong muốn: một cuộc đời bình thường.
Bởi vậy nên những bức thư luôn đi vào lò lửa. Đôi khi từ tay Linnea, đôi khi từ tay Alma. Linnea nhớ, họ làm vậy để bảo vệ cuộc sống này.
Choice cho Linnea:
- Nói rằng muốn đọc bức thư
- Để Alma đốt thư
Sau trận chiến cuối cùng, gia đình Nadia bỗng thiếu vắng một bóng hình.
Citlali, quả thực, đã phải tiếp tục đi lên một hành trình xa xôi theo quy ước của Phép màu. Không ai biết anh đã đi đâu. Cũng không ai biết, người đàn ông đấy đã phải làm điều gì. Perdita, từ thời điểm đấy cũng đã từ biệt họ để quay về Helianthus. Nỗi đau mà ông ta phải gánh chịu dường như cũng đã nguôi ngoai với thời gian.
Tuy vậy, lời hứa đoàn tụ ngày đấy với gia đình, anh vẫn luôn hứa.
Cũng như bao đồng đội của mình, Galatea Nadia được Lupus chào đón quay về như một trong những người anh hùng dân tộc. Cùng với con gái Amira bé bỏng, hai mẹ con họ quay về phía Nam để sinh sống tại nơi đã được Hiệp hội sắp xếp. Ngôi nhà khang trang với hướng nhìn ra bãi Vịnh, đẹp nhất để ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh ngoài biển.
Khu Ổ chuột được dỡ bỏ, nhờ vậy nhiều điều được hé lộ. Sau một số điều tra và dựa vào bằng chứng xác thực, họ đã tìm được mộ phần của người đàn ông ngày xưa Galatea gọi là cha. Hóa ra, đó không phải cha ruột của người nữ Kỵ sĩ mà chỉ là cha nuôi, ông đã không may chết vì suy gan khi tìm lại cô. Cha mẹ thật của Galatea vẫn là một bí ẩn, nhưng vào một ngày, có một người đàn ông với mái tóc, màu mắt giống hệt cô đến tìm mẹ con họ.
Người đấy hầu như không nói gì, chỉ hát lại đúng từng nốt bài hát mà cô vẫn hay hát. Hóa ra, Galatea vốn không tự nhiên mà xuất hiện, cũng không hề một mình trên cuộc đời này. Gia đình của cô đã tìm ra họ và muốn đón cả hai mẹ con về.
“Anh về rồi.”
Hôm đấy là một ngày cuối cùng của năm 825. Mọi ngôi nhà ở Lupus đang tất bật đón giao thừa, chỉ trừ những người Viễn Đông vẫn muốn dùng lịch âm. Dẫu vậy, đây vẫn là tết đoàn viên.
Bóng hình đấy không có nhiều thay đổi. Vẫn là những vết sẹo, thân hình và hơi thở đấy, chỉ là mái tóc đen đã điểm chút muối tiêu, và nếp nhăn ở khóe mắt hơi hằn xuống rõ khi cười.
Trong tiếng pháo hoa và tiếng chúc mừng năm mới của mọi người, Galatea đã được người chồng của mình ôm chặt không rời. Sau 3 năm đằng đẵng, anh cũng đã trở về.
Đó sẽ là lần cuối cùng họ phải rời xa.
“Em có nhớ anh không?”
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, vòng tay quanh eo cô mà đặt những nụ hôn lên trán. Hàng lông mày rậm vẫn hơi nhíu lại, cảm động mà như kìm nén khi niềm vui quá lớn. Chẳng có gì thay đổi cả. Mùi hương mà người này giữ trên người vẫn vậy, giọng nói trầm trầm khàn khàn càng vậy.
Nếu như đây là kết thúc của cả thế giới, hẳn đó sẽ là kết thúc đẹp nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra.
Choice cho Galatea:
- Trả lời là có.
- Trả lời là không.
“Hanazawa, con có cái này cho người nè.”
Ariya ló ra từ một bụi cây nhỏ, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười. Con bé lúc này đã lớn thêm vài tuổi nữa. Cứ đôi ngày Ariya sẽ đến tìm Hanazawa; dù giờ gia đình đã sống lại và Ariya lại có một mái nhà ấm êm, thì đứa nhỏ Sagitta vẫn bám nàng Rồng.
Đặt lên đầu cô một vòng hoa, ở lại chơi với Hanazawa đến chiều hôm. Không có gì nhiều nhặn, đứa nhỏ chỉ đơn giản là thơ thẩn chơi xung quanh, sau đó chui vào lòng Hanazawa ngủ trưa. Kể cho cô những chuyện vui buồn trong ngày.
Đôi khi lại hỏi, Hanazawa sẽ không đi đâu chứ?
“Con muốn ở với người.”
Dụi vào lòng Hanazawa, con bé nói vậy. Đôi khi, nó nắm tay cô cả ngày.
Sau khi Hiệp hội giải tán, Long loại cũng theo chân ngài Elg mà quay về chốn cũ. Hòn đảo Helianthus, nay đã khôi phục vẻ thanh bình của nó. Các Thánh tính quay về trạng thái bình thường.
Với Aelfric, nỗi đau mà ông ta phải gánh chịu dường như cũng đã nguôi ngoai với thời gian. Tuy vậy, đôi lúc Hanazawa vẫn thấy vị rồng Sapphire đứng trước nơi ngọn núi chôn cất trái tim của nàng công chúa năm xưa.
“Hanazawa.”
Đó là vị Trưởng lão Amethyst. Hay đúng hơn, là những cựu Trưởng lão của loài Rồng. Kể từ sau khi trao lại sức mạnh của mình cho Hậu bối, họ vẫn ở lại đây để chăm lo đồng loại nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm của mình.
Bà chầm chậm nói, giọng nói có chút buồn rầu trầm tư nhưng cũng mang theo sự vui vẻ không giấu được. Rất hiếm để thấy một cụ Rồng xúc động vào tuổi này.
“Mẹ con, đã trở về rồi.”
Choice cho Hanazawa:
- Nhận mẹ.
- Không nhận mẹ.
Player choice trong đúng 36 tiếng kể từ sau thời điểm story này được post lên.
Mỗi bài viết cần có tối thiểu 300wc mô tả hành động của nhân vật. Nếu bài viết không có choice/player không có bài rep, GM sẽ mặc định lựa chọn của player là làm theo NPC.
Do sự hạn chế của thời gian chạy game, Altair hiện đang được chạy hết tốc lực để hoàn thiện Main Story trong không đầy một tháng nữa. Các diễn biến kế tiếp trong Main Story sẽ được post lên trong vòng 24h kể từ thời điểm hạn rep story của player kết thúc. GM sẽ không chủ động gia hạn deadline cho player nào trễ hạn rep story, nhân vật của player đấy sẽ được auto theo diễn biến nếu GM không nhận được bất cứ lời nhắn nào. Player chú ý thời gian chạy của game để không xảy ra sự cố đáng tiếc.
@
Sil'Arc @
Kinyōbi @
リトルグミー @
Heavenleena @
BubbleTea @
ruichan @
Shin Ăn Hại @
aiden.c @
Lia Fáil @
Alfred F. Jones @
Wes. @
Peacerod @
Lufika
Đánh dấu