Tuesday "Chesed" 1st, 1027
Ahl-MAR-ay-ahn
"Những người bé nhỏ và các vị vua."
Warn: Dài nhưng quan trọng nên hãy đọc hết nhé. > w <
Ninien đã mất đi rồi, tâm hồn Aaram như bị xé nát. Giết người thì đền mạng, nhưng sự mất mát như thể cả thế giới sụp đổ này, cái gì có thể đổi đền cho gã?
Nelce từng nói với bọn gã khi lập nên nhóm phản loạn, rằng mỗi chúng ta chỉ là một sinh linh quá nhỏ bé so với các đấng bề trên, so với thế giới. Nỗ lực của bọn họ dùng cả sinh mạng để đặt cược, chỉ hòng mong có thể tác động đến ý định của Nữ Hoàng và Hoàng Đế, họ cũng cần giữ mạng để tiếp tục phục vụ. Ước muốn, khát khao, sinh mạng của họ chỉ như cát trong sa mạc với những tảng đá khổng lồ là bậc vương chúa, là đấng thần linh.
Khao khát hạnh phúc của một cá thể có thể nào lay chuyển được thế giới? Làm cách nào để tác động vào số phận tàn khốc này?
Aaram mờ mịt suy nghĩ với dòng nước mắt chảy dài trên gò má.
"...không phải dễ dàng mà anh ta vào được tận đây. Nếu anh ta muốn nói ra sự thật ngay trước sự chứng kiến của Eru-REH-Ton và lãnh đạo đại diện Nhân loại lẫn Tiên tộc thì xin hãy để anh ta nói."
"Được thôi."
Nữ Hoàng Tiên tộc phất tay, ngồi lại tư thế cũ trên chiếc ngai của mình. Hai sát thủ của bà vẫn đứng đó, lùi lại trước Lancelot và không di chuyển. Những ánh mắt đổ dồn về phía chàng Elves vừa gánh chịu đau thương. Nhưng thứ cảm xúc đó, trước an nguy của thế giới, trước hòa bình của nhân loại hay ý chí của các vị vua thì có ý nghĩa gì không? Gã im lặng, rồi trong tận cùng đau khổ, chậm chạp cất lời.
"Sớm nay, nữ hoàng đã cử chúng tôi đến trao trả tù nhân với Hugues Kapetinger, trên đường đi chúng tôi đã đụng độ với hiệp sĩ của con người. Ngài ra lệnh cho chúng tôi giết hoặc bị giết bởi họ."
"Hugues?" Phu nhân Carole nghiến răng. Gã vẫn đều đều kể. Dù cho có vài người chuyển cái nhìn thăm dò cho Zenadia, nàng vẫn có vẻ thản nhiên.
"Họ đã giết chúng tôi, những hiệp sĩ nhận lệnh để đến đó và hai phía đều đã chứng kiến, máu đổ ngập ở Neville. Nữ Hoàng, bà muốn mâu thuẫn phải không? Hay sự kết tội?"
Bên dưới xôn xao rầm rì. Một quý tộc pê đê có danh nào đó đứng dậy tỏ thái độ giận dữ với ngai nữ chúa loài Elves.
"Nghĩa là ngài đã bày đặt âm mưu này dù ngay cả khi đã có thỏa thuận điều đình? Ngài đúng là một người vô liêm sỉ."
"Tức là sao hả? Cô ta đã âm mưu gây nên mâu thuẫn để đổ tội cho con người phải không? Đem đến điều bất lợi trước cuộc điều đình này?"
"Một hành động vô lương tâm."
"Còn phải hỏi nữa sao? Bà ta đang cố che đậy tội ác của mình."
"Câm mồm đi." Nữ Hoàng nhấn mạnh giọng nói, dù đôi mắt không lộ ra nhưng cái cách nàng nhìn xuống tỏ đầy sự khinh bỉ.
"Nếu Elves đặt bẫy, thì hãy hỏi tại sao các ngươi lại mắc bẫy. Những kẻ đã ngồi ở đây và đứng trong hàng ngũ quý tộc chiến binh, lại không đủ sức mạnh để chống chọi thì có thể nói thế giới bên ngoài gian ác với các ngươi hay sao. Muốn làm nạn nhân đến khi nào nữa. Đừng sỉ nhục dòng máu của mình bằng những lời đó."
Zenadia kinh ngạc quay mặt sang phía Đông của bàn, trước cả khi nàng lên tiếng, chính một con người đã cất lên những lời này, với sự uy nghiêm và đe dọa khiến những kẻ vừa lên tiếng cứng người. Và ngạc nhiên hơn, người nói dài như vậy lại là Aether của Gnavitas, sau rất lâu im lặng quan sát. Lão nhắm mắt, không tiếp.
"Vậy còn sự việc của Jonathan Sunvalley thì sao, ngươi có thể nói gì không?"
Lancelot quay người lại, theo cái gật đầu của Arthur Pendragons, để ngài lên tiếng chất vấn. Điều cần hiểu thì ai cũng sẽ hiểu, nhưng chất vấn vẫn là chuyện khác. Dù có nhìn thấy âm mưu đê hèn của ai, Nữ Hoàng hay Hoàng Đế, của kẻ phản bội hay bề tôi trung. Dù cho con người ta có luôn miệng ngợi ca và nói về sự chính nghĩa hay trong sạch, thì rõ ràng rằng ai cũng hiểu thế giới chưa bao giờ đẹp đẽ đến vậy.
Ngoài kia, sau bức tường nơi họ đang ngồi, chém giết vẫn xảy ra từng phút giây ấy mà thôi.
"Tôi đã có mặt ở đó, nằm trong nhóm những Elves phản bội." Gã vẫn đờ đẫn, nói như mê, rồi đột ngột dừng lại và cúi xuống, bàn tay lớn thô ráp vuốt lên gương mặt của Ninien.
"Phải. Một cuộc giao đấu đã diễn ra giữa Jonathan và Nelce, và hắn đã giết ngài Nelce. Đó là sự thật mà không phải ai cũng biết."
Aaram, ngươi ... Zenadia phải dành cho kẻ bề tôi ngài luôn sẵn sàng thí mạng một cái nhìn kinh ngạc đến mức không tin được. Còn gã, gã nghĩ gì. Gã nghĩ điều này:
Vậy thì, sự hận thù tột cùng này của ta có thể chạm tới thần linh hay không? Có thể khiến thế giới này điên đảo hay không? Từ một sinh vật nhỏ bé? Sự thật có quan trọng không? Chỉ cần các ngươi lao vào cắn xé nhau. Chỉ cần các ngươi giết nhau.
Eru-REH-Ton vẫn cẩn thận quan sát tất thảy, và rồi đưa tay về phía cặp Elves đang chìm trong tuyệt vọng. Bàn tay khổng lồ và đen đúa như một thanh củi cháy, khẽ khàng đặt lên tóc Aaram làm hắn giật mình. Sự run rẩy khi ngước lên thấy ngài nhấn chìm gã nhưng đôi tay vẫn giữ chặt Ninien.
"BẢN CHẤT CỦA MỌI LOÀI SỐNG, ELDER HAY CON NGƯỜI, LÀ MÂU THUẪN. LÀ HỖN LOẠN. LÀ TRANH ĐẤU. BÌNH YÊN MẸ CHA TRAO CHO CÁC NGƯƠI CŨNG CÓ NGÀY ĐỔ SỤP.
NÀY ĐỨA CON KIA, CHỈ CÓ SỰ THẬT ĐƯỢC NÓI LÊN MỚI CÓ THỂ TẠO ÁNH SÁNG CHO THẾ GIỚI NÀY. KẺ ĐANG ĐẮM CHÌM TRONG TUYỆT VỌNG NHƯ NGƯƠI DÁM NÓI LÊN NÓ?"
"T-tôi thề. Bằng sinh mạng của cô ấy. Bằng mạng sống của tôi." Gã quả quyết, làm cho những ai có thể biết được sự giả dối hay là sự thật, đều cảm thấy hỗn loạn.
"Đó là sự thật."
"TA SẼ TÌM KIẾM SỰ THẬT ĐÓ ĐỂ PHÁN QUYẾT TRỞ NÊN CHÍNH XÁC NHẤT. NHƯNG KẾT CỤC NÀY LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC. CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ ANDROMEDE YÊN BÌNH TRONG NỐT NHẠC CUỐI, TRƯỚC KHI NÓ LẠI BẮT ĐẦU MỘT CUỘC CHIẾN MỚI."
Tiếng nói của ngài như có hình dạng, tạo nên một sức ép giáng xuống từng thân thể bé mọn bên dưới, đè nặng lên khối óc, đôi vai và trái tim họ. Tiếng nói lạnh lùng nhưng cũng đầy hơi ấm, như một người cha nghiêm khắc và một người mẹ chở che, vô tình và hữu tình đều hiện diện.
Sự áp chế quá lớn này khó lòng có sinh vật nào có thể chống lại, và như thế, niềm tin về mệnh lệnh của một đấng Titan ngoài đảo xa có thể mang lại hòa bình khi khuất phục các vị vương đế có thể không quá xa vời. Nhưng khó, khác với không có. Và không chỉ một.
"Những lời thật vô trách nhiệm." Giữa bầu không khí nín lặng đi trong lời nói uy quyền của Eru-REH-Ton ấy, một giọng nói đã cất lên.
"Nếu ngài không có thứ quyền uy chống lại cả bản chất của vũ trụ, thì ngài hiện diện hay không e rằng cũng không có ý nghĩa gì."
Tiếng vải sột soạt bên cạnh Caroline và tiếng bước chân chậm chạp rời chỗ đứng.
"Mà màn kịch này cũng nên đến lúc hạ xuống rồi." Bàn tay giơ lên cao. Ngay sau đó...
RẦM.
Tiếng động lớn dữ dội vang lên từ trên nóc tòa thần điện, và nhanh hơn cả một cái chớp mắt, vật thể hình người đỏ rực đó hạ cánh xuống ngay giữa khoảng trống giữa các ghế ngồi và cúi đầu trước ngài.
Con Ruler rơi xuống thẳng từ bầu trời như một vì sao mà không một binh lính nào xung quanh phát hiện ra sự di chuyển của nó. Tiếng nói từ loa vang ra là giọng một phụ nữ quen thuộc mà ai đó có thể nhận ra. Cũng đồng thời với đó, Magether tái mặt với hàng loạt tin tức từ bên ngoài truyền vào. Các vị vua vẫn không đổi sắc mặt.
"Chúng ta đã tấn công vào trung tâm Neville, Jonathan Sunvalley bị giam giữ tại lâu đài Kristl." Kawakami Momoyo đảo liên tục những thông tin được gửi về.
"Lãnh địa đất phong hơn một nửa đã bị chúng ta chiếm giữ. Astrum đã bị bao vây. Mithrennon đang được phá hủy và Iaesihr đã cầm chân được một lượng lớn kỵ sĩ của ngôi đền, kết giới pháp thuật sắp sụp đổ."
"Cái gì?!"
Tất cả các ngài được một phen kinh ngạc nhốn nháo với thông tin đổ về.
"Có thật như vậy không? Tư lệnh?"
"Xác nhận. Một đoàn quân mang cờ hiệu Elysium cũng đang bao vây quanh đây đứng xa hơn ba trăm mét. Không rõ quân đoàn và xuất thân." Magetther trả lời.
Bốn phía lao xao. Họ đã tập trung về đây vì điều đình mà không tính đến chuyện có một kẻ thù khác đủ lớn mạnh để làm tất cả những chuyện này mà không có ai phát hiện. Tấn công cùng lúc, dụ binh đi khỏi căn cứ và chiến thuật chiêu hàng đánh vào tâm lí, sử dụng Ruler tân tiến nhất.
"Thưa ngài."
Ngài, trong vẻ mặt của Aether, vẫn im lặng. Chân mày của Arthur Pendragons đã cau lại và đôi môi của Công vương Caroline không giấu đi sự ngạc nhiên khác với vẻ bông đùa thường thấy.
"Aether, ngươi làm phản."
"Không."
Một vài tiếng thét vang lên từ bên dưới những ghế ngồi của các quý tộc rồi tắt lịm. Ai đó quay lại nhìn và có thể thấy những đóa hoa hồng đã bao phủ ghế của họ. Các ngài nhìn xuống chân mình và khi nhận ra dưới chân mình đã là một vùng hoa hồng đỏ nở rực rỡ thì đã quá muộn. Hương độc đã tỏa. Những đóa hoa ấy, tựa như hoa của một người đã mất.
"Ta trở về."
Ngài đưa tay lên đầu, nắm lấy những chỏm tóc đỏ xù như bờm sư tử và kéo giật nó ra, những mảng da cũng kéo ra theo khiến gương mặt ngài trở nên méo mó kì dị.
"Tất cả đã hoàn thiện, chỉ còn một việc. Eru-REH-Ton, vận số của người tới đây được rồi."
"Ngươi không phải là Aether. Ngươi là ai?" Hiệp sĩ của Caroline lao tới trước mặt y và tuốt kiếm che chắn. Lớp da và tóc rơi xuống nền đất, vô số kẻ ngỡ ngàng. Trong đó có Arthur.
"Với thanh kiếm này, em xin thề nguyện một lòng trung thành với hoàng huynh. Dẫu có sông dời núi chuyển, con tim và khối óc này vĩnh viễn thuộc về ..."
"Đùa ta sao? Giờ vẫn chưa phải lúc, Alastair, hãy đợi đến khi ta là Kaiser Reinhardt và em là vua của Sanctimona. Chuyện đó còn lâu lắm."
"Vâng. Nhưng em tin là mình chỉ phục vụ hoàng huynh mà thôi. Hoàng huynh..."
Ngỡ ngàng là tất cả những gì ngài ấy biết tới. Hay là hơn cả thế.
"Ta là Alphonse Reinhardt."
Những đóa hồng đang không ngừng vươn lên, đang đóng băng trong âm thầm. Hơi độc được kìm lại. Không ai để ý, vì, con Ruler đã giương súng chĩa thẳng vào Eru-REH-Ton. Và bắn.
Cả ngôi đền rung chuyển. Vỡ nát.
Player của nhánh biển đã tập trung về đây. Các player ở ngoài đền không đi Iaesihr cũng tham dự. Tất cả các player cập nhật database trong vòng hai ngày để chuẩn bị battle.
Choice:
A. Ở lại.
B. Tìm cách rời khỏi đền.
C. Khác.
Dice:
- Dice ra 1,2: sụt giảm 1/3 HP.
- Dice ra 3,4: sụt giảm 1/4 Agi lẫn HP.
- Dice ra 5,6: May mắn bình an vì kịp bịt miệng chống được hương độc.
@
annalinh83 @
Lufika @
Alfred F. Jones @
.Felix @
Lie @
Tiểu Chiêu @
Grey @
Lạc Thiên @
Road Kamelot @
Violet Nightshade @
Arthur Kirkland @
Miên Di @
InoyamaManaLisa @
Drüben @
Vanilla Jeje @
Rilliane de Lucifer @
Sonicgamer123 @
Rainbow Blues @
.Linh @
BubbleTea @
Suri
Đánh dấu