oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Kho sách > Lọ ký ức >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 356
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      131
      Cấp độ
      1
      Reps
      18


      Thời gian: Lavender 16th
      Địa điểm: Vent Gris
      Link tt: 1

      Paris, chào buổi sáng.

      Siết lấy tờ giấy hướng dẫn cho đến khi nó nhàu nát đến không thể nhàu hơn được nữa, treo mình trên sợi dây xích buộc vào lan can của bến cảng. Mẹ kiếp, sau mấy ngày ngủ bờ ngủ bụi, như con chuột gặp nước dâng cuống cuồng tìm đường đến chỗ cao bất cẩn lạc vào mê cung ống nước, Vệ Vệ tôi cuối cùng cũng thấy biển xanh. Tâm trạng tôi lúc này, phải nói như thế nào nhỉ? Chẳng phải có một bài hát sao, mở đầu dạng dạng như: "Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh..." bla bla... tóm lại là rất phấn khởi, rất vui vẻ, chỉ có điều áp dụng lên tôi thì phải bỏ chữ "anh" đi. Mặc dù trong cuộc đời này số lần đếm mùa xuân tới đã nhiều như tóc mọc trên đầu, đến nỗi làm tôi phát ngán. Nhưng phải chán nản thừa nhận rằng tôi vẫn là hàng nguyên tem, nguyên kiện, còn về hạn sử dụng thì... Ầy... lạc đề rồi, quay lại chính sự.

      Chuyện chính đó là, tôi lòng vòng quanh cái khu vực này gần cả tuần, sau khi đổi qua hai cặp kính lão (thật ra là đồ đi "mượn" của vài người già đáng mến ở công viên quanh đây), cuối cùng khóc ròng phát hiện ra, ngõ bốn mươi chín, nho nhỏ, khiêm tốn, lánh đời, ẩn núp ở một xó đường chơi trò ú tim với tôi. Việc Vệ Vệ tôi bị "hù" đến nội thương tạm thời không nói, nhưng cái "lỗ chuột" này quy mô sắp ngang ngửa với "động chim" của Độc Cô Cầu Bại tiên sinh rồi. Vệ Vệ tôi cực kì hoài nghi, rằng một khi mình đi vào đó rồi, kế tiếp liệu có một sinh vật biến đổi gen nào từ chỗ tối nhảy ra tự xưng là "Thử ca" không?

      Thật may là không có. Nếu có, chỉ sợ tối hôm đó tôi phải bấm bụng ăn lại món cũ: "chuột ướp ngũ vị hương", chẹp.

      Lại nói, không khí ở biển thật tốt, nhất là vào lúc sáng sớm thế này. Mặc dù là sinh vật sống về đêm, tôi vẫn bị khung cảnh này mê hoặc. Oáp! Đưa tay lên quệt miệng, thật mất hình tượng, Vệ Vệ tôi lại chảy dãi. Đếm đi đếm lại, tôi thức trắng mấy ngày nay rồi. Tất cả cũng tại đồ ăn ở Paris quá tuyệt, làm hại đêm nào tôi cũng phải mò vào nhà bếp người ta "xin" vài miếng. Nhưng thời tiết này mà không đãi một giấc thì quá ngược đãi bản thân. Vệ Vệ tôi là một người thích ngược người khác, cho nên... tôi vẫn là đi kiếm chỗ để ngả lưng thì tốt hơn.

      Biển xanh rì rào, gió thổi lồng lộng, trời trong nắng ấm, một con "hồ ly tinh" ngúng nguẩy cái mông, lúc xoay người vào một khúc ngoặc, liền bị cảnh tượng thê diễm trước mặt khiến cằm rớt xuống đất, cố mấy cũng nhặt không được.

      囧...

      TMD, mù mắt chó của lão nương rồi...

      Tôi sẽ phân tích cho mọi người nghe lý do vì sao gọi là thê diễm. Thứ nhất, khung cảnh trước mặt tôi tuyệt đối là diễm tình, mị sắc Censored 18+ không giành cho thiếu nhi, cho nên gọi là "DIỄM". Cái gì, vì sao một cô bé 12 như tôi lại đứng chết trân ở đây không quay mặt đi á? Hề hề, tôi sẽ không cười bạn thiếu kiến thức đâu. Bạn nói không sai, tôi đúng là mười hai, nhưng là mười hai mũ... sớm đã vượt qua tất cả những Rating mà con người có thể nghĩ đến, yên tâm đi. Thứ hai,về "THÊ", thê của thê thảm, đó là tôi dùng để chỉ người vây xem, thí dụ như tôi chẳng hạn. Mặc dù mắt may mắn chưa mọc mụt lẹo, nhưng Vệ Vệ bà đây đã trật cả quai hàm rồi.

      Là đứa nào ăn no rảnh rỗi, đi chọc cho người ta chửi vậy. Khỏa thân vì môi thường còn có thế hiểu, đại khái là lòng yêu thiên nhiên vô bờ vô bến đi. Nhưng cmn đây là nơi công cộng nha. Chọc mù mắt quần chúng nhân dân chú có trả tiền thuốc men không? Mặc dù chú cũng không xấu, nhưng tự kỷ là một chứng bệnh. Lão nương đây thuộc giống hồ ly tinh chuyên đi phá chuyện nhà người ta cũng chẳng có tự tin đi show hàng cho thiên hạ, chú cũng đừng có mà phơi cái "ba sườn" của chú giữa chợ như thế. Giống sinh vật lạ không bà nội trợ nào dám rước về nhà đâu.

      Trong lúc Vệ Vệ tôi YY, trên trời một nhiên đánh xuống một... mớ quần áo, che đi cái "ba sườn" huyền thoại. Lau mồ hôi, vừa rồi thật nguy hiểm. Lão nương xin thề suốt cả đời hồ ly dài dằng dặc chưa gặp một kỳ tích nào như thế. Thứ trên trời rơi xuống vậy mà không phải là "phân chim", thế giới này thật quá đáng sợ rồi. Chỉ là Vệ Vệ tôi ngàn tính vạn tính cũng tính không được, trên đời này không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn.

      "Ba sườn" vẫn đứng yên không động đậy, hồn bay từ chỗ Phật Tổ Như Lai bay sang Quan Thế Âm Bồ Tát, hiện đang chuẩn bị bay tiếp đến Nữ thần Tự Do. TMD, tôi đang thuật lại chuyện của chú bằng ngôi thứ ba, ở vị trí thứ ba, tức là ngoài chú và thiên nhiên chú hiến dâng còn có người thứ ba, chú vẫn "em xinh em đứng chình ình" thế à? Thế mà nãy giờ vẫn không có bác cảnh sát nào tới giải chú về đồn, đúng là sợ thật đấy. Từ khi nào Pháp đã "thoáng" đến mức này rồi?

      Khóc ròng, cuối cùng vẫn là tôi thu dọn tàn cục. Đúng là ngoài mình ra không thể tin ai. Tôi nhặt một viên sỏi ném về bên đó, hét: "TMD, mặc ngay quần áo vào! Nếu không kế tiếp bà đây sẽ ném lựu đạn!"


      1055 wc



      @Novembee
      Sửa lần cuối bởi ASD; 29-08-2015 lúc 21:45.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:03.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.