Itachi đã thốt lên như thế. Anh gục xuống, ra đi nhẹ nhàng tựa lông hồng. Itachi đã chết. Tôi không nghĩ, không dám hi vọng anh sẽ sống lại. Tôi rất muốn khóc to lên, nhưng không hiểu sao nước mắt không rơi. Tôi cảm thấy máu trong người sôi sục, nắm chặt tay tới nỗi lòng bàn tay in hằn dấu móng.

Tôi hận!! Hận gì, chính bản thân tôi cũng không rõ.
…….Và cũng thật đau!!!

Click để đọc thêm…