Ngay lúc này mình cảm thấy cô đơn. Những con người từng bên mình một thời gian thật dài đã rời đi. Còn mình vẫn ở đây, bên bờ sông này băn khoăn nhìn bóng họ khuất ở bờ bên kia. Việc đó khiến mình nhiều lúc có thể tự dưng nức nở bật khóc. Và người bên ngoài coi đó là một dấu hiệu bất bình thường của hệ thần kinh. Mình cũng có ý mở miệng phủ định ý kiến ấy, nhưng dần dần thì không còn muốn phản đối bất cứ từ nào nữa. Chỉ ôm khư khư quá khứ, và tự cắn rứt, rồi buông lời rủa xả những người đi qua cửa. Mình căm hận những tiếng cười xung quanh.

Click để đọc thêm…