Tuy không đến nỗi ướt nhưng trận mưa xuân giống như sương mù cứ làm cho da thịt âm ẩm dâm dấp. Thiếu nữ chạy ra đến mặt tiền mới nhác thấy cái dù của cậu con trai.
– A, mưa ta ơi!
Thiếu niên bung chiếc dù đi mưa ra, không phải để che mưa nhưng để che sự lúng túng của mình khi đi ngang người con gái đang ngồi ở đầu cửa tiệm…
” – Trích truyện: “Chiếc dù đi mưa