“Cô nghĩ là mình hiểu, vì sau khi rời tàu, ngắm nhìn vật thể khổng lồ ấy tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ, dưới những ô cửa bé xíu toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt, là cô gái nọ đang vui vẻ cùng bạn mới, là người đàn ông kia hạnh phúc cùng vợ con, là cậu bé ban nãy đang bận kể những mẩu chuyện hài để đổi lấy nụ cười của người khác, không phải của cô.

Cô nghĩ là mình hiểu. Tàu xa dần, xa dần, rồi xa mãi, đến khi những vệt khói mờ cuối cùng cũng mất hút vào nền trời xanh.”

Click để đọc thêm…