Cả hai im lặng một lúc, tôi nghe được cả tiếng ro ro của máy nén khí khi thổi ô xi vào bể thủy sinh. Xung quanh phảng phất thứ mùi như mùi của khu rừng vừa tạnh mưa. “Này, Satoshi.” Karin gọi tên tôi. Tôi có cảm giác như chỗ mỏng nhất của lớp da bao bọc trái tim bị rách toác, một thứ gì đó vừa được giải phóng ra. “Gì vậy?” Giọng tôi run run. “Gặp được cậu tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.”

Click để đọc thêm…