Và vị thầy thuốc cười, nụ cười khiến bụng ngài tri phủ chợt thắt lại. Thuốc này, là thuốc chữa hay thuốc độc, còn phải tùy duyên. Giọng nói êm ái của gã nửa như ve vuốt, nửa như dụ hoặc.

Hai mươi năm sau, ngài tri phủ tự hỏi, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế, liệu ngài có nhận lấy viên thuốc đó hay không? Rồi ngài nhìn xuống An Thái đang siết chặt đứa trẻ kia vào lòng khi anh gầm gừ:

“Dược là của con, mãi mãi là của con!”

Click để đọc thêm…