Anh ấy là R – không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịt người, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thích nghe nhạc Sinatra trong chiếc 747 ấm cúng được anh gọi là nhà, thích sưu tập đồ kỷ niệm từ những tàn tích của nền văn minh.

Click để đọc thêm…