Lim dim, nó thấy hàng hà sa số những chiếc lá xanh đang bao bọc, bay theo chiều cơn gió xoay tròn mang nó đáp xuống. Thật nhẹ nhàng, lưng nó chạm vào một thứ gì đó mềm như rơm. Nó mở mắt to hơn, cố dùng các giác quan để cảm nhận. Một luồng sáng vụt lóe, tan biến nhanh chóng trước cặp mắt lờ mờ. Nhắm và lại mở. Cỏ lau bao lấy xung quanh, đong đưa cúi rạp khi cơn gió tan dần; cỏ luồn qua các ngón tay xòe rộng, qua tóc cọ vào cổ vuốt ve lên mặt. Từ xa, vẳng đến tiếng lao xao của hàng vạn chiếc lá xô nhau trên ngọn cây cổ thụ và lẫn vào những tiếng thì thầm nho nhỏ. Thử nắm các ngón tay, rồi xoay bàn chân và từ từ ngồi dậy.

Click để đọc thêm…