“Lyra chỉ im lặng như thế đúng hai lần. Một lần là mối-thù của cả đời tôi như thế, lần nữa là một buổi chiều trời chuyển. Tôi mò qua nhà Lyra và chúng tôi chơi chui tọt vào một góc nhỏ đằng sau cánh cửa nhà kho chơi nặn sáp nến. Khi còn đang loay hoay canh lửa thì tôi nghe tiếng cãi vã, và sau đó là tiếng bàn ghế bị xô đổ. Trong ánh nến chập choạng Lyra đứng sau cánh cửa he hé, tia sáng từ phía ngoài hắt vào như lằn ranh phân định một thế giới khác. Có tiếng đàn ông chửi rủa, tiếng chát chúa của một cái tát và rồi tiếng chị Lyra như tắt nghẹn. Đứng im trong kẹt cửa tôi gần như nín thở, đầu loạn lên những suy nghĩ về những điều tôi vừa nghe. Tôi cố gắng nhưng không hiểu được một tiếng nào, nỗi sợ gần làm tê liệt mọi ý nghĩ của tôi. Và tôi quay sang nhìn Lyra…”

Click để đọc thêm…