Gửi bởi
bіonioncle
Hôm nay, vào lúc 22 giờ 20 phút, tôi bắt đầu cảm thấy mình phải thử thách bản thân nên tôi bắt đầu đọc kĩ và ngẫm nghĩ từng câu chữ của comment này. Vừa ngồi vừa rung đùi, trong đầu tôi là 1 mớ hỗn loạn. Liệu mình có nên đọc nó hay là không. Cái ý nghĩ đó cứ khiến tôi chùn bước và đã hơn 5 phút tôi vẫn không thể đọc được câu đầu tiên. Mở skype lên để chat lấy lại bình tĩnh, nuốt nốt mấy ngụm nước bọt còn lại, tôi bắt đầu đọc. Quả thực, tôi không có kiến thức về bóng đá hay bóng rổ. Những cái tên Bale, Ronaldo hoàn toàn xa lạ thế mà lạ thay, comment viết thật sự dễ hiểu ngôn từ giản đơn mà tinh tế nồng đượm và chứa chan cảm tình. Những từ nghĩ đầu tiên thật sự không mấy ấn tượng tuy nhiên sau đó là cả 1 tràng cảm xúc. Càng đọc, tôi càng không thể giữ các cơ mặt mình đứng yên, đùi tôi rung nhanh và mạnh hơn. Cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa trong comment đã khiến con tim nhỏ bé của tôi rung động quá mạnh khiến tôi khó thở. Lúc ấy, tôi nghĩ mình cần phải nhưng đọc để lấy lại bình tĩnh nhưng dường như có phép lạ ngăn tôi làm điều đó và tôi tiếp tục đọc. Những ngôn từ chứa đầy cảm xúc cháy bỏng cứ thế thiêu đốt con tim tưởng chừng đã chai sạn sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống trên mạng. Sau chừng ấy tháng tẻ nhạt, lần đầu tiên tôi đọc được 1 comment đậm tính nhân văn như thế này. Dành ra 1 khắc để nhìn lại những nhân vật được nói đến trong comment, v4, kiem, tôi mới ngộ ra họ cao cả và vĩ đại nhường nào. Lệ ứa từ khóe mi, miệng rung lên, tay gõ loạn xạ, tôi đánh ra post này như 1 cách bày tỏ sự kính phục và ngưỡng mộ với người viết nên comment này. Thật đúng là 1 áng văn xúc động. Tôi từng nghe 1 câu nói đại loại là cúi đầu trước 1 trí tuệ vĩ đại và quì gối với tấm lòng cao thượng. Với tôi, với comment này thì phải là quỳ lạy, 1 hành động kết hợp giữa cả quỳ gối và cúi đầu.
dm nó chứ đánh dài quá lỡ hết kế hoạch xem animu rồi
Đánh dấu