Chuyện đời xưa: mẹ con Mạnh Tử sống gần bãi tha ma. Hàng ngày, Mạnh Tử vẫn thường ra đây nô đùa, Mạnh Tử thường diễn lại những cảnh ông nhìn thấy ở bãi tha ma. Mạnh Mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con trai mình, bà liền chuyển nhà sang một khu phố mua bán sầm uất nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Mạnh Tử học cách cân, đong, đo, đếm của những kẻ mua bán, hay khoe khoang đồ của mình. Lần này, Mạnh Mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi trường, Mạnh Tử sống gần đây nên học những khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ, lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới thở phào: “Đây mới là chỗ ở của con ta”.
Chuyện đời nay: một chiếc máy bay giấy đã từng bay trên bầu trời, chấp cánh ước mơ lẫn những niềm vui thú vị của không biết bao nhiêu con người đồng điệu. Cứ thế thời gian dần trôi, người cứ lại người rủ nhau đến rồi đi, từ lúc nào không hay đã trở thành cả một thế giới. Rồi, một ngày họ cũng chợt nhận thấy nơi mà mình đang gửi gắm tâm hồn chỉ như một hình xếp giấy mong manh. Nhưng cái khó ló cái khôn, những kẻ quá giang sáng suốt hiểu rằng giấy xếp thay vì đem gấp máy bay cũng có thể dùng để.. in tiền. Thế là, bao nhiêu tờ giấy trắng mà không trắng, bỗng chốc trở nên quý giá lạ thường. Thiên hạ đua nhau xé máy bay xếp tiền, xây nhà cửa, làm xe cộ bằng giấy, thời trang giấy trở thành mốt thời thượng cả trong mùa nắng lẫn mưa giông chớp giật. Giấy xài không đủ, đến lõi giấy vệ sinh cũng đã dùng nát nhưng cơn sốt vẫn còn cấp tính. Túng thế phải tùng quyền, người ta xé cánh chiếc máy bay lớn mà xài, lấy vàng bạc đá quý đắp vào thế chỗ. Có điều, trời sinh máy bay giấy chỉ có thể bay cao, há chẳng phải vì nó bằng giấy hay sao? Không còn đôi cánh trắng, cũng ko còn bàn tay đưa đẩy, chiếc phi cơ nhà giàu không cơ động cũng chẳng lắp động cơ rồi cũng rơi, tan nát. Hành khách thẫn thờ khóc than phải chi máy bay của mình còn bằng giấy thì sẽ không rơi, rơi rồi cũng không nát vụn. Khóc đã rồi thôi, mỗi người lại xé một mẩu mang về, lại xếp máy bay nhưng cất tủ chả cho bay, để làm gì thì chắc cũng chả ai biết. Hết chuyện... Trong khi ấy ở một nơi nào đó xa xôi chưa thấy, một chú nhóc đang xếp một chiếc máy bay khác, không hào nhoáng hay mang tên tuổi thương hiệu gì cả. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ bay rất cao và tự do.. Bởi lẽ ai cũng rõ máy bay thì phải bay, từ nơi này sang nơi khác chứ không phải lượn hoài trong góc nhà. Cũng như một tờ giấy không thể bôi xóa mãi rồi viết một nghìn lẻ một chuyện lên đó.
Bỗng ngẫu hứng muốn viết một thứ gì đó, nhưng lại không có giấy, đành lấy nhật ký tuổi teen đã đốt thành tro dán lại ra mà viết, lòng cứ nơm nớp lo sợ gió mùa đông bắc tràn về cuốn bay mất.
bác viết tâm trạng quá, mà mình cũng chẳng hiểu bác muốn đi hay ở nữa
Btw hỏi câu rất ngố, cái thông báo lần thứ 2 ở đâu thế, mình muốn đọc
bài vừa rồi là thứ 2 ấy, còn cái thứ nhất hình như là thông báo staff giải thể 4rum ấy
cơ mà nghe bảo các mod đang họp bàn trong box ẩn, kì này rút lui chắc cũng đến 7~~80% rồi
Đánh dấu