Mình đúng là người lúc nào cũng cần có lý do để làm việc.
Lần đầu nhận việc với áp lực deadline mình đã hoàn thành trước tiến độ, nhưng kiểu như nhiệm vụ kế tiếp không hối deadline thì máu lười của mình lại nổi lên và đầu mình cứ luôn tự hỏi mắc mớ gì mình phải ngồi còng lưng mỏi mắt vừa dịch vừa sub được gì đâu chứ. Đúng là thất bại. Cả bài thuyết trình nữa, nếu cứ với cái tư tưởng còn ba ngày nữa lo gì mai học cũng được thì trước sau gì mình cũng sẽ thất bại thảm hại cho mà xem.
Sắp tới sẽ offline và từ giờ tới lúc đó mình phải làm được một điều gì đó, mà đó là gì trong khi mình không thể rặn ra được một chữ thế này chứ?
Chấm điểm rèn luyện, bạn ý hỏi mình điểm như vậy thấy vừa lòng chưa. Thế nào thì gọi là "vừa lòng"? Bạn cứ làm như người săm soi từng điểm số một là tôi vậy ấy. Người cay cú nhất sau khi nhận bản điểm chẳng phải bạn sao, mà việc điểm của bạn tụt khỏi tám là do tôi à, cho tôi cười một chút nhé. Nếu bạn cảm thấy mình có nhiều tiền quá thì cứ việc vào trung tâm mà học, cần gì hỏi tôi và cần gì bảo nếu không vào trung tâm sẽ không theo được. Chỉ cần siêng năng một tí thì cái gì cũng có thể làm được, vào trung tâm mà không chịu học thì tôi thấy uổng tiền lắm bạn ạ.
Thật khó mà tìm được một lý do để yêu thương con người.
Đánh dấu