oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 31 đến 37 của 37
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Cảm hứng từ các tiêu đề
      29.
      Tiêu đề số 1: Công viên thẫn thờ
      Đây có lẽ là một công viên yên bình mà cũng tẻ nhạt nhất khắp cả vũ trụ.
      Nó nằm ở đâu? Không biết, công viên thẫn thờ không có địa chỉ cụ thể.
      Nó được xây dựng từ bao giờ mà tôi không biết thế, tôi tưởng rằng tôi là người thông thái nhất trong thế giới của xám rồi chứ? Oh darling, you do know much but you don't know all. Nhưng ai tạo ra công viên này và nó xuất hiện từ lúc nào quả thật là một câu hỏi khó trả lời, tôi đoan rằng cả vũ trụ này có lẽ chẳng còn tồn tại người có thể biết được điều đó nữa, đã từ lâu lắm rồi.
      Công viên đó như thế nào? Nó rất yên bình, phong cảnh tuyệt vời, một lớp sương mù nhẹ mà không lạnh, nghe được tiếng chim hót nhưng khó mà thấy chim đâu. Công viên rất rộng và có rất nhiều băng ghế được đặt dưới các tán cây xanh hay đài phun nước, tượng đài... Nó rất tẻ nhạt. Có không ít người ở trong công viên nhưng họ đều ngồi trên những băng ghế, gần như bất động. Họ suy tư hoặc bình thản, họ nhắm mắt hoặc mở mắt. Dù là bất cứ trạng thái nào đi nữa họ cũng không gây ra một tiếng động nào. Điều duy nhất khiến bạn biết họ còn sống là có ngẫu nhiên, họ sẽ cử động một lần, hoặc cựa người, hay thay đổi tư thế và biểu cảm.
      Thật tò mò quá. Có thể vào công viên đó như thế nào nhỉ? Suỵt! Điều này tôi sẽ để bạn tự đoán...
      Và kẻ đó biến mất, tan đi như màn khói trôi vào cõi hư vô...
      -------
      Làm sao để đến công viên thẫn thờ? Vào lúc trăng tròn nhất của tháng 7 hãy tìm đến cây thủy tùng cổ thụ không có lá và nhờ cái cây dẫn đường một cách chân thành nhất có thể. Cây thủy tùng sẽ là người quyết định có cho bạn đi vào thánh địa của tri thức và suy nghĩ hay không. Ở đó bạn sẽ chìm đắm trong thế giới của chính mình và chỉ thức dậy hay thoát khỏi đó khi bạn đã biết và lĩnh ngộ được điều bạn muốn cũng như cần biết.
      Và nghe đồn rằng, cả ngàn năm qua chỉ có mụ phù thủy trude là xám đầu tiên bước ra khỏi nơi đó.

      Tiêu đề số 2: apple cart - giỏ táo <xám>
      Đó là một cái giỏ bình thường nhưng chứa những quả táo đẹp nhất tôi từng thấy. Người ta bảo rằng giỏ táo đó được làm ra khi hoàng hậu độc ác chế thuốc độc để giết Bạch Tuyết. Quả táo độc duy nhất giờ đã thất lạc, không biết đi đâu song những quả táo thử nghiệm thất bại này giờ đang ở đây. Khác với người em út của chúng, kẻ không bao giờ nổi lên một lần trong dòng lịch sử, chúng ngụp rồi lặn trong những trang sử. Dấu vết của chúng có thể khiến ít người để ý tới song không thể phủ nhận sự có mặt của chúng trong quá khứ. Mỗi quả táo mang một quyền năng khác nhau. Không ai biết hoàng hậu đã tạo ra bao nhiêu quả táo nhưng giỏ táo này giờ chỉ còn 3 quả mà thôi. Hãy lựa chọn cho thật kĩ. Bạn không biết quyền năng của nó là gì và lớn đến mức nào đâu...
      Nghe nói có kẻ đã dùng hết 3 quyền năng ấy rồi. Nhưng vài chục năm sau lại có một giỏ táo hệt như vậy xuất hiện, và cũng còn lại 3 quả.
      -----
      Truyện cổ tích viết rằng chàng hoàng tử đưa Bạch Tuyết về đất nước của chàng. Có bản lại cho rằng Hoàng tử giúp Bạch Tuyết nắm lại quyền thừa kế vương quốc của nàng và đuổi hoàng hậu độc ác đi. Điều ta biết chỉ là hoàng hậu bị đuổi khỏi vương quốc. Có người mạnh dạn cho rằng thực ra mụ đã chết nhưng người ta không muốn viết về điều ghê rợn như vậy. Số phận của hoàng hậu nói chung là không rõ ràng. Vậy tại sao ta không đặt giả thiết là mụ vẫn còn sống, thậm chí còn sống đến bây giờ?
      Hoàng hậu vẫn sống. Mụ nằm trong một hang đá sâu thật sâu. Hàng trăm năm vẫn không có ai có thể kinh động đến giấc ngủ ngàn thu của mụ. Cho đến khi có một kẻ vì 3 quả táo mà đến.
      Hoàng hậu không còn đẹp nữa, chỉ là một cái xác ướp quắt queo mặc bộ trang phục từng diễm lệ nay đã bị bào mòn, sờn rách và chăng đầy mạng nhện. Nhưng mụ có thể tỉnh lại và lại trở nên xinh đẹp. Mái tóc dài sẽ lại đen óng ả, đôi mắt sẽ lại mở ra, đen lúng liếng, đôi môi sẽ lại lần nữa khôi phục sức sống và trở thành đỏ mọng như thưở nào. Tất cả những gì mụ cần bây giờ là một kẻ đầy tớ trung thành, kẻ có thể chuẩn bị nghi thức giúp mụ và đọc câu thần chú đó. Và giờ kẻ đó đã đến.
      -----
      Không hề có 3 quả táo nào cả. Ngay từ đầu chỉ có một quả táo duy nhất, đó là trái tim của hoàng hậu và nó đã biết tự ngụy trang mình.


      Tiêu đề số 3: the letter to santa claus
      Đã lâu rồi người ta không còn tin vào ông già Noel và cũng đã lâu rồi văn hóa viết thư đã mai một. Vì thế giờ đây santa claus đời thứ 14 rất nhàn rỗi. Cho đến khi ông nhận được một bức thư rất đặc biệt.
      "Gửi ông già Noel,
      Đây là một món quà cho ông nhân dịp Giáng Sinh.
      Chúc ông giáng sinh vui vẻ."
      Bức thư không kí tên và cũng không có cả địa chỉ, dán một con tem khá đặc biệt mà ông chắc rằng trên thế giới của loài người chưa từng xuất hiện loại tem này. Sau khi tò mò xem xét phong thư một hồi lâu, ông mới mở hộp quà ra. Ồ, là một đứa trẻ.

      Tiêu đề số 4: Quán cóc đại dương. <xám>
      Đó là một bé trai cao chừng 1m4, tóc lưa thưa và gầy guộc. Nó chèo một con thuyền độc mộc giữa dòng đại dương và chỉ tiếp những vị khách đặc biệt. Đứa bé không nói nhiều, khuôn mặt luôn vô cảm và lạnh nhạt song đôi mắt nó nhìn thấu mọi thứ. Đó cũng là thứ duy nhất làm thằng bé trông có chút sinh khí. Trông nó có vẻ thờ ơ song lại để ý mọi cử chỉ, hành động và đồ vật của hành khách.
      Người ngồi trên thuyền không biết đã trải qua bao lâu, có người chỉ vài giây, có người thì vài chục năm trời, có người vừa bước lên bờ đã tự tan biến thành cát bụi. Họ buồn hoặc vui, nhưng điểm chung của tất cả là họ luôn mồm nói, họ dãi bày tâm sự, trình bày quan điểm, nói bất cứ những gì họ giữ trong lòng và nghĩ đến lúc đó. Họ có thể hỏi, những câu hỏi mà có lẽ sẽ không ai trả lời nổi ngoài thằng bé nhưng họ sẽ phải trả giá.
      Người ngồi trên thuyền không biết mình đang ở đâu. Họ lúc nào cũng nghĩ mình đang ở giữa đại dương, bởi vì xung quanh họ bao giờ cũng dập dờn những sóng biển và chân trời bao la. Tất cả tầm mắt đều là biển mênh mông.
      Hành khách có thể lo lắng nhiều điều song điều duy nhất họ không cần bận tâm chính là sự an toàn. Một khi đã ở trên thuyền, thằng bé sẽ không để bạn xảy ra bất cứ chuyện gì, mọi nguy hiểm không xảy ra trên chiếc thuyền này, máu không được xuất hiện và mạng người không được mất đi. Thằng bé đặt ra quy luật và nó sẽ bảo vệ quy luật mà nó đề ra. Tất nhiên khi xuống thuyền, mạng bạn lại tự bạn lo thôi.

      Tiêu đề số 5: giải đáp thắc mắc về Tân thế giới <xám>
      À, là Tân thế giới của One Piece ấy hả?!
      Không. Là một tân thế giới đích thực cơ. Chỉ cần bạn bước qua vạch đen này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tân thế giới. Tân thế giới ở ngay bên cạnh bạn, chỉ cách một bước chân mà thôi. Bạn có dám thử không?

      Tiêu đề số 6: Deathtopia. The world of lost memories. Jormungand gate. <xám>

      Tiêu đề số 7: Đài phun nước hạnh phúc. Dunkelheit.
      Người ta bảo rằng ấy là nơi tập trung mọi sự hạnh phúc trên thế giới này. Chính nơi ấy đã từng là nhà của Adam trước khi bị đuổi xuống khỏi vườn địa đàng. Vậy nó hẳn phải nằm ở một góc nào đó của vườn địa đàng rôi? Ngạc nhiên thay nơi ấy lại không được canh giữ bởi những thiên thần mà là những ác quỷ. Những kẻ phản đồ của Chúa bị giam giữ và phải canh giữ nơi này một cách bất đắc dĩ. Nếu chúng được giải thoát khỏi xiềng xích tạo ra thì thế giới này hẳn không còn "hạnh phúc". Vì vậy xiềng xích tuyệt đối không thể bị chặt đứt! Tất cả tông đồ của chúa đều phải biết và hiểu tầm quan trọng của sợi "xích" mà họ nắm trong tay. Chúa đã tin tưởng giao cho họ một nhiệm vụ quan trọng nhất của thế giới này.
      Nhưng những âm mưu đen tối vẫn không ngừng được ấp ủ tại nơi tối tăm nhất của Dunkelheit. Tại giếng đen Thấu hiểu, có một người đàn ông đang bị trói mình trong nước. Và đó là Adam, chìa khóa dẫn đến vườn địa đàng.
      Sửa lần cuối bởi checkoutmybook; 29-03-2017 lúc 20:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Tham gia ngày
      27-04-2015
      Bài viết
      709
      Cấp độ
      41
      Reps
      1999
      30.
      Hoàng là một cô gái với tâm trạng sáng nắng chiều mưa tương đối thất thường. Chẳng rõ đó có phải là chứng bệnh thần kinh không nhưng nó rõ ràng chẳng phải điều hay ho gì. Con bé có thể phút trước khóc sướt mướt vì chuyện vợ chồng cãi nhau của người khác, phút sau mặt không đổi sắc xem phim bị gắn mác bạo lực 21+. Hoặc chẳng hạn có lúc nó có thể nghe những màn cải lương của bố mẹ hàng giờ, có lúc chỉ vài lời mắng mỏ đã khiến mắt nó giọt ngắn giọt dài, lại có lúc mới nghe ý kiến trái chiều nó liền nổi xung. Ngày bé nó đã hơi "điên" rồi nhưng dẫu sao trẻ con đôi khi bướng bỉnh, mọi người vẫn coi là bình thường. Sau đó nó lớn, tính cách của nó lại không hề phát triển theo chiều hướng xấu. Cho đến dạo gần đây, chẳng biết từ lúc nào nó bắt đầu càng lúc càng tiêu cực. Ban đầu cả bản thân nó và người nhà đều cố gắng duy trì cuộc sống bình thường nhưng sự việc càng lúc càng tệ hại, cho tới khi nó gây sự đánh nhau làm con người ta bị thương ở trường, cả bố mẹ và nó mới nhận thức được tầm quan trọng của sự việc. Từ đó nó ở nhà, xin bảo lưu kết quả học tập, đồng thời cũng gắng hết sức chạy chữa. Nhưng môi trường càng khép kín bệnh tình của nó càng xấu đi, cho nó ra ngoài xã hội thì lại có chuyện. Bác sĩ có giới thiệu cho gia đình một "viện điều dưỡng" chuyên dành cho những người có hoàn cảnh tương tự như Hoàng, bố mẹ không muốn nó đến đó nhưng trong những phút bình tĩnh ngày càng hiếm hoi Hoàng đã quyết định ra đi để điều trị theo lời bác sĩ. Nó thấy rõ bố mẹ và nó đều đau khổ. Phí điều trị bất ngờ lại khá rẻ, có điều viện ở ngoài đảo và tương đối biệt lập, bố mẹ không thể đến thăm Hoàng thường xuyên.
      Viện này cũng khá đặc biệt và đúng như lời bác sĩ nói, họ tương tự Hoàng. Có những lúc họ hoàn toàn bình thường, nhưng một mặt nào đó họ cũng kì dị. Ví dụ, có người luôn nói rằng mình bay được và cho dù chẳng ai thấy cậu ta bay bao giờ nhưng rõ ràng cậu ta luôn bất ngờ xuất hiện ở những cành cây cao réo gọi cứu giúp. Ngoài việc khăng khăng mình biết bay cậu ta cư xử hoàn toàn bình thường, hơn nữa cũng rất hòa đồng. Cậu ta có người bạn thân tên Dũng cũng thần kinh không kém, thường xuyên tự nói chuyện một mình mặc dù cậu ta không hề tự kỉ, trái lại còn rất hay nói cười. điều không bình thường nhất là những người ở đây không bao giờ cho rằng kẻ khác kì quặc mặc dù họ nhận thức rõ thế nào là kì quặc.
      Từ khi đến đây Hoàng chợt nhận ra những tiếng ù ù mà nó hay nghe thấy mỗi khi mất kiểm soát dần rõ hơn, trở thành những tiếng nói của nhiều người khác nhau. Điều lạ là nó không dễ bị mất kiểm soát như trước nữa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37
      Số 31.

      Số phận là cái gì? Chẳng ai có thể nói rõ được. Đó là một khái niệm trừu tượng, mà người ta dùng để giải tỏa cảm giác bất lực của mình trước những tình huống không như mong muốn. Họ nói rằng, số phận là một sức mạnh khổng lồ vô hình, chi phối cả thế gian, chi phối cuộc đời của mỗi con người. Số phận là sức mạnh của Thần.

      Nhưng liệu có ai từng mảy may nghĩ đến một khả năng, số phận của mình có thể do một thế lực con người chi phối?

      Một gia tộc, bằng sự kiên nhẫn phi thường, đã dùng một trăm năm, một ngàn năm, để sinh sôi phát triển, phân tán các thành viên trong gia tộc đi khắp bốn bể, tỉ mỉ cài cắm từng chút thế lực một, giăng ra một tấm lưới khổng lồ. Một thế cờ vĩ đại dần hình thành, chẳng hay vì mục đích gì.

      Nhưng gia tộc đó, dù thế lực khổng lồ bao nhiêu, dù điều khiển được số phận của bao nhiều người đi nữa, bản thân họ vĩnh viễn không kiểm soát được số phận mình.

      Số phận, là một thứ sức mạnh xảo diệu như thế.

      ------

      Đây là 1 đoạn ý tưởng mở đầu mà mình viết đã lâu, nhưng sau đó mình không tài nào khai thác tiếp được nữa, cộng thêm việc phải vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu vì trầm cảm và lo âu khiến đầu óc mình trắng xóa. Nhiều khi mình cảm thấy rất muốn viết cái gì đó, rất muốn nói được điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nhìn trang word trắng.
      Do not go gentle into that good night,
      Old age should burn and rave at close of day,
      Rage, rage against the dying of the light.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      27
      Cấp độ
      1
      Reps
      37
      (Đây là một bản thảo cũ từ cách đây rất nhiều năm, từ hồi còn Mineral Town cơ, mà mình chưa đăng lên đâu bao giờ. Ok, mình không vào được tòa thành đó, suốt bao nhiêu năm mình vẫn mắc kẹt trong một chỗ chật hẹp, loanh quanh ở đó, vì mình đã quá hèn nhát.)

      .

      Tôi phi nước đại, chạy như điên, lướt qua những chiếc quạt giấy.

      Năm ấy tôi được vài tuần tuổi, bé xíu như một cục lông tròn. Mèo con vừa rời lòng mẹ. Tôi không biết mèo mẹ là ai, tôi không biết vì sao tôi sống sót, tôi chỉ biết mình tồn tại. Và tôi điên cuồng vì niềm khát sống ấy. Các cơ non mềm ở chân của tôi căng cứng lại khi co lên, giống như một mũi tên kéo căng đến mức sắp gãy, và giây phút thả tên bay mới tuyệt diệu làm sao! Một sự giải thoát mãnh liệt: mũi tên phóng vụt cắm vào đích, còn tôi như bay đi thẳng về phía trước, không có gì có thể cản được tôi.



      Thành phố nơi tôi sinh ra là một nơi có rất nhiều quạt. Thành phố của những chiếc quạt giấy. Quạt trên các hàng quán ven đường, quạt treo đầy ngoài chợ. Quạt lửng lơ dưới những khóm hoa dại trắng li ti, quạt phe phẩy bên những con lừa già chậm chạp.

      Tôi rẽ vào đại lộ Quạt Tròn. Con đường hướng thẳng ra quảng trường Quạt Lớn. Người và loài vật đi lại tấp nập như mắc cửi. Nhưng tất cả đều lặng lẽ đến u ám.

      Phải rồi.

      Thành phố Quạt Giấy. Cái tên nghe chẳng qua chỉ là trò lừa đảo một cách tinh vi. Thành phố Quạt Giấy chỉ có độc một màu xám cũ kĩ như bước ra từ những thước phim đời cũ chiếu trên chiếc tivi xậm xoẹt.

      Này những ngôi nhà xám ngoét buồn tênh. Này những con đường sỏi đá xám xịt. Này những cái cây khô khốc như chán chường sự sống. Này những chiếc quạt nhợt nhạt vài đường mực Tàu chẳng lung linh.

      Một thế giới tội lỗi bị Thượng Đế bỏ quên. Hoặc là bị nguyền rủa.

      Tôi chạy bằng cả bốn chân bé tí xíu. Đầu nghển cao ngước nhìn âu yếm bầu trời Quạt Giấy đang nặng trĩu u buồn.

      Tôi chạy ra chính giữa quảng trường Quạt Lớn. Vẻ thanh lịch và đẹp đẽ của tôi khiến người qua đường, lũ lừa già, mấy bãi khạc nhổ, vũng nước cống ứ đọng và những chiếc quạt phải lặng đi trong sửng sốt.



      Ngay từ ngày đầu tiên biết ý thức, tôi đã nhận ra một chân lý: ở thành phố Quạt, những tạo vật không huy hoàng, không rực rỡ, chính là xấu xí.

      Điều này có nghĩa là hầu như tất cả mọi thứ đều xấu xí.

      “Hầu như”, vì thành phố Quạt không hoàn toàn xấu xí. Làm gì có thứ gì hoàn hảo được thế. Ví như những khóm hoa dại trắng li ti, mong manh gần như trong suốt, có thể coi là đẹp. Như bầu trời thành Quạt: hoàng hôn buông xám xịt nhưng vẫn hoài niệm những tia đỏ hồng, như là nhung nhớ một thời rực rỡ, cũng đẹp.

      Hay ví như thành quách của Chúa Quạt. Ông ta có riêng một tòa thành khổng lồ nằm bên quảng trường Quạt Lớn. Người dân chưa có ai được phép vào trong tòa thành này. Và Chúa Quạt cũng chưa bao giờ ra ngoài. Ông ta ngồi lì trong đó và điều khiển thành phố. Người ta cũng kệ xác ông ta cùng tòa thành. Họ tẻ nhạt đến mức chẳng buồn gợi lên một tí tò mò nào. Nhưng chỉ cần nhìn qua cánh cổng Kim Quạt Môn là đủ thấy sự hoa lệ, vĩ đại và lộng lẫy: cánh cổng sơn màu nâu đỏ sậm với núm gõ cửa màu đồng, hai bên treo đầy những chiếc quạt giấy xinh xinh, và chỉ khi hé mở ra thôi là ánh sáng chói lóa từ bên trong sẽ ùa ra ngoài, vươn xa tới mấy dặm.

      Ngoài những thứ ấy ra, còn lại, tất cả đều xấu xí.

      Hệ quả tất yếu: tôi chính là vẻ đẹp của thế giới.

      Tôi chính là kết tinh của những gì xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất của thành phố Quạt.

      Không phải vì thứ sinh vật gồm da, thịt, lông và khung xương này tuyệt vời đến mức có thể làm lu mờ tất tật những tạo vật kỳ diệu trong vườn địa đàng của Thượng Đế hay những dụng cụ kỳ bí trong khu nhà vệ sinh của Chúa Quạt. Vẻ đẹp của thế giới chính là nhịp chạy khát cầu sự sống của tôi, là điệu nhảy tràn đầy khao khát của tôi, là sự ngây thơ non trẻ đến kỳ cục của tôi, là sự huênh hoang trong trí óc tôi.

      Và tôi rực rỡ, theo đúng nghĩa đen của nó.

      Bộ lông của tôi có màu vàng rực như ánh mặt trời.



      Và cục lông vàng óng ấy lăn đi lăn lại trước cánh cổng Kim Quạt Môn sừng sững. Trông khả nghi hơn bình thường. Vì sao? Vì cục lông ấy chói sáng hơn tất cả những thứ cùng kích thước và cùng màu vàng (tuy xỉn hơn) có vẻ đáng ngờ rải rác trên mặt đường. Và vì thông thường, con người cũng như sinh vật ở đây thiếu tò mò đến mức họ chẳng buồn nhìn một cái khi đi ngang qua cánh cổng lộng lẫy này, mà họ cũng không thiết tha gì với việc gần gũi vị Chúa Quạt của họ. Họ chỉ muốn an bình.

      An bình là một điều tốt. Ít ra thì nó không đem lại chiến tranh.

      Nhưng việc nhìn ngắm và ngưỡng mộ chẳng gây hại gì cho ai. Khao khát an bình của họ to lớn đến nỗi đã nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những tạo vật xinh đẹp, dù chăng chỉ là hiếm hoi, trong thành phố này. Họ có biết mình đã bỏ lỡ cái gì không nhỉ?

      Và như thế, hai tay lính canh cổng dường như đã bắt đầu nhận ra sự quyến rũ đến tuyệt vời của tôi. Họ quẳng cho tôi một cái nhìn chán chường và một cái ngáp vặt lén lút. Đây là một đặc ân, một quyền lợi đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi: cặp mắt mờ mịt của mấy gã này vốn đâu có nhìn riêng ai bao giờ.

      Thế rồi, một ý tưởng điên rồ bỗng nảy lên trong đầu tôi.

      Tôi muốn vào thành.

      Năm ấy, tôi chỉ mới vài tuần tuổi. Tuổi trẻ bồng bột và lắm khát khao ngông cuồng.

      Hai tay lính canh không cản nổi tôi. Cả thân xác lẫn linh hồn họ đều mục rữa từ lâu rồi, chỉ còn lại hai cái thây đứng lặng yên trước cổng cho xong việc.

      Nhưng tất nhiên là tôi không thể mở được cánh cổng lớn ấy. Thay vì đi đường chính, tôi chọn đường rừng. Tôi lăn ra một góc xa xa cánh cổng, sát bức tường thành - nơi có mấy bụi cỏ dại mọc lởm chởm dài quá đầu - cố gắng đào một cái lỗ hay tìm một cái hang chuột nào đó. Mấy con lừa già đứng nhàn tản gần đó nhìn thấy tôi. Chúng lờ đờ ngước lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhấm mấy hạt lúa mì vương vãi trên nền đất. Ái chà. Ở cái thành phố này, tôi tha hồ làm việc xấu xa.


      .

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Matthew chỉ trong một vài ngày, đã quen với sự mất mát. Khi đi làm, anh đánh mất sự tập trung đến tận 12 giờ trưa. Khi về nhà, anh đánh mất tâm trạng thư thả để thực sự đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. Khi nhắm mắt, anh đánh mất sự an tĩnh trong giấc mơ của mình. Không có một cuộc gọi gia đình nào có thể cứu vớt anh. Không một thể loại công việc nào có thể khiến anh khá hơn. Không một giấc ngủ nào có thể giúp anh tỉnh táo. Nhưng thực ra đó không phải là những điều tồi tệ nhất.

      Khi Matthew Joy thức dậy lần nữa, anh đánh mất luôn cả một thế giới sống động, và động lực để tiếp tục thay đổi nó.

      To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Điều khủng khiếp nhất với một cái chết không phải là bản thân cái chết, mà là khi cái chết đó không ai chứng kiến, không ai biết, không ai chắc chắn. Ai cũng thắc mắc người đã chết đã đi đâu mất. Ai cũng biết nơi cuối cùng mà họ ở, nhưng rốt cuộc vẫn không biết họ cuối cùng đang ở đâu. Họ không thực sự ở lại, cũng không thực sự đi hẳn. Và trong khi thế giới đều cho rằng con người đấy đã chết, chết rành rành, chết rõ ràng hẳn ra, không còn gì khác được, những người thương yêu của người ấy vẫn cho rằng đó chỉ là một sự vắng mặt tạm thời. Chỉ có điều, đó là sự vắng mặt kéo dài cho đến lúc từng người thân quý ấy chết.

      Nỗi đau của một kẻ không sống bằng cách nói ra cảm xúc, chính là một nỗi khao khát được đổ mình vào bất cứ thứ gì mang tính chất giải phóng. Đó có thể là men rượu, ma túy, thuốc lá, nỗi đau, tình dục. Cái nào cũng được, nhưng nỗi đau vẫn ở đó.

      Sửa lần cuối bởi Hayden; 12-11-2017 lúc 19:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Hôm nay khi ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài nhà bếp đã tối đèn, tôi chợt đợi chờ một điều gì đó xảy ra. Cái gì cũng được. Một thứ gì đó có thể đem tôi về lại với sự hân hoan của tuổi trẻ. Một ai đó có thể chữa lành những sai lầm tôi đã mắc phải. Một nơi chốn nào đó có thể khiến tôi cảm thấy toàn vẹn. Một ngọn suối có thể đổ tràn đầy, khiến tôi cảm thấy mát mẻ và náo nức.

      Nhưng không có gì cả. Căn bếp vẫn là căn bếp mà thôi. Và tôi vẫn ngồi một mình.
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 02-04-2019 lúc 18:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.