Ne le dis à personne – Tình còn sau những lững thững chơi vơi

Nguồn:Ohanamivn.wordpress.com
Giữ nguyên credit nếu mang ra khỏi Vn-S.

BBcode by Linh @ Valkyrie



Yêu có phải là một định nghĩa nôn nao buồn?

Đằng đẳng chờ đợi để rồi vô vọng trông ngóng về một bóng hình hư ảo như sương khói. Người xa xăm rồi mà vẫn dõi mắt ngóng theo con đường dài hun hút. Khi ra đi có men theo con đường hun hút ấy không người? Để ta có thể mường tượng chiếc bóng lặng lẽ sải bước ngang hàng cây!

Tình yêu là triệu cánh hoa hồng, cứa trái tim rỉ máu nhức buốt.

Tình yêu là nỗi đau âm ỉ, vì mất người, mãi mãi.

Rồi đây làm sao để ta thấy người những lúc nhớ người?

Ta vồ lấy ngấu nghiến nỗi nhớ vì sợ sẽ quên đi mất gương mặt, hình dáng thân thuộc đã từng như chính mỗi hơi thở.

Đừng đi, trái tim thầm thì khi người đã đi mất rồi!!!
Nhưng ta chẳng níu người, ta phải để người đi thôi, vì ta biết người phải đi.

Hư không có phải đây chăng? Vì không có người nên thành hư không đấy.

Mà đâu phải hư không! Vì hư không không biết buồn, nhưng ta vẫn thấy tim mình ê buốt, do người chẳng còn ở bên ta.

Tình yêu như giấc mộng đầy mà ta chìm đắm trong hoang mang. Vui một thoáng đấy để rồi quay quắt cả một một thời…
Tình yêu như rượu,

càng ngon,

càng muốn uống,

thì lại càng say.

Mộng mị choáng ngợp những mơn man hư ảo,

ve vuốt những viễn tưởng xa xăm,

và ôm ấp những nỗi đau ngọt ngào.

Mấy khi ta lại được yêu một lần nữa, mãnh liệt như ta đã từng yêu?

Mãnh liệt như ta đã chờ người vô vọng trong những đêm dài.

Mãnh liệt như lúc trái tim muốn nổ tung vì nhớ mỗi nụ cười của người.

Và mãnh liệt như lúc ta muốn ngấu nghiến bờ môi vì ánh mắt người nồng nàn.

- Không bao giờ còn có thể! Vì ta biết thời gian đã phong hóa hai con tim.

Ta và người đã không còn là ngày xưa.

Không còn nông nổi nên cũng không còn nồng nàn.

Không còn hờn giận nên chẳng còn yêu thương.

Vì thế,

ta, với người chỉ còn chung nhau nỗi nhớ.

Đành lặng lẽ dành những nồng nàn nhất ẩn sâu trong những tầng ánh nhìn, gởi những nhớ nhung sâu trong thăm thẳm hờ hững mà thôi.

Tình yêu đã mất đi dễ dầu gì có thể tìm lại! Có thể tình cảm giữa chúng ta không đủ lớn, hay tình cảm của chúng ta đủ sâu để hiểu rằng mất nhau là chuyện sớm muộn, vì cả hai yêu nhau nhưng tin vào bản thân mình nhiều hơn người kia.

Mất đi tình yêu giữa lúc cảm xúc cuồng nhiệt nhất là một vết thương dường như chẳng bao giờ lành, vì dù ta biết mình vẫn còn yêu nhau, nhưng em không muốn nhường và anh đã thôi kiên nhẫn, em kiên cường và anh mạnh mẽ nên đã không sợ làm đau lòng nhau, anh mở lời “hết cách rồi, xa nhau đi”, em thì gật đầu cố dửng dưng đồng ý.

Thế là xa nhau thật, đằng đẳng gần chục năm trời mà chẳng thể nào quên.

Tình yêu như trò đùa,

đùa thì vui,

hết đùa thì buồn.

Cũng may là dù buồn, dù vui thì hai người vẫn đủ hiểu chút tình đùa lững thững ấy đã vượt chiều sâu


Mở đầu linh tinh đấy, hơi dài nhưng vì viết về phim tình yêu- được dựng bằng một văn phong đậm nét trinh thám, mà tình yêu thì lòng vòng nên người viết lòng vòng theo. Nhưng xin được lưu ý, chính tình yêu đó đã mang lại cho nền điện ảnh Pháp một phim thuộc hàng hay nhất trong thập kỷ gần đây đấy. Ne le dis à personne viết về một tình yêu cách trở, nên tôi mới mào đầu bằng một sự cách trở nào đó ^^. Người vợ đã mất 8 năm trước trong một vụ giết người hàng loạt đột ngột xuất hiện trong một đoạn video-được gởi đến cho bác sĩ Alex bảo anh hãy chạy trốn đi, không một lời giải thích nào hơn ngoài khuôn mặt lờ mờ qua CCTV. Chuyện gì đã xảy ra 8 năm về trước? Và chuyện gì sắp xảy ra khi Alex bị đặt vào diện nghi phạm trong vụ án 8 năm về trước – khi hồ sơ vụ án bị lật lại bởi tên tình nghi giết người bị bắt nhưng hắn không nhận tội giết vợ Alex?

Mở đầu phim đầy bí ẩn và thú vị như thế, và suốt phim là hành trình để bác sĩ Alex tìm hiểu và tìm kiếm lại câu chuyện cuộc đời anh, để tìm hiểu bản thân anh và vợ anh đã sống trong quá khứ như thế nào. Một cuộc hành trình ngược đầy hấp dẫn với những diễn biến ở hiện tại bị bao phủ bởi những nguy hiểm rình rập và toan tính giết người.

Về mặt kỹ thuật kể chuyện trinh thám có thể khẳng định trình độ Ne le dis à personne đạt đến mức gần như hoàn hảo. Ne le dis à personne có một cách kể chuyện uyển chuyển nhưng vô cùng chắc tay, lồng ghép những toan tính hòa quyện vào nhau để rồi từng bước khán giả cùng bác sĩ Alex khám phá được ẩn tình đằng sau. Toàn thể Ne le dis à personne ngập tràn không khí bí ẩn, hoang mang và rời rạc để rồi được quần tụ và giải thích lần lượt nhưng đầy thông minh ở cuối phim, không một chút sơ hở và khép kín được mọi vấn đề phim đặt ra ngay từ đầu.

Điểm ấn tượng nhất của Ne le dis à personne với tôi chính là cách viết lại câu chuyện trinh thám từ hướng đi của người trong cuộc. Nhờ đó lồng ghép những vấn đề tâm lý ngặt nghèo của nhân vật để bật lên không chỉ câu chuyện trinh thám mà còn khám phá được những khúc ca về tình yêu và về tình thân trong xã hội – khi mà con người quá thông minh, và người ta phải sử dụng trí thông minh để sinh tồn. Chính sự thông minh ấy kết hợp tâm tính lãng mạn của người Pháp đã tạo nên chất lãng mạn bay bỗng mà vẫn rất dày hiện thực – khi họ dựng được một bộ phim đặc quánh không khí trinh thám căng dây thần kinh khán giả mà vẫn không quên phả chút lãng mạn để mơn man trái tim.
Những bụi hồng đẹp lãng đãng xuất hiện trong phim như biên giới của hai thế giới khác nhau, một hiện thực và một lãng mạn để người ta nương nấu trong những nỗi đau và sự chơi vơi mang mùi hương quá khứ. Thế giới ấy rung rinh lại ngọn gió niềm tin mà người ta nhiều khi không thể tìm kiếm qua hiện thực. Thế giới lãng mạn ngu ngốc để vỗ về sự nhẫn tâm của sự thông minh, thế giới lãng mạn lóng ngóng để nâng đỡ cho sự toan tính mực thước, thế giới lãng mạn lăn lóc để va đập những lạnh lùng trong tâm trí chúng ta. Tình yêu vốn dĩ lãng mạn, tình yêu bị cách trở tìm về nhau lại càng lãng mạn hơn, đặc biệt khi con người bước qua gai góc của hiện thực để tìm về những dang dở đã bị thời gian giam hãm tù đầy. Lãng mạn là sóng tràn bờ, và tình yêu là một xúc cảm lãng mạn nhất của cuộc đời khi kết hợp hai người dưng trở nên gần gũi với nhau, để từ xa lạ trở nên thân tình, cho dù có rơi rớt lại cũng khó thể nào có thể lãng quên…

Ne le dis à personne dồn dập và biến ảo trong những tầng nấc của câu chuyện, thổn thức và chơi vơi theo từng cung nhịp cảm xúc khi những người yêu nhau tìm lại nhau sau khi đành để lạc mất. Tình yêu được Ne le dis à personne miêu tả rất ít nhưng bất chợt lại thăm thẳm một chiều sâu lắng đọng, khiến tình yêu quay quắt những nỗi nhớ cô liêu khi được đánh thức sau giấc ngủ sâu vời vợi. Hoa ánh lên trong nắng chiều vàng đượm, để em ánh lên trong mắt anh nồng nàn, để cỏ xanh khua lên những cảm xúc tưởng đã ngủ yên trong nước vàng, để lại được bình yên trao nhau một cái ôm chặt, để được bình yên trao nhau một nụ hôn sâu, để bình yên bên nhau…

Phim được dựng từ tiểu thuyết của Harlan Coben, đạo diễn bởi Guillaume Canet và diễn xuất chính bởi François Cluzet. Ba người đàn ông này đã tạo nên một tác phẩm đáng nhớ khi để sự lãng mạn phiêu lãng những nét rất bay trong chập chùng những án mạng được dựng bởi thứ trí tuệ thâm thúy. Đối với Harlan Coben là những tình tiết truyện được thiết kế điêu luyện. Đối với Guillanume Caner là những cảnh quay phối ngẫu và ghép nhạc đắc địa. Và với Francois Cluzet là ánh mắt đầy chiều sâu trong tình yêu và sự hoang mang. Tất cả đã tạo nên một bộ phim khó quên về cả lý trí lẫn cảm xúc, một bộ phim hòa quyện đủ chiều sâu lý trí để viết về những tình cảm nồng nàn đến độ khiến khán giả muốn say…

abcxyz