oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Bên ngoài bức tường >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 96
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Thời gian : ??/12/10AF
      Địa điểm : Nhà kho bỏ hoang

      Mọi người đều chọn xem phim rồi

      A. Theo dõi đoạn phim..
      Có mác R-18 không vậy Arthur

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      JOB

      ABANDONED LAB / 15/12/10AF




      Choice A. Gặp nhau cuối tuần.


      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Nhân vật:Poi
      Địa điểm: Abandoned lab
      Thời gian: 15/12/10AF

      "Trên đời có ba thứ cần được ưu tiên: phụ nữ, trẻ em và động vật. Ta là sự kết hợp của ca ba thứ đó."


      Choice A. Theo dõi đoạn phim


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54




      Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Lab
      Liên quan: [0]


      Lôi từ trong balô ra bịch bắp rang caramel mới mua hôm qua, vừa ăn vừa hướng mắt về màn hình;

      Sẵn tiện đem chia cho Bèo với chú Naoshi luôn, dù gì cũng không có vẻ là sẽ thoát ra sớm; xung quanh cũng có mấy người phủi sàn lấy bánh ra ăn rồi còn gì.

      A. Theo dõi đoạn phim

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55


      Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Cá sấu dưới đất.


      Gì đây... nãy bị giật điện đau lắm, không đánh nhau đâu nha. Mà sao ? Không phải đánh nhau mà được xem phim hả ? Lên !!!



      Chọn A. Bám chèm bẹp trên lưng tên Tysk xem phim....

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56
      Tham gia ngày
      28-12-2014
      Bài viết
      339
      Cấp độ
      2
      Reps
      55



      Thời gian: 2/12 10AF
      Địa điểm: Không phận

      ____________________________________________________________________________________________________

      Dù sao thì xem film cũng không có vấn đề gì, lỡ đâu là film hoạt hình thì sao ( ; v ; ) Team BBCS chọn

      A. Theo dõi đoạn film
      ____________________________________________________________________________________________________

      @oOReismeeOo
      @Solid
      @Con Hươu


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Tham gia ngày
      16-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2



      <<< Diễn biến trước



      10.06.2019

      Người đầu tiên xuất hiện trên màn hình là một cô gái với mái tóc hồng suông dài, phần mái kẹp gọn sang một bên bằng kẹp vàng. Thoạt nhìn cô không để lại ấn tượng của một người đẹp nhưng càng nhìn lâu thì càng có nét gì đó xinh xinh. Cô đang chỉa máy quay thẳng vào mình, hí hửng điều chỉnh nút bấm rồi quay ra phía sau.

      Hai người đang nhâm nhi bữa sáng trên bàn ăn xuất hiện trước màn hình. Tóc vàng, mắt xanh và nếu không nhờ cặp kính dày cộp người bên phải đang đeo thì họ nhìn chẳng khác nào hai giọt nước.

      “Arthur! Alfred! Cười lên nào ~”

      “Đừng! Inori!!! Tui chưa chải đầu nữa!!!”

      “Qúa muộn rồi Arthur! Hahaha!”

      Tiếng cười giòn giã của cô gái trẻ vang lên khắp căn phòng thí nghiệm, trong vắt và hồn nhiên tựa ánh mặt trời của một buổi trưa hè. Anh chàng kia, người được gọi là Arthur thì ngượng đến chín mặt, bất lực lấy ly cà phê ra che. Người ngồi bên cạnh thì chỉ tủm tỉm cười, nhàn tản cắn thêm miếng bánh kẹp. Cả ba con người tuổi đời đều rất trẻ, nét ngây ngô phản chiếu trên ánh mắt và nụ cười.

      “Mới sáng sớm mà đã bày trò gì vậy, Inori?” – Alfred người đeo kính quay ra hỏi cô gái.

      “Nhật ký hình ảnh! Ai đó cần phải lưu lại những khoảnh khắc lịch sử này chứ!”

      “Hà… Ai lại quan tâm đến vài thước phim về một lũ mọt sách chán chết.” - Anh lắc đầu, cười xoà với ý tưởng bộc phát của cô bạn mình.

      “Nhưng tui quan tâm là được rồi! Xem đây, tui sẽ chứng minh cho mọi người thấy.”

      Cô gái dứt khoát trả lời rồi góc quay trở về với Inori Cô phủi sơ mấy lọn tóc hồng trên đầu rồi nghiêng đầu, cười thật tươi trước ống kính.

      “Xin chào. Đây là Inori Clyne, thích khoa học và cũng là nhà nhân chủng học tài ba nhất lịch sử!”

      Rõ ràng chữ “Tài ba” là một phép nói quá vì ngay khi cô nói ra, tiếng cười khúc khích của hai người kia có thể nghe rõ mồn một. Góc quay lập tức đảo về phía họ.

      “Còn đâyyyy… Arthur Branford và Alfred Branford, bộ đôi song sinh kim sinh vật học xuất chúng nhất học viện! Và đằng kia…”

      Máy quay đảo một góc chóng mặt về phía cửa ra vào, nơi có gã cao to xuất hiện với chiếc khăn lông hãy còn quấn quanh cổ. Mái tóc vàng ướt át như vừa đi từ nhà tắm ra. Không như ba người kia, người đàn ông này có vẻ lớn tuổi hơn. Vừa nhìn thấy máy quay, hàng lông mày đã nhíu lại khó chịu, làu bàu quay lưng ra.

      “Drake West! Độc thân ‘vui tính’. Biên chế quân đội chính phủ, thiên tài di truyền học với thu nhập cao ngất ngưởng!”

      Sau màn giới thiệu lần lượt ‘chân thực’ về từng người, góc quay tiếp tục đảo về cận cảnh cô gái.

      “Kể từ bây giờ, nhật ký hình ảnh về bộ tứ siêu đẳng chính thức bắt đầu!”

      “Pffttt… Inori… Đừng tốn thời gian nữa.”

      “Để đó đi, mấy bữa nữa lại chán, vất sao một bên bây giờ.”

      Trước lời trêu chọc của hai anh em kia, Inori bất bình le lưỡi.

      “Để xem!”

      Thước phim đầu tiên kết thúc tại đó. Những đoạn sau thể hiện chuỗi ngày tiếp theo với các sinh hoạt thường nhật của họ. Các cuộc đối thoại sôi nổi giữa Alfred và Inori khi anh cố tình trêu ghẹo cô, hình ảnh điềm đạm quay từ sau lưng khi Arthur cùng Drake nhâm nhi tách tra bên khung cửa sổ, những bữa ăn xum vầy của cả bốn người.


      Inori Clyne – Thông minh và vui tính. Đầu mối liên kết vô hình giữa các thành viên trong nhóm. Người chuyên bày trò và lôi kéo ba người còn lại tham gia.
      Arthur Branford – Năng động và nhiệt huyết. Người luôn biết các làm bầu không khí thêm sôi nổi.
      Alfred Branford – Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Người chuyên giảng hoà và cũng là đôi tai lắng nghe của nhóm.
      Drake West – Đăm chiêu và kiệm lời. Luôn tỏ ra khó chịu nhưng như đóng vai trò như người anh lớn cho tất cả.


      Tất cả mọi người đều vui vẻ với sự hiện diện của nhau. Qua thời gian, người xem có thể dễ dàng nhận ra sự phát triển trong mối quan hệ mật thiết giữa họ. Bộ tứ nhà khoa học không chỉ là những người bạn, các thành viên trong gia đình và có khi xem nhau còn hơn thế nữa. Rất nhẹ nhàng, trong cách họ nhìn nhau, trong cách họ đi cạnh nhau hay vô tình chạm vào tay nhau.

      Trong một số cảnh quanh, đôi lúc còn có sự góp mặt của người thứ năm. Người phụ nữ với mái tóc màu tím và gương mặt lạnh lùng thỉnh thoảng lại đến ghé thăm bộ tứ. Thêu nổi trên bộ vest màu xanh đen là huy hiệu cùng dòng chữ “T – Faction”.

      “Cô Tsukiyama.”

      Drake kính trọng gật đầu chào người phụ nữ ấy. Anh luôn như vậy khi Nagare xuất hiện.

      “Tình hình nghiên cứu đi đến đâu rồi?”

      “Chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Các mẫu tế bào đã được thu thập và…”

      Inori đang giải thích thì người phụ nữ giơ tay lên ngưng lại.

      “Arthur…” – Cô quay sang nhìn chàng trai đứng trong góc –“… Vui lòng giúp tôi nhắc nhở mọi người về sứ mệnh của dự án này. Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm ra được giải pháp cho tình hình khan hiếm lương thực đáng báo động trên toàn thế giới hiện tại. Anh hiểu tôi chứ?”

      “Vâng, cảm ơn cô Tsukiyama đã…”

      “Nagare là được rồi. Tôi sẽ thông báo lại với cha tôi, ngài chủ tịch.”

      Mỗi tuần một lần, người phụ nữ trẻ ấy lại đến. Chiếc máy quay của Inori lác đác ghi nhận vài cảnh khi Nagare cùng cặp song sinh bàn bạc về các loại thiết bị máy móc chuẩn bị nhập vào để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Cuối các buổi viếng thăm như vậy, Nagare Tsukiyama lúc nào cũng dành gần cả giờ đồng hồ để trò chuyện riêng với Arthur Branford bên ngoài phòng thí nghiệm.



      Diễn biến tiếp theo post vào 9h30


      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 29-11-2015 lúc 20:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      16-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2





      22.09.2020 – 19:00 pm

      “Chào mọi người, lại là Inori đây. Hôm nay tôi có một tin quan trọng muốn thông báo!”

      Ba tháng sau, đoạn phim mở đầu với cận cảnh nụ cười của Inori như thường lệ. Hôm ấy, trông cô đặc biệt tươi tắn hơn thường ngày. Mái tóc dài cột cao gọn gàng ở phía sau.

      “Tôi sắp được du lịch châu Phi! Haha! Ừm… Cũng không hẳn vậy.” – Cô gái gãi mũi đính chính –“nhưng ai bảo tôi không thể vừa ngắm cảnh vừa thu thập nguyên liệu nghiên cứu phải không?”

      “Inori, suy nghĩ lại được không? Ở đó đang có nội chiến đó.”

      Một giọng nam cất lên từ bên ngoài màn hình. Âm vực thuộc về người lớn hơn trong cặp song sinh. Đoạn phim được quay sau một bữa tối kết thúc sớm. Hai người kia đã quay trở về phòng, chỉ còn lại Arthur cùng Inori tiếp tục nhâm nhi món ăn tráng miệng trong bếp. Chàng trai trẻ không che giấu cảm xúc lo lắng trên gương mặt.

      “Được mà! Yên tâm đi, tui hứa sẽ cẩn thận mà! Với lại, không phải tui thì còn ai nữa? Mọi người đâu am hiểu về nguyên liệu bằng tui.”

      Cô gái phẩy tay, khăng khăng với quyết định của mình. Inori không hề làm vậy để trấn an Arthur mà cô thật sự tin rằng mình có thể thực hiện suôn sẻ chuyến đi quan trọng này. Sự sống còn của dự án, tất cả đều trông cậy vào cô.

      “Còn Alfred thì sao?”

      Sự đề cập đột ngột đến người thứ ba làm cô gái sững người. Cặp mắt xanh đang mở to vội vàng chớp chớp rồi nhìn xuống dưới.

      “Tui có nói… Tui cần thời gian để suy nghĩ… Tui sẽ trả lời sau khi đi châu Phi về…”

      Inori ngập ngừng đáp, ngại ngùng đá đá chân vào nhau.

      “Nhưng Inori cảm thấy thế nào về Alfred?”

      Arthur lại hỏi tiếp. Cô gái trẻ vô cùng bất ngờ bởi sự kiên trì của người bạn mình. Anh chưa bao giờ trực tiếp hỏi han về những chuyện thiên về tâm tư tình cảm của người khác như thế này.

      “Tất cả đều quá mới mẻ… Từ trước đến giờ, tui chỉ biết cắm đầu vào học hành… Rồi sau này là nghiên cứu… Cho nên… Khi Alfred bỗng dưng thổ lộ như vậy… Tui…”

      “Thế Inori thích nói chuyện với Alfred không?”

      “Nói chuyện cái gì! Toàn chọc tui thì có! Nhưng mà… Tui nghĩ là… Có…”

      “Thích đi chơi với Alfred không?”

      “Ừm…” – Cô gái gật gật.

      “Inori cảm thấy thế nào mỗi khi Alfred ra ngoài nhiều ngày để nghiên cứu?”

      Cô gái mím môi. Đầu cúi gầm xuống nên máy quay không thể ghi được sắc mặt cô lúc bấy giờ. Có những thứ mà ngôn từ không bao giờ đủ để lột tả. Arthur thích thú quan sát biểu cảm mà anh chưa từng thấy ở Inori, khoanh tay lên bàn và nở nụ cười cảm thông.

      “Inori thích nhất điều gì ở Alfred?”

      “Ar… Arthur!” – Cô dậm chân –“Trời ạ, chúng ta phải nói chuyện này bây giờ sao? Tự nhiên nổi hứng dữ vậy, có bao giờ cậu quan tâm mấy cái này!”

      “Nhưng hôm nay thì khác. Sao? Có muốn nói cho tui nghe không?”

      “…”

      Trước đôi mắt nhạy bén của Arthur, Inori cảm thấy bản thân chẳng thể che giấu nổi điều gì. Cô thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chàng trai tóc vàng. Inori quay qua quay lại, đảm bảo không có ai xung quanh rồi mới thì thầm vào tai Arthur. Không biết hai người nói gì nhưng gương mặt cô gái ngày càng ửng đỏ.

      *CẠCH*

      “Hai người đang nói xấu gì tôi đó!”


      “Inori?”

      “Không biết gõ cửa à!”

      Dù biết Alfred chỉ hỏi bâng quơ, nhưng Inori vẫn ngượng chín mặt, quát lớn rồi bỏ chạy đi mất. Chàng trai đeo kính bối rối nhìn phía cô gái vừa bỏ đi rồi nhìn lại anh trai mình trước khi quyết định đuổi theo. Chiếc máy quay sau đó được Arthur đem đi và bí mật chĩa ra ngoài cửa sổ, nơi hai người kia đang đứng. Inori khoanh tay đứng quay lưng về phía Alfred, còn chàng trai thì chỉ biết gãi đầu.

      “Có phải vì chuyện tui đã nói không?”

      “…”

      “Tui hiểu rồi… Chẳng qua lúc đó tui thấy sao thì nói vậy thôi… Nếu Inori không thích thì tui rút lại vậy…”

      “KHÔNG!”

      Inori hốt hoảng quay lại rồi chợt nhận điều mình vừa làm, lại cúi gầm mặt xuống. Mười đầu ngón tay cô gái vặn vào nhau. Chàng trai đã quan sát cô gái quá lâu để hiểu cô gái đang cảm thấy điều gì.

      “Không sao đâu. Chẳng phải Inori nói là sẽ suy nghĩ đúng không? Vậy tui sẽ chờ, không sao hết.”

      “Thật chứ?”

      “Ừm… Nhưng mà… Đừng để tui chờ lâu quá…”

      Bất thình lình, Alfred vòng tay ra sau Inori và ôm lấy cô vào lòng. Cô gái không hề buông ra mà để yên cho anh tựa đầu lên vai mình. Họ đứng đó một lúc tiếng dế kêu và gió thổi thoang thoảng.

      “Nè Arthur… Từ khi nào cậu có thói quen theo dõi người khác vậy? Cần không? Để tôi diễn drama cho cậu quay.” - Một giọng nam bất thần vang lên.

      “DRAKE!!!!!”

      Arthur chăm chú quay lén hai người kia nên chẳng hề đề ý bóng người xuất hiện lù lù cạnh mình. Tiếng la của anh đã đả động đến hai người kia. Inori nhìn về anh với gương mặt xen lẫn ngượng ngập lẫn giận dữ.

      “ARTHUR BRANFORD!!!!”

      Góc quay camera trở thành một đống hỗn độn giữa những cảnh rượt chạy và tiếng cười của Arthur.

      “Hahaha… Chẳng phải cậu nói nhật ký hình ảnh là để lưu lại khoảnh khắc lịch sử sao?”

      “Không phải cái này!!!! Đứng lại!!!”

      “Cố lên anh trai!”

      “Chạy đi Arthur! Tôi giữ được Inori rồi!”

      “Bỏ tôi ra!!!”

      “Hahahaha…”

      Cảnh cuối cùng của ngày hôm đó là hình ảnh của một Drake cao to lực lưỡng nhấc bổng Inori lên như bị gạo trên vai. Ngay cả khi bị áp chế, cô gái vẫn cựa quậy rất dữ dội. Alfred đứng sau cổ vũ anh hai mình tháo chạy.



      Diễn biến tiếp theo post vào 11h00


      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 29-11-2015 lúc 20:20.
      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Thời gian: 15/12/10AF
      Địa điểm: Abandoned Lab

      Nhìn đoạn phim.

      Nhìn

      Nhìn

      Nhìn

      NHÌN!!!

      Đậu má tao ế lâu năm giờ vô đây coi phim một lũ nít ranh chim chuột.

      Được lắm!!!

      Quê độ quay sang pat đầu thằng Naoshi 1 cái.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Tham gia ngày
      16-02-2015
      Bài viết
      486
      Cấp độ
      1
      Reps
      2






      Post 28/9/2020 - 13:00 pm

      Màn hình sáng trở lại, hiện ra trong tầm mắt của Evol Squad không phải ai xa lạ, chính là Alfred – người mà mới ban nãy được Inori nhắc đến, mảnh ghép còn lại của cặp đôi song sinh. Khác hẳn với sự nhiệt huyết và năng nổ mà người ta thường thấy ở anh trong đoạn băng trước, cả người Alfred tỏa ra không khí trầm mặc và bi thương. Quần áo anh xộc xệch và nhăn nhúm, như thể chúng đã bị vị chủ nhân vò nát trong tay không biết bao nhiêu lần. Vóc người Alfred vốn đã thanh mảnh, nay càng trở nên tiều tụy, hai hốc mắt trũng xuống, tái nhợt, có lẽ vì nhiều đêm thiếu ngủ triền miên.

      “Xin chào, tôi là Alfred, Alfred Branford.”

      Người con trai tên Alfred chậm chạp nhả ra từng chữ, khuôn mặt không rõ buồn, vui. Nếu để dùng một cụm từ miêu tả Alfred lúc này, thì hẳn phải là “chết lặng”.

      “Đây là máy quay của Inori Clyne, được cô gái ấy đặc biệt chuẩn bị từ ngày chúng tôi, nhóm E4, bắt tay vào nghiên cứu dự án tại T-faction. Cô ấy luôn muốn ghi lại quá trình chúng tôi thực hiện dự án này, từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, dù lịch trình của ai cũng đều rất bận rộn với chức trách của riêng mình. Tôi vẫn còn nhớ Inori từng nói kỉ niệm cả bốn đứa ở bên nhau là vô giá, không ghi hình lúc chúng tôi còn trẻ đẹp, chẳng lẽ đợi đến khi về già, hom hem mới bắt đầu ghi hình để lại cho con cháu sao? Những lúc như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi ánh nắng rạng rỡ từ con người ấy.”

      Rõ ràng, cô gái tên Inori này là người biết trân trọng mọi nét đẹp của cuộc sống.

      “Tôi muốn hoàn thành mọi điều mà cô ấy từng tâm nguyện. Chúng tôi sẽ thay cô ấy, ghi lại cuộc sống tươi đẹp mà Inori luôn yêu quý, ngưỡng mộ.”

      “Cuộc sống mà ngày nào cũng được tới viện nghiên cứu, gặp gỡ và trò chuyện với những anh chàng “mọt sách tốt tính”, thỉnh thoảng lại được chòng ghẹo bạn bè, thưởng thức một bữa trà chiều kinh điển kiểu Anh với một cuốn sách tình cảm trên tay. Cuộc sống mà mỗi sáng ra thức dậy, Inori lại cảm tạ ông trời vì đã cho cô ấy được sinh ra trên cõi đời này, được ăn học và có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ thay đổi được cả thế giới. ”

      “Cuộc sống ...”

      Nói tới đây, Alfred hơi ngừng lời.

      “Mà cô ấy bị tước đoạt đi một cách dã man.”

      “Cô ấy đi từ thiện và nghiên cứu ở châu Phi, ở một vùng đất đang điêu đứng trước khói lửa chiến tranh. Nơi đó có đủ loại người, từ những người nhân ái nhất tới những kẻ bạo ngược không pháp luật nào có thể trấn áp.”

      Alfred cúi đầu, mái tóc lòa xòa che kín gương mặt, chỉ còn đôi tay là nắm chặt vào nhau, như đang bấu víu chút dũng khí cuối cùng.

      “Inori, cô ấy ... rơi vào tay những người dân gặp nạn đói. Chúng đột kích xe chở hàng tiếp tế, cầm tù những người trên xe. Khi chúng tôi đến nơi, đến thi thể của cô ấy cũng không còn nguyên vẹn. Chúng ... xâm phạm rồi ... xâu xé thân thể cô ấy. Inori, Inori của chúng tôi ... Những kẻ đó còn có thể được gọi là con người sao? Con người sao lại đốn mạt và ác độc đến thế?”

      Giọng nói của Alfred ngày càng run rẩy, anh gần như không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa.

      “Phải chi tôi có ở đó, phải chi anh hai không giấu chúng tôi về chuyến đi ấy, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy đi, cô ấy sẽ không chế bi thảm như vậy. Tại sao? Tại sao người chết không phải là tôi? Tại sao tôi không phải là người gánh chịu nỗi đau cho cô ấy? Giá như tôi có thể bảo vệ được em, tình yêu của tôi.”

      Alfred khổ sở vươn tay, dập tắt máy quay trong vài giây cuối vẫn còn ghi lại những lời thống khổ cuối cùng.

      "Mình thật ngu ngốc khi quyết định tiếp tục việc này!!"




      Diễn biến tiếp theo post vào 12h00


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.