oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Horror Library >

Trả lời
Kết quả 21 đến 29 của 29
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      pic cuối cùng, sao lại có stickman ở đây?
      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Cái tay trong khúc gỗ giống tay của cái ông trèo lên thang rồi với ra ngoài, cùng 1 khoảng thgian cùng bị cắt rất ngọt...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Có khi nào là cánh tay của ông trèo thang rồi với lấy trời cao không ?

      Mà không có cách nào để xác định cánh tay đó là của ai à? Theo lời kể thì nó còn mới lúc được tìm thấy mà nhỉ, mà hiện đại thì thiếu gì thứ để xác minh <(")
      Đọc đến cuối cùng rồi thắc mắc nhất vẫn là cái cầu thang thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Trích dẫn Gửi bởi Arysa Xem bài viết
      Có khi nào là cánh tay của ông trèo thang rồi với lấy trời cao không ?

      Mà không có cách nào để xác định cánh tay đó là của ai à? Theo lời kể thì nó còn mới lúc được tìm thấy mà nhỉ, mà hiện đại thì thiếu gì thứ để xác minh <(")
      Đọc đến cuối cùng rồi thắc mắc nhất vẫn là cái cầu thang thôi
      Chắc có tìm được thì cũng bị cảnh sát ém đi, mà nhiều khi là do cảnh sát địa phương không có khả năng tìm được.

      Giờ mới nhớ hình như chưa up phần 7, thôi để bao giờ có phần 8, dịch phần 8 rồi mới úp
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      14-12-2014
      Bài viết
      138
      Cấp độ
      7
      Reps
      347
      Trích dẫn Gửi bởi oldbuffalo Xem bài viết
      Chắc có tìm được thì cũng bị cảnh sát ém đi, mà nhiều khi là do cảnh sát địa phương không có khả năng tìm được.

      Giờ mới nhớ hình như chưa up phần 7, thôi để bao giờ có phần 8, dịch phần 8 rồi mới úp
      Vẫn đang hóng cái series của bác bên voz =]]



      Where is the secret?


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Trích dẫn Gửi bởi VIRONZ Xem bài viết
      Vẫn đang hóng cái series của bác bên voz =]]
      Thím Tủ ngâm server vào bồn nước tiểu rồi, mấy ngày nay có vào được đâu.
      Cái series TKCH ông tác giả đang bận công tác, chưa thấy ra phần 8.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170
      đóng góp tốt cho box Horror nhé! Box phát triển mạnh hay ko tuỳ thuộc vào chất lượng bài mỗi mem, trong đó có bác
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Trích dẫn Gửi bởi Kin Xem bài viết
      đóng góp tốt cho box Horror nhé! Box phát triển mạnh hay ko tuỳ thuộc vào chất lượng bài mỗi mem, trong đó có bác
      Bên này sợ dính scandal "thuần phong mỹ tục" chứ không mình đã dịch So, yeah...I've been intimate with a ghost
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29






      Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ thuộc Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ và tôi có vài câu chuyện để kể (Phần 7)




      Một trong những chủ đề người ta rất hay hỏi tôi, ở đây lẫn đời thực, xoay quanh những thứ như The Rake, The Wendigo, cũng như mấy truyền thuyết liên quan. Tôi thực lòng không thể nói chắc rằng tôi am hiểu nhiều về chúng, nhưng theo hiểu biết sơ bộ thì, tôi có thể nói tôi có từng nghe những chuyện khá là liên quan. Bạn hẳn cũng nghe đồn thổi rằng truyền thuyết kiểu đấy đều có xuất xứ cả, và tôi chắc là đúng như vậy, nhưng như các bạn cũng biết tôi luôn cố không nghiêm trọng chúng quá. Khoản đấy bạn cũng nên như tôi. Nó từa tựa như chuyện làm việc trong bệnh viện vậy. Bạn có thể ngồi cả ngày nghĩ về số người đã chết ở đây, và chỗ nào cũng có thể có ma, hay thứ gì đấy tùy bạn định nghĩa, nhưng làm vậy chẳng được gì cho bạn đâu. Chỉ làm bạn khó làm việc của mình hơn thôi. Tôi cho là rất nhiều người trong số chúng tôi sẽ đồng tình như vậy, và đó là lý do chúng tôi có thể đơn thuần làm công việc của chúng tôi như thể chẳng có gì cả. Một khi bạn mắc chứng hoang tưởng, chẳng có đường chữa khỏi đâu, và vì vậy mà rất nhiều tập sự phải thôi việc. Tỷ lệ thay nhân viên ở chỗ tôi đặc biệt có vẻ cao vì tập sự cứ hoàn thành khóa rồi lại khiếp sợ mọi thứ, và dường như họ không thể quên nổi. Bạn phải học cách quen với điều đó (đi).

      Tôi có nói chuyện với K.D về trải nghiệm của cô ấy, vì tôi muốn biết cô ấy nghĩ gì về The Wendigo. Cô ấy thực sự không có gì đáng để nói về nó, ngoài ra cô cũng không muốn nghĩ về nó nhiều, tuy nhiên cô ấy kể cho tôi nghe về một người bạn có trải nghiệm tương tự với mình. Tôi liên hệ với người này, tạm gọi là H, qua Skype, và H đồng ý trao đổi với tôi. H có biết về chuyện tôi viết ở trên này, và đồng ý cho tôi đăng lại câu chuyện đúng như nguyên văn anh/cô ấy đã viết:

      "Tôi lớn lên ở Trung Oregon, và có một vùng biệt lập cho bộ lạc da đỏ gọi là Warm Springs, cách tầm hai giờ đồng hồ từ nơi tôi sống. Tôi chỉ nhắc tới nó vì nhiều người trong vùng của tôi có bạn ở đó, và một bộ phận lớn đất đai ở khu vực đó cũng thuộc sở hữu của bộ lạc nọ. Khi còn bé, tôi có từng ra đó cắm trại. Tất nhiên là không ra ngoài ranh giới rồi, nhưng vẫn trong vùng đó, và tôi gặp rất nhiều đứa trẻ lớn lên tại đây. Tôi quen thân được với một cậu tên là Nolan, và chúng tôi đi với nhau khá thường xuyên khi hai gia đình đều ở đó. Nhà chúng tôi cũng gặp và biết nhau nên là hai bên giữ liên lạc và đi cắm trại ngoài trời cùng lúc với nhau. Chúng tôi thường hạ trại khoảng hai tuần, nên tính ra thời gian chúng tôi ở đó cũng không ngắn. [Tôi có hỏi cậu ấy có phải cũng dùng xe dã ngoại không.] Và ừ, bố tôi cũng có một cái, nên chắc là nó cũng không giống cắm trại thuần lắm mà hầu hết mọi đêm chúng tôi lấy lều và đồ nghề ra dựng bên ngoài tách khỏi xe. Tôi không thích ngủ trong đó lắm vì tôi thích ở ngoài trời hơn. [Chúng tôi có tám với nhau về chuyện cắm trại]

      Rồi thì, xin lỗi, một năm nọ Nolan và tôi ra đó, tôi cho là bấy giờ chúng tôi 12 tuổi hoặc cỡ vậy. Chúng tôi muốn đi ra ngoài và cắm trại gần sông vì muốn thử câu cá đêm, tôi ước chừng hai đứa tôi cũng phải cách lều chính tận 1/3 dặm. Xa tới nỗi chẳng nghe hay thấy bóng ai, tôi nhớ là vậy. Chúng tôi bày trò linh tinh cả ngày, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng lúc nào đó thì chúng tôi nhóm được một đống lửa và tôi thực sự ấn tượng cậu ấy có đá lửa hay thứ gì đó mà cậu ấy dùng để nhóm nó. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai làm thế nên tôi nghĩ trông thật là ngầu. Tôi nhờ cậu ấy chỉ tôi và chúng tôi đốt một số thứ, nhìn lại rõ dại vì đấy là giữa hè, và nếu tôi nhớ không nhầm thì cảnh báo hỏa hoạn đang ở mức vàng hoặc cam. Nhưng ơn trời chúng tôi không gây nên chuyện gì lớn, và khi trời chập tối thì chúng tôi ngồi lại và tám với nhau những chuyện của tuổi 12 bấy giờ, tôi không nhớ nổi chúng. Nhưng cái mà tôi nhớ được là một lúc nào đó, cậu ấy cảnh giác tôi nhìn ra hướng con sông và hỏi tôi có thấy gì không.
      Chỗ chúng tôi dựng trại cách bờ sông 10 ft, và đang ở khúc rộng nhất của con sông, nên từ đó đến bờ kia cũng phải tầm 20 ft. Mùa hè ở đấy nóng lắm nhưng nước thì vẫn lạnh, một điểm đáng ghi nhận.

      Tôi nhìn kiểm tra và thấy có cái gì đó đang lội qua sông từ bờ bên kia. Từ chỗ chúng tôi nó trông như một con hươu nhưng tôi không thể nói chắc vì có ánh lửa. Tôi đứng dậy nhìn cho rõ hơn thì thấy một cặp gạc, nên tôi cho nó là một con hươu đực. Nhưng rồi tôi thấy thật kì cục khi nó lại lội qua sông, và rõ ràng đáng tiến tới chỗ chúng tôi, và tôi hỏi Nolan xem cậu ấy nghĩ mình nên làm gì. Cậu ấy đang nhìn đống lửa với biểu cảm quái lạ và bảo tôi cứ im lặng và ngồi xuống, tôi cũng làm theo, vì tôi chưa từng thấy cậu ấy tỏ vẻ như vậy bao giờ. Cậu ấy nói nhỏ với tôi là cứ kệ nó đi, và cứ tiếp tục tám chuyện như nãy giờ nhưng tôi không nghĩ ra nổi chuyện gì để nói cả. Cậu ấy đang nói về một tập của một show nào đó, nhưng tôi có thể nghe tiếng lội nước của con hươu, nên tôi không thể chú tâm được, và tôi luôn cố cảnh tỉnh cậu ấy, nhưng mỗi lần vậy cậu ấy lại thúc vào tay tôi và bắt tôi chú ý vào cậu. Tôi không hẳn là sợ, tôi nhớ vậy, tôi chỉ thấy hoang mang. Nhưng rồi tôi nghe con hươu bước lên khỏi mặt nước, tôi có thể hình dung được nó trông ra sao, và tôi nhận ra nó chẳng phải hươu vì con gì đó đang bước bằng hai chân. Tôi bắt đầu dựng dậy, tôi đang sợ chết khiếp và Nolan chỉ giật tôi ngồi xuống và nói lớn hơn về show truyền hình kia, và tôi có thể hiểu rằng cậu ấy thực chất cũng đang sợ như tôi, có khi còn hơn. Cậu ấy ngả người và dùng một thanh củi cời vào đống lửa, và thì thầm rằng làm gì thì làm, tôi không thể nói chuyện với thứ đó. Tôi có thể thấy nó đến gần hơn, và đang đứng ngay sau lưng Nolan. Tôi chừng sắp pĩnh ra quần, và tôi nghĩ nếu có một mình tôi hẳn đã chạy rồi, nhưng tôi không muốn bỏ Nolan lại, nên tôi vẫn ngồi cứng ra đó và len lén nhìn nó. Nó không cao lắm, nhưng cái cách nó lê mình đi thì không đúng chút nào, như thể trọng tâm của nó bị trật vậy. Tôi thật sự không thể tả nổi nó, nhưng tựa như nó cứ cố giãn người quá xa về trước vậy. Nó cứ đứng đó ngay sau lưng Nolan một hồi lâu, và rồi thì Nolan cũng hết nghĩ được chuyện để nói và chúng tôi ngồi thừ ra đó trong một khắc. Lửa cháy tí tách thành tiếng, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể nghe thứ đó nói chuyện bằng giọng rất nhỏ. Tôi không nghe được nó đang nói gì, và tôi nhoài người ra trước một chút, và tôi đã pĩnh ra quần THẬT khi nó cũng nhoài ra trước theo. Tôi không thấy được mặt nó, nhưng tôi có thấy cặp mắt.

      Chúng có màu như sữa và âm u, nếu bạn muốn biết nó ra sao, thì đi tìm xem phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn, cảnh Frodo ngả xuống hồ và lũ người chết bay đến gần cậu ấy. Đấy, mắt của nó trông như thế đấy. Nên là tất cả những gì tôi thấy là hai con mắt trắng dã đấy đang lơ lửng trên đầu Nolan, và hình dáng mờ mờ của cặp gạc nhú ra trên đầu. Tôi không biết mặt tôi trông thế nào nhưng ngay cùng một lúc Nolan và tôi ù chạy khỏi đó, và chúng tôi chạy mãi tới khi về lại lều chính của gia đình. Quần của tôi ướt sũng, nên đương lúc chạy tôi phải cởi nó ra quăng vào bụi rậm. Chúng tôi đều dừng lại khi đang ở trước xe dã ngoại của bố tôi và không còn thứ gì đuổi theo, nên chúng tôi đứng đó lấy lại nhịp thở. Tôi hỏi cậu ấy thứ đó là gì nhưng cậu ấy nói không biết. Cậu ấy nói ông cậu ấy chỉ cảnh báo cậu ấy rằng nếu thứ đó có đến gần khi đang đi ngoài sa mạc, thì tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ nói hay nghe bất kỳ thứ gì nó nói. Tôi muốn biết liệu cậu ấy cũng có nghe thấy nó nói chuyện không, và cậu ấy nói điều duy nhất cậu ấy hiểu được là ‘giúp ngươi’. Tôi nghĩ đêm ấy chúng tôi đã ngủ lại trong xe với bố mẹ, và đêm sau chúng tôi trở lại và không thấy gì.”

      Nó thực sự gợi nhớ tôi, ở nhiều điểm, về truyền thuyết Wendigo. Có một cụm từ để tả nó mà tôi nghĩ là hoàn toàn phù hợp, nói rằng Wendigo là 'linh hồn của chốn hiu quạnh.' Tôi biết thi thoảng khi tôi đang ở mấy chỗ hoang dã, nơi mà trong hàng dặm không có ai ở bên, tôi có thứ cảm giác thèm khát kì lạ mà tôi không lý giải được. Tôi không biết nó có xảy ra với ai khác không, nhưng đấy là cảm giác thèm ăn. Nó không giống như là tôi có thèm chính xác cái gì, mà là một cơn đói nhức nhối dị thường từ từng khúc ruột.

      Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông không mặt khi nào có thể, và đã tìm thấy vài chuyện liên quan. Tôi hỏi vòng vòng nhóm bạn của tôi, và một trong số họ bảo khi đang đi làm mấy việc bảo dưỡng ngoài một công viên trong vùng, cậu ấy có thấy một thứ giống vậy.

      Chúng tôi đang ăn tối dưới phố, 5 người luôn cả tôi. Và anh bạn này, cậu ấy đang sơn lại một buồng hỏi đáp thông tin và nghe tiếng một người đàn ông hỏi hướng đi đến điểm cắm trại gần nhất. Cậu ấy không quay lại vì đang đứng trên thang, nhưng cậu ấy có nói với người nọ rằng không có điểm cắm trại nào gần đây, nhưng nếu anh ta đi tiếp đoạn đường này thêm 4 dặm nữa, sẽ có một chỗ trong một công viên khác. Cậu ấy hỏi cậu ấy có thể giúp thêm gì không, nhưng người đàn ông bảo không, và cảm ơn cậu ấy. Anh bạn tôi nói tuy vẫn tiếp tục sơn, nhưng cậu ấy có lắng tay nghe, và chẳng nghe thấy tiếng người nọ rời đi.

      "Cái khoảnh khắc anh ta đến và nói chuyện với tôi, tóc gáy tôi dựng hết cả lên, nhưng tôi chẳng hiểu sao. Tôi chỉ có thứ cảm giác bồn chồn lạ về chuyện này này, và tôi muốn sơn nhanh cho xong rồi rời đi. Tôi cho một phần là vì tôi không thể quay lại nhìn anh ta, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng. Ngoài ra còn có thứ mùi kì dị trong không gian khi anh ta nói chuyện với tôi, mùi như máu kinh nguyệt vậy. Tôi có nhìn quanh xem có thứ gì gây ra mùi đó không nhưng tôi chẳng thấy gì. Thế nên tôi đợi anh ta đi ra xa, nhưng tôi không nghe tiếng anh ta đi, khiến tôi nghĩ anh ta vẫn còn đứng đó và quan sát tôi, nên tôi lại hỏi tôi có thể giúp gì thêm không, nhưng anh ta không trả lời. Nhưng tôi biết anh ta vẫn ở đó, vì tôi không nghe thấy tiếng đi, thế là bất đắc dĩ tôi phải quay lại ngay trên thang và nhìn xuống xem anh ta đang làm gì. Giờ thì tôi thừa nhận có thể não tôi lúc đó có vấn đề, nhưng tôi thề với cậu, Russ, trong một khắc tôi quay lại, cái gã nọ chẳng có nét mặt. Như thể anh ta không có mặt vậy. Nó lõm gần như cái lòng chảo, và hoàn toàn nhẵn mịn, tôi như sắp trụy tim chết vì sóng não tôi không bắt kịp nổi với thứ mà mắt đang nhìn. Tôi nghĩ tôi chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi như có tiếng ‘pop’ nổ trong đầu tôi và đột nhiên anh ta lại nhìn như một người bình thường. Chắc tôi lúc đó trông kì khôi lắm vì anh ta còn hỏi tôi có ổn không, và tôi thì ờ ‘ờ, tôi ổn.’ Anh ta lại hỏi về điểm cắm trại và tôi chỉ luôn hướng anh ta cần đi, và anh ta thì như kiểu 'Tôi không phải người vùng này, anh có thể giúp tôi tới đó được không?' Giờ thì tôi biết có chuyện gì thật rồi đây vì chẳng thể nào cái gã này ra được đây và còn không biết mình ở đâu. Còn về vấn đề kia thì, không có cái xe hơi nào gần đây, làm sao mà tôi đưa anh ta tới đó được chứ? Tôi bảo thật xin lỗi nhưng tôi không thể chở anh ta đi đâu bằng xe của công ty được, và anh ta thì lại ‘làm ơn? Tôi thật sự không biết mình đang ở đâu, anh đi với tôi và đưa tôi tới đó được không? Rồi giờ thì tôi nghiêm túc thấy mệt rồi đây, và tôi bắt đầu tự hỏi có phải này là một kiểu phục kích hay gì không. Tôi bảo anh ta tôi có thể gọi cho anh ta một chiếc taxi và đưa anh ta đến bất kỳ nơi nào tùy thích, và tôi rút điện thoại của tôi ra và anh ta lập tức ‘à thôi’ và rời đi rõ nhanh. Nhưng anh ta chẳng hề bước khỏi công viên đâu, anh ta luồn lại vào đám cây và định mệnh tôi nhảy liền vào xe và sẵn sàng nổ máy đi liền, kệ hết chuyện sơn tường hay gì. Vừa lái đi tôi vừa nhìn vào kính chiếu hậu để xem anh ta ở đâu và anh ta vẫn đang đứng nơi hàng cây, tôi chẳng biết làm sao anh ta tới đó lẹ thế, nhưng lần này tôi biết cái gã trời thần đấy không có mặt. Anh ta cứ đứng đó nhìn tôi rời đi, và ngay trước khi tôi quẹo cua anh ta bước một bước dài về lại đám cây và như, nhập lại vào đó, tôi cho thế. Có khi tại trời tối quá nên anh ta chỉ lẩn người vào thôi, nhưng tôi thấy giống như anh ta vừa tan chảy ra hơn."

      Thú vị là, ngay sau khi anh bạn đó kể xong chuyện, một ai khác, lại mở màn một câu chuyện nữa, nhưng với diễn biến khác chút.

      "À thì anh cũng biết đó, tôi cũng gặp phải chuyện quái đản như thế cách đây ít lâu. Tôi đang đi lần theo con đường mòn, và tôi cũng lưng chừng không rõ nó dẫn được tới đâu. Trong tầm 2 giờ liền tôi không thấy bóng ai, nên tôi cũng không chú ý lắm nơi mình đang đi, hầu như tôi toàn nhìn xuống đất. Rồi tự lúc nào tôi đã trèo lên ngọn đồi thấp này và tông phải cái gã đó. Ông ta già hơn, có thể tầm tuổi 60, và tôi định mở lời xin lỗi vì đã đụng trúng. Và tôi để ý thấy gương mặt ông ta, và trông tôi chắc như một thằng vô học vì cứ đứng đó nhìn trân trối ông ta. Cũng phải mất chút tôi mới nhận ra cái gì không đúng, nhưng mặt của ông này rõ to. Tôi biết là nghe kì khôi, nhưng đó là cách duy nhất tôi tả nổi nó. Đầu của ông ta không to hay gì, trông bình thường, nhưng mặt ông ta lại chiếm tỷ lệ quá nhiều. Cứ như mấy cậu lấy gương mặt của ai đó và kéo giãn nó ra gấp đôi vậy. Ông ta không nói gì, cứ nhìn tôi, và tôi lùi lại và lắp bắp nói xin lỗi, và tôi đi ra sau ông ta là tập tức biến khỏi đó và làm chuyện mình cần làm. Tôi cứ nhìn ra sau suốt vì tôi quá khiếp cái viễn cảnh ông ta lù mặt ra từ sau lưng tôi hay đại loại vậy. Tôi biết là nghe có buồn cười nhưng tôi thề với mấy cậu nó là một trong những thứ đáng sợ nhất mà tôi từng thấy."

      Một hồi sau, tôi chuyển chủ đề sang bậc thang và tinh thần mọi người thay đổi hẳn đi. Thoạt đầu chẳng ai lên tiếng; bàn luận về thứ đấy là chuyện cấm kị, kể cả khi ngoài giờ làm việc thế này. Nhưng tôi đã phá sự im lặng ấy bằng một câu chuyện của chính tôi, và chuyện bên dưới là của anh bạn đã kể chuyện về người đàn ông không mặt hồi nãy, tuy lúc này cậu ấy có trầm hẳn xuống.

      "Mấy năm trước, tôi đang đi cắm trại với bạn gái tôi, và địa điểm là một nơi tôi biết cách mặt đường 2 dặm. Đêm đó chúng tôi đi ngủ, nhưng ngủ không được -"
      Ai đó chen vào bằng một bình luận hài hước, và suýt chút nữa thì tụi tôi đã đâm hẳn sang chủ đề khác, nhưng tôi đã kịp kéo cả bọn trở lại.
      "-à, hài thật đấy, cái thằng này. Nhưng không, là vì chúng tôi cứ nghe tiếng rít ken két. Nó như gợi tôi nhớ ngày trước em trai tôi từng nghiến răng trong lúc ngủ, kiểu vậy. Bạn gái tôi thì sợ lắm nhưng tôi vẫn bảo cô ấy lơ nó đi, vì tôi từng nghe thấy nó rồi và chỉ cần mặc kệ nó thôi. Nó sẽ tự mất, nếu mấy cậu hiểu ý tôi là gì."

      Tụi tôi đều hiểu ý cậu ấy là gì.

      "Rồi thì tôi cũng dụ cô ấy ngủ được, nhưng chừng hai giờ sau tôi tỉnh dậy vì có cái gì đó không ổn. Tôi lăn qua và cô ấy không có ở, và tôi rợn cả người, vì..."
      Cậu ấy nghĩ một chút rồi hớp một ngụm dài.

      "Dẫu sao thì, tôi chạy ra khỏi lều gọi tên cô ấy, nhưng tôi không phải đi xa. Cô ấy đang đứng ở mép lều nhìn về cái gì đó trong đám cây và tôi có thể thấy da cô ấy rất tái. Lửa cháy yếu nhưng vẫn đủ sáng để thấy được cô ấy. Sao thì sao, tôi chạy tới xem có chuyện gì và cô ấy đang ngủ mê man, nhưng mắt thì lại mở. Nhìn cô ấy hệt như người mất hồn thật vậy, mấy cậu biết đấy. Nên là tôi vòng tay qua người cố lay cho cô ấy tỉnh dậy. Cô ấy chỉ nói với giọng hết sức thanh thản, đại loại là 'em phải đi bây giờ, Eddie. Em phải đi, nó ở kia.' Tôi thì 'em chỉ đang mộng du thôi, trở lại giường đi' nhưng cô ấy không mảy may nhúc nhích. Cô ấy cứ đứng đó và bảo rằng mình phải đi. Và tôi nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn, và có một dãy cầu thang chần vần ra đó tầm 15 thước. Màu xám, tráng bê. Và cô ấy bắt đầu bước tới nó nhưng tôi giật mạnh cô ấy lại và nhờ vậy mà cô ấy tỉnh lại thật. Cô ấy nhìn tôi như thằng điên, và hỏi mình đang làm cái quái gì ngoài này. Tôi không nói gì với cô ấy cả. Tôi chỉ bảo rằng cô ấy đang mộng du. Tiếng rít không còn đó nữa, nên là cô ấy quay vào trong lều với tôi và ngủ tiếp. Tôi không biết... Tôi không muốn nghĩ về nó, các cậu hiểu chứ?"
      Tụi tôi đều hiểu.

      "Mấy cậu có nhớ đứa nhóc với... Tôi không nhớ được nó là gì, một kiểu có vấn đề về não, không phải bệnh Đao nhưng cái gì đó kiểu vậy." Ai đó gợi chuyện. "Ờ thì tôi có đọc được bảng tường thuật thằng bé nộp lại khi họ tìm thấy nó một tuần sau khi nó mất tích và hoàn toàn không thể tin được. Ý tôi là không phải nghiêm túc quá vì ai biết được cái gì thằng bé nghĩ là thật, nhưng một số cái, tôi không nghĩ là nó có thể bịa ra được."

      "Điển hình?"

      "À đầu tiên là, nó nói về những bậc thang. Nó bảo nó đang xem bố mình dựng một đống lửa trại và những bậc thang 'hiện lên trong nó', và nó phải đi lên đó không sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Bên cảnh sát không thể hiểu được nó nói gì sau đó, vì nó cứ nói đi nói lại ‘trông như lửa trại’. Và nó cũng liên tục nhắc đến những tiếng động, nhưng không thể chỉ ra được là tiếng động gì, chỉ biết là nó to và thằng bé đã bịt tai lại nên không nghe được. Nhưng điểm mà tôi nhớ nhất là khi họ hỏi nó chính xác nó đã đi đâu, nhưng nó nói nó ở ngay đó. Nó cứ chỉ tay vào chính mình, và bên họ nghĩ rằng ý thằng bé là nó chưa bao giờ rời đi. Nó nói nó không thấy sợ vì có những bậc thang ở đó và nó nói mấy bậc thang đó đã nói chuyện với nó, nhưng không giống như cách người nói với nhau. Như tôi đã nói đó, nó xoắn hết cả lên và khó hiểu lắm, và tôi có cảm giác phía cảnh giác cũng không ghi lại phần lớn lời thằng bé nữa. Cuối cùng họ chỉ bảo rằng nó bị chứng mất trí hay điên bỏ nhà đi, và rằng họ không nghĩ có chiêu trò gì trong vụ này cả. Chẳng lý giải được làm sao nó trở về một tuần sau hoàn toàn no đủ mạnh khỏe còn không có lấy một vết bẩn dính trên người, cơ mà, cảnh sát đã nói vậy thì thôi."

      Vẫn còn nhiều câu hỏi tôi muốn tìm lời giải. Tôi sẽ tiếp tục đi dò hỏi xung quanh và tìm hiểu bất cứ khi nào có thể. Bài mới sẽ sớm có, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Các bạn cũng có thể tìm tôi trên Tumblr, với địa chỉ searchandrescuewoods.tumblr.com.




      Tên dịch giả: Loài sóc
      Nguồn

      Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả.



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 13-01-2017 lúc 18:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.