oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Square Enix FC > Library > Novel – Fanfic >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      86
      Cấp độ
      49
      Reps
      2417

      [Transfic][FFXIII-2] Memory


      M E M O R Y

      Hope Estheim không thể ngủ.

      Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường. Mới chỉ ba giờ sáng, quá sớm để hoàn toàn tỉnh ngủ.

      Nhưng anh đã không còn buồn ngủ kể từ giây phút Lightning đặt chân vào căn phòng này.

      Anh cố chợp mắt sau khi cô ấy đi rồi, nhưng điều đó là bất khả thi; từng nơ-ron thần kinh trong người anh đều đang trong chế độ cảnh giác. Đầu óc anh không chịu nghỉ ngơi, những dòng suy nghĩ vụt qua tâm trí với vận tốc hàng ngàn dặm/giờ, giữ cho anh tỉnh táo.

      Cô ấy đã đến đây. Cô ấy thực sự đã ở đây.

      Cô nhìn anh. Mỉm cười với anh. Chuyện trò với anh.

      Cô nói mình đã quan sát anh, từ Valhalla.

      Cô quan tâm đến anh. Thậm chí có khi còn... yêu anh.

      Và cô đã có ý định ngủ với anh.

      Bộ não anh cứ quay trở lại điểm này suốt. Anh đã khá bất ngờ và, kì lạ thay, bị cuốn hút bởi điều đó. Lightning, người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, người đã làm đổi hướng cuộc đời anh khi anh mười bốn tuổi; người đã luôn ngự trị trong những giấc mơ của anh, đồng thời là động lực thúc đẩy anh tiến về phía trước; người hiện đang là nguyên nhân khiến con tim anh đập thật nhanh, người gửi gắm những kỉ niệm về bản thân mình cho anh, ngay cả khi đôi mắt anh vẫn còn mở to - cô ấy khao khát anh.

      Và anh thì lại từ chối cô ấy.

      Anh lầm bầm rên rỉ đồng thời nằm lăn ngửa ra. “Mình thật là một gã ngốc,” anh rầu rĩ.

      Anh tự hỏi không biết liệu Lightning có đang ngắm nhìn anh vào lúc này không. Nếu cô ấy đang quan sát mình, anh nghĩ trong đầu, chắc cô ấy sẽ cười.

      Anh nhìn lên trần nhà trong vài phút rồi, cuối cùng cũng chấp nhận mất ngủ, ngồi thẳng dậy.

      Có hai thứ Hope yêu cầu phải có trong phòng khách sạn khi anh đến 500 AF: một là một đóa hồng phấn, hiện đang đặt trên bàn làm việc, và hai là một cây đàn guitar. Cả hai thứ đó đều không khiến mọi người nhìn anh một cách kì quặc như anh đã dự đoán; anh cho rằng mọi người nghĩ anh là một người quá quan trọng để có thể bị cười nhạo chỉ vì một vài sở thích khác thường.

      Hope đứng dậy lấy cây guitar nằm trong góc ra rồi ngồi lại xuống giường. Khi anh còn bé, bố anh, ông Bartholomew, đôi khi vẫn thường chơi cho anh nghe. Anh có những mảnh kỉ ức mơ hồ về bà Nora, mẹ anh, dạy anh hát trong khi bố đệm đàn ngay bên cạnh. Nhiều năm trôi qua, ông Bartholomew bỏ không chơi guitar nữa, với lí do rằng nó thuộc về quãng thời gian - quãng thời gian hạnh phúc ngày xưa. Rồi bà Nora mất và khi Hope về sống cùng bố với thân phận ex-l’Cie, ông Bartholomew bắt đầu đàn trở lại. Hope nghĩ, ông làm thế để giúp anh khuây khỏa hơn, bởi khi ấy anh chỉ thường im lặng mà hướng ánh nhìn về cột pha lê ở phía xa, và điều đó khiến bố anh lo lắng. Dần dần, ông Bartholomew dạy Hope cách chơi đàn và cả hai cha con cùng bắt đầu hồi phục khỏi vết thương lòng.

      Giờ đây, sau mười năm, Hope cảm thấy suy nghĩ với cây đàn guitar trong tay thì dễ dàng hơn là không có. Hiển nhiên rằng đánh đàn giúp anh thư giãn. Anh lục trong túi lấy phím gảy rồi nhẹ nhàng chơi những nốt chính. Dây B (Si) nghe có hơi lạc tông một chút. Anh siết nó lại cho đến khi âm thanh phát ra hoàn hảo. Nhoẻn miệng cười, Hope bắt đầu đánh vài nốt. A, D, G (La, Re, Sol). Thật kì diệu làm sao khi cảm giác những dây đàn trên đầu ngón tay lại có thể ngay lập tức giúp anh lấy lại bình tĩnh.

      Anh nhớ về những đêm trên xứ Pulse, lúc mọi người quây quần bên đống lửa trại cho ấm. Đôi khi Vanille sẽ hát, những bài ca Oerba cổ xưa sống dậy nhờ giọng ca vừa khỏe, vừa trong trẻo của cô ấy. Fang, cũng như Snow, từ chối hát - dù anh ta luôn viện lí do là những bài mình biết hát không dành cho ‘đôi tai trẻ thơ’, rồi nhìn về phía Hope với anh mắt đầy... tà ý. Hope chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội đáp trả anh ta bằng một ánh nhìn khinh bỉ, và sau đó cậu sẽ ngâm nga vài khúc hát. Dường như mọi người rất thích giọng nam trung của cậu; thậm chí chú Sazh còn thổi harmonica một vài lần để đệm nhạc.

      Nhưng mà, Lightning không bao giờ hát. Ngay cả khi Vanille xin xỏ và chú Sazh dụ dỗ, câu trả lời vẫn luôn là “Tôi không hát.” Quả thật cô ấy không hề hát một lần nào, ngoại trừ một đêm nọ, nhân lúc mọi người đều đã ngủ say. Lightning khi ấy đang canh gác, và Hope nhẹ nhàng tỉnh giấc trước một giọng hát nho nhỏ, chỉ vừa đủ nghe trước âm thanh lách tách từ đống lửa. Giọng cô rất mượt, nhưng ẩn bên dưới là một thái độ đầy thách thức, giống những ca sĩ nhạc Jazz mà bố cậu thích. Khi cô hát, Hope cố ghi nhớ những âm bậc đó bởi có lẽ đây là cơ hội duy nhất.

      “Chị hát hay quá,” cậu khen ngợi khi cô hát xong.

      Cô không quay sang. “Cậu không ngủ được sao?”

      “Không lâu lắm,” cậu rụt rè thú nhận.

      Cậu chờ đợi cái lườm mắt từ cô, nhưng nó đã không đến. Cô chỉ nói “ừm, tôi hiểu mà.”

      “Em xin lỗi,” anh quan sát gương mặt nhìn nghiêng của cô dưới ánh lửa bập bùng.

      Lightning không đáp.

      Cả hai im lặng hồi lâu. Rồi cô chậm rãi lên tiếng, “một trong chúng ta nên ngủ một giấc thật ngon. Nếu tôi hát, cậu sẽ đi ngủ chứ?”

      Hope không tin nổi vào tai mình. Cậu hắng giọng và cố trả lời bằng một giọng bình thường hết mức có thể, “được thôi ạ.”

      Đêm ấy, cậu giả vờ ngủ để được nghe cô hát, người phụ nữ mà cậu dần nhận ra mình không thể sống nếu thiếu vắng cô ấy trong cuộc đời.

      Đôi khi anh nghĩ mình có thể nhớ được giọng cô ấy nếu tập trung đủ lâu.

      Hope điều chỉnh vị trí thùng guitar một chút, các ngón tay trái di chuyển lên vài phím. Anh thử thay đổi vài hợp âm và xoay đầu nhìn đăm chiêu về phía bên kia phòng. Phải mất vài giây để não bộ kịp ghi nhận thứ anh vừa nhìn thấy: đóa hoa hồng phấn.

      Hoa hồng. Khi xưa, người Lightning luôn tỏa ra hương hoa hồng. Những cánh hoa đung đưa trong gió mỗi lần cô đập vỡ mảnh pha lê triệu hồi Eidolon dường như cứ lượn lờ mãi, cho đến tận khúc cuối. Chỉ sau khi Lightning biến mất Hope mới nhận ra mùi hương ấy, trong tâm trí anh, luôn đồng nghĩa với sự an bình.

      Cô vẫn mang hương hoa hồng trên người, khi cô đến đây vào một giờ trước.

      Hope quay về với cây đàn guitar trong tay. Kiểm tra vị trí đặt ngón tay, anh thì thầm, “bài này là dành cho em, Light ạ.”

      Anh bắt đầu hát.

      Anh nghĩ về em

      khi anh cô đơn lẻ loi giữa đêm tối

      khi anh không chịu nổi những trận chiến,

      anh sẽ mơ về em.

      Anh ước gì em biết được rằng

      anh mong có em ở cạnh bên

      anh muốn em là ánh sáng của đời mình,

      em yêu, đó là sự thật.

      Điều anh sẽ làm, đó là

      đưa em đến đỉnh núi cao nhất

      và giải phóng trái tim mình

      để nó bay về nhà, bên cạnh em.

      Anh nghĩ về em

      khi đôi ta xa cách.

      Khi em không ở gần anh

      hãy hứa rằng em sẽ nghĩ về anh,

      và anh rồi sẽ ổn thôi.

      Ít nhất anh sẽ cố gắng.

      Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên giữa không gian, Hope gần như có thể cảm thấy sự hiện diện của Lightning, như thể cô ấy đang ở ngay trong căn phòng này với anh. Anh biết cô đang ngắm nhìn anh qua dòng thời gian. Hope mỉm cười, cảm thấy gần gũi cô ấy hơn bao giờ hết.

      “Anh sẽ cố,” anh nhẹ nhàng lên tiếng. “Vì em, Light à, anh sẽ cố.”


      The End
      Fiction: Memory

      Author: wynteralchemist

      Rating: T

      Genre: Romance

      Main Character: Hope Estheim & Lightning Farron

      Status: Completed

      Summary: Phần tiếp theo của fic Remember Me

      Translator: Aura (Autumn Rain)

      Disclaimer: Mình không sở hữu bất kì thứ gì ngoài nội dung bản dịch tiếng Việt này. Và nếu có mang đi đăng ở đâu, vui lòng hãy credits tên mình hoặc dẫn link về đây.

      Music: https://www.youtube.com/watch?v=TXDihkevjuQ








      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Ko thích FF XIII lắm nhưng vẫn khoái cặp này dã man Tsundere Lightning và Shota Hope (hoặc ít ra đã từng là Shota)
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Bài của Aura thiêng về tình cảm nhỉ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      11
      Trích dẫn Gửi bởi W.H.O Xem bài viết
      Bài của Aura thiêng về tình cảm nhỉ.
      Not really!

      Các bài trans của cụ Auto Rên thiêng về sến Romantic Kiss and more kiss
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      03-05-2016
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      có ai còn giữ truyện [FFXIII] Chị gái bé bỏng – Our Baby sister ko vậy,cho mình xin
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.