oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Trung tâm Mediatas >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 888
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Địa điểm:.
      Thời gian:.
      Yandere là cái gì, có phại quàng tự bật mỡ hơm?





      CG

      Nó biết rồi nha. Của nó, nó phải bưng về nhà, lồng vào khung kính, hàng ngày đốt hương nghi ngút hàng ngày chỉ có nó mới được nhìn thôi... Và cái người đó đang đứng, ở ngay trước mắt nó kìa. Nó bất chợt thét lên, tiếng thét mười ngàn dặm thảm thiết tru reo lên vui mừng khôn xiết.

      LUDGAR W. KRESNIK!!!



      1 2 3 4




      #quizgame
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 03-11-2015 lúc 19:17.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan
      CG


      "Chào anh Higokazu."

      Cô nghiêng đầu để nhìn rõ mặt anh ta hơn, rồi cúi đầu chào theo đúng phong cách hiệp sĩ. Nhưng mà trong trang phục phù thủy này, và cả cái chổi cô cầm theo nữa, làm hành động đó cứ hơi lạc quẻ sao ấy.

      Thôi bỏ đi.


      Trả lời kèm trích dẫn



    3. CG


      "Hiro ...Houka." - Kashikoi chầm chậm lặp lại. - "Hiro É chiu?"

      Mắt xanh thẫm vẫn nhìn về hướng người kia không chớp. Một số ký ức lùa về. Kashikoi có trí nhớ rất tốt đương nhiên không quên bữa tiệc đó, dù rằng thời gian và chiến tranh không chỉ vùi lấp kỷ niệm.

      Hiro không ngừng xé giấy, chừng như rất nhiệt tình. Dạo gần đây số người cướp giấy và giật giấy và phản đối Kashikoi xé giấy càng lúc càng ít. Kashikoi không nghĩ nhiều, dù sao đó không được tính là sở trường, lại tiếp tục cúi xuống cặm cụi xé tiếp miếng giấy của mình. Âm thanh sột soạt cứ đều đều vang lên như trước, có vẻ nhiều hơn một chút, vì người xé không chỉ có một.

      Sột sột... soạt soạt...

      K~

      #quizgame
      Sửa lần cuối bởi Tiểu Chiêu; 01-11-2015 lúc 21:34.
      Cuộc sống vốn không có tình cảm sẽ rất nhạt.
      Tình cảm nếu không được chăm bồi cũng sẽ từ từ phai nhạt.
      Nhưng chỉ một chút cố gắng khơi gợi mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều... rất nhiều...
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Donovan
      Halloween



      Link tt [1]








      Light ngắm cô bé cầm dù đỏ một lúc, mỉm cười lắc đầu buồn bã. Rồi anh đưa tay xoa đầu cô bé.


      Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Em ơi, hễ anh nói một câu anh sẽ phải thoát y một lần, thân làm trai anh không ngại cởi áo nhưng quần là một phạm trù khác. Anh phải tự bảo vệ sự trong trắng của bản thân nên sẽ không mở miệng nói chuyện với em đâu, em thông cảm.


      Suy nghĩ trong đầu thế thôi chứ, tất cả những gì bạn nữ kia thấy là anh chàng mất mũ cười cười nhìn mình không nói chi hết. Light không biết Lucy Freud mà người kia đề cập, hy vọng cử chỉ của mình đã đủ nói lên điều đó.




      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Donovan
      Halloween



      Link tt [1] [2]








      Anh tìm cách đội lại cái nón nhưng đội không được. Anh úp nó lên đầu nó rớt xuống, đội nó lên tóc nó rơi ra, chụp nó từ trên xuống dưới thì nó bị hất sang bên - một cách thần kỳ - bay vút đi như một chú chim gãy cánh rơi bẹp xuống đất. Light tối sầm mặt.


      - "Xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi là Light Castamere, một người bạn của lãnh chúa Bagliore, tôi tin là chúng ta đã gặp nhau rồi."


      Với câu nói đó, bao đựng kiếm của anh nghiêng đi, thanh kiếm mảnh quý phái rơi tọt xuống đất. Light luống cuống cúi người nhặt lấy.


      - "Tôi thật vô ý làm sao, xin lãnh chúa thứ lỗi."


      Bộp.


      Thắt lưng da tuột khỏi eo và mấy vòng vải cố định, lại bằng cái cách thần kì nào đó rơi tõm xuống đất.


      Light tái mặt, tay giữ chặt đai quần dù nó chẳng rộng lắm. Cái chuyện quái quỷ gì...




      Trả lời kèm trích dẫn






    6. Đột nhiên bỗng thấy nhố nhăng, khi cô bắt đầu ngứa ngáy với những kẻ xung quanh.

      Ví dụ một kẻ nói câu nào là lột đồ chẳng hạn...?





      @Lie
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Donovan / Halloween
      "When the light go out..."

      CG


      Cái này là... sự kì quặc của Donovan đó phải không?

      Nhìn đồ đạc trên người kẻ kia cứ rơi lả tả xuống sau mỗi câu nói, Emeraldy quyết định không tìm cách xẻ thịt hắn ta nữa. Nàng mở to đôi mắt, đảo qua một vòng rồi gật đầu.

      - Ta không mấy quan tâm đến việc Bagliore hay đi cùng ai, và, phải, ta nhớ ra rồi, ta đã từng thấy ngươi... một vài lần.

      Còn bình thường, ta lo hộ tịch, giấy tờ sổ sách cho người dân là đã thấy trí nhớ bắt đầu rối loạn.

      Nàng tặc lưỡi, những ngón tay buông lỏng ra, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm vừa rơi ra từ mạn sườn người nọ.

      - Ngươi chưa bao giờ tham gia những sự kiện của nơi này, nên mới ngạc nhiên đến vậy đúng không? Hẳn là một lời ếm tai ác nào đó đã ứng nghiệm lên ngươi. Còn cụ thể là gì thì ta không rõ.

      Nhưng nàng quá rõ mình đang định làm gì. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà thanh kiếm chưa được trả về cho người kia đã ngay lập tức được trưng dụng để thỏa mãn cơn thèm khát đi tìm dao của nàng lúc này.

      XOẸT!!!

      Nàng mỉm cười với những giọt máu chảy dài trên cánh tay do đường kiếm quệt ngang không thương tiếc, khẽ nói.

      - Ta, rất dở, dùng kiếm. Xin lỗi.

      Đoạn, lấy chiếc khăn tay miết vào lưỡi kiếm hòng lau sạch máu đi. Và đặc biệt hơn là thích miết đằng lưỡi, bất chấp nguyên tắc bao giờ cũng lau từ sống kiếm dọc lên của mình. Ôi cái ngày điên rồ như thế này thì nàng không ngại để lại sẹo ai bảo GM cho cái effect hardcore vầy và má char không phải loại thương xót con gì cho lắm.

      Rồi gỡ một sợi dây ra từ mái tóc vẫn được vấn lên gọn gàng những ngày qua để giành đêm hôm nay, đưa cho người nọ.

      - Nếu ngươi không nhặt được cái thắt lưng đó lên nữa thì dùng cái này đi.

      Và Elder ơi, đang phát điên muốn hành hạ bản thân mà nàng vẫn còn đủ thời gian tử tế.

      Chẳng ai yêu thương gì nỗi đau nhưng nỗi đau làm con người ta nghiện lúc nào không biết, và tự khắc biến nó thành một sở thích độc hại.




      Trả lời kèm trích dẫn


    8. Ludgar W. Kresnik
      Đối tượng tương tác: Reigen Angelic Kaldelois
      Thời gian: Halloween
      Địa điểm: Donovan
      CG





      Tương truyền mỗi năm một lần làng Donovan - vốn hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, sẽ mở cửa chào đón mọi người đến tham dự Halloween. Khách tham gia thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, từ thấp kém cho đến quý tộc đều có thể tìm thấy tại nơi đây.

      Một dịp hiếm có như thế, tất nhiên không thể nào vắng mặt.

      Ngày hôm đó, Ludgar đi cùng Reigen. Đang lúc lạc bước giữa khoảng không gian quỷ dị, một đám trẻ con từ đâu ùa tới, chìa ra những bịch kẹo đủ màu.

      - Đó là luật của Donovan. Ha!

      Bọn trẻ cười, mắt to tròn long lanh nhìn hai người chờ đợi. Ludgar ban đầu nghĩ đây chỉ là trò đùa, nhưng sau lại thấy những đứa trẻ này nhất nhất không cho ai vào tiệc mà không thông qua trò này của chúng. Đành tùy tiện chọn một viên kẹo, do dự một lát rồi bỏ vào miệng ngay trước mặt lũ trẻ.

      Bọn trẻ nhìn anh, rồi cười.

      Nhưng lần này không còn là nụ cười ngây thơ đáng yêu như lúc nãy mà là tinh ranh đến đáng ngờ. Như thể nhìn thấy cá đã cắn câu.

      - Mời ngài theo lối này.

      Ba đứa trẻ tách nhóm. Một đứa cúi người về phía Ludgar ra ý mời, còn lại nhanh chóng tiến ra phía sau anh, hồn nhiên đẩy đi theo hướng đã định trước. Cả quá trình đều mặc kệ anh phản ứng thế nào, người đi cạnh anh có thái độ ra sao, chỉ luôn miệng “Luật của Donovan. Luật của Donovan.” Còn tận dụng hết cỡ ưu thế của chủ và yếu thế của khách.

      Ludgar bị đưa đi ngay sau đó, còn đám trẻ còn lại vẫn tiếp tục ở lại chìa kẹo ra mời gọi Reigen.



      Ludgar bị dẫn đến một phòng treo đầy trang phục. Suốt dọc đường đi, anh đã hỏi chúng nhiều lần, nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười ranh mãnh. Biết là hỏi thêm cũng bằng thừa nên anh cũng dần bỏ cuộc, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Bọn trẻ lại được nước làm tới, đẩy anh vào phòng trang phục xong thì chạy đông chạy tây, lấy giày này, váy nọ, hoàn toàn chẳng nói rõ mục đích là gì.

      Duy chỉ có một đứa trẻ đứng ngay trước cửa, mắt cúi xuống nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm đếm ngược.

      10.

      9.

      8.

      7.



      2.

      1.

      Đầu óc người thanh niên tóc bạch kim đột nhiên choáng váng, cả người gần như vô lực lập tức gục xuống, đôi mắt mờ căm không nhìn rõ vật gì. Cứ mất ý thức trong một lúc như thế, cho đến khi dần dần tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị bọn trẻ kéo đi về hướng cũ. Trẻ con nhiều chuyện, vừa chạy vừa thì thầm với nhau đôi ba câu không rõ đầu đuôi, rồi khúc khích cười, lâu lâu còn liếc lại nhìn thẳng vào mặt người phía sau.

      Mỹ nhân.

      Đã vô tình nghe chúng khẽ gọi như thế. Nhưng ý nghĩa thế nào, nhất thời không đoán ra được. Lại vì đầu óc hãy còn choáng mà không nhận ra sự khác lạ trong cơ thể. Cứ thế mà bước đi theo chúng, từng bước run run không vững.

      Dẫn người quay về chốn cũ, bọn trẻ gọi nhau í ới, buông bàn tay đang nắm để hòa vào đám bạn, sẵn tiện khoe luôn người vừa đưa tới.

      Mỹ nhân tròn mắt nghiêng đầu nhìn, mái tóc bạch kim mượt mà như dệt từ ánh trăng sáng phủ khắp bờ vai. Gương mặt vạn phần xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà. Váy trắng tôn thêm vẻ thanh khiết tựa như hoa tuyết đầu đông. Đẹp đến mê người.

      Thế nhưng người vẫn không để ý đến vẻ ngoài đã đổi của mình. Chỉ vừa thấy bóng lưng người thân thuộc đã vội cất tiếng gọi, vì dường như thời gian rời đi nãy giờ có vẻ đã rất lâu. Nếu lại để người kia nổi giận, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì.

      - Reigen?

      Lúc vừa gọi tên cũng là lúc bàng hoàng phát hiện ra giọng nói của mình biến đổi. Trầm ấm bấy lâu bỗng hóa ngọt ngào. Lại nhẹ nhàng, mềm mại đến hớp hồn kẻ khác.

      Rõ ràng đã có chuyện không hay xảy ra...




      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Tham gia ngày
      28-04-2015
      Bài viết
      74
      Cấp độ
      1
      Reps
      0



      1 2 3
      CG


      Thiếu lữ cầm kẹo lâu tới mức muốn gãy vụn xương tay mà chàng trai lại nỡ hổng trả lời. Thiệt là đau lòng thiếu lữ tuổi mới lớn quá đi mất. Không lẽ xương tay này sẽ vỡ vụn vì chàng hay sao?

      Rồi một ý nghĩ xẹt qua dây thần kinh số... mười mấy của thiếu lữ như luồng điện từ cõi trời cao xẹt mạnh xuống đất một cái khoét một lỗ to trướng thành cái hồ vậy: Có lý nào chàng lại chính là Lucy Freud mà thiếu lữ đang mỏi mòn tìm kiếm sao?

      "Chàng... là Lucy Freud sao?" Thiếu lữ bồi hồi xúc động nhìn nụ cười của chàng trai.

      Ôi, chàng đẹp rạng ngời mà không chói loá chỉ có điều chàng không nói chuyện được mà thôi. Truyện cổ tích xưa có ghi chép lại rằng nếu một chàng trai bị câm được người yêu thiệt lòng hôn lên môi một cái thì lời nguyền liền bị phá giải. Phải chăng định mệnh đã đem thiếu lữ đến để giải cứu chàng sao? Không ngờ sau bao năm miệt mài nghiền ngẫm truyện cổ tích, cuối cùng thiếu lữ cũng được ngộ đạo. Thật đáng vui mừng làm sao. Thế là nước miếng thiếu lữ tràn đầy cằm, ủa lộn, nước mắt thiều lữ ướt hết bờ mi. Thiếu lữ vội vàng dụi dụi mắt đến đỏ hoe mà chẳng lọt ra được giọt nước nào. Thôi xong, nước mắt thiếu lữ cũng không còn, chắc là do quá hạnh phúc đây mà.



      Đi giữa cơn mơ
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242





      CG Shio


      Shio không thấy tay chân và thân người mình đâu nữa. Cậu vẫn là một khối vật thể: bằng chứng là hai bàn tay vẫn cầm được đồ chơi. Nhưng bất cứ phần thân thể và quần áo nào chính thức dính trên cậu đều đã trở nên trong suốt.

      Shio nhìn qua bên cạnh thấy một cô gái tóc trắng, cậu lướt đến trước mặt cô ấy, một tay cầm chong chóng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta.


      Và đứng yên.






      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.