oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > One Piece FC > Amazon Lily > Fanfic >

Trả lời
Kết quả 21 đến 25 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      "Z...Zoro...."
      Giọng cậu yếu ớt khẽ gọi tên hắn vô thức trong nụ hôn say đắm kia. Những ngón tay thô ráp rời khỏi miệng cậu, nhưng hai đôi môi vẫn không rời nhau một phút giây. Sanji run rẩy đặt bàn tay lên ngực Zoro, một phần như muốn thoát khỏi nụ hôn hung bạo đang nuốt lấy dưỡng khí trong cậu, và một phần cậu muốn níu kéo giây phút ngọt ngào này.
      Hai thân thể quấn quít lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm của nhau...
      Bàn tay chai sạn khẽ luồn vào trong lưng áo của cậu khiến ý thức trong cậu bừng tỉnh. Sanji dừng lực nắm chặt lấy vai Zoro và đẩy môi mình rời khỏi môi hắn. Sanji ho khan nhiều lần để lấy lại dưỡng khí, cậu quyệt nhẹ ống tay áo lên môi, trừng mắt nhìn Zoro với khuôn mặt đỏ ửng:
      "Thằng khốn.... Ngươi vừa định làm gì?"
      "Ngươi hiểu rõ hơn ai hết mà, đầu bếp thối." Zoro khẽ nghiêng đầu nhìn thái độ của Sanji, môi hắn khẽ nở một nụ cười thú vị.
      "Ta không muốn làm "chuyện đó"! Đừng có đùa với tình cảm của ta!"
      "Không hề."
      Zoro khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa che một nửa mặt của cậu. Mái tóc ấm màu nắng trời rực rỡ như sưởi ấm trái tim hắn. Đôi mắt xanh màu đại dương với đuôi mắt kéo thấp xuống mang một nỗi buồn man mác, nhưng lại mang cho hắn cảm giác bình yên. Zoro khẽ đựa đầu vào ngực Sanji mà nói:
      "Cảm ơn ngươi."
      "V-Về gì?"
      "Vì ngươi đã thổ lộ với ta." Zoro vòng tay ra sau ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sanji.
      Sanji phì cười, tay cậu đặt lên mái tóc màu rêu xanh khẽ vuốt ve như đang chơi đùa cũng một con cún. Hành động như một đứa trẻ của hắn khiến cậu thấy hắn thật đáng yêu, thấy một tên kiếm sĩ chém giết hàng trăm mạng người này thật dễ thương, thấy một trái tim ấm áp đang ẩn sâu bên trong con người lạnh lùng này như bừng sáng.
      "Ta cũng cảm ơn ngươi. Vì đáp trả tình cảm của ta, kiếm sĩ thối."
      Môi Sanji khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc xanh rêu ngắn ngủn kia. Nhẹ như một cơn gió lướt qua, chẳng hề lưu luyến, cũng chẳng hề đậm đà, nhưng cũng đủ khiến trái tim lạnh băng của ai kia rung động. Như một tia nắng mặt trời tại vùng cực lạnh giá, tuy nhỏ bé thôi cũng đủ khiến cho băng tan.
      Bàn tay hắn lại vô thức luồn vào bên trong áo Sanji lần nữa. Cơ thể Sanji khẽ giật nhẹ
      "Zoro....."
      RẦM!!
      "TA ĐÃ BẢO LÀ TA KHÔNG MUỐN CƠ MÀ THẰNG KHỐN!!!"
      Một cú one hit từ Sanji không thương tiếc đá văng tên đầu rêu sang một góc đầy thùng giấy. Nhờ mấy cái thùng giấy cứu mạng nên vết thương của hắn không bị hở ra, nhưng cú đá vừa nãy của cậu không hề nương tay nên chắc chắc để lại cho hắn một vết bầm lớn.
      "Ngươi yêu ta cơ mà! "Không muốn" là sao???"
      "Ngươi là động vật nghĩ bằng nửa thân dưới à? À không, ngươi chỉ là tảo cầu chưa tiến hóa thôi mà nhể." Sanji nhún vai cười đểu.
      "Ngươi nói lại coi thằng mày xoắn?"
      "Ta có thể nói lại cả trăm lần đấy!!! Tảo cầu chưa tiến hóa! Tảo cầu chưa tiến hóa!"
      Zoro tức tối vươn tay tóm lấy thanh Shusui, bỗng hắn nhớ tới thanh Yubashiri đã hỏng trong trận chiến ở Enies Lobby. Zoro đặt Shusui xuống bàn và cầm thanh kiếm hỏng, quay lưng bước về phía cửa hang. Sanji vừa tưởng Zoro định đánh nhau, nhưng thấy hắn thay đổi thái độ, cậu lên tiếng hỏi:
      "Ngươi định đi đâu hả?"
      "Thanh kiếm này..... ta muốn an táng cho nó đàng hoàng." Zoro siết nhẹ thanh kiếm.
      Sanji châm điéu thuốc, rít một hơi dài như trầm tư suy nghĩ về câu nói đó, và cậu khẽ mỉm cười:
      "Với một tên sống bằng việc chém giết người như ngươi, kiếm luôn là bạn đồng hành mà, phải không?"
      "Một tên đầu bếp sống bằng việc cứu người chết đói thì không nên nói về chuyện đó đâu, ngươi biết chứ?" Zoro đáp lại nụ cười đó của Sanji và quay người rời đi hẳn.
      Một kẻ giết người và một kẻ cứu người.....
      Kiếm sĩ và đầu bếp.....
      Hai đường thẳng song song.....
      Nhưng gặp nhau ở vô cực.....
      End Chương 1: 2D tại Thriller Bark.

      Chú thích: Yubashiri (Tuyết Bay) là cây kiếm Zoro có được từ Logue Town cùng với thanh quỷ kiếm Kitetsu. Nó bị hải quân Shu ăn mòn trong trận chiến tại Đại Sảnh Enies Lobby trong arc Water 7.
      Sửa lần cuối bởi shirotowasawako; 20-11-2015 lúc 21:33.

      Zoro&Sanji - FC ZoSan Việt Nam Ai yêu ZoSan vô ủng hộ page
      https://www.facebook.com/zosanfcviet...osanfcvietnam/
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Chương 2: After 2 years -Days before the meeting at Sabaody
      *~*~*~*
      "MỌI NGƯỜI!! CHỈ NGHĨ LÀM CÁCH NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI ĐÂY THÔI!! NGAY BÂY GIỜ, CHÚNG TA KHÔNG CÓ CƠ HỘI THẮNG ĐÂU!!!"
      Mệnh lệnh của Luffy được thét lên trong nỗi tuyệt vọng khi Rayleigh chặn được Kizaru, mở đường cho Zoro và cả nhóm một con đường sống nhỏ hẹp. Zoro -người bị thuơng nặng nhất vì lãnh đòn liên tiếp từ Kizaru, được tách vào nhóm của Usopp và Brook, cố gắng rút chạy. Nhưng rồi Sentoumaru -đội trưởng đội người máy Pacifisa nhân tạo, ra lệnh cho Px-1 để đuổi theo nhóm đó nhằm lấy được cái đầu của Zoro.
      Nghe tiếng bước chân nặng nề của cỗ máy Pacifisa tiến gần nhóm Zoro, Sanji nhận ra được ý đồ, nhưng không kiềm được lo lắng, nói với Franky:
      "Chăm sóc Nami nhé! Đi đi! Cứ mặc tôi!"
      Chân cậu nhanh chóng chuyển hướng chạy về phía Px-1 đang rượt đuổi Zoro. Tên ngốc đó đã thập tử nhất sinh vậy rồi, chẳng thể tự bảo vệ bản thân được nữa. Dù cậu có dại gái, nhưng cậu phân biệt được ai cần giúp đỡ hơn. Dù cậu muốn là hoàng tử bảo vệ Nami, nhưng cậu cần thực hiện lời hứa với bản thân ngày ở Thriller Bark.
      Ta nhất định...sẽ bảo vệ...hơi ấm của ngươi....Zoro...
      "Dừng lại ngay! Con bò mộng kia!!"
      Sanji biết mình đi quá giới hạn của bản thân, nhưng cậu vẫn dùng Diable Jumbe lên chân phải của mình, sút ngã Px-1. Và ngay sau đó, cậu ôm chân ngã gục xuống nền cỏ. Cú đá đó không hề hấn gì với Px-1, cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu làm vậy để Usopp có thời gian đưa Zoro đi trốn thật nhanh, để ít ra cậu có thể đem tính mạng bảo vệ Zoro. Nhưng Usopp không hiểu ý Sanji mà đứng khựng lại hét lên:
      "Chạy đi Sanji! Hắn nhắm vào cậu kìa!"
      "Đồ ngốc! Chạy nhanh đi!" Sanji gào lên với Usopp. Cậu không muốn những cố gắng của bản thân trở nên vô ích nếu Usopp không đưa Zoro chạy kịp. Chỉ cần Zoro thoát khỏi đó thì dù thân thể cậu có bị tên người máy đánh cũng không sao cả. Vì lời hứa đó....
      Tia lazer từ tay tên Px-1 nhắm bắn cậu nhưng Usopp lại kéo người cậu lệch khỏi tầm bắn. Sức sát thương từ tia lazer lan rộng nên điều Usopp làm là vô ích, và đồng thời kéo theo cả Usopp và Zoro dính đòn.
      Tiếng bước chân của tên người máy xa dần cậu và tiến về phía trước. Mục tiêu của hắn vẫn là Zoro. Coi cậu như kẻ bại trận, Px-1 bỏ qua cậu và hướng về Zoro. Sanji thở nặng nhọc, khẽ nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình. Hơi ấm nhỏ nhoi ngày hôm đó ở Thriller, vẫn còn vương trên tay cậu. Cậu không muốn cầm bàn tay lạnh ngắt đó. Cậu không muốn nhìn thấy Zoro ngưng thở một lần nào nữa!
      Sanji vươn tay ôm chặt lấy chân Px-1. Lần đầu trong cuộc đời, cậu dừng bước của kẻ thù bằng đôi tay – linh hồn của một đầu bếp. Lần đầu trong cuộc đời, cậu dùng hết sức bình sinh, thậm chí dùng tới đôi tay, để bảo vệ một người quan trọng với cuộc sống của cậu.
      Px-1 dùng bàn tay to lớn của hắn tóm lấy cổ Sanji nhấc bổng lên.
      “Sanji!!” Usopp hét lên.
      Đồ ngốc.... Đừng để ý tới tôi... Chạy đi.... Mang Zoro chạy đi....Usopp...
      Trí óc cậu không dừng được những suy nghĩ đó, nhưng cậu không thể nói ra được vì bàn tay của Px-1 siết chặt cổ cậu. Ngòi súng trong lòng bàn tay tên người máy đang dí sát vào ngực cậu nóng dần lên, và một tia laze khá bắn xuyên qua, một cảm giác đau đớn xuyên thấu từng tế bào vùng ngực, khiến Sanji gần như ngất lịm đi trong cơn đau.
      Thật vô dụng.
      Phải, ta thật vô dụng.
      Một lời hứa với bản thân mà cũng không thể thực hiện được.
      Trái tim cậu lúc này còn đau đớn hơn cả những vết thương trên thân thể. Tính mạng của cậu cũng không đủ để ngăn cản tên người máy đó tiến gần Zoro. Hai lần. Cả Thriller Bark và lần này.
      “Đợi đã, PX-1”
      Giọng nói này... KUMA!!
      Sanji cố gượng mình nhâng người dậy nhưng không được. Vết thương đang toác rộng khiến cậu không thể cử động ngay được. Cậu biết Zoro cũng đã nhận ra Kuma mới là bản thật của tất cả đống người máy. Và cậu cũng biết, vận may chỉ đến với Zoro một lần mà thôi. Không thể nào Kuma sẽ tha cho Zoro lần nữa!
      “Nếu có được kì nghỉ, ngươi muốn đi đâu?”
      Tiếng loạt xoạt khi Kuma rút đôi găng tay khiến cậu có linh cảm xấu. Và ngay sau đó là một tiếng nghe như bong bóng nổ vang lên.
      Và tiếp theo là tiếng Usopp gọi tên Zoro... Không ngừng...
      Chuyện gì đã xảy ra với tên ngốc đó?
      Sanji gượng mình ngẩng đầu lên. Nhưng cậu không còn thấy bóng dáng Zoro đâu nữa.
      Ngươi đâu rồi? Zoro?
      Ngươi lại đi lạc nữa sao Zoro?
      Đừng bỏ rơi ta...
      ZORO!!!!
      Sửa lần cuối bởi shirotowasawako; 24-11-2015 lúc 23:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      *****
      "Ha..."
      Cảm giác đau đớn khiến Sanji bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đập vào mắt cậu là căn phòng sang trọng mà Ivankov đã cho cậu ngủ nhờ. Cậu ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên má. Hơi thở cậu đứt quãng và cậu lắc lắc cái đầu như muốn quên đi giấc mộng đó. Nhưng ....giấc mơ đó là sự thật.
      Sanji thò thay vào túi áo, rút ra mảnh vivrecard có ghi chữ "Rayleigh" đang di chuyển về hướng Bắc. Đã hai năm kể từ ngày cả nhóm bị Kuma đánh tan tác mỗi người một ngả trên đảo Sabaody. Sanji không hề nghe bất cứ thông tin gì về đồng đội của cậu trừ cái thông điệp đó của Luffy. Cậu chẳng thể biết mọi người đang ở đâu, còn sống hay không? Còn Sanji thì sống dở chết dở trên cái hòn đảo đầy lũ quái vật đồng tính suốt 2 năm ròng. Chỉ momg cậu sớm lấy được cuốn bí kíp nấu ăn cuối cùng để có thể rời khỏi đây và gặp lại Nami-swan và Robin-chwan. Nghĩ tới thôi là huyết áp cậu tăng vùn vụt rồi.
      Bỗng những cảnh tượng trong giấc mơ khiến cậu bất giác rùng mình. Cảm giác khi Zoro biến mất, quả thực cậu không hề muốn trải qua một lần nào nữa.
      Và... Cậu muốn gặp lại Zoro..
      Cạch.
      "Sanji-boy, tôi vừa nghe thấy tiếng động. Cậu có ổn không?"Ivankov mở cửa phòng cậu và bước vào. Cái đầu vuông to lớn khó khăn luồn qua cửa khiến cậu muốn bật cười. Có thể Ivankov là con quái vật duy nhất trên đảo mà cậu có thể ở cùng được.
      "Tôi ổn Ivan-chan. Chỉ là một cơn ác mộng thôi."Sanji khẽ lắc đầu trả lời.
      "Ác mộng...về đồng đội sao?"Ivankov tinh ý đoán ra khi nhìn vào mảnh vivrecard đang chuyền động trong lòng bàn tay cậu.
      "Bà hiểu tôi mà Ivan-chan."Sanji khẽ mỉm cười nhét lại mảnh giấy vào túi áo. "Dù sao thì cũng tới thời hạn hai năm rồi. Giấc mơ đó chỉ thôi thúc tôi rời khỏi đây thôi."
      "Cậu đã thu thập được 98 công thức nấu ăn bí truyền dành cho cô dâu của đảo Kamakkbaka rồi. Cậu sẽ sớm quay trở lại đó thôi Sanji-boy."Ivan bình thản ngồi xuống cạnh gường cậu."Trở về với người cậu yêu."
      Sanji hơi khựng người lại, trong đầu cậu hiện lên nụ cười ngây ngốc của tên tảo xanh, nhưng cậu lại lấp liếm ý nghĩ đó bằng cách gào lên với ông đầu to:
      "Đương nhiên là tôi sẽ trở về với những quý cô xinh đẹp rồi!!"
      "Vậy Roronoa Zoro là một quý cô sao?"Nụ cười gian manh của Ivan đâm thủng tim Sanji vì ông ta nói quá đúng.
      "AI BẢO VỚI ÔNG LÀ TÔI YÊU HẮN TA??"Sanji tức tối hét vào mặt Ivan trong khi mặt cậu đang nóng ran lên vì ngượng.
      "Lúc nãy tôi nghe thấy cậu hét cái tên Zoro rất lớn đó. Và không chỉ có ngày hôm nay thôi đâu."Đôi môi to dày trát đầy son khẽ nhếch lên trêu đùa Sanji "Dù sao Tảo-boy cũng rất ngầu và đẹp trai phải không? Trong lúc cậu kể về những chuyến đi cho tôi nghe, chỉ cần nhắc tới Tảo-boy là đôi mắt cậu sáng rực lên. Tình yêu cậu dành cho Tảo-boy thật nồng cháy đó."
      "Nhưng thực sự, tình yêu giữa chúng tôi đáng ra không nên có, Ivan-chan à."Sanji khẽ siết nhẹ mảnh giấy "Thế giới của chúng tôi đầy ắp nguy hiểm và thử thách cần phải vượt qua. Nếu để những cảm xúc yếu đuối thừa thãi này chi phối, sẽ có thể kéo bản thân và mọi người vào hiểm nguy."
      "Cậu nói tình yêu là cảm xúc yếu đuối thừa thãi sao? Không phải nhờ nó mà cậu được như ngày hôm nay sao? Tình thương cậu dành cho Mugiwara-boy và tình yêu dành cho Tảo-boy. Chẳng phải hai thứ đó luôn giúp cậu trở nên mạnh mẽ sao?
      "
      Sửa lần cuối bởi shirotowasawako; 27-11-2015 lúc 20:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      09-07-2015
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Hay quá :vv Kết mất rồi
      @Yurin;
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.