Aurora

Aurora (Latin: [au̯ˈroːra]) là từ tiếng Latin để chỉ rạng đông, và cũng là tên của nữ thần rạng đông trong thần thoại La Mã và trong thơ ca Latin. Giống như Eos trong thần thoại Hi Lạp và thần Ushas của Rigvedic (và có thể là cả Ostara của Đức), Aurora tiếp tục là tên của một nữ thần rạng đông Ấn-Âu đã trước đó, Hausos.


Thần thoại La Mã


Trong thần thoại La Mã, Aurora, nữ thần của bình minh, làm mới mình mỗi sáng và bay ngang qua bầu trời, loan báo sự xuất hiện của mặt trời. Cha mẹ cô là ai không rõ: theo Ovid, cô có thể đồng thời là một Pallantis, tức con gái của Pallas, hoặc con gái của Hyperion. Cô có hai người anh em, một là anh trai Sol - mặt trời, và một là em gái Luna - mặt trăng. Hiếm có nhà văn La Mã nào bắt trước Hesiod hay các nhà thơ Hi Lạp sau đó, đặt Aurora như mẹ của Anemoi (thần gió), con đẻ của Astraeus, cha của những vì sao.

Aurora xuất hiện nhiều nhất trong những bài thư tình ái với một trong những người tình con người của mình. Một thần thoại lấy từ Hi Lạp của những nhà thơ La Mã đã nói rằng một trong những người tình của cô chính là hoàng tử thành Troy, Tithonus. Tithonus là một con người, và do đó sẽ già đi rồi chết. Vì muốn được ở mãi bên người mình yêu cho đến hết cuộc đời, Aurora đã đề nghị Jupiter làm Tithonus bất tử. Jupiter đáp ứng nguyện vọng của cô, nhưng vì cô không yêu cầu một tuổi trẻ vĩnh hằng đi kèm với sự bất tử, anh ta đã trở thành một ông già mãi mãi. Aurora đã biến anh thành một con châu chấu.


Sử dụng trong văn học và âm nhạc



Bức Aurora Taking Leave of Tithonus (1704), của Francesco Solimena



Bức Aurora của Guercino, 1621 - 1623: tranh trần trong Casino Ludovisi, Rome, là ví dụ kinh điển của mĩ thuật trang trí Baroque.
Từ Illiad của Homer:
Bây giờ, khi Bình minh trong chiếc áo choàng màu nghệ tây đang thúc giục từ những con suối ở Oceanus, để mang lại ánh sáng cho con người và những đấng bất tử, Thetis đã chạm đến những con tàu với chiếc áo giáp mà thần linh đã ban cho cô. (19.1)

Nhưng ngay sau khi Bình minh sớm xuất hiện, những ngón tay hồng sau đó sẽ tập hợp nhân gian về giàn thiêu của Hector vinh quang. (24.776)

Từ Aeneid của Virgil:
Aurora giờ đây đã rời khỏi chiếc giường vàng nghệ của mình,
Và những tia nắng sớm tỏa sáng khắp thiên đường,
Khi, từ một ngọn tháp, nữ hoàng, với đôi mắt thao thức
Đã thấy ngày chấm lên từ bầu trời ửng hồng.

Trong Romeo và Juliet của Shakespeare, Montague nói với đứa con trai si tình Romeo
Nhưng tất cả không được như mặt trời toàn vũ
Nên ở phía đông xa xôi bắt đầu vẽ
Những tấm màn từ giường của Aurora,
Rời xa ánh sáng lẻn khỏi nhà đứa con trai lớn của tôi...

Trong các bài ca dân gian truyền thống của Ailen, như "Lord Courtown"
"Một ngày nọ tôi đăm chiêu bởi những ngân hàng Courtown
"Mặt trời tỏa sáng và rõ ràng, cả gan trêu đùa Neptune...
"Có Flora ở đầu tàu và Aurora ở đuôi tàu
"Và tất cả những thủy thủ hào hiệp của họ, hướng đi của họ tiếp tục được lèo lái.

Trong bài thơ "Tithonus" của Alfred, lãnh chúa Tennyson, Aurora được mô tả như sau:
Một lần nữa tia sáng bí ấn cũ kĩ đánh cắp
Từ lông mày tinh khiết của ngươi, và từ bởi vai tinh khiết của ngươi,
Và ngực đập với một trái tim mới.
Má ngươi bắt đầu ửng đỏ xuyên qua sự u ám,
Đôi mắt ngọt ngào của ngươi sáng dần lên gần ta
Chúng làm đui mù những ngôi sao, và đội hoang dã
Yêu ngươi, khao khát gông cùm ngươi nảy ra
Và bắt bóng tối từ cái bờm lơi ra của chúng,
Và đánh bại hoàng hôn thành từng mảnh nhỏ của một ngọn lửa

Trong bài hát Vespertine của ca sĩ - nhạc sĩ Björk, Aurora được mô tả là:
Aurora
Nữ thần lấp lánh
Một bóng núi gợi lên hình dáng của người
Tôi ngã xuống trên đầu gối mình
Nhồi đầy miệng bằng tuyết trắng
Cách nó tan chảy
Tôi muốn được tan chảy vào người

Bài hát "Aurora" của ban nhạc post-punk rock The Sexual Side Effects có ám chỉ đến nữ thần Hi Lạp:
Aurora
Cứu tôi khỏi bóng tối xa ngã
Kéo tôi ra khỏi giấc mơ của mình
Aurora
Lội tôi qua vũng lầy ảo tưởng
Che chở cho tôi khỏi những tiếng la hét

Trong chương 8 tác phẩm Villette của Charlotte Brontë, bà Beck thiêu gia sư già của cô vào buổi sáng và được miêu tả bởi người kể chuyện, Lucy Snowe:
Tất cả việc này, tôi nói, đã hoàn thiện khoảnh khắc thoát ra của bà Beck, như Aurora rời khỏi phòng mình, và trong đó, bà lạnh lùng ngồi xuống rót li cà phê đầu tiên.


Miêu tả trong hội họa



Một chiếc đồng hồ xe ngựa phong cách Đế chế vứi nữ thần trên một cỗ xe kéo bởi hai con rồng uốn lượn. Pháp, khoảng giữa 1800 - 1810.
  • Aurora của Guercino (1591–1666)
  • Nữ bá tước de Brac hay Aurora của Jean-Marc Nattier (1685–1766)
  • Aurora e Titone của Francesco de Mura (1696–1782)
  • Aurora và Cephalus, của Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson (1767–1824)
  • Những cánh cổng Rạng đông của Herbert James Draper (1863–1920)
  • Aurora và Cephalus của Pierre-Narcisse Guérin (1774–1833)
  • Aurora của Odilon Redon (1840 – 1916).



Nguồn: Wikipedia.Org | Dịch: Emerald King | BBCode: AmySnow | Website: Vn-Sharing.Net
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.
Nếu phát hiện lỗi sai, thiếu sót trong bài dịch, xin vào topic hồi báo, góp ý.