-
[Oneshot][Aldnoah.Zero] Unravel to Reboot
Unravel to Reboot
Title: Unravel to Reboot. [Link fic gốc]
Author: Alternative.
Translator: Kiiro Kousei (hay Kou.).
Disclaimer: Nhân vật thuộc về series Aldnoah.Zero.
Pairing: Kaizuka Inaho/Slaine Troyard.
Rating: K.
Summary: Slaine thường xuyên cảm thấy lạnh cóng dù cho nhiệt độ có lên cao tới ba mươi độ, ngoại trừ vào một buổi sáng kì lạ, căn phòng chợt trở nên thật ấm áp.
Permission:
Trời lúc nào cũng lạnh, hoặc đó là do Slaine tự kết luận như vậy khi cậu ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi kẻ đã tống giam mình đến thăm cùng với một khuôn mặt vô cảm xúc. Slaine thay đổi tư thế ngồi một chút, chân bám chặt lấy một trong những cái chân ghế, chiếc còng kim loại lạnh ngắt cạ cạ vào chân ghế bằng kim loại. Cậu nhận ra rằng quấn một chân - tốt nhất là chọn cái chân bị xích lại - quanh chân ghế khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, kể cả khi mắt cá chân của cậu đang bị xích lại với nó. Cậu hơi bắt đầu ghét cái cảm giác bị kim loại lạnh ngắt cạ vào da của mình, nhưng dù gì thì cậu cũng chẳng thể làm gì được để thay đổi nó. Cậu là một tù nhân - cánh cửa mở ra, đôi mắt mòng két sắc của Slaine khẽ giật nhẹ - và đây là kẻ đã bắt giữ cậu.
Kaizuka Inaho bước vào căn phòng với khuôn mặt thiếu cảm xúc như thường lệ, mặc bộ đồng phục thường thấy với ba tông màu chủ yếu xanh, trắng và đen. Slaine chạm ánh mắt của cậu ta trong giây lát, nhưng sau đó lại chợt nhận ra rằng mình vừa nhìn nhầm - đó là con mắt bị che phủ bởi miếng che mắt - nó ngăn không cho cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu biết Inaho có để ý đến điều đó, bởi vì con mắt mang màu đỏ thẫm quý phái của cậu ta cứ dán chặt vào cậu với ánh nhìn như thấu hiểu. Một cảm giác hối hận day dứt khẽ dấy lên trong ngực cậu. Slaine cố gắng lờ nó đi, và cậu vẫn tiếp tục cố gắng làm điều đó kể cả khi cậu trai tóc nâu đã ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, giữ bản thân ngồi thẳng.
Slaine cho phép mái tóc bạch kim của mình chắn đi tầm nhìn. Cậu vốn cũng đã quen với nó, dù sao thì, cũng đã được năm tháng rồi mà. Năm tháng?
Năm tháng?
Thật hay đùa đây? Không, không thể nào, lẽ ra phải lâu hơn nữa chứ - nhưng cũng có khi mới chỉ được ba tháng. Hoặc cũng có khi mới được vài ngày thôi cũng nên. Não của Slaine đang cố tìm kiếm câu trả lời rõ ràng hơn, nhưng chính bản thân cậu thì dường như lại không muốn biết. Cậu không còn quan tâm nữa. Dù sao thì giờ cậu cũng đâu còn thuộc về thế giới này nữa đâu.
Nhờ sự phản bội của mái tóc dài, cậu thấy có thứ gì đó chuyển động, mặc dù chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra. Cho đến lúc Inaho mang ra một tấm bảng mỏng thì cậu mới biết là cậu ta đang định làm gì. 'Lại nữa?' Tâm trí cậu khẽ phàn nàn khi thấy tấm bảng trò chơi mà Inaho rất thích chơi đi chơi lại với cậu – hay đúng hơn là, tự cậu ta thích thế.
Một giọng nói như sét giật phá tan sự im lặng, nó gần như khiến cho cơ thể Slaine giật mình phản ứng lại.
“Cậu đã ăn gì chưa?”
À, phải rồi, cả câu hỏi này nữa.
Và dĩ nhiên là, cậu trai tóc bạch kim không buồn trả lời lại. Cậu không cần phải trả lời, Inaho vẫn biết. Inaho đã biết trước rồi. Có một người phụ nữ luôn luôn đến phòng giam của cậu để kiểm tra khi cậu ăn, cô ta chỉ quan sát cậu trong chốc lát, rồi rời đi. Đó rõ ràng là do cô ta đã được ra mệnh lệnh phải liên tục lên xuống để kiểm tra bởi một người có chức cao hơn cô ta, không cần biết cô ta mang chức vị nào. Người phụ nữ đến, nhìn cậu với một ánh mắt hết sức thiếu quan tâm, và rồi rời đi; cô ta cứ đến rồi đi như thế. ‘Cô ta chắc chắn sẽ báo cáo lại lượng thức ăn mà mình đã tiêu hóa trong một ngày cho cấp trên theo mệnh lệnh để đảm bảo rằng mình vẫn “mạnh khỏe”,’ Slaine thầm nghĩ khi cậu nhẹ nhàng ngồi vào vị trí của mình.
Inaho đi quân đầu tiên, và ngay khoảnh khắc cậu ta làm việc đó, Slaine biết rằng đó là sự khơi mào cho một cuộc chiến tranh thầm lặng.
Thời tiết bên ngoài chắc phải cỡ hai mươi bốn độ, và căn phòng lúc này thật lạnh. Slaine khẽ run.
‘Ah,’ Inaho thầm kêu lên khi cậu để ý thấy bờ vai của Slaine run nhẹ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi họ trở lại với việc làm như thường lệ, suy sút dễ dàng, ‘Đây rồi’. Inaho đi tới kết luận chắc chắn là nhiệt độ cơ thể của Slaine bây giờ đang thấp hơn bình thường. Cậu nhận ra rằng kể cả vào những ngày ấm áp của mùa xuân, Slaine luôn run rẩy cứ như thể căn phòng đang rất lạnh. Có thể cộng thêm nguyên nhân là do thiếu chất dinh dường và thiếu ngủ vào trường hợp này, Slaine không ăn uống đều đặn, theo như người giám sát của cậu ta đã nói. Và cũng không chịu ngủ đúng giờ, có thể thấy được điều đó khi nhìn vào hai vầng thâm dưới mắt Slaine.
“Đến lượt của cậu,” Inaho bắt đầu, giọng cậu nghe trống rỗng.
Slaine không hề cử động.
Inaho hơi mím môi, và di chuyển quân cờ của Slaine dùm cậu, và giờ của họ lại bắt đầu như thường lệ.
Với một Slaine chẳng làm gì cả, và với một Inaho cố gắng khuyến khích cậu nói chuyện, vẫn như thường lệ, và nó vẫn chẳng có hiệu quả.
Mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang là hai mươi bốn độ, nhưng căn phòng vẫn lạnh đến không thể tin được, cứ như có gió từ Bắc Cực đang thổi vào vậy.
Inaho khẽ di chuyển, và cậu quyết định phải thay đổi chuyện này. Thế nên, cậu ra ám hiệu với người lính gác bên ngoài trước khi rời đi, rằng, nếu Slaine Troyard không chịu dùng bữa vào sáng ngày mai, thì cô phải gọi cho cậu. Ngày mai cậu chẳng bận gì cả. Dù hiện tại thì có khoảng hai mươi ba tờ giấy cần được đọc và kí, và khoảng hai giao dịch mà cậu phải thực hiện.
Cậu luôn luôn giữ chỗ cho việc đến thăm Slaine trong thời gian biểu của mình, còn nếu không có thì cậu chỉ việc điều chỉnh lại thời gian biểu là được.
Người giám sát gọi cho cậu vào lúc 7 giờ 35 phút sáng, và Inaho đã thức dậy từ trước, nấu xong bữa sáng cho hơn hai người.
“Thứ đó -" - Mí mắt Inaho thoáng giật nhẹ - “không chịu ăn, thậm chí là ngay cả khi ta không yêu cầu,” Giọng của người đàn ông vang lên bên tai Inaho như kẻ thức dậy nhầm vị trí trên giường sáng nay, “Trung sĩ Michael và Liu đã đề nghị nên sử dụng lối ép buộc như súc vật, như thế có thể sẽ hiệu quả hơn.”
'Đây là một trò đùa ư?' Inaho nhíu mày trong chốc lát khi nghe thấy điều đó, và trả lời với một âm giọng nghe có phần lạnh lùng, “Đừng cho phép họ sử dụng cách đối đãi đó bằng bất cứ giá nào, nếu họ dám, thì họ nên biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó, trong lúc đó, cất đĩa đựng thức ăn của Slaine đi. Tôi sẽ mang thức ăn tự làm ở nhà đến,” Inaho nói một cách tuyệt đối chắc chắn.
“Rõ, thưa ngài. Tôi sẽ báo cho những người khác,” Người lính gác trả lời với một chất giọng y hệt như một quân nhân.
“Còn nữa,” Inaho vội thêm vào, trước khi người kia kịp gác máy, “Tôi yêu cầu mọi người nên bắt đầu sử dụng tên của Slaine kể từ lúc này, thay vì cứ tiếp tục xem cậu ta như một thứ đồ vật.”
“..Rõ, thưa ngài, chúng tôi xin hứa sẽ gọi thứ đó là Slaine kể từ bây giờ, thưa ngài.”
Inaho cúp máy trước người lính gác. Cậu không hài lòng với câu trả lời mà mình nhận được. Chàng trai tóc nâu khẽ nhắm mắt lại, hít vào và thở ra trước khi đưa bản thân trở lại với công việc đang làm. Cậu nhìn phần thức ăn cho bữa sáng mà mình đã làm với chút nhẹ nhõm. Cậu đã hoàn thành xong phần của Slaine, giờ chỉ còn việc cho tất cả vào hộp đựng Bento nữa là xong.
Khi Inaho đến, Slaine ngay lập tức nhướn lông mày, chút thích thú gợi lên trên khuôn mặt cậu. Inaho hứng thú với những điều mà Slaine đã nói, thế nên cậu quyết định bắt đầu ngày nghỉ sau khi đóng cánh cửa sau lưng lại, “Cậu đang hứng thú với cái gì vậy?”
Slaine chớp mắt hai lần, cậu cố để trông bình thản nhất có thể trước khi mở miệng trả lời, và Inaho chẳng trông chờ gì vào điều đó. “Cái hào quang mà cậu tỏa ra khi bước vào phòng khiến tôi có cảm giác như cậu đang có tâm trạng không tốt ngày hôm nay,” Slaine bắt đầu một cách chậm rãi, giọng cậu thấp dần khi cậu kết thúc câu nói, “tôi nói như thế có đúng không? Và còn nữa, hôm nay cậu còn mang theo một cái túi bên mình.”
Bỗng dưng cảm thấy hài lòng với bản thân, Inaho trả lời, lờ đi vế cuối cùng trong câu nói của người kia và để dành lời giải thích cho lát nữa, “Phải,” cậu thành thật trả lời, “cậu nói đúng. Tôi đang cảm thấy khá là khó chịu. Điều gì khiến cậu kết luận như thế?”
“Chỉ là…” Đôi mắt của Slaine khẽ dao động, và đã quá muộn để Inaho nhận ra rằng có một cảm xúc gì đó vừa chợt thoáng qua, “Không có gì.” Slaine cố kiềm chế để không nói quá nhiều. Cậu đang cố gắng lấy lại vị trí của bản thân, lúc này chỉ là một tên tội phạm đang bị bỏ tù, bằng cách tự chặn họng mình lại.
Và Inaho ghét điều đó.
Tâm trạng của cậu trai tóc nâu ngày càng tệ hơn, và người tóc bạch kim có chú ý đến điều đó, nhưng cậu đã quyết định không nên mở miệng bình luận thêm điều gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, thầm hi vọng rằng khoảnh khắc này sẽ kết thúc sớm, và mong rằng tâm trạng tồi tệ của gã tóc nâu kia sẽ khiến cho cậu ta bỏ đi sớm hơn. Và cứ thế cho đến khi Inaho lôi thứ gì đó ra khỏi chiếc túi thì cậu mới mở mắt ra lại.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, và Slaine theo bản năng nhận ra ngay một mùi hương và nhận ra đó là mùi của trứng luộc. Miệng của Slaine ngay lập tức ầng ậng nước bọt. Vì lí do nào đó, mùi hương của thức ăn nhắc cho cậu nhớ về quá khứ. Tại sao lại như vậy được nhỉ? Cậu chẳng hề thích thứ thức ăn mà những những người lính gác thường mang đến dù chỉ là một chút xíu, mặc dù cậu vẫn cảm thấy biết ơn vì nó không phải là rong tiểu cầu hay nhuyễn thể. Slaine muốn nhắm mắt lại để ngăn bản thân khỏi ham muốn mãnh liệt bởi mùi thơm của những món ăn còn đang nóng hổi, trước khi mùi hương của nó kịp lan mạnh hơn gấp trăm lần so với trước. Slaine giữ bản thân ngồi thẳng, mắt mở lớn khi cậu nhìn thấy con mắt đỏ của người kia đang hướng xuống bốn chiếc hộp.
Inaho để ý thấy sự thích thú trong mình chợt tăng lên, và ngăn bản thân khỏi cám dỗ muốn nhếch mép khi cậu chầm chậm mở nắp những chiếc hộp ra. Cậu trai trẻ nhà Kaizuka xem xét những biểu hiện trên khuôn mặt của chàng trai với đôi mắt mòng két sắc. Slaine, người đã từng trông như không muốn ở đây, đột nhiên nhìn như thể cậu muốn ở lại đây bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa.
Slaine mím môi lại, tạo thành một đường vạch và nuốt lượng nước bọt vừa tích tụ quá giới hạn xuống dạ dày, quả táo Adam của cậu lắc lư như muốn phản ứng lại hành động đó. Ánh nhìn của cậu chuyển sang đầy mong chờ khi cậu nhìn thấy đủ loại thức ăn được chuẩn bị. Rau xanh, trứng, cơm, những món phụ bao gồm cả thịt - và đặc biệt là nó không có rong tiểu cầu hay nhuyễn thể. Slaine cắn răng. Mấy thứ này là dành cho cậu sao? Không đời nào đâu, tại sao Kaizuka Inaho lại đi xa tới mức chuẩn bị thức ăn cho một tên tù nhân -
“Tôi đã đặc biệt chuẩn bị những món này cho cậu,” Inaho trả lời cho suy nghĩ của cậu, con mắt đỏ hướng ánh nhìn lên khuôn mặt Slaine với một cái nhìn chắc nịch, quan sát đôi mắt vừa mở lớn trong phút chốc của Slaine. “Có vẻ như cậu sẽ không chịu ăn thức ăn mà đầu bếp ở đây nấu - “ Inaho bị cắt ngang bởi chẳng ai khác ngoài Slaine.
“Thức ăn ấy à?” Slaine cười khinh bỉ, “Ý cậu là cái cục nhờn nhờn nhớp nháp mà họ cố ép tôi ăn ấy à? Khó mà gọi đó là thức ăn được.”
Inaho ngập ngừng và nhớ lại cái ngày cậu đi ngang qua phòng nghỉ, nơi những người lính gác nghỉ ngơi và thưởng thức những món ăn được làm bởi đầu bếp. ‘Những thứ mà họ ăn chắc chắn không có cái gì gọi là “cục nhờn”’, Inaho nghĩ, những bánh răng trong não cậu nhanh chóng chạy vùn vụt khi nghĩ về sự ngược đãi của những người ở đây dành cho Slaine. Cậu tự nhắc bản thân rằng mình sẽ xuống ghé xuống mỗi khi Slaine dùng bữa để xem cậu ấy thường bị buộc phải ăn những loại đồ ăn gì, và nếu đúng như những gì cậu ấy nói, bị ép phải ăn thứ gì đó không rõ nguồn gốc, thì Inaho sẽ đích thân đi hỏi thăm tên đầu bếp.
“Tôi hiểu rồi,” Inaho đáp lại câu trả lời của Slaine. “Tôi sẽ nói chuyện để xác minh với họ. Trong lúc đó,” Inaho lấy ra một đôi đũa và hướng mắt về phía người kia, “cậu có biết cách dùng đũa không? Nếu không thì tôi cũng có mua sẵn nĩa đây rồi.”
Slaine cứng họng trong giây lát. Cậu ta mua hẳn hai thứ dụng cụ chỉ để đề phòng trường hợp cậu không biết dùng đũa? “Tôi…Tôi thích dùng nĩa hơn,” Slaine chậm chạp trả lời, khẽ liếm đôi môi đang khô dần.
Cậu trai tóc nâu đã chú ý đến hành động đó và lấy ra một chiếc phích cách nhiệt từ trong túi của mình, và Slaine không thể không nhìn thứ đó đầy nghi ngờ.
“Có gì trong đó?” Slaine chất vấn, không chắc chắn lắm nếu chỉ quy xét những mảnh dài bằng kim loại.
“Hôm nay cậu nói nhiều nhỉ,” Môi Inaho vẽ thành một nụ cười nhỏ hài lòng, khiến cho Slaine rõ ràng trở nên nao núng, “có trà trong đây.” Như để chứng minh cho lời nói của mình, Inaho lắc nhẹ, làm cho thứ bên trong kêu lên sột soạt.
Nghe thấy âm thanh của chất lỏng va vào thành kim loại, Slaine tiếp tục, “Vị gì thế?”
Nụ cười nhẹ của Inaho biến thành một cái nhếch mép, “Cậu được toàn quyền đoán.”
“Oh, wow,” Slaine bắt đầu với một giọng điệu nghe như đang sợ hãi, liền theo sau đó là sự mỉa mai, “Tôi cứ tưởng là những ý tưởng lẫn suy nghĩ của mình đều bị khóa lại hết rồi chứ. Cám ơn về lời xác nhận nhé,” Đôi mắt mòng két của cậu trai tóc bạch kim khẽ nhíu lại. Thấy người kia chẳng thèm phản ứng đáp lại, cậu để thoát ra một hơi thở ngắn, khẽ càu nhàu trước khi tiếp tục, “Tôi không biết, Earl Grey chăng?”
“Sai rồi.”
“Trà xanh?”
“Cũng sai luôn. Tôi không có ý định đưa ra gợi ý nhưng chắc là, chỉ là chắc thôi nhé, nó là một màu sắc. Khi nhìn vào tôi, cậu thấy màu gì?” Inaho đặt ra câu hỏi với một khuôn mặt trơ như thép.
“Đỏ và đen,” Slaine trả lời, sự chán ghét trong âm giọng của cậu hiện lên ngày càng rõ ràng, “bởi vì mỗi khi tôi nhìn thấy cậu, tôi thấy hơi bị khó chịu, cùng với suy rằng: ‘Tại sao hắn không giết mình đi cho rồi’.” Trước khi Inaho kịp mở miệng, Slaine nói thêm vào, “Tất nhiên, đó là vì Công chúa - à không - ,” Cậu ngừng lại, chỉnh lại, “Nữ hoàng Asseylum, tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn không thể không nghi ngờ những suy nghĩ của cậu.”
Môi của Inaho mím lại và cậu cau mày, “Dù cho cậu đã từng là kẻ thù của tôi, nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì để tôi phải ghim một viên đạn xuyên qua đầu cậu cả. Cậu và tôi có những điểm khác biệt riêng, nhưng chắc chắn rằng chúng ta đều có chung một ước muốn. Chúng ta không muốn thêm một ai phải đổ máu nữa, chúng ta đều không muốn thấy đồng đội của mình phải chết trước mắt mình thêm nữa.”
“Nhưng tôi khác cậu,” Vai của Slaine căng lên, giọng của cậu dần trở nên u ám khi ánh mắt của cậu bùng lên sự ác hiểm, lông mày cậu khẽ giật giật, “Tôi là kẻ thù của cậu.”
“Cậu đã từng là kẻ thù của tôi.” Inaho vặn lại khi cậu lấy ra một cái nĩa và nghiêng người tới để đặt nó xuống trước chỗ Slaine đang ngồi.
“Điều gì khiến tôi bây giờ khác với tôi trước đó?” Slaine rít lên, cảm giác đang bị chọc tức sục sôi, và từ từ chuyển sang giận dữ, “Tôi vẫn là tôi. Phải, tôi đã vất bỏ tên của mình, vị trí của mình, cả cuộc đời mình, nhưng sự thật thì, tôi đã đánh mất chúng từ rất lâu rồi. Điều duy nhất mà tôi yêu mến - người duy nhất mà tôi yêu mến là Nữ hoàng Asseylum, tôi - ”
“Vậy bây giờ cậu vẫn còn yêu cô ấy chứ?” Inaho sắc giọng, âm điệu có phần chua chát hơn cậu mong đợi, và lời nói của cậu cắt ngang lời của Slaine như một lưỡi dao sắc.
Slaine đông cứng, và cậu không hề nhận ra rằng mình đã đứng lên, cho tới khi cậu cảm thấy hai chân của mình sụp xuống. Cậu ngã lại xuống ghế, thận trọng đáp lại câu hỏi của Inaho với một âm giọng nhỏ bé, “Dĩ nhiên là tôi vẫn yêu cô ấy,” cậu thì thầm, đủ lớn để Inaho có thể nghe thấy, “vẫn nhiều hơn bao giờ hết.”
“Đó,” Inaho cắt ngang, mắt tìm kiếm ánh mắt của Slaine, “là lý do khiến cậu bây giờ khác xa so với trước đây. Cậu bây giờ đang sống một cách vô cùng khốn khổ. Slaine Troyard đã chết từ cách đây mấy tháng rồi,” cậu nhìn thấy khuôn mặt của Slaine như tan vỡ, “vậy cậu thật ra là ai?” Cậu để ý thấy thức ăn đang dần ngừng bốc hơi khói, và khi để ý thấy điều đó, cậu cầm lấy đôi đũa và gắp một miếng trứng cuộn lên xem nó có còn giữ được hình dạng lúc chín hoàn hảo nữa hay không. Cậu bỏ lại nó xuống và nhanh chóng đưa ra một quyết định để thực hiện nhanh.
Slaine nhìn xuống, nhìn vào bàn tay đang nắm lại của mình trước khi chuyển mắt sang sợi xích đang trói cậu lại với chiếc ghế. “…Tôi chỉ là một tù nhân,” Slaine cắn lấy môi dưới đang run rẩy của mình, “chỉ là một tên tù nhân vô danh mà thôi.”
“Slaine.”
Slaine bất ngờ khi nghe thấy giọng của Inaho lúc này gần sát bên mình, cậu nhảy dựng lên khi thấy Inaho đã kéo ghế sang ngồi bên phải cậu. Sắc xanh sáng từ đôi mắt cậu chạm phải sắc đỏ quý phái, và mắt Slaine dãn rộng trước ánh nhìn đầy mạnh mẽ và uy quyền trong con mắt của Inaho.
“Cậu là Slaine. Cậu không phải là Slaine Troyard, không phải là hiệp sĩ, không phải là Dơi, hay người thống trị đế chế Versian. Cậu chỉ là Slaine, và cậu sẽ phải tiếp tục sống. Tôi sẽ không cho phép cậu chết. Hãy để quá khứ lại đằng sau lưng cậu,” Giọng Inaho lúc này nghe thật rõ ràng, mạnh mẽ và quả quyết, “chúng ta bây giờ không còn là kẻ thù của nhau nữa.”
“Tôi không thể cứ thế mà vất bỏ quá khứ lại đằng sau lưng mình được, Inaho Kaizuka!” Slaine hét lớn, đôi mắt cậu bừng lên cơn thịnh nộ khi cậu giơ tay phải lên và bằng một cử chỉ thô bạo nắm lấy cà vạt của Inaho, kéo cậu trai kia tới trước. “Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã giết tất cả mọi người. Tôi đã giết chết đồng đội của mình. Tôi đã giết chết bản thân mình, và tôi không bao giờ muốn quên đi gương mặt của từng người trong bọn họ - !”
“Thế thì đừng quên,” Inaho lại cắt ngang cậu, dần thấy mệt mỏi với cuộc đối thoại này. “Đừng quên họ. Yuki-nee cũng từng bảo tôi rằng mình không được quên tất cả những đồng đội đã chết, để tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ cố sống tiếp thay cho phần của họ và cho của cả bản thân mình nữa.”
“Với cậu thì chuyện đó vốn dĩ quá dễ dàng rồi,” Slaine rít lên, cười khẩy, và cậu nhận ra rằng mình đang nói với Inaho nhiều hơn những gì cần nói, nhưng lúc này cậu quyết định không quan tâm đến chuyện đó nữa, “ít nhất cậu vẫn còn có nhiều người để cậu có thể dựa dẫm vào. Còn tôi thì chẳng có ai cả, hay cho dù có đi chăng nữa, thì họ cũng đã chết từ lâu rồi.”
Inaho mím môi, cậu hoàn toàn không biết nên nói gì, vì vậy cậu quyết định nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của mình. “Tôi sẽ không đến đây mà không có lý do, Slaine à,” Inaho từ từ bắt đầu, quan sát vẻ khó hiểu trên gương mặt của Slaine, “Có tôi ở đây.”
Những lời nói đó như nện thằng một cú thật mạnh vào Slaine, cậu liền đẩy Inaho ra, chẳng thèm quan tâm tới cái sự thật là cậu suýt nữa thì làm lật luôn cái ghế mà Inaho đang ngồi. Mặt của Slaine nóng bừng, và mắt cậu trở nên cay xè, “Cậu là đồ chết tiệt, biết chứ, hả?”
“Tôi đã nói rồi,” Inaho điềm nhiên trả lời, chẳng chút bối rối trước lời xúc phạm đó bởi cậu nhớ tới những lúc Calm nổi khùng lên với cậu vì cậu cứ liên tục hoàn thành xuất sắc mấy bài kiểm tra. Cậu quan sát một Slaine đang khóc trước mặt mình, và lần này, cậu chọn quyết định không rời đi. Bỗng nhiên, Inaho cảm thấy tội lỗi, “…Tôi xin lỗi.”, cậu nói, “Tôi không bao giờ có ý muốn làm cho cậu khóc-.”
Tiếng nấc của Slaine chợt chuyển thành tiếng cười.
Mắt của Inaho mở lớn.
Chàng trai tóc bạch kim ngoảnh đầu đi chỗ khác, cả người cậu run lên khi cậu bật ra tiếng cười lớn lẫn tiếng khóc thầm. Nước mắt tuôn ra tựa như những ánh sao rơi xuống khỏi bầu trời, và Inaho có thể nghe thấy tiếng cười chân thành của Slaine vang lên bên tai mình.
Và thành thật mà nói thì nó nghe cũng không tệ.
Inaho chăm chú nhìn Slaine, chỉ Slaine, và sắc màu đang tô điểm cho Slaine bắt đầu trở nên rực rỡ và sinh động hơn.
Đây mới thật sự là Slaine, đã cởi bỏ đi tước vị của mình, bỏ đi bộ đồng phục, vất đi vẻ bề ngoài hay chiếc mặt nạ mà cậu ấy luôn đeo trước mặt mọi người. Slaine trước mặt cậu bây giờ hoàn toàn chẳng có gì. Ngoại trừ những giọt nước mắt, và những tiếng cười.
Một Slaine mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, kể cả qua băng video, hay qua thấu kính camera, nhưng giờ cậu ấy đang ở đây. Ngay trước mắt cậu, đang dần lột xác, và tỏa sáng rực rỡ trong một nơi chẳng có lấy chút ánh sáng như thế này.
“Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cậu là một kẻ tồi tệ, Kaizuka Inaho ạ.” Tiếng cười của Slaine dần nhỏ lại, cùng với nước mắt, đôi măt cậu sưng húp khi cậu nở một nụ cười nhẹ, đầy coi trọng với Inaho, “Tôi cứ nghĩ rằng cậu chỉ đang cố chứng minh cho cái tính ngạo mạn của mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại …sến súa đến vậy.”
Phải mất chừng vài giây để tự nhận ra, Inaho cũng đáp lại Slaine với chút hưởng ứng khôi hài, “Không biết có ai nói với cậu về điều này chưa, nhưng đừng bao giờ đánh giá một quyển sách chỉ qua bìa của nó.”
Slaine cười khúc khích khi cậu đẩy nhẹ một chiếc hộp về phía mình, cầm lấy chiếc nĩa mà Inaho đã đưa cho cậu trước đó lên, cậu xăm lấy một miếng trứng cuộn và cho nó vào miệng. Khuôn mặt mà Slaine trưng ra khi nhai miếng đầu tiên khơi dậy một cảm giác hài lòng tuôn trào trong các giác quan của Inaho. Inaho cầm lấy chiếc cốc nhựa mà cậu đã mang theo từ nhà và rót trà vào đó. Sau khi rót đầy cốc, cách trước khoảng một inch để đề phòng, cậu lịch sự đưa chiếc cốc xuống cho Slaine.
“Chết tiệt,” Slaine thề sau khi nuốt xuống phần trứng và rau đã nhai kĩ, “Giờ thì tôi thật sự rất ghét cậu.” Trong một khoảnh khắc cậu nhớ về cái câu hỏi mà cậu vẫn còn giữ trong đầu mình. Slaine sau đó đan những ngón tay quanh chiếc cốc, và bằng một cử chỉ thanh nhã, cậu đưa chiếc cốc tới đủ gần để ngửi thử mùi của thứ chất lỏng trong cốc. Hoàn cảnh buộc cậu phải làm vậy, sự nghi ngờ của Slaine như được đánh thức. Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, cậu thổi nhẹ trên bề mặt cốc trà, ngắm nhìn sắc màu lóng lánh đang gợn sóng, trước khi nhấp lấy một ngụm.
“Dĩ nhiên rồi,” Slaine bực bội nói, cùng với chút chán ghét và thua cuộc, “dĩ nhiên là vậy rồi.”
Và khuôn mặt vốn luôn bình thản của Inaho dần bị phá vỡ bởi vầng môi vừa khẽ cong nhẹ lên.
Slaine lấy thêm một miếng trứng cuộn khác và cắn lấy nó, cậu khẽ run rẩy.
Nhiệt độ bên ngoài lúc này là mười hai độ, nhưng căn phòng hôm nay lại ấm áp một cách đáng kinh ngạc.
Hôm nay, Slaine cảm thấy có chút sáng sủa hơn.
Và Inaho cũng thế.
Notes (A/N):
it was orange tea HAAHAAAAAhhhhhhhhhhhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [[lets out a disgusting snort]] hAAAAAAAAAAAA
cheesy af dont ask pt is gonna be so much worse
pece
(Tớ sẽ để nguyên văn vì dịch ra thì nó rất là... ;v; Chủ yếu là vì muốn cho mọi người biết đó là trà gì thôi ;v;b)
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:36.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu